loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-09-2018

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!
Con thấy mình thật vô tâm khi không thường xuyên gửi thư hỏi thăm Thầy. Dạo này Thầy có khỏe không ạ? Con chỉ mong Thầy sao cho thật khỏe mạnh là con mừng.
Về phần con thì cũng có nhiều cái tốt và cũng còn nhiều vấn đề chưa tốt. Cái tốt là con tin Đạo Phật, tin Thầy, con vẫn thực hành hàng ngày (mặc dù có lúc con cũng hay quên một số bài). Từ ngày con theo Đạo, nhờ có Thầy, con đã khai mở được đầu óc, con nhìn thấy bản chất cuộc đời rõ hơn, đau đớn hơn và cũng dần quen với thực tế của cuộc sống trần tục. Trước những xấu xa, tiêu cực của cuộc sống con cũng bình tĩnh hơn. Con cám ơn Thầy, con biết ơn Thầy rất là nhiều. Thầy như là người Cha ruột của con.
Về công việc, thời gian gần đây tự nhiên con cảm thấy tự ti, nhìn thấy người ta thành công còn mình vẫn chưa làm được việc gì. Hay do thất bại nhiều nên cái hứng khởi trong công việc cũng bị giảm sút. Ngoài ra, thì công ty cũng đang có sự chuyển đổi mô hình rất lớn, hiện đại hơn và cách tiếp cận cũng khác so với mô hình cũ. Điều này cũng làm cho con lúng túng khi định hướng bước đi của mình.
Con còn có một vấn đề là con thấy mọi người thường được nạp năng lượng sau kỳ nghỉ lễ hoặc đi chơi đâu đó, nhưng ở con thì ngược lại. Sau kỳ nghỉ con cứ lo công việc nên bắt đầu như thế nào. Cuộc sống hiện tại không tránh khỏi lo nghĩ cho cuộc sống gia đình, con cái để làm sao có thể duy trì đuợc sự sống và phát triển được, vì vậy nó cũng là cản trở trong quá trình tu tập định tâm.
Con xin phép Thầy cho con được dừng bút tại đây. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an.
Con,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2018

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy, mỗi lần nhớ đến phước duyên được học với Thầy, được Thầy khai thị để thấy ra sự thật, con cảm động muốn khóc luôn, con thấy thật là hạnh phúc biết bao! Con ước mong cho ai cũng đươc học với Thầy hết.
Con có người nhà và một số bạn Đạo, hơn 20 năm qua, họ tu để cầu sanh về cõi Thiên Đường hoặc chỉ tu một đời cho xong, họ nghe băng giảng của những thầy đáp ứng đúng điều mà họ mong cầu.
Con cảm thấy tu như vậy là chưa đúng nên con đã cố nhiều lần giải thích cho người nhà và bạn bè con hiểu để họ không còn những hiểu biết sai lầm lệch lạc về Phật Pháp như vậy.
Nhưng người nhà và bạn bè con vẫn ôm chặt quan kiến của họ, nên cuối cùng con đã quyết định con sẽ không góp ý nữa, ai muốn tu kiểu nào tu.
Kính bạch Thầy, nếu con hành xử như vậy con có quá ích kỷ hay không?
Con thành kính tri ân Thầy và thành kính lắng nghe huấn từ của Thầy.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! từ lâu con thấy rất nhẹ lòng không còn lo toan, con đã dẹp bỏ suy nghĩ lấy chồng sinh con, bởi con biết con sẽ xuất gia, nhưng gần đây con nhận ra rằng con không thể bỏ mặc ba mẹ mà ra đi, thế nhưng giờ đây con không còn muốn lấy chồng sinh con, bây giờ con hoang mang vì con không xuất gia nữa cũng không lấy chổng sinh con, cháu chắt, không có vậy sau này con về già không người chăm sóc để tu hành con thực sự cảm thấy bế tắc mong thầy chỉ dạy cho con, con xin chân thành cảm ơn thầy, con kính chúc thầy nhiều sức khoẻ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con có tâm nguyện xuất gia nhưng không biết đời sống xuất gia có phù hợp với mình không nên con muốn được đến chùa Bửu Long ở, làm công quả để theo thầy và các sư học Đạo và trải nghiệm đời sống ở chùa thì có được không ạ? Nếu được thì con liên hệ với ai trước khi đến chùa ạ?
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2018

Câu hỏi:

Hôm nay tình cờ lại khởi lên những bài kệ của Thầy, con lại nhớ Thầy quá nên con làm bài thơ gửi đến Thầy. Kính chúc Thầy nhiều Sức khỏe.

Phong lưu phiêu bạc ở chốn này
Mình con lặng lẽ, mình con hây
Nhớ Thầy con viết lời thăm hỏi
Thưa thầy! "Thong thả giữa trời mây".

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Hôm qua con và sếp trao đổi công việc, do bất đồng quan điểm nên con rất bực bội. Tuy bề ngoài con vẫn giữ phép tắc, lịch sự nhưng bên trong con chống đối. Con tự đóng lại khả năng tiếp nhận ý kiến của sếp, tức là sếp nói gì kệ sếp, con nghe nhưng không tiếp thu. Con quan sát được tất cả những điều này và biết rõ nó đang diễn biến như thế nào. Ngay lúc đó con biết điều này là không nên vì con đang phản ứng với cái con không vừa ý và rất bực bội (khổ) nhưng con vẫn để cảm giác này xảy ra. Và con lý giải là con người thì phản ứng như vậy là bình thường. Con hiểu là không nên loại bỏ cảm giác này mà chỉ cần thấy nó. Rồi lúc trên đường đi làm về, con nghe pháp và nghe được 1 bài giảng nói ngay tâm trạng của con và con thấy con rất may mắn khi được thức tỉnh đúng lúc. Nhưng con vẫn chưa hết cảm giác bực bội. Và tệ hại hơn là con lại để cảm giác đó dẫn dắt tiếp và con đã cư xử không phải với 1 người khác. Con có thái độ, lời nói làm người khác lo sợ, buồn phiền (con đi mua đồ và người bán hàng cung cấp dịch vụ không tốt). Ngay lúc con phản ứng với họ thì con vẫn đang nghe pháp, con vẫn biết là con đang bị cái bực bội dẫn dắt nhưng con vẫn nói lời khó nghe, dù chỉ 1 câu nói nhưng con biết bạn đó phiền lòng. Sau đó thì con hối hận, dằn vặt, cứ tự hỏi tại sao mình biết điều đó là không nên mà sao mình vẫn cứ làm, mình biết bực bội khó chịu như thế nào tại sao mình lại trút bực bội lên người khác… Rồi tối qua con đọc bài Sám nguyện và chưa bao giờ con thấm từng lời từng chữ trong bài Sám nguyện như vậy. Con muốn hỏi Thầy là tại sao con biết sai mà con vẫn làm ngay cả lúc đó con đang được nghe pháp? Làm thế nào để bỏ được tính này vì đây không phải là lần đầu?

Ngoài ra, con cũng muốn chia sẻ thêm là từ nhỏ mỗi lần con có ý niệm không tốt hoặc định làm 1 việc gì không tốt thì tự nhiên có 1 dấu hiệu nào đó nhắc con dừng lại, ví dụ như vô tình con đọc được 1 câu trên tờ lịch có liên quan đến việc con định làm và con dừng lại; hoặc tự nhiên con mở tủ lấy 1 quyển sách và mở ngay 1 trang, đọc được 1 câu gì đó nhắc con dừng lại, mà cuốn sách đó con cất trong tủ nhiều năm rồi mà không hiểu sao lúc đó con lại đi mở tủ lấy ra đọc; hoặc con nghe được người khác nói chuyện và con liên tưởng đến việc con định làm rồi con dừng lai… Con cảm thấy mình rất may mắn và rất trân quý điều này.

Từ ngày con nghe pháp thoại, học thiền (khoảng 1 năm nay) thì các tín hiệu này càng ngày càng rõ, càng nhiều. Đôi khi con có những suy nghĩ tiêu cực thì ngay đó con nghe được bài pháp thoại liên quan đến điều này. Vậy mà, đôi lúc con vẫn làm những việc như: đi kể lể, than thở về người khác khi bực bội người nào đó; Trước khi đi kể lể, than trách thì con vẫn hiểu là do khác quan điểm nên mình không hài lòng về họ, việc kể lể là không nên, không cần thiết, nhưng con cũng chỉ im lặng được 1,2 ngày mà thôi. Sau đó, một cách vô thức, gặp đúng người con sẽ kể lể… sau khi nói ra thì con lại thấy việc nói ra chẳng có ích lợi gì, chẳng giải quyết được vấn đề mà còn mất thời gian thêm… nhưng sự việc cứ lập đi lập lại.

Con xin lỗi đã kể lể dài dòng làm mất thời gian của Thầy, con muốn thoát ra cái vòng luẩn quẩn đó mà không biết làm như thế nào. Kính mong Thầy hướng dẫn giúp con.

Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con đang không hiểu chính mình, trong con có những điều mâu thuẫn. Lúc còn nhỏ, con sống rất vui vẻ, không bao giờ để những chuyện vẩn vơ trong tâm trí, con vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó và ao ước một lần được sống như vậy. Lúc đó con luôn cảm nhận rõ chính mình, sự tồn tại của mình, điều khiển được những ham muốn mà con nhận thấy không hữu ích. Sau này, khi sống xa gia đình, con bị trầm cảm một thời gian và từ đó đến nay, trong con lúc nào cũng có cảm giác lo lắng, sợ hãi vô cớ, không còn có cảm giác hạnh phúc. Tìm đến thiền, con dần dần tháo gỡ được những lo lắng đó, đôi khi con cảm thấy an lạc, bình an.
Gần đây, con có đi xa một chuyến, khi trở về, con cảm thấy sức sống mạnh mẽ, các cảm nhận về bản thân xưa kia lại xuất hiện, con cảm nhận được sự tồn tại của mình, mọi suy nghĩ nhanh nhẹn, trong đầu không lộn xộn với các ý nghĩ, cảm giác về buồn phiền, lo lắng như chưa từng tồn tại, nhận thấy được suy nghĩ tạp niệm nổi lên và dẹp bỏ một cách tự nhiện, và lúc đó con cũng cảm thấy thiền là không cần thiết nên buông bỏ, không còn điều hòa hơi thở, chậm rãi như mọi khi. Một thời gian sau, con lại rơi vào trạng thái lo lắng, thiếu năng lượng.
Kính Thầy, qua kinh nghiệm của bản thân sau một thời gian tìm đến thiền, con thấy thiền chỉ đưa con đến sự an lạc bình an, nhưng con vẫn chưa cảm nhận mạnh mẽ về chính mình. Con đang mất niềm tin, con phải làm sao ạ. Con xin thầy chỉ giáo.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-09-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy,
Con có tập qua Bát Chính Đạo và đang ở nhị thiền trước khi theo pháp tu của thầy, hiện tại con vẫn đang thư giãn và buông xả hết những ô nhiễm trong tâm thức bởi sự vô minh mà con đã dính mắc phải trong quá khứ và hình như con cảm thấy những thứ trong vô thức đang đẩy hết lên. Nhưng con theo pháp tu của thầy là chỉ thấy và Chánh Niệm để quan sát,
Nay con thấy tâm con sáng dần lên như đang sống dần trong tỉnh thức với con người thật sự của mình mà bấy lâu nay đã bị vô minh dẫn lối đưa đường để chạy theo Tham-Sân-Si mà không biết. Con thấy một sự chuyển hóa rõ ràng trong đầu và những tập khí được đẩy lên và có cảm giác như màng não nó đang có vấn đề. Con xin thấy chỉ giáo, đó là chiều hướng tốt hay xấu đi vậy. Hay đó chỉ là Tưởng mà do con tập thiền định trước đây gây ra. Hiện tại con nghe theo thầy và chỉ thỉnh thoảng giám ngồi buông xả khi căng thẳng quá thôi. Con xin thầy chỉ giáo.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-09-2018

Câu hỏi:

Kính bach Thầy,
Con có xem tren facebook tren trang phatphap Buddha trong Bài Tứ Diệu Dế.
Có một đoạn như bên dưới. Con thấy dòng nước là trí tuệ bát nhã, còn sóng là tư tưởng. Con xin Thầy hoan hỉ khai thị cho con câu “đây cũng là cái bẫy của thường kiến” là như thế nào ạ, con không hiểu lắm.
Con chào Thầy.
8) Có người đưa ví dụ nước và sóng. Nước là bản thể, sóng là hiện tượng. Phật tánh là bản thể (nước) nên thường vắng lặng, thanh tịnh; chúng sanh là hiện tướng (sóng) nên nhấp nhô; chìm nổi. Trở về với Phật tánh là trở về với bản thể thường thanh tịnh ấy! Đây cũng là cái bẫy của thường kiến!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con kính thỉnh Thầy giải thích cho con được hiểu rõ diệu ý của câu:
"Y Kinh giảng nghĩa Tam Thế Phật oan
Ly Kinh nhất tự tức đồng ma thuyết."
Con thành kính tri ân Thầy.
Con Minh Tâm

Xem Câu Trả Lời »