loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con cám ơn thầy đã nhắc lại để con nhớ ra: “mảnh đất bình an chỉ có trong lòng người”, đó cũng chính là bài giảng Pháp đầu tiên của thầy mà con nghe đã khiến lòng con tràn ngập niềm hân hoan, hạnh phúc. Con đã nghe lại đến mấy lần và chia sẻ cho bạn bè. Nhưng rồi lặn lội giữa “chợ đời" nên có lúc con đã quên. Nhưng giờ thì con sẽ không quên nữa đâu ạ. Con thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Kính chào thầy. Từ khi nghe pháp thầy, con cảm thấy hoan hỷ trong từng công việc hằng ngày như quét rác, dọn nhà, lau cầu thang... Và con nhận ra xung quanh mình có quá nhiều thứ để mình chánh niệm tỉnh giác. Đôi khi cái tâm con nó cũng lăng xăng và khi nhận ra con mỉm cười với nó và rồi nó lại đến con lại mỉm cười. Xét cho cùng là nó cũng lì lợm lắm thầy. Trước đó con cứ thắc mắc nếu không ngồi thiền thì khi đi vào đời sống con có đủ bình tĩnh sáng suốt không. Giờ thì con nhận ra thiền không phải để đạt được bất cứ điều gì mà thiền là soi sáng những việc mình đang làm. Luôn cám ơn thầy và kính chúc thầy khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Trước Thầy có dạy con, tuỳ duyên đối cảnh mà sử dụng tướng biết hay tánh biết. Hôm nay con nhận ra điều này không biết có đúng không thưa Thầy. Tướng biết sử dụng trong tục đế và có tạo tác còn tánh biết thì ứng dụng trong chân đế và không tạo tác. Nhưng điều quan trọng là khi sử dụng tướng biết thì chỉ cần biết đang là tướng biết, khi đang tạo tác thì biết mình đang tạo tác thì khi đó con thấy thân tâm rất nhẹ nhàng thanh thoát không bị trói buộc cả vào tục đế lẫn chân đế. Con thấy như vậy có đúng tốt không thưa Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Thầy kính, Con có một thắc mắc xin Thầy giải tỏa dùm cho con.
Vợ chồng con có nuôi một con chó nhỏ trong nhà. Nó sạch sẽ và thơm tho lắm vì nuôi trong nhà nên con tắm cho nó thuờng lắm. Chồng con rất thương yêu nó, ngày nào cũng cho nó lên giường ngủ chúng con nằm chung, vì anh sợ nó lạnh và buồn. Sau mấy lần con nằm ngủ gần nó, con thấy khi con tỉnh dậy con rất mệt mỏi và đầu óc con rất nặng nề và có hôm khi đang ngủ con có cảm giác là con chó nhỏ này hút khí của con và sau đó con tỉnh dậy thì thấy rất mệt. Thưa thầy có phải đúng như vậy hay đó là ảo giác của con?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy con muốn chia sẻ trải nghiệm của con với bạn 10/04, là bạn ấy không thể chú tâm quan sát được... Theo con thì đơn giản là khi bị cuốn trôi thì biết mình đang bị cuốn trôi, tâm phóng dật thì biết tâm đang phóng dật, tánh biết sẽ biết tất cả các tâm đang làm gì. Khi biết thì tự nhiên các tạp niệm và phóng dật gì đó sẽ tự nhiên diệt rồi tự động tâm sẽ quay về thân hành. Làm sao mà mình chế ngự tâm được, bản chất của tâm là vô thường mà. Mình cứ tự nhiên quan sát thấy nó thôi, thân tâm như thế nào thì cứ thấy vậy thôi. Như vậy chính là biết mình rồi. Các dòng tư tưởng cuốn đi biết các dòng tư tưởng đang cuốn đi thì tư nhiên sẽ diệt rồi tâm sẽ quay lại thân hành, đừng bao giờ chế ngự hay đè nén tâm vào 1 đề mục nào làm như vậy sẽ thêm căng thẳng mà không nhìn thấy sự sinh trụ diệt của tâm, nói tóm lại chỉ thấy thôi. Đơn giản chỉ thấy thôi. Mỗi ngày con vẫn thực tập như vậy, còn những phần còn lại cứ giao cho pháp. Con xin chia sẻ sự trải nghiệm của con với bạn ấy. Con xin cảm ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, con vừa đọc xong một bài giảng về "ở trú xứ thích hợp" của thầy Giới Đức, con hoan hỷ quá, nhưng con lại nghĩ đối với người xuất gia hoặc hành thiền thì có trú xứ thích hợp là không quá khó nếu tập làm như lời thầy dạy. Nhưng giữa đời thường thì trú xứ còn bao gồm cả không gian, thời gian, địa điểm nơi làm việc và sinh sống, rồi cả vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội, rồi cả các mối quan hệ, tương giao... nên thật khó mà có một trú xứ gọi là thích hợp, vậy thì mình phải điều chỉnh mình cho thích hợp, nhưng cứ điều chỉnh mãi lại e rằng càng ngày càng rời xa con người thật của mình, thậm chí còn thoả hiệp với những điều không tốt. Xin thầy chỉ dạy cho con thấy suy nghĩ của con như thế còn có gì sai. Con xin cám ơn thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con tập theo lời thầy dạy là luôn thân trọng chú tâm quan sát mình, nhưng tâm con luôn thất niệm, con chẳng thể quan sát bản thân mình, được bao lâu là con lại bị các dòng suy nghĩ cuốn đi. Con cũng nghĩ là mình chưa làm được thì mình vẫn cứ tiếp tục tập thận trọng chú tâm quan sát dần thì sẽ tiến bộ. Nhưng con đã trải qua một tháng mà con không thấy mình có thay đổi gì, tâm luôn thất niệm khiến con không thể thận trọng chú tâm quan sát được, con rất mong nhận được lời khuyên của thầy. Mô Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-04-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy trà đạo ngày 08/04/2017 dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy con đã thông suốt được cái toàn diện của tiến trình khám phá sự thật. Bài viết này với con như một sự đánh dấu cho một thời điểm trên con đường trở về với pháp tánh.
Con thấy ra cái toàn diện là nhờ thấy ra ranh giới giữa luân hồi sinh tử và giác ngộ giải thoát đó cũng chính là ranh giới giữa:
- Minh và vô minh
- Thực tại thân thọ tâm pháp đang là và quá khứ, tương lại, bên ngoài
- Sự thăng bằng và mất thăng bằng
- Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và buông lung, thất niệm, bất giác
- Tánh biết biết như không biết và bản ngã biết rất rõ nhưng lại không biết gì
- Hữu thức và vô thức
Cách mô tả có thể khác nhưng sự thật tự nó thì hoàn toàn như nhau.
Tánh biết và bản ngã giống như lưỡng nghi trong thái cực. Sự thật là trong vô minh luôn có minh vì trong vô minh mà không có minh thì làm sao con người có thể giác ngộ giải thoát được. Thầy dạy ý nghĩa của cuộc đời là học ra bài học giác ngộ, khi trở về gốc thì con đã hiểu. Bài học mà mỗi người phải thấy ra chứ không phải từ bỏ vì đó là nguyên lý vận hành tự nhiên của pháp cần phải đi qua, thông suốt thì mới có thể trở về như là một sứ mệnh chứ không phải là sự lựa chọn.
Con vẫn đang học lại rất nhiều bài học mà pháp mang đến vì trong quá khứ con đã không thấy ra sự thật nên trong vô minh đã tạo tác sai lầm đưa vào trong vô thức hình thành cái bản ngã to lớn và rất hay. Nó ảo nhưng lại rất logic chặt chẽ, có cơ sở lý luận rõ ràng và rất thuyết phục. Chỉ với cái biết của tuệ tri thì cái ảo, cái logic, cái thuyết phục mới lộ diện là trật lất chẳng có gì là đúng với cái thực đến đi. Vì đúng với cái thực đến và đi thì không có chỗ cho bản ngã hình thành.
Học ra những bài học là thấy ra cái thực dù chỉ là thực tướng và thấy ra cái bản ngã tạo tác sinh rồi diệt để diều chỉnh lại cái kho vô thức. Học, học mãi cho đến khi thông suốt thì đó là tiến trình thấy ra bản chất các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã.
Pháp nào có thể hóa giải được cái kho vô thức thì pháp đó đúng với vận hành của pháp.
Pháp nào không thể hóa giải được cái kho vô thức thì pháp đó chưa đúng, mà chưa đúng thì điều chỉnh lại là được. Thắp sáng thân, thọ, tâm pháp đang chìm trong bóng tối là điều vô cùng tuyệt vời.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-04-2017

Câu hỏi:

Con thành kính tri ân Thầy!
Thưa Thầy, bản ngã tạo tác ra mọi nghiệp chướng, phiền não chướng. Tu theo pháp Thầy hướng dẫn khi tánh biết nhận diện ra bản ngã khiến bản ngã tan rã thì nghiệp chướng - phiền não chướng cũng tan rã theo thời khắc hiện tại nó đang là.
Kính xin Thầy chỉ dạy cho con tu cách nào để tiêu được nghiệp chướng đời đời tàng trữ trong alayda thức.
Con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2017

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy!
Con vừa giải quyết xong một việc, con cũng không biết mình đúng hay không? Con xin Thầy chỉ dạy để sau này con xử sự đúng hơn.
Chiều nay nhà con có mấy đứa em họ từ xa tới chơi, có thêm một người đại tá quân đội về hưu là họ hàng của em rể con đi theo. Mọi người đi thăm bà con xong rồi về nhà con ngủ, ai cũng có hơi men nên đi nghỉ sớm. Chồng con và anh đại tá kia hơi men khá nặng nên nằm nói chuyện, nội dung câu chuyện là người đó khích bác chồng con, nói con là giáo viên có học thức mà lại đi tu nên chồng con bị thiệt thòi, rồi rủ rê chồng con đi gái và cố ý nói nhiều lần cho con nghe. Con nghĩ đây là thử thách xem mình có vượt qua được không, hơn nữa các em ở xa tới nếu mình làm to chuyện thì chúng nó sẽ buồn nên con nằm im. Nhưng anh ta cứ tiếp tục phán xét gia đình con và bà con dòng họ mà họ mới đi thăm về, rồi khích bác chồng con để chồng con quậy con. Chồng con thì thật thà cứ thanh minh là chú không được nói thế, không đúng đâu.
Đến 11h30 thì con nghĩ mình phải chấm dứt cao trào này nếu không thì với tính cách của chồng mình trước sau cũng có chuyện, rồi con dậy đi xuống. Lúc đầu con định nói nhẹ nhàng thôi nhưng khi xuống bỗng con xử sự khác hẳn. Con chỉ mặt người đó và nói chú đừng có láo, chồng tôi đã 60 tuổi rồi mà nãy giờ không có câu nào là chú tôn trọng chồng tôi cả, lại còn dám phán xét chuyện nhà chúng tôi, phép lịch sự tối thiểu của một người khách cũng không có, còn dám lôi chuyện tu hành, ăn chay ra nói nữa, để coi gan chú to đến cỡ nào. Chú là đại tá hay là gì đi nữa thì đến nhà tôi vẫn là khách còn thua chồng tôi bao nhiêu tuổi, láo như thế là cùng. Vì con nói rất to và dứt khoát nên mọi người đều dậy và dẫn hai người đi ngủ. Con kiềm chế rất nhiều để không đuổi người đó ra khỏi nhà, trước đây khách đến nhà con mà nói tục là con yêu cầu, một là không nói tục hai là ra về, hôm nay con không đuổi là cố gắng lắm rồi.
Vì các em con cũng có nghe thấy ít nhiều nên chúng không nói gì nhưng rất buồn. Con cũng ân hận là mình đã xử sự mà không nghĩ đến cảm nhận của em mình. Kì lạ là con không bị dính mắc vào chuyện của người kia mà chỉ phân vân là xử lý như vậy có đúng với người tu không? Dù sao thì con cũng đã làm tổn thương đến các em con rồi nhưng nếu con không làm như vậy thì cũng chưa chắc đã đúng. Con không xác định được đúng hay sai nên viết thư cho Thầy.
Thưa Thầy! Sau này gặp chuyện tương tự thì con nên xử sự thế nào ạ? Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy!
Con Thành Kính Đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »