Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy, con sinh ra điều kiện gia đình không giàu nhưng không cũng phải chịu vất vả, khổ cực. Mẹ con cũng không ép buộc con phải đi làm hay phải kiếm sống. Nên con luôn có suy nghĩ muốn hưởng thụ, làm việc cũng chỉ muốn làm những việc nhẹ nhàng, dễ chịu thích cuộc sống an nhàn và cứ để mọi thứ tự nhiên đến đâu thì đến. Nhưng con thấy bản thân không cố gắng, lỗ lực, chăm chỉ nhiều khi thấy cái gì khó thì con hay chọn cách từ bỏ và né tránh. Con thấy mình lười biếng, ham chơi. Con nghe pháp thầy con nhận thấy mình đang có nhận thức và hành vi không đúng tốt đúng không thầy?
Bây giờ con nên cứ để như thế quan sát mình hay nên làm thế nào để mình có thể thay đổi nhận thức và hành vi ạ?
Con xin cám ơn thầy
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông, con đang gặp phải một vấn đề như thế này làm con tâm con bất an không thể nào thoát ra nó được. Con hiện đang ở chung một người bạn cùng phòng đã được bốn tháng, trong thời gian ở chung thì con phát hiện ra cô ấy nói dối con rất nhiều điều thậm chí những việc nhỏ nhặt, nên khiến tâm con rất khó chịu, giờ con không thể nào tin tưởng cô ấy được nữa. Nhiều lúc con cũng an ủi bản thân rằng tại nhiều kiếp mình cũng không thành thực với bạn bè nên giờ thọ nhận những quả báo như hiện tại, nhưng rồi tâm con cũng đâu vào đó mỗi khi nhìn thấy cô ấy là trong con lại hiện về những gì mà cô ấy đã làm với con. Mong Sư Ông cho con lời khuyên trong tình cảnh này, con phải làm sao để có thể sống một cách hoà hợp như trước. Con cảm ơn Sư Ông
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con rất biết ơn những lời khai thị của Thầy đã giúp con thoát ra những vướng mắc trong tâm, giúp con có cái nhìn sáng hơn và cõi lòng cũng nhẹ vơi đi rất nhiều.
Con nhận thấy trong bản thân mình có rất nhiều mâu thuẫn. Ví dụ ngày trước đi làm ở ngoài thấy cảnh người ta bon chen, thị phi, sống giả tạo nhiều quá vì thế con luôn có cảm giác mình lạc lõng, co mình lại bởi không hợp với lối sống đó. Con luôn mong ước tìm được một môi trường mà trong đó mọi người có thể sống chân thật, hòa hợp, vui vẻ, giúp nhau trong đời sống. Sau khi đi tu, con may mắn tìm được một môi trường gần như những gì mình mong ước. Tuy vậy vẫn có rất nhiều khi tuy đang ngồi chơi cùng đại chúng nhưng con vẫn có cảm giác cô đơn, lạc lõng, có cảm giác mình muốn tách rời khỏi đám đông, không muốn hòa vào. Dù là những khi con vui nhất thì tận sâu trong con vẫn có cảm giác cô đơn, lạc lõng đó. Con cũng tự trách mình là không nên như vậy bởi như vậy là vô tình mình đang tách mình khỏi chúng. Con cũng sợ nếu mình cứ tiếp tục thì điều đó có thể dẫn đến một ngày nào đó mình rời bỏ chúng, hay bỏ đường tu.
Liệu có phải dấu vết của quá khứ vẫn còn lưu vết, con đã co mình lại, đóng trái tim của mình lại nhiều quá nên đến giờ dù "ngâm mình" trong lòng tăng thân nhưng khối nội kết đó vẫn chưa mềm ra, chưa nở ra? Con vẫn đang tiếp tục quan sát diễn biến nội tâm mình, nhưng con vẫn rất mong nơi Thầy một lời chỉ dạy để con có hướng thực tập ạ. Con kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Dạ Thầy ơi cho con xin phép được hỏi 2 câu hỏi là:
1. Con thấy đôi khi có những chuyện xảy ra ở cuộc đời như hiện tại tình hình dịch Covid hoặc là những chuyện khác nữa như chiến tranh, khủng bố hay các tệ nạn xã hội xảy ra ở nhiều nơi nhưng lại có một vài người đem những điều như vô thường, duyên khởi hay nhân quả nghiệp báo được Đức Phật giảng dạy đi lý luận giải thích về những chuyện đó. Thầy thấy sự việc này như thế nào ạ? Xin thầy cho con ý kiến có nên làm như vậy hay không ạ?
Theo con thì nếu nó xảy ra thì thấy nó xảy ra có cố gắng giúp được thì giúp không thì thôi còn lý luận chỉ che mờ tình trạng mà không thấy thật như trời nắng mình không chịu nhìn mà cố gắng lấy tay che mắt và bảo là trời âm u.
2. Bên cạnh đó thì con thấy các giáo pháp mà đức Phật khai thị như vô thường, vô ngã, duyên khởi hay là luật nhân quả nghiệp báo tuy nhiều cách nói khác nhau con cảm giác có 1 điểm chung nhất giữ các giáo lý này. Có phải điểm chung nhất đó là chân lý hay thực tại mà Thầy đã giảng từ lâu đến nay đúng không ạ? Có lẽ nói quá con sẽ thành lý luận hay khái niệm nên con diễn tả điều này qua hành động mỗi ngày của con khát nước thì con lấy nước uống thôi thực tại vô thường thì cứ vô thường, vô ngã thì cứ vô ngã đi không sao hết, còn nếu hiện tại chỗ con không có nước thì đi tìm nước để uống, hoặc đang ở ngoài đường thì ghé vào cửa hàng mua nước hoặc đến nơi rồi uống nước cũng được.
Con xin kính tri Ân Thầy! Sadhu Sadhu Sadhu
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Dạ Bạch Thầy
Thầy cho con hỏi là có phải mọi yếu tố trong tu tập đều do công đức và đạo đức quyết định không ạ. Ví dụ như tu đúng hay tu sai, đắc đạo hay không đắc đạo. Và có phải đạo quả giác ngộ giải thoát là cần phải tích luỹ đạo đức và công đức vô lượng không ạ? Xin thầy chỉ bảo cho con. Con cảm ơn Thầy ạ
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông.
Vừa rồi con có đi khám định kỳ ở bịnh viện, được BS kiểm tra máu nghi ngờ con bị gan nhiễm mỡ gởi về BS gia đình để đi siêu âm. Khi siêu âm xong, con hỏi con bịnh gì, BS nói viêm gan, cần thử máu, BS đưa giấy để đi thử máu, gan thận v.v... con ký tên, con thấy chữ cancer (ung thư) trong đó.
Lúc đó con nhìn vào tâm, con nhận ra cái bịnh này nó xảy ra nơi thân, con không thấy hoảng loạn hay lo sợ gì, hàng ngày con thực tập, đi biết đang đi, ăn biết đang ăn, rửa chén biết nước chảy lên tay nóng lạnh.
Xin Sư ông từ bi giảng giải cho con, tại sao mình nhìn vào mà không thấy lo sợ ạ?
Kính chúc sư ông được nhiều sức khỏe và an vui.
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính đảnh lễ Thầy!
Kể từ khi con biết cảm nhận và quan sát được các cảm xúc đến đi, con đã hoà mình được vào cuộc sống để chiêm nghiệm quan sát chính bản thân mà không chống đối. Thì bây giờ bài học mới đã đến với con, bài học về tình yêu.
Con lấy vợ đã được 2 năm, trước đó chúng con quen nhau 7 năm. Con biết là con không yêu nhưng vì cô ấy quá tốt với con, con không nỡ làm một người yêu thương con đau lòng. Nên con không dứt khoát chia tay mà vẫn quen và cưới.
Lúc trước, còn bị che lấp nhiều, mỗi lần gặp chuyện không như ý là con rất hay phản ứng với vợ, và kết quả là cả 2 người đều mệt mỏi.
Kể từ khi được học Thầy, trải qua nhiều việc con mới thấy ra được cảm xúc của bản thân. Kể từ đó, gặp chuyện là con không phản ứng nữa mà chỉ im lặng tự quan sát chính bản thân. Cô ấy hay thắc mắc trách con là cứ lầm lầm lì lì không nói.
Gần đây cảm xúc con trồi lên nhiều, con biết con không còn tình cảm nam nữ gì với vợ, chỉ sống như 2 người bạn thôi, con vẫn nhẹ nhàng chu đáo làm tròn trách nhiệm phụ vợ chăm con. Nhưng vợ con thì không chịu được khi chồng cứ thờ ơ vậy.
Con có một bé gái nhỏ mới hơn 4 tháng thôi. Nhìn con bé, con biết là con đang bị mắc kẹt. Nói thật với vợ để ly hôn thì tội con nhỏ và vợ con chắc sẽ đau khổ lắm, mà không nói tiếp tục giấu và tự lừa dối bản thân như vầy thì chắc con không đáp ứng được tình cảm cho vợ, sớm muộn cũng tan vỡ. Con mắc kẹt không biết nên đi đường nào.
Con nhận thức được rằng nhân này do con tự gieo, khi xưa con đã thiếu trí tuệ. Con biết bản thân con phải tự học bài học này. Con phải tự chọn thôi, chọn cái nào thì cũng có 2 mặt và dù đau khổ thế nào thì cũng giúp con thấy ra gì đó.
Dù vậy, con vẫn muốn viết thư tâm sự với thầy. Con kính chúc thầy sức khoẻ.
Còn xin tạ ơn thầy!
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy:
"Tâm ta thời trống rỗng
Chỉ vận động nhất thời
Khi va chạm việc đời
Tâm như thời trống rỗng"
An Hòa HCM 9.9.21
Ngày gửi: 09-09-2021
Câu hỏi:
Con chào thầy cùng đại chúng!
Con xin tri ân công đức của thầy về những bài pháp và lời dạy của thầy đã khai thị cho chúng con.
Con có một câu hỏi mong thầy từ bi chỉ bảo. Khi con thực hành trong đời sống có rất nhiều khoảnh khắc con cảm nhận được cái thực đang vận hành mà không cần thấy và cũng không có cái được thấy. Như khi con cúi xuống buộc dây giày sáng nay con hoàn toàn không có ý định hay gì hết mà mọi thứ tự diễn ra rất tự nhiên, cùng nhiều những hoạt động khác từ hành vi tới ý thức con gọi đó là cái thực của đời sống. Khi ngắm những bông hoa hay cành nhánh đâm chồi con cũng thấy được những bài học trong đó.
Thầy cho con hỏi khi chạm cái thực thì mình sẽ học được nhiều bài học rất bổ ích và tự sáng tỏ. Con cứ để mọi thứ như vậy mà thực hành gần đây con không còn nghe pháp nhiều nữa có được không ạ?
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!