loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính chào thầy, con rất cảm mến những lời thầy dạy qua các pháp thoại và sách đã giúp rất nhiều cho sự hiểu biết về đời sống tinh thần, rất thực tế đối với chúng con. Nay con có một điều chưa hiểu muốn được thầy chỉ dạy. Khi con người ta chết thì TÂM (người ta hay gọi là Linh Hồn) nó sẽ đi về đâu thưa thầy? Theo con được biết trong đạo Thiên chúa có một Kinh nói như thế này về con người sau khi chết: "Đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phước đời đời - kẻ dữ sa hoả ngục chịu phạt vô cùng". Con xin được thầy chỉ dạy.
Kính chào thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy!
Chồng con có một sở thích là xem các chương trình an ninh, phòng chống tội phạm, nói chung là các mặt tiêu cực trong xã hội, gần như xem cả ngày. Khi xem thì tâm bị cuốn vào đó rồi bực tức với những bất công nhìn thấy, rồi dẫn đến đa nghi trong cuộc sống. Con khuyên nên xem thêm những chương trình tốt đẹp hơn, còn chương trình an ninh thì cũng cần biết nhưng xem vừa phải thôi. Nạp vào đầu toàn những chuyện như vậy cả thì không tốt đâu nhưng chồng con không nghe. Hễ mở tivi là bật ngay kênh an ninh như người nghiện vậy. Con hiểu đây là quả của quá khứ và là nhân của tương lai nhưng không biết phải hóa giải bằng cách nào? Nhà con mới có thêm con dâu. Tính tình và gia cảnh của cô con dâu này làm con cảm thấy như là quả báo vậy. Nếu đúng là như vậy thì con phải làm gì? Kính xin Thầy chỉ dạy.
Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Con đang thắc mắc về nhân quả và nghiệp báo, có phải chúng là một không, mong thầy giúp con sáng tỏ.
Kính thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Mô phật. Thưa Thầy cho con hỏi, câu mà con nghe là "khứ lai tự tại" là sau khi chết sẽ đi lại tự tại. Câu đó có phải của đạo Phật hay không vậy thầy? Con học là ngũ uẩn giai không tức là tự tánh của nó là không. Mà lấy cái uẩn nào để có khứ lai tự tại? Mong thầy giải đáp giúp con. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Thưa thầy, trong giới luật của Theravada đối với một người tu sĩ, thời nay việc hành pháp tam tịnh nhục, như trường phải ra chợ mua thịt cá đã chết, dù chỉ là đất nước gió lửa nhưng có đúng chánh pháp hay không, xin thầy chỉ cho con cách không phạm luật.
Cầu chúc thầy sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Bạch thầy,

Con mới phát hiện ra điều này không biết có đúng không thưa thầy. Khi tâm khởi con biết ngay lúc đó nhưng sau đó con không biết do gì mà con loại bỏ ngay tâm sinh khởi đó ngay lập tức. Điều này con thành thói quen lâu ngày rồi ạ. Nhưng gần đây con thấy như vậy là sai, mà khi thấy tâm sinh khởi cứ để yên đó đừng làm gì cả, thì một lát nó sẽ tự diệt. Con mới phát hiện ra điều này nên con rất hay quên, ví dụ con diệt cái tâm sinh khởi rồi con mới chợt nhớ ra. Khi đó con có muốn khởi lại tâm vừa khởi để thấy nhưng lúc đó tâm không sinh khởi lên được nữa. Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, con là người hiền lành nhút nhát, ở ngoài xã hội con thường nhường nhịn, con cũng chăm đi làm từ thiện và yêu thích văn học nghệ thuật. Nhưng thỉnh thoảng trong tâm con hay nổi lên những ý nghĩ xấu, đặc biệt có thời gian con rất kinh sợ các vật nhọn vì nó làm con tưởng tượng sẽ đâm vào ai đó. Từ khi con Quy y, ăn chay, giữ giới và chăm niệm Ân đức Phật thì cũng có đỡ hơn. Vậy có phải là do kiếp trước con là kẻ xấu ác? Xin thầy từ bi cho con biết ngoài những việc con đã làm trên con còn phải làm gì nữa để thoát khỏi ám ảnh sẽ làm việc ác? Ở đây không có chùa Nam tông con đọc kinh sám hối vào 14,30 tại nhà có được không thầy? Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Con là người đã hỏi Sư Ông về việc chồng con bị tẩu hỏa nhập ma, con thành kính cảm ơn Sư Ông đã cho con lời khuyên!
Sau khi được Sư Ông trả lời, con có khuyên chồng con đi khám để uống thuốc định thần nhưng không được. Sau đó con suy nghĩ nguyên nhân chính để dẫn đến tình trạng đó có thể là do chồng con chỉ mới tìm hiểu về trì chú và ấn nhưng đã "trấn trạch" ở nhà con, đã đụng chạm đến người âm nên mới bị họ "phạt" như vậy nên con đã nhờ 1 Sư Cô đến nhà con tụng Kinh cầu siêu và cầu an, sau đó thì chồng con đã dần hồi phục và ngày càng tỉnh táo hơn. Sư Cô có khuyên con nên tụng Kinh hàng ngày và hồi hướng cho họ nhưng con lại nghe có người nói con không đủ lực để tụng Kinh cầu siêu (con tụng Kinh Nam Tông), nếu ngày nào cũng tụng thì họ sẽ đến nghe ngày càng đông và hậu quả khó lường, như vậy có đúng không ạ?
Từ ngày bắt đầu tỉnh táo thì chồng con thay đổi hoàn toàn như 1 người khác, những suy nghĩ và hành động độc đoán, khó chịu với mọi người kể cả với ba mẹ chồng con, những bản tính không tốt trước đây đều được nhận ra và thay đổi đến chóng mặt, con cũng lo không biết có phải là chồng con hay là người đã nhập vào trước đây nên mới thay đổi như vậy? Mong Sư Ông giải đáp giúp con ạ!
Con kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Mỗi ngày con thực hành theo lời Thầy dạy tự nhiên hơn, nhận biết rõ hơn, nhẹ nhàng hơn, không phải cố quá mức nữa. Con cảm thấy rõ hơn thế nào là vô thường, khổ và vô ngã. Khi nhìn một sự vật, con thường hay phán xét hay theo tập khí có chê bai, khen ngợi,.. nhưng bây giờ khi nó nảy sinh con biết quay trở lại chính mình, con tự nhủ mình hãy biết mình thì hơn, từ đó con bớt cảm xúc với người khác (nghĩa là không thấy giận hờn nữa, mà chỉ có lòng yêu thương và cảm thông). Nhưng nhiều lúc khi gặp những chuyện gợi nhớ chuyện buồn cũ, con vẫn thấy muốn khóc, con cứ khóc thì thấy nhẹ nhàng hơn, giống như là những cái sân si đau khổ trong lòng phải theo dòng nước mắt chảy ra vậy, chứ không thì như có cái gì làm mắc nghẹn. Rồi con nhớ lời Phật dạy, nước mắt của chúng sinh trong vòng trầm luân nhiều hơn bốn biển, sao mà đúng quá.
Thật ra con nghĩ con người ta chỉ cần buông xả được là Niết-bàn, nhưng tại sao khổ nhiều như vậy nhưng người ta vẫn không muốn buông, như con vậy, con vẫn thích có một nơi ở sạch sẽ, yên tĩnh, mát mẻ không ai làm phiền, thích một cuộc sống dễ chịu,.. Điều đó là tự nhiên mà, nhưng cái cơ bản là khi có một cuộc sống như vậy, thì không dễ từ bỏ nó (dù biết nó cũng là không thực). Con chưa có can đảm để đi xuất gia, ràng buộc vào giới luật (con chỉ ráng giữ được 8 giới trong 8 ngày/tháng). Rồi con cho là con còn con cái chưa lo xong, nhưng thật ra đó cũng chỉ là bao biện, cũng biết sợ là cái chết đến lúc nào sao biết trước được, có mang theo cái gì được đâu, nhưng vẫn cứ níu giữ, không dám bỏ, thật là dở Thầy ạ.
Con kính cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an vui.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Ngày giỗ Tổ về thăm Thầy, từ Thầy vẫn toát ra một từ trường làm lòng chúng con mát rượi… Người người đổ về thăm chùa đông quá, nhưng cũng chỉ có vài người ghé lại, ngồi dưới chân Thầy, đảnh lễ Thầy và nghe vài ý Đạo từ Thầy. Thầy vẫn ung dung, từ bi, giản dị... ngồi trước Thầy có cảm giác thân quen, gần gũi đến lạ kỳ. Thầy như người cha, người ông trong nhà… Lòng như được an ủi, vỗ về… như đứa con thơ tìm về cha sau bao sóng gió cuộc đời. Ngồi trước Thầy, mọi nỗi khổ vui, sầu não đều được tuôn chảy một cách tự nhiên. Dù đã được Thầy dạy rất nhiều lần rằng cuộc đời là khổ, bất toàn, luôn biến đổi và chẳng có cái gì thuộc về mình, theo ý của mình cả… nhưng nước mắt vẫn rơi…

Thầy từng bảo rằng, hãy lắng sâu, sâu và sâu hơn nữa để thấy rõ ra chính mình, hãy tỉnh giác, sáng suốt thấy rõ sự bất toàn của cuộc đời… Vậy mà va vào đời, vẫn khổ đau như thường… Những lúc này lại nhớ Thầy nói rằng, khổ nữa đi con, hãy khổ đau đến tận cùng… rồi con sẽ thấy ra một niềm phúc lạc không gì thay thế được. Thầy đã 74 tuổi, mà cách suy nghĩ, cách nhìn về cuộc sống nhân sinh rất rộng thoáng, rộng thoáng đến nỗi vượt lên mọi thứ, vượt lên mọi quan điểm mà con người hình thành, ràng buộc lẫn nhau. Thầy không bao giờ áp đặt hay tạo ra bất kỳ quan điểm, phương pháp nào… mọi chuyện đến đi thật nhẹ nhàng theo sự vận hành của Pháp, chính yếu là có trọn vẹn, trong sáng, tỉnh thức để thấy ra không thôi…

Một câu nói của Thầy, cũng đủ vỡ ra mọi lẽ, phá mọi thành kiến, chấp thủ cổ hủ con người áp đặt lên nhau, để làm cho nhau thêm khổ đau, chia cắt giữa cuộc đời vốn đã có bao nhiêu thăng trầm… Và con đã an lòng biết bao khi được Thầy chia sẻ. Từ khi biết đến Thầy, con biết đến cách sống học chấp nhận, hài lòng, không cố ý tạo tác, phản kháng…, con học được bài học của việc thấy rõ ra chính mình, thấy rõ ra “người thợ làm nhà” trong chính mình, thấy ra nguyên nhân của cái ta ảo tưởng tạo ra đau khổ… Cũng từ khi biết đến Thầy con đã học cách sống yêu thương, vị tha, bao dung hơn, cách sống phục vụ với sự nghiêm túc và nhiệt thành… Như Thầy đã nói: sống trong cuộc đời này chỉ còn lại sự biết ơn và trả ơn cuộc đời… và Thầy cũng lại nói một lần nữa: sống ở trên đời không phải đạt được điều gì mà chỉ cần học ra được điều gì từ cuộc đời thôi.

Luôn mong Thầy thật nhiều sức khỏe, luôn mong ngày càng nhiều hơn những bạn Đạo có duyên lành được Thầy khai thị chánh Pháp.
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Kính
Con

Xem Câu Trả Lời »