loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 282 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bệnh tật'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-09-2017

Câu hỏi:

Con kính Bạch Thầy.
Con có bị trầm cảm đã 4 năm. Con bị Tâm bệnh nặng. Con càng tu thì con càng thấy con sai. Trước kia con có chí nguyện xuất gia nhưng con hàng ngày con càng thấy Tâm con không tốt. Tâm con hay có những sự bực bối hay khó chịu. Con lại khó khăn trong giao tiếp, con sợ đám đông, con cũng có những sự đố kỵ ích kỷ. Vì con bị trầm cảm đã lâu nên con chỉ muốn bản thân con cũng vui vẻ như bao người, khi con thấy người khác vui thì con buồn và tủi lắm ạ. Con biết con ích kỷ và tâm con không tốt, con hay nghĩ không tốt về người khác. Nhưng mỗi khi con không tốt con đều biết và con rất khó chịu với bản thân con. Càng tu con càng thấy con sai quá nhiều. Vọng tưởng trong con rất mạnh, con có những suy nghĩ tiêu cực, có những hình ảnh bậy bạ xuất hiện trong con mặc dù hàng ngày con chẳng tiếp xúc và huân tập những hình ảnh đó, nhưng lời nói xuất hiện trong đầu con, có khi phỉ báng Tam Bảo, hình ảnh bậy bạ hủy báng Tăng nữa. Nhưng con lại rất kính Phật trọng Tăng. Nó có rồi mất ngay nhưng thường hay xuất hiện trong đầu con. Con đau khổ với những dòng suy nghĩ đó. Con không biết phải làm sao vì Tâm con không vậy. Như vậy con có bị phạm vào tội phỉ báng Tam Bảo không? Con mệt mỏi với Tâm bệnh của con và dòng chảy vọng tưởng trong con.
Con hiện tại muốn nuôi lại chí nguyện xuất gia và hàng ngày con cố gắng sám hối nhưng vì Tâm bệnh của con tâm lý con không ổn, những dòng vọng tưởng đó làm con khó chịu, con cảm thấy bứt rứt con không biết tại sao ạ. Con phải làm sao để tự mình trị Tâm bệnh mình và với những suy nghĩ chợt có như con đã nói ở trên: phỉ báng Tam Bảo, hình ảnh bậy bạ ngoài đời... vọng tưởng đó có làm con bị mang tội không ạ? Từ đâu mà nó sanh? Mong thầy từ bi thương con giải đáp và cho lời pháp nhủ để con tiến tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-09-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư ông!
Con xin Sư ông cho con vài phút để được thưa chuyện ạ. Con bị chứng bệnh suy nhược thần kinh đã 9 năm nay, trong thời gian qua con đã dùng rất nhiều loaị thuốc và phương pháp khác nhau. Vì uống quá nhiều thuốc nên thời gian gần đây con bị các bệnh phụ, con đã thử dùng phương pháp ohsawa. Hiện taị các bệnh phụ đã không còn nữa. Gần đây con có duyên lành được nghe pháp thoại của Sư ông. Con muốn buông xuống và chấp nhận bệnh suy nhược thần kinh này. Vì càng ngày con thấy mình không tự do và có chút gì đó ích kỉ với mọi người vì phải chú trọng vào món ăn cho riêng mình hoài. Nhưng vì hiện tại con đã xuất gia nên phải học kinh điển, học tập theo thời khóa của chùa. Đầu óc con đơ cứng và lại rất nhanh quên. Nếu bây giờ con chỉ sống bình thường cùng mọi người và hành thiền theo cách chỉ dạy của Sư ông liệu hay hơn không ạ? Con xin Sư ông từ bi cho con lời khuyên.
Con xin thành kính đảnh lễ và chúc Sư ông luôn được nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-08-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Thưa Thầy, con là nữ 23 tuổi. Vài tháng gần đây, mặt con có nổi nhiều mụn nhọt. Ban đầu con cũng buồn, nhưng dần dần con thấy mình cứ nên nhẹ lòng thì mọi thứ xung quanh cũng sẽ diễn hóa nhẹ nhàng, không việc gì phải buồn, sự việc cũng không đến mức nghiêm trọng, và đây cũng là dịp mình có thể quán sát tâm chấp sắc và biết đâu tâm chấp sắc cũng nhẹ bớt được phần nào. Vì vậy, con cũng chưa đi khám chữa và cũng nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn lại. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè cũng quan tâm và khuyên rằng con nên đi khám, đặc biệt là bố mẹ con lo lắng vì họ thấy con quá ương bướng và cứng đầu.
Trong lòng con thì thực sự không muốn khám chữa vì con nghĩ mình sẽ học được nhiều điều, qua lần này sẽ vững mạnh hơn, nếu ai ai cũng quá chấp sắc thì những người vốn sinh ra xấu xí họ sống làm sao? Nhưng hoàn cảnh của con cũng khá mệt mỏi như vậy. Con xin thỉnh ý Hòa Thượng cho con lời khuyên về chuyện này ạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-08-2017

Câu hỏi:

Con Xin Chào Sư Ông. Trước tiên con xin Cảm ơn Sư Ông.
Con có chuyển lời của Sư Ông tới GĐ Chú An (bị bệnh mắt). Chú nghe tin của Sư Ông nên GĐ mừng lắm. Và Chú có nhờ con hỏi Sư Ông là Chú phải tới Chùa lúc mấy giờ để gặp được Bác Sĩ, tại Chú ở Rạch Giá lận thưa Sư Ông.
Chúng con Xin Cảm Ơn Sư Ông và Xin Chúc Sức Khoẻ Sư Ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-08-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con có điều này xin trình bày kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy ạ.
Là như vầy. Con có ông chú ở xóm chú rất hiền lành dể thương chú làm nghề ấp trứng vịt lộn thầy. Hàng ngày sáng sớm nào chú cũng đi thu gôm trứng vịt nuôi của mấy chú nuôi vịt. Cách đây mấy ngày khi chú chở trứng về tới nhà bỗng dưng ngã quỵ ngất xỉu, đưa đến bệnh viện bác sỹ chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối. Con biết cuộc sống vô thường nhưng con thấy vậy thương cho chú. Con có nói con trai chú giờ anh đặt bát cúng dường đến chư Tăng nhờ oai lực phước chư Tăng biết đâu những oan trái duyên nghiệp của ba anh được hóa giải phép màu điều kỳ diệu xảy ra ba anh khỏi bệnh. Niềm tin và Đức tin vào tâm linh trong thời khắc lực bất tòng tâm khó khăn này. Con chỉ khuyên và gợi ý cho anh trong sự hiểu biết nông cạn và hạn hẹp của con.
Con làm vậy có đúng pháp không và có thể làm cách nào và như thế nào bởi vì chú ấy rất hiền.
Kính bạch thầy có lời khuyên nhận xét chỉ dạy.
Con thành kính đảnh lể cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2017

Câu hỏi:

Dạ con xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Con khám bảo hiểm ở Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức bác sĩ nội soi đáy mắt thì nói con bị cườm khô nhưng chưa mổ được vì mắt con thấy 6/10, hãy để khi nào không thấy thì mổ, bác sĩ nói như thế. Một lần nữa con xin cảm ơn sự quan tâm của Thầy và các bạn đạo dành cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy hôm nay con rất buồn buồn lắm Thầy ạ, Thầy hoan hỉ cho con tâm sự với Thầy nha Thầy. Vì con không có bạn bè, vợ và gia đình con thì con không tâm sự được.
Bệnh tật đã theo con 10 năm rồi, không phải 1,2 bệnh thì con không nói mà quá là nhiều bệnh, nào là đau bao tử, đường ruột, viêm xoang, rối loan thần kinh thực vật, bệnh lác, bệnh tim, huyết áp, rối loạn tiền đình, viêm họng mãn tính, nhiễm giun đầu chó và giun lươn. Năm nay con mới được 42 tuổi nhưng tại sao lại bệnh quá nhiều. Rồi hôm nay tự nhiên mắt con bị mờ con đi khám thì lại thêm bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô), thật sự con rất buồn, buồn rất nhiều thứ. Con thì ở nhà lo cho cha mẹ và con cái, vợ thì đi làm, con thì không có tiền mỗi tháng được mẹ cho 1 triệu để chi phí mà con thì uống thuốc quá nhiều nên phải xin thêm anh chị nhưng chỉ xin 1 khoản nào thôi con đâu dám xin nhiều vì anh chị con có gia đình riêng phải lo cho gia đình của họ. Vợ con thì không quan tâm. Mặt dù trong cuộc sống vợ chồng con nhìn nhượng rất nhiều không phải thì con bỏ đi chỗ khác cho qua chuyện để sống mà nuôi dạy 2 đứa con cho nên người.
Nhưng hôm nay con thật sự rất buồn sao bao nhiêu sự đau khổ dồn cho con nhiều quá vậy. Trong sự đau khổ này con học được gì đây? Trong cơn mê muội này thì con mới hiểu ra bài học của Thầy dạy đó là luôn luôn giữ thăng bằng trong cuộc sống này và con nhớ lại câu chuyện của người chị của Thầy là con người sanh ra toàn là khổ toàn là cảnh bị chồng chà đạp cho đến khi vô chùa quét lá thì làm hoàn toàn với tâm vô ngã vị tha, đến khi lâm chung lại có 1 nụ cười rất tươi sáng. Khi con nhớ lại câu chuyện ấy thì con có phần nhẹ nhõm. Cuộc đời không phải có riêng mình là khổ mà còn biết bao nhiêu người như mình hoặc hơn mình nữa. Điều quan trọng không phải là khổ hay không khổ mà khi xúc chạm với cái khổ thì con có bình tâm đón nhận để giữ được thăng bằng không. Mong Thầy tha thứ cho con tâm sự quá dài. Con nói thật lòng nếu không hành theo pháp Thầy chỉ dạy chắc con không chịu nổi đâu Thầy ơi. Nhờ nắm được nguyên lý của Thầy dạy và luôn luôn thay đổi nhận thức của con nên con mới đủ sức chịu đựng về những cơn bệnh hoành hành này. Con xin cảm ơn Thầy cho con 1 cơ hội để tâm sự với Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2017

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy!
Con tên Phan Thị Thanh Trang, Thầy đã giúp đỡ tinh thần cho con trong ca mổ ở bệnh viện. Lời đầu tiên con báo tin mừng là ca mổ thành công tốt đẹp, con được bình an, đó là nhờ ơn Thầy. Lúc được bác sĩ dẫn vào phòng mổ, tự nhiên con rất bình tĩnh, không còn lo sợ như những ngày trước, tự nhiên tâm con buông được hết mọi thứ, không toan tính lo lắng gì nữa. Khi con nằm lên bàn để chuẩn bị gây mê, tim con cũng không đập loạn xạ như mỗi khi con lo lắng. Con biết ơn thâỳ vô cùng.
Sau mổ, chỉ vì thể trạng của con vốn dĩ quá yếu ớt nên con đau và kiệt sức hơn những người khác. Vì vậy con không viết thư cám ơn Thầy sớm hơn được. Hôm nay sức khoẻ của con khá hơn, mặc dù cũng còn rất đau nhưng con sẽ cố gắng nhẫn nại.
Thưa Thầy, khi đau con hướng về chỗ đau và thầm nghĩ "Thành thật xin lỗi đã vì tôi mà đau..." như thầy đã dạy cho con thì có phải con đang trọn vẹn với cái đau không ạ?
Con kính đảnh lễ Thầy!
Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2017

Câu hỏi:

Con hay bị ám ảnh mình làm điều không bình thường, thậm chí hại người, báng bổ Phật pháp, tà dâm với cả người thân khi gặp vài trắc trở thì lại bị nặng hơn, con luôn phải kìm nén đấu tranh suy nghĩ để dẹp nó những suy nghĩ đó và không thử làm theo nó, nhưng nó vẫn lởn vởn trong đầu thử thách con, con đã đi khám tâm lý ở viện và họ bảo là con bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và họ kê rất nhiều thuốc tây, con tìm hiểu thấy có người phải uống mấy năm mà không khỏi, con cũng đọc nhiều bài viết trong Phật giáo nói đó chỉ là vọng phải tinh tấn luyện Phật pháp, vậy con có nên uống thuốc của bác sĩ hay chỉ theo con đường Phật pháp để trị vọng này ạ. Và cho con hỏi thêm bố mẹ con mở nhà hàng, vậy nghề sát này có ảnh hưởng đến bệnh của con không ạ, nếu con bị bệnh do nghiệp sát của bố mẹ thì con có thể tư vấn bố mẹ đổi nghề không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-08-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Ông con năm nay ngoài 80 tuổi, bị tai biến liệt nửa người, giờ bệnh nặng ông không còn khả năng đi lại như trước nữa. Ở nhà thường chỉ có ông và bà, bố mẹ con đi làm cả ngày, thường hay đi công tác. Con lại sống xa nhà, một tháng bay về thăm gia đình một lần, chẳng thể ở gần để đỡ đần ông bà trong những việc sinh hoạt hằng ngày. Dù con có biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, nhưng không khỏi áy náy vì không thể ở cạnh đỡ đần ông bà nhiều hơn như suốt những năm còn nhỏ, bàn tay ông bà đã nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Cuộc sống của con theo chồng ở nơi đất khách đã qua 2 năm đầu vượt qua khó khăn và bỡ ngỡ, để đến được sự ổn định tạm thời về cả vật chất và tinh thần như hôm nay.
Con vẫn thường nghĩ về ông bà con, và giúp đỡ những người già cả gặp khó khăn với lòng thương cảm và trân trọng như chính ông bà mình.
Con xin Thầy lời khuyên và chỉ dạy, để biết tu mình sống thuận theo đạo nghĩa.
Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »