loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 282 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bệnh tật'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 22-12-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư, anh con đang bị tình trạng bế tắc đến nỗi tuyệt vọng. Bây giờ anh ấy trong tâm chất đầy hận thù, hối tiếc. Con không thể đưa anh ấy đi bệnh viện vì khám bệnh bác sĩ sẽ cho thuốc uống có khi phát điên luôn. Con không biết làm cách nào để giúp đỡ anh. Xin Sư chỉ bảo.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-12-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy
Vừa qua, con có dự thính khoá học "Bí quyết dẫn đến cuộc sống khỏe mạnh hoàn hảo" của một chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Nội dung trong đó có hướng dẫn về cách tự đưa vào vô thức của mình những tư duy tích cực để chuyển hoá những ý nghĩ tiêu cực đã dẫn đến những căn bệnh về thân thể & tâm trí. Cùng dạy cách hấp thu, sử dụng trường năng lượng tốt để bảo vệ cơ thể và tự chữa lành các căn bệnh mà không cần đến thuốc men điều trị. Vị chuyên gia cũng hướng dẫn cho cách thôi miên người khác để giúp họ giải toả tâm lý tiêu cực, giải quyết các vấn đề... hoặc giúp họ tự lành bệnh mà không cần đến thuốc.
Bạch thầy, theo con thấy, phương pháp này luôn phải "tưởng" đến quá khứ & vị lai, lúc nào cũng phải sử dụng đến trí tưởng tượng để hình dung, ảo tưởng, ảo giác nhiều để "tự kỷ ám thị" mình cũng như thôi miên người khác. Mà con thì đang kính tín, học hỏi, thực hành tu tập theo những điều thầy đã giảng dạy trong các bài pháp thoại trên YouTube (như Tinh Tấn-Chánh Niệm-Tỉnh Giác, "Thực Tại Hiện Tiền", "Sống Trong Thực Tại"...). Do đó, con cảm thấy có gì "sai sai" sao đó, nên con e ngại, lo âu không dám áp dụng phương pháp này để "kích hoạt được khả năng tự chữa lành từ bên trong để sống khỏe mạnh tới cuối đời mà không cần dùng thuốc" (như lời giới thiệu về khoá học "Sức Khoẻ Hoàn Hảo" của chuyên gia). Mặc dù con rất muốn được chữa lành các chứng bệnh về Thân & Tâm của con hiện nay.
Con bối rối lắm thưa thầy! Kính mong thầy từ bi cho con lời chỉ dạy để con biết phải học gì, làm gì cho đúng đắn, phù hợp với cách thực hành tu tập theo những điều thầy đã giảng dạy ạ!
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2017

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, con muốn chia sẻ với bạn bị nghẹt mũi, vì chính bản thân con cũng bị cả 2 mũi, con đã uống thuốc tây y rất nhiều nhưng không hết. Con chuyển sang đông y và uống 1 thời gian dài bây giờ đã đỡ rất nhiều. Bạn nên tới phòng khám Ba Xồi trong chợ Nhỏ thuộc Quận 9, số điện thoại của Thầy Trí 0903946189. Thầy Trí có thuốc đông y trị viêm mũi và nghẹt mũi rất hay, và bạn nên nhỏ thêm thuốc RHINEX 0.05% (rất rẻ tiền 5000đ hay 6000đ/1 chai). Không nên nhỏ nhiều, khi nghẹt quá thì nhỏ 3 giọt, hết nghẹt thì ngưng. Con xin chia sẻ với bạn ấy. Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-11-2017

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông!
Sư ông ơi con có đôi điều muốn hỏi sư ông xin sư ông chỉ bày cho con!
1) Con bị trầm cảm nặng uống thuốc giờ cũng đỡ rồi thưa sư ông. Con đi làm công nhân làm thuê vất vả, con lại thấy áp lực. Hết năm nay sang năm sau con định đi làm công nhân lại, con muốn để dành một số vốn nhưng con lại thấy áp lực, có phải con đã ép bản thân mình quá hay không? Con muốn làm lại cuộc đời, bắt đầu từ đâu thưa sư ông? Xin sư ông chỉ dạy cho con!
2) Cúng dường cha mẹ là phước phải không ạ?
3) Thưa sư ông con đi làm công nhân bị la mắng, làm sao để con buông bỏ bản ngã đây thưa sư ông và sư ông nói cho con hiểu cách quán âm thanh la mắng chỉ là âm thanh thôi ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông,
Con bị trầm cảm, suy nhược thần kinh và cơ thể đã lâu, con cũng đã điều trị bằng thuốc tây nhưng không hiệu quả chỉ làm tình trạng con thêm tệ vì phải phụ thuộc vào thuốc. Giờ con thực tập thiền và học Phật pháp để tìm hiểu và cảm nhận về bệnh của con. Con đã bị bệnh một thời gian dài hơn 10 năm trước khi gặp Phật pháp, và một mình con phải chống chọi với nó mỗi ngày vì xung quanh con không ai hiểu về bệnh này cả. Họ chỉ biết bệnh là bệnh của thân còn bệnh của tâm khi đi khám không tìm được nguyên nhân nên không coi là bệnh, và khi con chia sẻ về khó khăn của con để gia đình hiểu thì gia đình cho con là giả vờ bệnh.
Con rất đau khổ và căng thẳng, mỗi ngày những đợt bão tố tinh thần kéo đến bất ngờ bất cứ khi nào, mỗi lần nó kéo đến con thấy rất đau khổ yếu ớt mặc cảm, như lửa địa ngục đốt rất khó chịu đựng, nó làm con tê liệt, mất năng lượng rất nhanh và không làm được gì cả. Trước đây con dùng thái độ đối kháng để chống chọi, nên làm bệnh tình con thêm nặng. Khi biết đến Phật pháp thì con tập quan sát cảm nhận thư giãn khi trầm cảm kéo đến nhưng vì con đã dùng thái độ đối kháng căng thẳng đã lâu nên người con lúc nào cũng căng thẳng, mặt mày cau có và mất khả năng thư giãn. Con muốn thư giãn thì con cũng phải cố, cố một hồi thì con thấy rất mệt và mất năng lượng nhiều hơn, người mệt lả và chìm vào hôn trầm, một lúc sau thì con giật mình tỉnh giấc người rất mệt như rơi vào khoảng không vô định. Một ngày con cứ rơi vào trạng thái này liên tục. Con cảm nhận hệ thần kinh con bị suy yếu và chậm chạp nên khi con muốn học hay ghi nhớ điều gì thì con phải gồng lên để tập trung ghi nhớ và mất rất nhiều thời gian so với người khác, vì con không làm vậy thì đầu óc con rất lan man và không tập trung được. Khi giao tiếp với người khác nếu con không căng đầu óc lên thì con bị lơ đãng trong câu chuyện không nắm bắt được lời nói của họ.
Bởi vậy mở mắt ra là con rất căng thẳng, dần dần căng thẳng như thói quen của con vậy, nên con rất dễ mất sức và tụt năng lượng. Con thấy con như ở 2 thái cực thái quá của dây đàn là căng quá và chùng quá, con không biết làm thế nào để thư giãn và trả về trạng thái cân bằng, nhiều lần con nghĩ là con thư giãn nhưng lại rơi vào trạng thái chùng, tê liệt. Người trong gia đình vì không hiểu được cản trở trở ngại tinh thần con đang gặp phải, lúc nào cũng cho con giả vờ, hối thúc con mau mau nhanh chóng tự giải quyết ổn định tinh thần, vô tình lại mang đến cho con những áp lực, những căng thẳng mới là con làm gì cũng trong tình trạng vội vã gấp gáp và tâm thì cứ mong cầu phải nhanh hết bệnh. Hiện tại, con thấy rất mặc cảm và vô dụng với gia đình nhưng đồng thời con lại nghĩ áp lực gia đình mang đến cho con cũng hay vì tạo điều kiện cho trầm cảm và căng thẳng khởi lên mạnh mẽ để con quan sát nhiều hơn. Nghĩ vậy nên con không chia sẻ, giải thích về bệnh của con nữa mà quan sát cảm nhận bệnh nhiều hơn. Hiện tại, con thấy rất cô đơn cô độc đối diện với bệnh của con Sư Ông ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy
Kính bạch Thầy, con xin phép Thầy cho con được trình lên Thầy một sự kiện mà con nhiều lần trải nghiệm:

Gần đây, do tác dụng phụ của insuline con dùng, thỉnh thoảng cứ vào buổi khuya, giữa lúc con đang say giấc thì lượng đường trong máu của con đột ngột xuống rất thấp, (trong trường hợp nếu lượng đường trong máu của bệnh nhân xuống quá thấp mà cơ thể người bệnh không kịp thời được cung cấp chất đường để giúp cho lượng đường trong máu được quân bình trở lại, thì tỉ lệ người bệnh sẽ êm đềm đi luôn rất cao).

Bác sĩ dặn con phải nói với người nhà những lúc con ngủ thỉnh thoảng phải coi chừng con, mỗi khi thấy con ngủ say quá thì phải đánh thức con dậy. Trong suốt 44 năm con bệnh tiểu đường, con đã làm cả nhà kinh sợ và cực với con rất nhiều, vì vậy con không muốn người nhà phải cực tâm, lo lắng nữa, ngoài ra người nhà con có bản tánh “hay lo”, nếu con dặn người nhà nhớ cảnh giác chuyện này, phòng ngừa chuyện kia, thì con sẽ tạo ra sự bất an cho cả nhà.

Nhìn bên ngoài, không ai biết là con có bệnh, bệnh trạng của con như thế nào thì chỉ có mình con biết và con tự lo cho con trong mọi tình huống.

Thưa Thầy, con nghĩ là con được Pháp hộ trì vì mỗi khi con đang ngủ say mà lượng đường trong máu xuống thấp đến mức báo động thì tự nhiên con biết thức dậy, mặc dù trong lúc đó người con yếu lả (với những bệnh nhân khác, họ cần phải có người cứu cấp vì họ không còn đủ sức để làm gì nữa hết), và đầu óc con vẫn sáng suốt, con biết con cần phải làm gì để tự cứu cấp cho con.

Thí dụ như cách đây một tuần, giữa khuya con đang ngủ thật ngon, bỗng dưng con giật mình thức giấc, con nằm lắng nghe, cảm nhận tim đang mệt và đập nhanh, người yếu lả và ướt đẩm mồ hôi, con buồn ngủ quá định ngủ tiếp, nhưng trong tâm nói: “Ráng thức dậy uống sữa với sirop, nếu làm biếng, một lát phải gọi xe cứu cấp chở vào bệnh viện cực cả nhà!” Lúc đó, con nhúc nhích không nổi, trong mình làm biếng lắm, con cũng ráng gượng dậy đi uống sữa và sirop, xong con lên giường nằm lại, buông thư để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, độ 10 phút sau con nghe bình thường trở lại rồi con ngủ thiếp lại tự lúc nào không hay và ngủ ngon lành cho đến sáng.

Thưa Thầy, có phải là nhờ hoạt động âm thầm của tánh biết mà con đã tự biết thức dậy hay không? Và diễn biến của những sự kiện xảy ra được như vậy là nhờ vào sự vận hành hoàn hảo của Pháp.

Kính bạch Thầy, cũng nhờ những lần bệnh tự đến, tự đi như vậy, mà con thấy ra được tính chất vô thường và vô ngã của pháp.

Con cám ơn Thầy và thành kính lắng nghe lời dạy của Thầy. Con Minh Tâm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông,
Con nghe nói người bị bệnh nan y ung thư không nên đi đám ma vì nơi đó âm khí nhiều ảnh hưởng xấu tới bệnh và làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Điều này có đúng không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đã nghe pháp thoại của thầy gần 2 năm nay và hơn một năm nay con hầu như ngày nào cũng đọc mục Hỏi đáp. Và mỗi khi tâm khởi lên tham sân si… con lắng nghe, quan sát, cảm nhận như hướng dẫn của thầy nhưng vẫn còn kém lắm ạ.
Thưa thầy, xin thầy giúp con một chuyện ạ. Trước giờ mỗi khi thử máu thôi là con đã ngất rồi vì con rất sợ máu. Lúc có thai hai lần lấy máu là hai lần con ngất nên rất tội nghiệp các bác sĩ vì họ hoảng hốt cấp cứu. Khi gây tê mổ sinh con, cả người con run bắn co giật như bị động kinh nên cả bệnh viện đều lo sợ. Lúc đó con một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, nguyện Ngài thị hiện để gia bị cho con, con niệm nhanh để không nghe không thấy những gì diễn ra xung quanh. Nhưng mổ sinh con chỉ mất 15 phút thôi nên cũng qua nhanh. Khi bác sĩ nói xong rồi thì con hết sợ liền nên hết co giật ạ.
Con có đọc mục cám ơn của bạn Phan Thị Thanh Trang gởi cho thầy vào ngày 17-08-2017. Sáng nay khi thử máu con cũng tập lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ, lắng nghe hơi thở, nghĩ tới chúng sanh chịu biết bao đau khổ mà mình thì có tí xíu này lại sợ cái gì… tuy nhiên mặt con vẫn xanh lè, tay chân lạnh ngắt (vì con bị huyết áp thấp nên khi sợ thì người lạnh toát) nên người thử máu họ gần như không dám lấy máu cho con làm con rất ái ngại với họ.
Thưa thầy, hai tuần nữa là con phẫu thuật gây tê trong khoảng 1 tiếng. Mấy ngày nay lúc nào con cũng lo sợ đến ngày đó nên không chánh niệm tỉnh giác được thầy ạ. Khi ngủ con cũng bị ám ảnh đến nó. Con rất sợ đến ngày đó con sợ quá nên các bác sĩ không phẫu thuật được hoặc con không đủ sức chịu đựng trong 1 tiếng đó ạ. Cứ nghĩ đến bác sĩ cắt, tách, khâu, chảy máu … là con run bắn. Con sợ mình bị ngất thì lại làm khó cho ê kíp bác sĩ. Con bực với cái dở này của con lắm thầy ạ.
Theo lời thầy dạy, con xem chuyện này cũng là bài học từ pháp. Con cũng đang lắng nghe, cảm nhận nhưng con biết mình chưa làm được.
Xin thầy giúp cho con, con cám ơn thầy và kính đảnh lễ thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con xin phép Thầy cho con được chia sẻ trải nghiệm của con với bạn cảm thấy lo sợ vì mắt bị mờ.
Con cám ơn Thầy và thành kính đảnh lễ Thầy.

Thân chào bạn, cách đây 12 năm, do bị tiểu đường, một ngày nọ, bỗng dưng tôi đã bị cả hai mắt mờ, nhìn vật gì cũng như là bị che chắn bởi một áng mây trắng bàng bạc.
Trong suốt một tuần lễ chờ đợi đến ngày được điều trị, tôi đã rất là sợ hãi, lo lắng, bồn chồn. Nhưng khi đến bệnh viện, sau khi khám mắt cho tôi, bác sĩ chỉ cần chiếu tia sáng laser vào cả 2 mắt tôi, thì mắt tôi nhìn thấy rõ mọi vật lại ngay, đúng y như lời Thầy đã dạy bạn: “Việc điều trị không có gì đáng sợ vì phương pháp rất đơn giản và dễ dàng.”
Từ đó đến nay, nhờ tôi giữ gìn mắt cẩn thận, mắt tôi bình thường, mạnh khỏe cho đến bây giờ.
Tôi mong rằng bạn sẽ không còn lo sợ nữa, lo sợ chẳng những không giúp ích gì được cho bạn trong lúc này mà còn ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của bạn nữa, trong khi đó, một nội tâm tĩnh lặng sẽ là một trợ duyên rất lớn cho việc điều trị mắt trong những ngày sắp tới của bạn.
Mỗi khi có việc nan giải khiến tôi quá lo lắng, để lấy lại sự ổn định cho nội tâm, tôi thường tụng thầm bài “Kinh Vô Úy” dưới đây:
“Nguyện cầu oai đức Phật Bảo
Nguyện cầu oai đức Pháp Bảo
Nguyện cầu oai đức Tăng Bảo
Xin những điều chẳng lành, hoặc những điều bất hạnh
Những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, những khổ đau, sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu, những bệnh tật ốm đau, của tất cả chúng sanh. Hãy được mau tan biến.”

Thân chúc bạn gặp được mọi điều tốt lành trong việc điều trị mắt như tôi đã được nhé.
Thân ái.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-09-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Ba con vừa phát hiện ung thư gan giai đoạn 2, tình trạng khá tệ vì vừa xơ gan vừa viêm gan C. Con có thể đưa Ba lên phòng khám Đông Y ở chùa để được tư vấn không ạ? Con lên lúc nào được ạ? Con cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »