Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-09-2021
Câu hỏi:
Kính thầy ạ!
Con năm nay 31 tuổi, con thấy mình không có công danh sự nghiệp gì chỉ ở nhà chăm con, nhiều lúc con cũng muốn làm gì đó. Khi bắt đầu kinh doanh thì khá hào hứng, nhưng được thời gian lại chán nản, con cảm thấy mình vô dụng và tự hay so sánh với người khác, càng làm con cảm thấy con thấp kém hơn. Cảm giác con không xứng đáng luôn ở trong con khi con muốn ăn gì ngon hoặc mua 1 món đồ cho mình dù chỉ là thỉnh thoảng thôi, nhưng con luôn có cảm giác “có làm được gì đâu mà đòi ăn, mặc đẹp”, rồi con lại cố kiếm gì đó để làm,... cuộc sống cứ xoay vần như vậy 1-2 năm nay.
Con xin thầy chỉ dạy giúp con thoát khỏi tình trạng này. Con cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông.
Dạ kính thưa sư ông, con có đôi chút điều muốn bộc bạch với sư ông.
Lần đầu tiên con được đảnh lễ và nghe Pháp của Sư ông là cách đây 4-5 năm, khi đó con còn đang đau đầu vào vấn đề thiền định và cố gắng đắc chứng, đến khi Sư ông bảo là đừng có cố ngồi thiền định làm gì thì con thắc mắc vô cùng, vì con lần đầu đi chùa học tập thì ai cũng bảo phải ngồi thiền định và ngồi càng lâu càng tốt.
Nhưng nhờ lời dạy của Sư ông mà con về tìm hiểu những bài Pháp khác của Sư ông và sau đó con mới buông bỏ được cái cố chấp của mình (mặc dù khi đó con vẫn còn lý trí lắm) nhưng con thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi không phải cố gắng vì một điều gì. Trong suốt thời gian đó đến nay thì con vẫn hay nghe Pháp của Sư ông, mặc dù con nghe đâu là quên đó và mỗi lần nghe là con bị lý trí lắm, chỉ nhớ mỗi câu “thận trọng, chú tâm, quan sát”, “sáng suốt, định tĩnh, trong lành” hay “quay về quan sát thân thọ tâm pháp ngay đây thôi”. Mặc dù lúc đó con không biết quay về như thế nào hết, con tập trung một chút là lại muốn lăng xăng kiếm cái khác. Nhưng vì nhờ bài Pháp đầu tiên của Sư ông mà con rất có đức tin vào Sư ông và những bài Pháp của Sư ông mỗi khi nghe con thấy rất thanh thản, nhẹ nhàng và không ràng buộc.
Trong những năm đó con cũng biết được mình có một số vấn đề tâm lý và vì sao con rất tự ti, sợ giao tiếp với mọi người, không dám nói chuyện, phụ thuộc vào người khác và rất nhiều vấn đề nữa, nhưng cũng nhờ vậy mà con hiểu mình hơn một chút tuy những hành vi của mình thì vẫn vậy.
Trong thời gian dịch bệnh này như là cơ hội cho con lắng nghe thêm về bản thân mình, cũng như mọi ngày con lại mở Pháp của Sư ông và con nằm trên giường nhìn trần nhà, tự nhiên con như hiểu ra lời Sư ông, con nhìn cái trần nhà mà thấy nó như mới chứ không phải cái trần nhà cũ mà con hay thấy, xung quanh căn phòng cũng như vậy, nó vừa mới mẻ mà vừa rất linh động. Lúc đó con mới hiểu thì ra nhìn mọi vật trong sáng như nó là là như vậy. Đầu con luôn có những quan niệm về mọi thứ xung quanh và con luôn đi theo nó mà không hay biết, từ từ con có nhận thức được về những quan niệm này, bản ngã này cũng như thấy rõ một số vấn đề tâm lý, tại sao mình hành xử như vậy, những ảo tưởng và cố chấp. Con đọc lại những cuốn sách cũ như sách của ngài Krishnamurti, ngài Ajahn Chah mà con không hiểu thì nay đã tỏ tường hơn. Thì ra dù mình có cố gắng rất nhiều thứ thì cuối cùng cũng chỉ là quay lại quan sát thân tâm mình, có quan sát mình mới thấy bản ngã như thế nào, sân ra sao, tham ra sao,... mà cũng chẳng phải chạy đi đâu xa mới thấy được hết, ngay đời sống thường ngày của mình thôi. Mặc dù con vẫn nhiều khi bị cuốn theo bản ngã nhưng khi thấy rồi thì con tiếp tục quan sát.
Giờ con mới thấm thía câu thơ của Sư ông “Khi mê cứ tưởng mình tu. Tỉnh ra mới biết Pháp tu một mình.” Con mới thấy được rằng được nghe và hiểu Pháp của Sư ông là phước đức lớn nhất của con, con xin thành kính tri ân Sư ông vì những bài Pháp quý giá này, nguyện cho kiếp hiện tại đến vị lai con sẽ được làm đệ tử của Sư ông. Con xin chúc Sư ông mạnh khỏe để tiếp tục hoằng Pháp đến với chúng sanh.
Cuối cùng con có một thắc mắc là dạo này con có đọc Kinh Tâm Từ thì khi con đọc con hiểu là mình rải tâm từ cho mình, cho tất cả mọi người và chúng sanh thì con không biết là mình có đang rải tâm từ hiệu quả không vì mỗi lần đọc con vẫn còn khởi lên những bản ngã khác nhau. Con có cần làm gì để thực hành tâm từ đúng đắn hay chỉ quay về chú tâm quan sát đọc kinh thôi ạ? Mong Sư ông từ bi giảng giải cho con.
Dạ con viết dài dòng quá, Sư ông có thể lược bớt hay sao cũng được ạ. Con chỉ mong Sư ông có thể đọc được những lời chân thành này từ con.
Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Sư ông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, từ chiều cho đến tối nay, bỗng dưng con thấy mình rơi vào trạng thái trống rỗng, lạc lõng, buồn bã, bất an một cách khó hiểu. Không hề có một tác nhân bên ngoài nào xảy đến với con, cảm giác ấy giống như ở đâu tự kéo đến. Con đã cố gắng nhìn, tìm thử xem nó cụ thể ra sao, nhưng khi con ngồi nhìn nó, con vẫn không thể thấy ra cụ thể nó là thế nào. Chỉ khi con cầm điện thoại lên, nghĩ là cầu cứu Thầy, thì cảm giác ấy dịu đi, con mới thấy trong tâm nhẹ nhàng hơn. Xin Thầy từ bi chỉ ra giúp con, nó là cái gì vậy ạ? Lỡ mai mốt, nó lại tới như hôm nay, thì con phải làm sao để thấy ra nó mà không phải cầu viện đến từ lực của Thầy? Con thành kính tri ân Thầy! Chúc Thầy nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, do chỗ con ở suốt mấy tháng qua bị phong toả nên con phải ở suốt trong nhà. Sau một thời gian thì con thấy sức khoẻ bản thân yếu hẳn, thường mệt mỏi và không thiết tha ăn uống hay làm việc chi nữa. Con vẫn thường nghe pháp của Thầy, vẫn cố chánh niệm tỉnh giác để nhận biết tình trạng của bản thân và chú tâm vào sinh hoạt hằng ngày nhưng tinh thần của con vẫn không còn cảm giác được trong lành sáng suốt như trước kia nữa (tâm lí của con cũng bị ảnh hưởng xấu do khu con ở nhiều người đang nhiễm bệnh và con chưa chích vacxin). Xin Thầy cho con lời khuyên, con kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Dạ con chào Thầy ạ,
Thầy cho con hỏi là khi một đối tượng khởi lên trong tâm con, có khi là lâu con mới biết và cũng có khi mới khởi là con biết luôn. Nhưng khi con biết là cái đối tượng đó rất nhanh mất, vậy cái quan sát như vậy là có đúng không ạ, hay con đã quan sát sai nên nó mới nhanh mất như vậy?
Con mới gặp được đạo lý Thầy dạy nên không biết nhiều, mong Thầy chỉ bảo. Con cảm ơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con nghe thầy nói rằng, tu là phải trở về để thấy sự vận hành của pháp và không phản ứng, nhìn như nó đang là.
Vậy trong đời sống, ví dụ khi đói bụng thì đi ăn, khi buồn ngủ thì đi ngủ, khi ngứa thì gãi... theo sự vận hành của pháp.
Thế thì vì sao khi ngồi thiền lâu bị đau mỏi thì không được thay đổi vị trí ạ?
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, trong việc thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày con có một thắc mắc là: ví dụ khi tâm tham khởi lên, mình nên thấy nó chỉ là nó, hay biết nó là tham nhưng không chèn thêm những suy luận của mình vào ạ?
Kính mong thầy giải đáp cho con.
Con xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 15-09-2021
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Con viết thư hỏi thăm sức khoẻ thầy.
Con dạo này vẫn nghe thầy giảng trên youtube, đó là những lúc con thư giãn và thoải mái chiêm nghiệm nhất.
Trước con có vào chùa Bửu Long gặp và thăm thầy, con có chia sẻ với thầy con chuẩn bị làm chương trình hướng dẫn chánh niệm cho người bệnh ung thư... và không biết mình có làm được không? Thầy đã ôn tồn chỉ con rằng: Con cứ làm hết lòng, và làm để thấy ra bài học của mình, đừng vội nghĩ đi giúp người khác. Lời dạy đó vẫn đi theo con cho đến bây giờ, đã 1 năm kể từ lúc con gặp thầy.
Con vẫn làm việc hăng say, và mọi chuyện khá êm đẹp, cho đến thời gian gần đây con tự nhiên cảm thấy không thể, và không nên dạy thiền, hay dạy chánh niệm cho người khác. Con thấy việc này sai trái quá, đây là việc chiêm nghiệm, trải nghiệm mỗi người, mình đi chia sẻ mãi cũng thấy như muối bỏ bể, đôi khi còn thấy mình sai mà lại đi chia sẻ với người khác.
Thành ra con đang trong trạng thái không muốn tiếp tục công việc này nữa?
Con mong thầy chỉ bảo cho con ạ.
Con kính chúc thầy sức khoẻ.
Ngày gửi: 14-09-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi: con bán hàng, con phải học cách tìm kiếm khách hàng, tăng thêm đơn hàng (đây là những việc dự tính cho tương lai) với nhiều tính toán như vậy con có thấy ra sự thật mà thầy dạy là thấy pháp được không (vì con luôn phải suy nghĩ, mưu tính cho công việc). Nếu được xin thầy cho con xin gợi ý. Con ước nguyện thầy thật nhiều sức khoẻ.
Ngày gửi: 14-09-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con thấy trong tag chưa có chủ đề về Ma cảnh. Xin thầy từ bi lập ra chủ đề Ma cảnh để cảnh giác các bạn nào đang tu thiền định. Hoặc khi gặp những cảnh giới lạ trong khi tu tập như nhìn xuyên qua tường, thấy ánh sáng chói lòe, gặp Phật thuyết pháp v.v... thì không nên dính mắc như trong kinh Lăng nghiêm đã dạy về năm mươi ngũ ấm ma, để tránh bị tẩu hỏa nhập ma.