loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-11-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>
Trong cuộc sống hằng ngày, con không hề nhớ hoặc nghĩ, vương vấn về một người lúc thời sinh viên đã quen và đã chia tay. Nhưng tại sao trong giấc mơ thỉnh thoảng vẫn thấy người đó xuất hiện (khoảng 3-4 tháng/ lần), và lần nào con cũng vẫn còn ấm ức là tại sao lại chia tay vì không biết lý do. Vậy thì làm sao để có thể quên hẳn chuyện đó đi, vì con biết tiềm thức của con vẫn còn nhớ đến chuyện đó. <p>
Xin Thầy gỡ rối dùm con, con vô cùng tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! <p>
Hôm qua ngồi nghe những bài Pháp thoại mới Thầy giảng ở Úc, khi tâm con buông xả tự nhiên, không có sự cố ý chú tâm nhiều để hiểu nội dung thì những âm thanh con nghe được từ giọng nói của Thầy chỉ là hiện tượng sanh và diệt ngay chứ không phải là tiếng nói, liền sau đó là có một sự cảm nhận nội dung vừa nghe một cách khái quát. Hai việc này diễn ra nhịp nhàng và nhanh nhẹn một cách rất tự nhiên, nhưng khi có một tác ý muốn tìm hiểu quá trình này thì con không còn thấy sự nghe và hiểu như vậy nữa. <p>
Thưa Thầy, sự việc nghe và hiểu tự nhiên như vậy có phải là chánh kiến và chánh tư duy không ạ? <p>
Sáng nay khi đang tập thể dục, với tâm buông xả tự nhiên, con thấy rõ hoạt động của thân, mỗi động tác thay đổi đều có tâm tác ý trước. Con nhận thấy sự biết này nó rất bao quát, trong sáng, cái biết thấy thân tâm này không phải con, không phải của con, và cái biết cũng tự nhiên mà có. Lúc đó con chợt xúc động và biết ơn Thầy vô cùng. Những hình ảnh về Thầy hiện ra trong tâm con như một cuốn phim vậy. Con đã khóc trong một trạng thái tâm rất an lành Thầy ạ. <p>
Con vô cùng tri ân Thầy và mong Thầy thường được mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-11-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy. <p>
Thầy quý kính,<p>
Có một chị bạn hỏi con rằng: “Để giảm bớt sức mạnh của tâm tham lôi kéo, chị ấy làm như sau, khi chị ấy muốn làm điều gì, thì chị ấy làm điều ngược lại. Thí dụ như, muốn đi chợ mua cái gì, thì không đi ngay, đợi đến hôm sau hẳn đi hoặc nhất định không đi. Chị ấy làm như thế có đúng không vì chị đã nghe một Ngài dạy phải làm như vậy?” <p>

Con trả lời chị ấy là: “Phần em, thì khi em thấy có ý định khởi lên muốn làm điều gì, em xét kỹ xem có cần thiết để làm việc đó hay không? Động cơ thật sự thúc đẩy mình muốn làm việc đó là gì? Có phải bị thúc đẩy bởi tâm tham hay tâm sân không? Có lợi mình, lợi người hay không? Rồi em mới tùy theo trường hợp mà làm hoặc không làm. Em không biết trả lời cho chị như thế nào, để em thỉnh ý Thầy em, rồi em sẽ trả lời cho chị nhé.” <p>
Thưa Thầy, chị này không có biết internet. Con thỉnh Thầy dạy cho hai chúng con được biết. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-11-2013

Câu hỏi:

Chúng con, những đứa con đồng quỳ dưới chân Thầy, thành kính đảnh lễ Thầy và xin thọ nhận huấn từ của Thầy với tất cả tấm lòng kính thương của chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-11-2013

Câu hỏi:

Con thưa thầy, <p>
Ở nơi con đang làm, họ quản lý con rất chặt chẽ về chuyên môn. Con cảm nhận thấy họ muốn nắm giữ những điều con làm ra để sở hữu riêng. Tuy vậy, khi suy nghĩ và trải nghiệm con thấy nhẹ nhõm hơn khi mình chẳng giữ lại gì cho riêng mình thầy ạ. Con chưa thấy thật rõ ràng vì sao mình cho đi, nhưng con nghĩ mọi thứ xảy ra không cần nắm giữ. Con xin được thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-11-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy, khi con nhận ra lỗi sai của mình, con luôn cố gắng nhớ và hành theo một chữ nhẫn, dù nhiều lúc con rất đau khổ, nhưng con không hỏi hay nói gì, chỉ nhớ và thực hành không phạm lỗi sai của mình nữa. Nhưng thưa Thầy, những lúc một mình, nước mắt con đã tuôn trào dù con không muốn, như vậy có phải là con yếu đuối quá không Thầy? Khi mình nhớ và thực hành, mình có thể khóc để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn không Thầy? Xin Thầy hướng dẫn giúp con, con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2013

Câu hỏi:

Chúng con, những đứa con đồng quỳ dưới chân Thầy, thành kính đảnh lễ Thầy với tất cả tấm lòng kính thương của chúng con. <p>
Thầy vô vàn quý kính của chúng con, <p>
Con xin phép được đại diện cho những đứa con ở xa, thưa lên Thầy mối quan tâm trong lòng chúng con vì chúng con ai cũng muốn biết hiện giờ sức khỏe của thầy như thế nào. <p>
Thầy đã bớt ho chưa? Thầy uống thuốc có bị dị ứng không? Thầy dùng bữa có ngon miệng không? Đang còn ho, Thầy thuyết giảng có bị mệt hay bị đau cổ không? Chúng con kính lời thăm Thầy luôn được dồi dào sức khỏe. <p>
Thầy ơi, Cây sala thích nghe chuyện của tất cả các loại hoa khác trong vườn để mà an ủi, chia sẻ, thì tất cả các loại hoa khác trong vườn cũng đều muốn lắng nghe cây sala kể chuyện của mình. <p>
Thầy ơi, cả cuộc đời con cho đến phút giây này, gần như không còn thích cái gì nữa hết, nhưng nếu ngày nào vì một lý do nào đó, không thể vào trang web Trung Tâm Hộ Tông để đọc mục Hỏi Đáp và không nghe Pháp Thoại của Thầy thì con thấy như ngày đó con không được uống nước vậy đó. <p>
Con có một cái máy intellegent nhỏ xíu, dùng pin recharge, trong đó, con đã chép lại gần hết các bài Pháp Thoại của Thầy vào thẻ nhớ, từ đó thì dù đang ở bất cứ nơi đâu con đều được "uống nước" đầy đủ. Và cũng nhờ có người bạn bé nhỏ thân yêu đó luôn ở gần bên, con luôn cảm thấy thật là gần gũi, thật là thân thương, khi con nghe giọng nói cũng như tiếng cười thoải mái, dòn tan của Thầy trong chuyến du hóa tại Úc lần trước. <p>
Nhưng mà Thầy ơi... mỗi khi con nghe “Bài Giảng Về Hạnh Phúc” và các bài Pháp ở Seattle, Washington, Mỹ, thì trái tim con tự nhiên nó thót lại, vì con nghe giọng Thầy yếu, Thầy thường tằng hắng, con cảm thấy Thầy phải gắng sức rất nhiều, con lo cho cái phổi của Thầy quá! Con không biết, nếu con có tâm trạng lo lắng như vậy thì đó có phải là tâm từ hay chỉ là tâm sân? <p>
Từ điều lo lắng đó, mỗi đêm đang ngủ, chợt thức giấc, con liền nghĩ đến Thầy, con nhớ tới lịch trình Hoằng Pháp của Thầy, và con ao ước cho Thầy con, có được sức khỏe của “Chú bé tí hon thần lực”. Nên con ra trước bàn Phật, quỳ dưới chân Ngài, kể cho Ngài nghe chuyện của Thầy con và nỗi lo lắng của tất cả chúng con, con cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Thầy chúng con có đầy đủ sức khỏe và sẽ sống hơn 100 tuổi vì tụi con còn khờ dại quá, mà Thầy như cây cổ thụ tàng lá sum xuê để chúng con núp bóng. Thầy ơi, con cầu nguyện như vậy có phải là thể hiện của tâm tham hay không?
Con còn nhiều chuyện muốn kể cho Thầy nghe lắm, nhưng con sợ Thầy ngồi máy computer lâu quá, các làn sóng điện tử ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, trí nhớ của Thầy, lúc đó con có ân hận cũng vô ích.<p>
Thầy ơi, Thầy cho chúng con được chia sẻ bớt gánh nặng trên vai của Thầy có được không? Con biết Thầy vì thương tất cả chúng con nên mọi việc Thầy đều gánh hết. Thầy cho chúng con được tỏ lòng hiếu thảo với Thầy có được không? Có chuyện gì chúng con phụ được thì xin Thầy cứ sai bảo chúng con làm với, chúng con sẽ cố gắng làm hết sức mình. Con nghĩ phát triển và giữ gìn tài sản vô giá của Đấng Từ Phụ để lại là bổn phận và trách nhiệm của tất cả hàng tứ chúng, nên chúng con cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Thưa Thầy, con nghĩ như vậy có phải là tâm kiêu mạn hay không? <p>

Chúng con, đồng quỳ dưới chân Thầy, thành kính lắng nghe huấn từ của Thầy và đảnh lễ Thầy với tất cả tấm lòng kính thương của chúng con.





Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2013

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! <p>
Con đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần câu trả lời của thầy về trường hợp của con. Con đã hiểu lời dạy của thầy ngay từ lần đọc đầu tiên. Nhưng mỗi lần đọc lại con vẫn thấy vô cùng xúc động thầy ạ. Thầy ơi, qua câu trả lời của thầy con biết vậy là mình đã cư xử đúng, đã phần nào biết sống "tùy duyên, thuận pháp". Con cảm ơn thầy nhiều lắm khi thầy đã khai ngộ cho con. <p>

Hôm vừa rồi con cũng đã đọc được những chia sẻ thật ý nghĩa của các bạn đạo về trường hợp của con. Qua những dòng tâm sự quý báu đó, con càng như được tiếp thêm sức mạnh trong hành trình đi tìm bài học cho mình, để tìm lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống này. Thầy cho con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn đạo hữu đó thầy nhé. <p>

Thầy ơi, từ lâu con luôn có tâm nguyện được gặp thầy và được thầy truyền quy giới. Nhưng vì con ở ngoài Bắc lại đang công tác nên không có điều kiện để thực hiện tâm nguyện đó. Vậy khi nào thầy ra chùa Linh Thông giảng thầy cho con biết lịch với thầy nhé. Con mong rằng mình sẽ có đủ phước duyên để thực hiện tâm nguyện đó. <p>
Một lần nữa con xin cúi đầu tạ ơn thầy và chúc thầy thật nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy, <p>

Kính thưa Thầy, sao càng tu tốt, mỗi khi được bạn đạo khen về việc thực hành Pháp của mình, con càng thấy rõ ngã mạn càng lớn khởi lên trong con, thưa Thầy. Con phải tiếp tục kiên trì quan sát để thấy rõ mặt mũi thật, tác hại của nó phải không thưa Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, sao những bài pháp ngắn của thầy ở Melbourne và Sydney con download không được? Phải làm sao hả thầy?

Xem Câu Trả Lời »