loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy!
1. Thưa Thầy, càng chú tâm quan sát kỹ bản thân sao con thấy đâu cũng toàn là bản ngã sai khiến. Như đơn giản một bước chân trái phải hình như bản ngã đã dẫn trước, khi nhận ra thế con đã buông ra trụ vào hơi thở, nhưng trong tâm vẫn còn vướng một chút gì đó con không buông được, thấy được tại đây rồi chạy đi... <p>
2. Lúc ngồi thiền sao con ngồi được nửa tiếng đầu là có cảm giác thoải mái nhưng qua 5 phút tiếp con bắt đầu bức rức khó chịu, con ghi nhận cái tâm lúc đó rồi con đã trú vào hơi thở nhưng tinh thần lại nản, con cũng ghi nhận trạng thái lúc đó và thế là con xả thiền... Con như thế là thiếu cái gì đó đúng không Thầy? Ngày con ngồi hai thời thôi lúc đi ngủ và sáng thức dậy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Kính Thầy. <p>
Con đã xem phim về cuộc đời Đức Phật, được nghe những lời Ngài dạy, những điều đó thật ý nghĩa. Và khi xem xong, sau 1 thời gian con đã muốn được xuất gia. Nhưng con là con 1 trong gia đình, bố mẹ con không muốn con xuất gia, mỗi khi con ngỏ ý muốn, thì bố mẹ lại bảo "Thôi con, nhà ta có mỗi mình con". Và rồi 1 tháng gần đây con đã được đọc những lời thầy viết trong sách "Thư Thầy Trò", con nhận ra rằng, không phải đi tu là được, mà là tùy duyên thuận pháp sống trong cuộc đời mới là pháp tu, mới là quý. Vậy Thầy có thể cho con biết điều con nhận ra có đúng không thưa Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con nghe trong pháp thoại thì Thầy đang bị ốm. Thường khi người khác ốm, con thấy có cảm giác bất lực, thân thể đi theo đường lối riêng của nó phải không Thầy? Nhưng con hy vọng là Thầy vẫn khoẻ. Thấy Thầy ốm con lại càng quyết tâm tu, vì sợ không biết sau này có ai hướng dẫn nữa không? <p>

Con xin trình pháp với Thầy về những gì con quan sát được trong thời gian qua: <p>

- Tâm luôn luôn diễn dịch, và gọi tên sự vật thấy được, gọi tên hiện tượng sự việc vừa làm. Nhất là tính cách hay lý luận như con thì tâm hay thích đúc kết bằng một câu gì đó. Tâm cũng thích lý luận giáo lý cho người khác nghe, nhưng thật may, con đã thấy ra điểm này. <p>

- Tâm cũng lưu giữ ký ức bằng hình ảnh, lời nói, và cảm xúc. Khi gặp một sự vật cũ, thì tất cả khối kinh nghiệm cũ khởi lên, kèm theo những xúc cảm trong quá khứ. Nhất là khi buộc phải làm việc với những người mình ghét, thì kèm cả thái độ khó chịu, lý lẽ biện minh để tự bảo vệ quan điểm rằng tại sao mình ghét và khó chịu người đó, rằng khi làm việc với nhau thì phải như thế này, như thế kia... <p>

- Thói quen tập trở lại với hiện tại, tập thản nhiên trước tham ái giúp tâm bây giờ vững vàng hơn. Khi các ký ức và cảm xúc cũ ùa về, dù nó mạnh đến đâu, con thấy bên trong quan sát vẫn tĩnh lặng. Khi tâm khởi lung tung kèm theo lời nói trong đầu, và cảm xúc trên thân, tâm thấy vướng víu, tự nhìn rồi tự mất, hình như tâm bây giờ thích cảm giác xả hơn. <p>

- Thỉnh thoảng khi cơ thể mệt, con thấy hình như tâm bị rơi vào si, không tỉnh giác được gì cả. Hoặc đôi lúc cũng tĩnh lặng lắm, nhưng con vẫn cảm giác có cảm xúc gì đó, hình như vẫn buồn, vẫn muốn kết luận gì, vẫn muốn ồn ào trở lại... Như vậy vẫn là si, vẫn chưa là thấy biết trong sáng, vẫn rơi vào tưởng, đúng không Thầy? <p>

- Bây giờ nếu cần việc gì thì con suy nghĩ một chút, xong rồi thì thả ra. Hoặc giả suy nghĩ mạnh quá, đến lúc sực nhớ ra, thì lại quay về thực tại, cảm giác khá thoải mái. Mặc dù tâm vẫn khởi, nhưng con bắt đầu thấy nhiều hơn. Tâm cũng không thích bám vào lời khen chê quá nhiều nữa, bởi vì con đã luôn bảo nó đều là hai mặt của khổ đau, đều làm tâm vướng bận. Thỉnh thoảng được khen tâm vẫn vui, bị chê tâm vẫn khó chịu một chút, nhưng rồi nó cũng qua nhanh. <p>

Kính thưa Thầy, con quan sát vậy đã đi đúng hướng chưa? Thầy thấy cần lưu ý con điều gì nữa không ạ? Con xin cám ơn Thầy và xin đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>

Khi ngồi thiền, con không tập trung vào 1 đối tượng nào, chỉ quan sát mọi hoạt động đến đi trong thân, tâm. Con thấy tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng con không còn thấy hơi thở, sự thở của mình đâu nữa. Như thế là đúng hay sai ạ? Kinh xin Thầy chỉ dạy. <p>

Con thành kinh tri ân Thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy! <p>

Mong thầy giữ gìn sức khoẻ vì thời tiết ở Úc thay đổi thất thường. Con mong sớm được gặp thầy ở Sydney!
Nếu có việc gì con có thể làm được xin thầy cứ chỉ dạy con sẽ cố gắng hết sức mình. <p>

Chúc thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con có một thắc mắc. Chuyện xảy ra cách đây với con cách đây 40 năm rồi. Chuyện là, con đi gánh nước suýt chết đuối. Lúc đó nước sông lên rất đầy, bờ sông lại vắng. Sau khi bị rơi xuống nước, con trồi lên chìm xuống mấy lần, con nhớ mình hoàn toàn trọn vẹn với hiện tại, con biết rõ cảm giác và cảm xúc lúc ấy. Con đã nhắm mắt chấp nhận cái chết một cách rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. May sao, lần đó con được cứu thoát. Nhưng cảm giác và cảm xúc lúc đó con vẫn rất rõ ràng cho đến mãi bây giờ Thầy ạ. Câu hỏi của con là, trong cuộc sống có những người không biết gì về thiền (như con lúc đó) nhưng cũng có nhiều lúc sống rất trọn vẹn với hiện tại, như vậy có phải là thiền không thưa Thầy. Con luôn mong Thầy được mạnh khoẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Thưa thầy, Thầy đã khỏe hơn chưa ạ? <p>
Thầy cho con hỏi là con định thực hành thiền phồng xẹp, có được không thưa Thầy? <p>
Kính mong Thầy chỉ dạy cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con xin lời dạy của Thầy. <p>
Năm nay con 26t, ở tuổi của con, các bạn đã lấy chồng và có con hết, nên đó cũng là áp lực cho con trong chuyện lập gia đình, nhất là từ bố mẹ, vì bố mẹ thường hay sốt ruột cho con cái. Nhưng con nghĩ, lấy chồng là do duyên phận, và con vẫn bình thản với hai từ "Tùy Duyên"... Mẹ con bảo, "ở tuổi mày, tao đã chồng con, lăn lộn rồi, chứ không ở nhà như mày. "Sao con nghe mà khổ tâm quá, sao bố mẹ cũng là người trách cứ con như vậy, con biết bám víu vào đâu!"<p>

Con cũng chưa yêu ai. Thời gian rảnh, con chỉ muốn ở nhà cất dọn phòng và đọc sách. Con cũng không gặp gỡ nhiều người. Ngoài đi làm ra xong về nhà, thỉnh thoảng gặp các bạn... Con hiểu tham ái là đau khổ. Các bạn con lấy chồng, hầu như đều gặp những chuyện không vui, nên con rất sợ lấy chồng, con hoang mang về cuộc sống gia đình. <p>

Con là một đứa khá nóng tính, bố mẹ con cũng là người nóng tính, nên có thể những chuyện nhỏ, mà do sân hận đã dẫn đến chuyện to. Nhà con có 3 chị em, chị gái con đã lấy chồng, em con đi học, và con làm gần nhà nên ở nhà với bố mẹ. Thành ra, lại càng áp lực. Con rất sợ bố mẹ to tiếng với nhau vì hầu như toàn chuyện bé nhỏ, nhưng xong rồi lại thôi. <p>

Hôm nay, lại vì một chuyện nhỏ mà bố mẹ con to tiếng, con đã nói trống không một câu. Bố con tức lên và đã quát mắng con. Rồi có lần con không kìm chế được bản thân khi bị mẹ mắng, lúc đó con đang cầm hộp sữa con đã đập nó... Con biết như vậy là bất hiếu, trong lúc nóng giận con đã hành động vô lễ, nhưng con không thể kìm nén được khi con sống trong gia đình (nơi mà tất cả đều gọi là tổ ấm, nơi bình yên) mà con lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Có thể con đang biện minh cho hành động của mình... <p>

Con biết đến Phật giáo là lúc con học đại học năm thứ 2, con đã có chí nguyện xuất gia, nhưng bố mẹ con càng không thể chấp nhận được điều đó, nên con càng không dám. Nhưng ý nguyện đó vẫn le lói trong con, càng những lúc thế này con lại càng muốn ra đi, nhưng con lại không bước đi được. Nhiều lúc con sợ mình sẽ hối hận. <p>

Con đã nghe CD Sống trong thực tại của Thầy, nó rất hay, giúp con nhận ra hiện tại, dù ở đâu thì biết được hiện tại là ta cũng đã có hạnh phúc. Nhưng con thấy mình như chiếc lá trôi giữa dòng. Con buồn lắm Thầy ạ. <p>

Sống ở nhà, mà lúc nào con cũng chỉ nghĩ lên chùa, nhiều khi con hỗn láo (gắt gỏng với bố mẹ), và bố con bảo con thay đổi, ngày xưa con không thế, từ đợt hay đi Chùa! Thầy ơi! Chắc là con đã tu tập sai, con đã không tinh tấn. Con có đọc sách, nghe pháp và suy nghĩ về bản thân, nhưng khi sự việc xảy ra, con lại hành động thiếu suy nghĩ.
Ra ngoài, bất chấp thế nào, con vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng ở nhà, con cảm giác như mình kìm nén nhiều quá, vì tư tưởng của con, lại do không khí gia đình nên con đã phạm lỗi. Dù thế nào, con cũng là kẻ sai trái và mắc tội với bố mẹ. Con lên chùa sám hối! Nhưng con lại không dám nói lời xin lỗi với bố mẹ. <p>

Câu văn của con lủng củng, mong thầy hỉ xả cho con. <p>
Con cầu xin Thầy khai thị cho con những vướng mắc trên: <p>
- Chuyện hôn nhân gia đình <p>
- Chí nguyện đi tu <p>
- Và với bố mẹ. <p>
Con xin cảm ơn Thầy ạ!
Nguyện cầu cho Thầy sức khỏe, an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. <p>
Con có nghe bài pháp thoại của Thầy nói về đề tài hạnh phúc. Con rất tâm đắc quan điểm "Hạnh phúc là ở thái độ sống chứ không phải là điều kiện sống" và đoạn cuối bài pháp thoại của Thầy, "Đừng tin Bồ tát cứu độ chúng ta...". Nhưng trước đó, có một đoạn Thầy có dạy rằng, "càng ngồi thiền càng luân hồi sanh tử". Con cảm thấy phân vân quá. Con nhớ có đoạn kinh Đức Phật nói rằng, đại ý: Hãy tu thiền tịnh, hãy thành tựu hạnh đi đến căn nhà trống, chớ để ân hận về sau... <p>
Kính mong Thầy vui lòng chỉ dạy. <p>
Kính nguyện cho Thầy sức khỏe, an lạc.
Con xin cảm ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, hàng ngày con luôn sống trong cái biết thường hằng lặng lẽ như vậy, có nhiều khi con tách nó ra khỏi thân ngũ uẩn này và con thấy rất rõ cái thân này nó đang làm gì, như vậy có gì sai không thưa Thầy? Và con hằng sống với cái biết này, cái biết này chính là con và cũng là cái thấy biết Phật (Tri kiến Phật) của con. Con tu tập như vậy thầy ạ. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »