loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-11-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính chào thầy!
Dạ thầy ơi cho con hỏi, trong bài giảng thầy thường kêu mọi người trở về với thực tại bằng cách buông bỏ mọi tham cầu thì ngay lúc đó là thấy pháp. Nhưng bản thân con thử qua thì thấy cũng có nhưng trạng thái đó chỉ tồn tại được vài phút, rồi thì biết bao suy nghĩ lại kéo đến. Tâm con luôn ở trong trạng thái suy nghĩ, vậy thầy ơi bây giờ con có nên tập định tâm trước rồi mới tới chánh niệm và thiền quán hay không?
Hai là, cho con hỏi trạng thái nhập định khác gì với nhất tâm (vừa đủ để người hành thiền chuyển qua thiền quán). Và nếu tu tập thiền quán có nhất thiết đạt tới trạng thái nhất tâm không? Con xin cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Tuân thủ theo lá số tử vi là thuận theo sự vận hành của Pháp (Nhân quả nghiệp báo) nhưng không chỉ tuân thủ mà qua đó phải thấy ra và học được bài học giác ngộ. Con nghĩ vậy có đúng không thưa Thây.
Con xin tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Con thành tâm sám hối mười phương chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai, con đã không làm chủ được hành vi đã phạm vào giới dùng các chất say và giới tham ái, con đã làm sai nên con thành tâm sám hối và cố gắng xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, cố ý tránh xa trộm cắp lấy của không cho, cố ý tránh xa sự tà hạnh, cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời không đúng sự thật, cố ý tránh xa uống rượu và các chất say, con xin thầy từ bi chứng minh và truyền lại 5 giới cho con ạ, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Bửu Duyên

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy, con có thấy đạo hữu chia sẻ về bệnh cột sống và được thầy khuyên là có thể do nghiệp nên sám hối.
Con cũng muốn hỏi thầy về việc bệnh do nghiệp thì nên sám hối như thế nào ạ? Tại con cũng chưa rõ lắm. Mong thầy hướng dẫn cụ thể cho con với ạ.
Tại hồi giờ con có bị đau đầu mà khám cũng không ra bệnh. Con nghĩ sám hối là nhận biết những lỗi lầm mình đã tạo nên duyên này như thức khuya, suy nghĩ miên man... của vài năm về trước. Con đã không tái phạm, chuyển hóa nó bằng cách ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, tập thể dục, tích cực... nhưng bệnh đau đầu nó vẫn vậy. Nó thích là nó xuất hiện thôi ạ, vô cớ lắm dù là con đã thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày rồi nhưng nó vẫn đến và hành hạ con. Nên con rất khó khăn trong mọi việc vì mọi người cứ tưởng con giả vờ do là lúc đau lúc tỉnh ấy ạ.
Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy!

Có cách nào để chỉ cho con người thấy trực tiếp sự thật là gì mà mỗi người đều có không?

Con thấy bao nhiêu năm rồi, người ta nói rất là hay, nói chính xác về sự thật là gì, và họ chỉ hiểu được sự thật bằng lý thuyết, làm chọ họ vẫn còn khổ lai rai, trong khi Phật, Chúa thì nói thẳng, chỉ thẳng sự sống là gì cho người ta thấy.

Nhưng người ta không chịu, không muốn thấy, mà nghĩ rằng là phải học hết lý thuyết của Phật, của Chúa thì mới hiểu được sự thật, và họ cũng học và hiểu được sự thật, chứ họ chưa thấy sự thật là gì, mà nói động tới họ, là họ không nghe, rồi họ đem cái mớ lý thuyết đó ra để chỉ dạy cho người khác nghe, thì càng cộng thêm con số hiểu được sự thật, và vẫn không thấy sự thật.

Con nghĩ, người ta cần phải bỏ đi hết các phương pháp có được không thầy?
Con không biết nói gì nữa.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Từ ngày con được gặp thầy qua những bài pháp thoại, con chưa bao giờ xin thầy những lời khuyên cụ thể trên sự mà luôn tự chiêm nghiệm để thấy ra rồi hành xử giải quyết như cách mình thấy được, bởi con tin mọi pháp đến với mình đều để mình học ra, khi thực sự học thì lựa chọn nào cũng học được bài học.
Nhưng lần này con xin thầy cho con một lời khuyên trên sự cụ thể được không thầy?
Nhà con có ba anh chị em đều đã trưởng thành, em trai con hiện đã có gia đình, con cái nhưng buộc phải sống cùng bố mẹ con. Bố con thì thực sự như Chí Phèo thời hiện đại, tụi con thương bố mà không có cách nào giúp được, kí ức từ hồi nhỏ đến giờ của tụi con về bố chỉ là những lần cờ bạc rồi về đánh mẹ, đem đồ đạc tài sản đi cầm cố. Mẹ con vất vả bôn ba nuôi cả nhà nhưng mãi cho đến giờ khi đã gần 60 tuổi mẹ vẫn chưa ngộ được bài học của mình, vẫn hành xử, nói năng cộc cằn, nóng nảy...Ngày con bé tí, đã hơn một lần con viết thư cho bố mẹ nói bỏ nhau đi nhưng đến tận bây giờ vẫn những cảnh cũ lặp lại: cãi nhau, đánh nhau, chửi bới, tranh chấp tiền bạc...
Giờ mẹ con làm ăn thua lỗ, khoản lỗ lớn mà ba anh chị em con có góp vào hết sức cũng không trả nợ được cho bà. Ông bà liên tục đánh chửi nhau, con thương gia đình em trai sống cùng ông bà, còn những đứa cháu nhỏ xíu phải chứng kiến lại cảnh tụi con đã trải qua và vượt qua được.
Con thấy tâm mình rất bình tĩnh trước những việc này, nhưng cũng không yên được theo cách cứ để yên đó rồi pháp sẽ lo. Lần này, con muốn can thiệp dứt khoát và chấm dứt những cảnh này, vì chính tất cả mọi người trong cuộc.
Ba anh chị em con bàn nhau thuyết phục ông bà bán nhà, bà trả nợ phần bà, còn lại bao nhiêu ông cầm tất, gia đình em trai con được ra ở riêng với hai bàn tay trắng và nuôi ông hoặc nuôi bà chứ hai ông bà không ở cùng nhau nữa. Và chỉ có cách đó mới mong thoát khỏi cảnh địa ngục này suốt mấy chục năm.
Nhưng nếu chỉ dùng lời lẽ thuyết phục phải trái đúng sai thì tụi con đều biết gần như vô vọng, ông bà không ai có khả năng nghe hay chấp nhận ý kiến của bất cứ ai khác, và tất nhiên có hàng tỉ lí do từ thể diện với xóm làng, đến những nỗi sợ vô cớ...khiến ông bà sẽ chửi bới tụi con khi đưa ra giải pháp này.
Con đã rất bình tĩnh để nghĩ, thấy rằng bà rất mê tín, tin các thầy bói toán phong thủy, bàn với các em thuê một thầy phong thủy để dàn dựng kịch bản sao cho thầy nói về mảnh đất nhà con rất tệ, nói rằng bà và ông buộc phải tách nhau ra để sống tiếp...thì may ra mới mong dứt điểm được câu chuyện mấy chục năm nay.
Con đang phân vân giữa kế hoạch dựng kịch bản đó và việc ngồi nói chuyện riêng với ông, với bà. Xin thầy cho con một lời khuyên trong sự này được không ạ?
Con không biết hỏi ai, bàn với ai việc này bởi xưa nay chuyện trong nhà con đến chồng con cũng không biết cụ thể.
Con cảm ơn thầy vô cùng.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin có câu hỏi mà nó nằm trong đầu con lâu lắm rồi. Các bậc giác ngộ có phải ai cũng làm chủ sinh già bệnh chết không ạ? Kính mong Thầy chì dạy. Tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy kính mến!
Con thấy có rất nhiều bạn trong này đặt câu hỏi cho thầy đang bị nhầm lẫn giữa cái thấy của tuệ giác trong tánh giác và cái thấy của ý thức (sở tri) (quan sát). Thế nên các bạn ấy bị rơi vào trong tình trạng càng cố thấy lại càng chẳng thấy gì cả. Con xin chia sẻ với các bạn một chút về cái thấy của tuệ giác trong tánh giác như sau: Cái thấy của tuệ giác trong tánh giác là cái thấy hằng tri, tức nó luôn luôn biết. Nó không thông qua thời gian. Ví dụ như khi có một niệm sân khởi lên (nhân duyên), nó biết ngay từ điểm khởi đầu của niệm sân đó cho đến khi nó kết thúc. Chứ không phải khi niệm sân đó khởi lên rồi mới biết. Bởi vậy mà các vị cổ nhân tu hành trước có câu: "Không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm". Giác chậm thì không còn là cái giác tuệ tri trong tánh giác nữa. Khi hết nhân duyên nó lại trở lại trạng thái tĩnh lặng hằng tri (Tịch mà chiếu, chiếu mà tịch)
Đó là cái thấy không có không gian. Ví dụ như khi mình biết niệm của mình khởi lên, thì mình cũng biết niệm của đối tượng mình tiếp xúc khởi lên. Rồi càng ngày cái biết đó càng rộng ra, cho đến khi không những biết niệm của một người khởi lên, mà nhiều người và ngay cả không gian bao quanh đó. Rồi nó cứ lớn dần lên đến vô tận…
Theo con nghĩ, nguyên nhân chính của việc không có được cái thấy của tuệ giác trong tánh giác đó là một cái tâm ô nhiễm bị nhiều mây mù (vô minh) che lấp. Thế nên nếu như bảo cái Tâm đó phải có ngay cái thấy của tuệ giác trong trong tánh giác là một điều hy hữu. Con thấy nhiều bạn, đang ở trong tâm trạng "rối bời" bởi những cái thấy sai lầm, còn bị những sự trói buộc của kiết sử lôi kéo. Bị những nội kết trong tâm làm cho mình càng nóng lòng muốn "thấy" thì chỉ ép mình rơi vào trạng thái sân hoặc bi quan mà thôi ạ. Thế nên con nghĩ các bạn cần phải đi từng bước một, không nên vội vàng hấp tấp. Sẽ rất dễ đi lạc đường ạ _()_

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Dạ, Bạch thầy, con bị một căn bệnh đau nhức ở cột sống rất kỳ lạ bảy tám năm nay, con đã chữa trị rất nhiều nơi từ đông y tới tây y nhưng đều không biết nguyên nhân đau là do đâu... Mỗi lần khám là nó lòi ra bệnh khác chứ không phải bệnh thật của mình, rồi mổ xẻ lung tung hết nhưng đều không bớt. Nay con mong thầy thương tình mà giúp đỡ chỉ bảo cho con...

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Con phân vân cái đạo lý này nhờ Thầy chỉ dạy cho con.

Trong Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy “Tâm có tham biết tâm có tham, Tâm ích kỷ biết Tâm ích kỷ”. Nhưng nếu một người mức độ tham, ích kỷ của họ rất nhiều, họ có cần khởi ý thiện lành để đối trị không Thầy. Ví dụ thường hay khởi từ tâm, yêu thương đến mọi người mọi loài.

Trong quá trình tu tập bản thân con, nếu con không khởi từ bi, tâm thiện, mà tâm như thế nào chỉ thấy tâm như thế ấy thì những tâm ác nó hay khởi lên trong con, và nếu không chánh niệm nó sẽ dẫn con đi. Vậy con có nên suy nghĩ về những tâm thiện lành để là hàng rào cho những tâm xấu ác ít có cơ hội phát triển không Thầy.

Nhờ Thầy chỉ giúp cho con, con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »