loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 29-10-2021

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy,
Dạ thưa thầy, con hay chấp vào những việc đã xảy ra ở quá khứ, mặc dù con luôn ý thức những việc xảy ra cứ buông bỏ, nhưng đến khi con gặp sự cố về vấn đề đó, thì tất cả những chuyện đó ừa về, nó khiến cho mọi việc đều trở nên tồi tệ, giờ con không biết làm sao để buông hẳn những chuyện trong quá khứ. Mong thầy khai thị giúp con, cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-10-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Ngày xưa mỗi khi con buồn hay chán nản, con thường nghe nhạc, xem phim, đọc sách hay ăn uống... để cho "vơi đi nỗi buồn" hay cố làm mình tích cực lên theo một cách nào đó. Nhưng con dần nhận ra những cách trên, dù với ý nghĩa hay như thế nào, vẫn chỉ là con đang trốn tránh thực tại. Rồi con tự đặt ra câu hỏi rằng:
"Tại sao mình lại lẩn tránh cảm giác buồn kia vậy?"
"Tại vì nó là một cảm xúc tiêu cực, nó chẳng đem tới lợi ích gì cả" - con tự trả lời.
"Tại sao nó lại là một cảm xúc tiêu cực, chẳng lẽ nó không có mặt tích cực nào sao?"
...
Con dần nhận ra cách mình "gán mác" cho nỗi buồn là một cảm xúc "tiêu cực", và cái kết luận ấy đã ngăn chặn hoàn toàn khả năng thấu hiểu thực tại. Tựa như khi con gán mác cho một ai đó là "xấu" thì khi gặp con sẽ cố tránh người đó ra, và ngay đó con đã đánh mất khả năng nhận ra những điều tốt đẹp nơi người kia rồi. Thật đúng như Thầy đã từng nói: "Khi ta ghét một cái gì đó, thì ta đã ghét luôn cả mặt tốt của nó rồi, còn khi ta thích một cái gì đó, thì ta thích luôn cả mặt xấu của nó vậy."
Hiện tại khi nỗi buồn đến, con đã dần học được cách ở lại với nó, quan sát và thấu hiểu nó. Tuy rằng cái thấy của con còn chưa rõ ràng, mây mờ trong con vẫn còn dày đặc nhưng con vẫn thấy vui vì đã bước những bước chân đầu tiên để thực sự sống trọn vẹn.
Con cảm ơn Thầy,
Con kính chúc Thầy thường mạnh khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông,
Mỗi lúc đau khổ quá khi phải chứng kiến sự vô thường con nghĩ đến việc tất cả các chúng sanh đến một lúc nào đó đều sẽ giác ngộ, đều sẽ thành Phật, con nghĩ như vậy để tự an ủi mình. Nhưng sự thật có như vậy không ạ? Và nếu một con vật mất đi nó có luân hồi liền không? Nếu tâm con cứ nhớ đến có cản trở gì cho nó không?
Con xin lỗi vì hỏi 1 câu như vậy, vì con tìm trên đây đều nói về người nhiều, con từng bị trầm cảm và con vật đó như một người bạn, nhờ nó mà con cởi mở hơn với xã hội này. Nó mất rồi, con thật sự rất buồn, con cám ơn Sư Ông đã từ bi lắng nghe con xin Sư Ông rải tâm từ cho con chó của con, con mong nó cũng sẽ biết Phật pháp dù ở cõi nào.
Con xin đảnh lễ Sư Ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con thấy hơi mơ hồ về việc này, con có hai giấc mơ, một là con cứu được hai đứa con cùng chồng, một là có kẻ bắt đứa con đi mất. Trong cả hai giấc mơ, bản thân con chỉ thấy mà không làm được gì, chỉ có phiên bản trong giấc mơ làm hết. Con dù có muốn làm gì cũng không được, chỉ thấy thôi.
Khi ra thực tế, con thấy cũng tương tự, mọi bất lực khi không giải quyết được vấn đề hay tự nhiên có giải quyết thông minh, bị cản trở rồi lại hanh thông, nên làm gì hay không làm gì trong cuộc sống, không có một quy luật chung nào để làm tiếp theo cả, vì tất cả là vô thường. Cái thân này chỉ hoạt động một là theo bản ngã, hai là theo vận hành của Pháp. Nhìn lại chẳng gì là mình. Mình nói chẳng phải mình nói. Mình hành động chẳng phải mình hành động.
Người giác ngộ như đức Phật khi dùng cả đời sau để thuyết Pháp cuối cùng cũng nói "Ta chẳng thuyết một chữ".
Nhưng nguy hiểm nếu kẻ phàm phu bắt chước như vậy để chối bỏ tội lỗi do nói không phải "mình" làm.
Khác ở chỗ, người giác ngộ đem lợi ích cho nhân loại, còn bên kia bản ngã gieo rắc khổ đau.
Thật ra việc con nên hỏi thầy hay không hay không nên hỏi, nên làm gì hay không làm gì,... không có một câu trả lời nào để làm kim chỉ nam để áp dụng vĩnh viễn cả. Chỉ có bây giờ tiếp tục thấy để thấy ra, và thấy là việc cần làm vĩnh viễn mà thôi.
Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy con xin chia sẻ một link youtube về 2 cô bé người nước ngoài sinh ra không có cảm giác đau cũng như không có cảm giác nóng và lạnh. Điều này làm cho 2 cô bé có những khó khăn trong cuộc sống khi còn bé như tự bẻ răng mình hay tự làm tổn thương mắt do không có cảm giác đau tự nhiên. Điều này làm con nhớ đến những bài giảng của thầy về sự cần thiết của cái khổ, đau tự nhiên.
Con xin tri ân thầy.
Link youtube: https://youtu.be/0qDLZx1WJ8o

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Trước đây con nghe Sư Ông nói rằng trường Thiền có thể coi như trường dạy lái xe; lúc đó con hiểu là trường Thiền dạy mình những phương pháp cơ bản để mình tập, sau đó mình ứng dụng trong thực tế. Hôm nay con nhận ra một ý nghĩa khác, con thấy phù hợp hơn với "nguyên lý" mà Sư Ông hay giảng. Con xin phép chia sẻ.

Trường Thiền tạo ra một môi trường lí tưởng để ta có thể "thấy" sự lăng xăng của tâm mình. Trong cuộc sống hằng ngày với nhiều bề bộn, lo toan; khi tâm lăng xăng thì ta thường sẽ nghĩ đó là điều "bình thường". Khi ở trường Thiền, rất yên tịnh, không phải lo lắng gì, và ta có chủ tâm để tâm lắng dịu, vậy mà tâm vẫn lăng xăng. Đây là lúc ta nhận thấy có gì đó "không bình thường", nhận thấy rằng tâm sinh khởi không theo ý ta. Và cái "thấy" được sự lăng xăng này chính là Tánh biết.

Thấy ra điều này, khi trở về cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ tập quan sát tâm, cảm thọ... thay vì "chạy theo" hay "phản ứng" với các suy nghĩ, các cảm xúc sinh khởi. Từ từ, các cảm xúc, suy nghĩ lăng xăng sẽ mất dần ảnh hưởng; rồi khi không được "chạy theo", "cổ vũ" nữa thì chúng sẽ từ từ mất đi...
Con hiểu như vậy không biết có đúng không, xin Sư Ông giảng dạy.
Con xin cám ơn Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA!
Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy.
Dạ kính Thầy, hôm nay, con tiếp tục thấy ra sự vi diệu trong quá trình tu tập, và con có bài viết chia sẻ.
Con đến với Phật cũng chỉ vì: "Nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu". Lúc đó, con chưa biết học giáo lý, quy y, tụng kinh, niệm Phật; con chỉ biết hai từ mà đạo Phật dùng nhiều nhất đó chính là "Nhân Quả", và cũng nhờ hai từ này mà Tâm con mở ra từ từ, cho đến hiện tại.
Hôm nay, con viết bài chia sẻ, vì con thấy ra năng lượng hấp dẫn từ Tâm (Nhân) và Pháp vận hành (Quả). Năng lượng hấp dẫn này được hiểu như: Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Con thấy ra Nghiệp là một quá trình Nhân Quả, luôn tồn tại:
- Đối với bậc Thánh, thì là thuần năng lượng thiện từ Tâm, nên hấp dẫn năng lương thiện từ Pháp.
- Đối với bậc phàm phu, chúng sinh tụi con, thì vừa có năng lượng thiện vừa có năng lượng bất thiện từ Tâm, nên hấp dẫn năng lượng thiện và bất thiện từ Pháp.
Con xin phép lấy câu chuyện 3 vị tỳ-kheo trong Tăng đoàn của Phật, mặc dù quy y Phật rồi, hiểu hết giáo lý Phật nhưng Nghiệp vẫn phải trả vì năng lượng Tâm bất thiện vẫn còn tồn tại và vẫn hấp dẫn năng lượng Pháp vận hành đến với bản thân:
1. Thầy Angulimala mặt dù đã bỏ đao quy y Phật, bên cạnh được người đời khen ngợi, tôn kính nhưng vẫn còn những người mối thù giết người thân năm xưa, nên khi Thầy đi khất thực bị người ta ném đá, lấy gậy đánh đến toang đầu, chảy máu.
2. Thầy tỳ-kheo bị bệnh lở loét, hôi hám, lúc đầu còn có người chăm sóc nhưng về sau mọi người xa lánh, ngao ngán, phải ở xa Tịnh xá, may mắn lành thay được Phật tắm rửa và khai thị.
3. Thầy Mục Kiền Liên, dù là thần thông đệ nhất nhưng vẫn bị ngoại đạo giết hại, phanh thây vì phải trả nghiệp báo năm xưa mà ngài đã làm đối với phụ mẫu mình.
Ngay đây con thấy ra, năng lượng thiện và bất thiện luôn tồn tại trong A-lại-da thức, không mất đi đâu cả, chỉ là năng lượng nào nhiều thì trổ quả nhanh thôi, và điều này lý giải cho câu hỏi tại sao tôi sống hiền thiện mà gặp nhiều bất hạnh còn những kẻ ác sao vẫn nhởn nhơ?
Ông bà ta có câu: "Đức năng thắng số", thật ra khuyên chúng ta nên làm nhiều việc đức để có nhiều năng lượng thiện, để khi năng lượng bất thiện có đến thì năng lượng thiện cũng nhiều đủ để hóa giải. Như lời Phật dạy:

Không làm mọi điều ác
Nên làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Chính lời chư Phật dạy
NAMO BUDDHAYA!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin nêu lên 1 số suy nghĩ cá nhân của con.
Đúng như thầy dạy rất phải, sau 1 ngày làm việc khi con ăn no tắm rửa sạch sẽ xong, nằm trên giường trong 1 căn phòng yên tĩnh, con cảm thấy tâm rất dễ trống không, mát mẻ, không đi đâu không đến đâu. Nhưng khi xúc chạm cuộc sống, cứ khám bệnh tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác tâm luôn khó chịu thích đc nghỉ ngơi, điều này nghĩa là khi đối mặt với các điều kiện trong cuộc sống, việc chánh niệm trở nên thật khó khăn, nhưng cũng vì thế con hiểu ra được sự ích kỉ tham ái của bản ngã mê đắm trong các trạng thái ổn định.
Trước giờ con đã không hiểu được điều đó, con hiểu được là mặc dù tâm thức có được sự rỗng rang, mát mẻ trong căn phòng yên tĩnh nhưng trong nó luôn có sự "khoái", "thích" do bản ngã chỉ huy, con hiểu được điều đó nên luôn bế tắc. Đi đâu làm gì thì tham ái và bản ngã vẫn luôn dắt con đi từ những cảnh khoái lạc trong cõi người đến những đền, lâu đài bay lượn đầy ánh sáng và màu sắc trong cõi khác, lúc đó tâm mình thấy như có lực hút thăm thẳm, muốn đâm đầu vô.
Nay con đã hiểu ra chỉ cần sống làm việc bình thường và trọn vẹn rõ biết thực tại, thận trọng chú tâm quan sát, đơn giản như vậy mà khó vô cùng thầy ơi. Rất may còn thầy để những lúc suy tư con như đứa trẻ có 1 trường mẫu giáo để nương tựa. 3 tháng vừa qua cuộc sống vốn êm đềm của con xảy ra rất nhiều biến cố, mẹ con mất vì covid, còn chú con vừa đột quỵ tại Mỹ, con cảm ơn Pháp đã cho con sinh vào đây để thấy bài học vô thường, sự bất toàn,... Con chỉ thấy thôi chưa học ra thầy ơi, vì tham ái bám chặt quá, con quan sát cái buồn đau nó khởi lên vì ko đc nghe thấy tiếng nói âu yếm, ko đc ăn uống cùng người thân, toàn là những sự sảng khoái của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý do bản ngã đòi hỏi,... mà ko sao hết ưu phiền. Con tiếp tục quan sát nỗi buồn lặng đi vì nó được thỏa mãn bởi những món đồ mua được do ý thích, rồi nỗi buồn lại bùng lên vì ko còn ai dùng đồ chung với mình, và cứ biết nó lúc dâng lên hạ xuống nhưng ko thể nào an lạc nổi. Việc nhìn thấy vô thường rất khó chấp nhận đối với con và đại đa số chúng sinh, vì con trong hành trình tái sinh của mình con tự biết mình ưa tìm đạo để cầu thứ hoàn mỹ, để tạo tác ra những thứ lung linh theo ý mình. Có thể trong những kiếp xưa con cũng gặp đc những vị thầy dạy cho cách an tâm, cách mưu cầu phước nên kiếp này cũng còn nhân duyên con ưa tìm thầy học đạo. Con bị ảo tưởng và tham ái vào những thế giới hoàn mỹ do tâm tưởng tạo tác dù biết là nó có điểm sinh và điểm dừng nhưng vì kiếp mạng nó quá dài và quá nhiều điều mê ly... Thế là Pháp cho con 2 bài học mang 2 người thân của con đi khi con chỉ vừa mới 30t tuổi mới trưởng thành hoàn chỉnh.
Giờ con rất chông chênh, con xin thầy động viên con, con yếu đuối của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư ông!
Thưa sư ông, khi bắt đầu nằm xuống để ngủ, con thường khó đi vào giấc ngủ, những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu khởi lên, con cứ bị như vậy hoài cả đêm, những suy nghĩ miên man làm qua cả đêm mà con vẫn không ngủ được. Con tự nghĩ có hai cách để đi vào giấc ngủ cho dễ dàng. Nhưng con cũng chưa biết là cách nào là đúng cách nào chưa được. Cách thứ nhất là tự nhận biết, thấy ra là tâm mình đang bị lăng xăng, nhiễu loạn, suy nghĩ nhiều quá rồi đấy thì lúc đó tâm mình đã nhận biết và thấy ra và qua một khoảng thời gian các dòng suy nghĩ sẽ tự biến mất. Chỉ cần mình tự thấy ra thôi. Cách thứ hai là dùng lí trí để bắt mình ngưng các suy nghĩ, dẹp ngay hết tất cả ý niệm, nghĩ suy trong tâm trí mình, để quay trở về với một tâm điểm duy nhất là hơi thở của mình, chú ý đến hơi thở của mình, biết mình đang thở vào, thở ra vậy thôi.
Thưa sư ông con đang băn khoăn giữa hai cách này, con không biết phải làm như thế nào để có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng và ngon giấc. Con mong sư ông giải đáp và cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn sư ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2021

Câu hỏi:

Con pháp danh là Diệu Đạt xin kính chào sư thầy ạ!
Sư Thầy ơi cho con hỏi, làm sao để luôn sống trong thực tại? Trong tâm con lúc nào cũng nghĩ về quá khứ và nuối tiếc về nó, rồi lại mơ tưởng về tương lai, khiến con đánh mất đi hiện tại, cứ một vòng luẩn quẩn của quá khứ hiện tại và tương lai, cứ diễn ra trong tâm trí khiến con cảm thấy căng thẳng mệt mỏi và phiền não, con không biết làm sao để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này? Thậm chí khi con đã thoát ra được rồi, nhưng không bao lâu thì nó lại tiếp diễn.

Xem Câu Trả Lời »