loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, trong 1 bài kinh con không nhớ tên, 1 người trưởng thôn hỏi Đức Phật tại sao lại có khổ đau. Đức Phật mới ví dụ, khi 1 người thân qua đời hoặc bị nạn thì sẽ cảm thấy đau khổ, còn nếu là 1 người lạ không quen biết thì sẽ không thấy khổ. Và kết luận, nếu có ái dục với ai đó khi người đó gặp nạn sẽ thấy Khổ. Con thấy vẫn chưa hiểu rõ, kính mong thầy giảng giải giúp ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Nếu có một người bị vướng mắc tình cảm nam nữ vào mình, theo đuổi mãi không từ bỏ mà mình lại có ý nguyện muốn xuất gia. Nếu mình cứ mặc kệ họ thì có gây ra nghiệp không ạ? Nên làm thế nào để họ không buồn khổ mà mình cũng không tạo thêm nghiệp quả ạ?
Tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Dạ kính thưa thầy!
Con biết quý thầy trong chùa thường dậy rất sớm tầm 3h, 3h30. Con có thử thức tầm 4h30 rồi nhưng tới sáng 7h, 8h là cơn buồn ngủ kéo đến một cách dữ dội. Con xin quý thầy hướng dẫn cách vượt qua và kinh nghiệm của quý thầy trong quá trình tu tập vượt qua thói quen ngủ nhiều. Con xin cám ơn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Thưa Thầy, trước đây còn học Duy thức, thì con người sau khi chết đi đầu thai theo nghiệp lực của mỗi người đã tạo. Nghiệp đó được lưu trữ trong Alaida thức, cho nên Alaida được xem là chủ nhân ông. Khi thân ngũ uẩn tan rã, Alaida thức đi sau nhưng khi thọ thai thì nó đến trước. Vậy còn theo A-tỳ-đàm thì sao thưa thầy? Có phải cái tánh biết không thưa Thầy? Con mong thầy chỉ cho! Con tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, sao con cứ cảm thấy không có chỗ dung thân, muốn hủy đi cái thân này vậy, con không thấy giữ nó thì được gì hết, không hủy nó đi thì cho con này con nọ ăn. Con cứ cảm thấy vậy nhiều lần mà không biết làm sao. Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ và an lành. Thưa thầy cho con hỏi. Pháp môn điểm đạo của Mật tông có phải là của Phật giáo chính pháp không ạ? Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Xin thầy từ bi giải đáp giúp con, lúc ăn tâm con cần quán tưởng như thế nào là phải?
Trước đây, trước và trong khi ăn, con thường cảm ơn cuộc sống đã cho con sự sống và những lương thực dồi dào này. Con thấy không chỉ trong thịt cá là có sự sống mà ngay cả trong rau trái nữa. Gần như tất cả lương thực mình dùng đều xuất phát từ tự nhiên, đều mang trong mình mầm sống bất diệt, do đó con cũng không dám lạm dụng lương thực mà gố gắng chỉ dùng một cách vừa phải. Nhưng lâu ngày, với cách quán tưởng đó tự nhiên trong tâm trí con lại hình thành 1 vị thượng đế gì đó đang ban phước lành cho con. Con tự thấy nó không đúng, nhưng cũng không rõ nên quán chiếu thế nào là được bởi nhìn đâu con cũng thấy sự sống cả nên không thể không quán tưởng.
Xin thầy từ bi gỡ giúp con vướng mắc trên.
Con xin tri ân và đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2017

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy!
Con thường thấy sự thay đổi của tâm trong sâu lắng nhưng không biết con hiểu và hành có đúng không nên con xin trình Thầy.
Có những ngày bên ngoài rất ồn ào, nhiều chuyện nhưng khi con thư giãn hay ngồi thiền thì thấy tâm rất yên, hơi thở nhẹ nhàng như không có, an lạc vô cùng. Có ngày thì bên ngoài rất yên nhưng trong tâm con lại khó chịu, bất an cứ muốn đi đâu đó một lát hay nói chuyện với ai một lát. Vì con không muốn đi ra ngoài với cái tâm như vậy nên con dùng cách là nghe một bản nhạc hay coi một tập phim và quan sát thấy tâm lắng dần xuống.

Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, không phải đi làm nên con rất an nhàn, nhưng từ sáng sớm con đã thấy sự bất an trong tâm. Con nhẹ nhàng quan sát và nghĩ, không nên bám víu vào cảnh bên ngoài nữa mà đối diện với nó xem sao. Quan sát suốt mấy tiếng đồng hồ con thấy sự bất an đó không biết do nguyên nhân gì nhưng nó chẳng dính líu gì tới những suy nghĩ và việc làm của con trong ngày cả. Con nghĩ có lẽ đó là sự vận hành của Pháp như Thầy đã dạy. Rồi sự bất an đó cũng nhẹ dần nhưng lâu hơn khi con mượn cảnh bên ngoài.
Kính thưa Thầy, có phải đó là sự thay đổi của tâm trong tầng sâu hơn không ạ? Sự bất an đó có phải là do một nghiệp quá khứ không ạ? Con thực hành như vậy có đúng không ạ?
Kính xin Thầy chỉ dạy! Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2017

Câu hỏi:

7 năm trước, con đã thích thả lòng trong thang bộ của tòa nhà cao tầng nơi làm việc.
Từng bước, từng bước đi lên để thấy mình vẫn còn có thể, và đích đến thật ra không quá cao.
Rồi lại từng bước từng nấc đi xuống, như từng ngày rồi từng ngày trôi qua. Có ngày vui, có ngày buồn; có ngày được, có ngày mất; có ngày thất bại, có ngày thành công.
Bình tĩnh và im lặng, im lặng nhưng vẫn mỉm cười với mọi người.

Hiện nay, trong thang bộ của một tòa nhà khác.
Đã biết cuộc sống có ngày vui, ngày buồn, ngày được, ngày mất như từng bậc thang nối tiếp nhau vậy.

Con lại nhận biết thêm những ngày buồn, những cái mất, những điều không như ý muốn là tất yếu trong cuộc sống này; đã, đang và sẽ tồn tại như cái cầu thang kiên cố đã đang hiện hữu của tòa nhà vậy.

Vậy thì cứ bình tĩnh, chú tâm, quan sát với từng nấc thang xuống rồi từng nấc thang lên; nhẹ lòng nghe thấy biết với những nốt thăng trầm của cuộc sống. Có thể mãi như thế với chính mình và với lòng thanh vắng lặng.

Nhưng rồi, tất cả sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng, có thể “nghe thấy biết” sẽ KHÔNG CÒN khi con trở ra và đối diện với con người. Ở công ty, ngoài xã hội và gia đình, nơi nào con cũng có những khắc tinh, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn thấy, không muốn nghe nói.

Ra khỏi lòng thang, ra khỏi giờ tập yoga, khi đối diện với chính mình vào từng phút giây thực tại mà có người con khắc, con lại sân si. Cho dù con không ham muốn nhiều như người khác, nhưng chính cái muốn cái không cũng đủ làm con luôn sân si.

Ba mẹ con ở trong chùa, con cũng biết phải buông bỏ, bác ái nhưng không thể.
Con cũng được nghe nhiều bài giảng của Thầy, con tìm thấy mình trong đó, con đang biết con ở đâu, con nghĩ là con hiểu lời Thầy. Nhưng sự nghe thấy biết, sự chấp nhận những thứ đang là, không khiến con có thể đối diện một cách hiếu lễ và bác ái với những người con không muốn thấy, nghe và nói với.

Con bất thường, mà tự con không thể trở nên bình thường. Nếu con bình thường, chẳng qua là con diễn.

Con biết mình sai với bố mẹ chồng, nên con tự dần xa chồng.
Con biết mình không phải gương tốt, nên con tự dần xa con cái.
Chẳng những thế, con còn dễ nổi nóng khi phải đối diện với họ.

Con thấy để yên cho con không gặp ai và đừng ai gặp con thì mọi sự êm hơn. Nhưng không thể luôn là vậy.

Hình như là, chỉ có Thầy cho phép con buồn nghe thấy biết mình buồn, ghét nghe thấy biết mình ghét. Những người khác bảo con buông bỏ cái ghét, sống vui vẻ yêu thương, con không làm được.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, thực hành Thiền Minh Sát có phải đã bao gồm cả Bát Chánh Đạo trong đó phải không ạ?

Xem Câu Trả Lời »