Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Do thấy 1 số sách Thầy viết trước đây khá lâu có thể đem lại hữu ích cho phần đông Quý Phật tử nên con xin phép Thầy được chuyển 03 tệp sách trực tuyến: Thực tại hiện tiền, Sống trong thực tại và Vi tiếu sang dạng ebook (pdf) để Phật tử tải về máy dễ dàng và tiện đọc hơn ạ. Khi nào làm xong con sẽ chuyển qua mail cho Trung tâm ạ!
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Chào sư ông,
Con có theo dõi một vài page về tâm linh thì thấy có các dạng thiền có thể chữa bệnh. Con cứ nửa tin nửa ngờ, con không rõ thiền có thật sẽ chữa dc bệnh không ạ? Sư ông nghĩ sao về điều này
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, qua xích mích với chị chồng con mới thấy, dù cho mình thật tình tới cỡ nào, dù cho cố giải thích thế nào người ta vẫn giữ ý kiến riêng của họ, cố bảo vệ người thân ruột thịt của họ, nỗi khổ tâm đau thân của mình họ vốn không quan tâm, chắc một phần cũng do thành kiến của họ với mình đã nung nấu bao nhiêu năm nay nên họ không muốn hiểu những gì mình nói. Con mới nhận ra một điều: thôi bỏ đi, từ đây về sau chẳng cần thân thiết hay mối quan hệ nào cả, chẳng cần cố để người khác hiểu mình vì chỉ vô ích thôi, chẳng cần phải thay đổi tâm tính ai cả vì mình không có năng lực đó. Con đã out cái group gia đình chồng trên mạng xã hội vì tâm lý con còn yếu, mà ngày nào cũng phải nghe tin mới dù không có liên quan gì đến con, con cũng mệt, cả "hệ thống" nhà chồng đều vậy, con cháu máu mủ thì thương, người ngoài thì không bằng. Con thật may mắn vì sống bên ba mẹ ruột, con luôn cố hết sức để mối quan hệ giữa chồng và ba mẹ được cân bằng, dù có mâu thuẫn nhưng cũng không đến nỗi, con biết anh không được tự do, nhưng nhà con đối xử anh không tệ.
Qua lần này con đã không còn nổi máu "anh hùng" để thay đổi ai cả, con sẽ nghe nhiều nhưng ít nói, chỉ nói khi cần và không hy vọng hiệu quả gì cả, đón bắt những nội tâm sân hận buồn khổ của mình khi nó trào lên, dù nó có làm mình trào nước mắt vẫn phải thấy nó đang lôi mình đi. Con nghĩ sẽ có ngày nó không lôi con đi nữa để sáng suốt mà xử sự một cách hợp lý hơn chứ không phải trốn tránh như bây giờ.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con và gia đình vừa nhiễm covid 19, trở thành F0 và vừa trải qua những ngày tháng mệt mỏi cách ly trong một thể trạng vô cùng yếu ớt và nguy hiểm. Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực mông lung hiện ra khi cơ thể mình yếu đi, con đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ như vậy. Con không chích vaxcin, nên cơ thể lại càng yếu, nhiễm rồi thì không thở được và chán nản mọi thứ. Trong lúc đó, con nhớ lời dạy của thầy là đừng nghe những gì xung quanh nói, chẳng có gì cả mà sự thật nằm ngay ở cái thân, tâm này. Con bỏ hết ngoài tai các ý kiến, nên uống thuốc, không nên uống, cơ thể tự chữa lành, cơ thể không đủ sức chiến đấu, vân vân.... để nghe rõ ràng thân mình cảm nhận ra sao, tâm mình thế nào. Và con đi đến quyết định là dùng thuốc trị covid và cho đến thời điểm này, sau 11 ngày thì cơ bản con đã qua giai đoạn nguy hiểm. Qủa thật, có rất nhiều thứ mơ hồ và rối loạn núp bóng sự thật, lời khuyên cho con nhưng chỉ có bằng cách tự hiểu mình thật sự cần gì, mình mới cứu mình được. Con chia sẻ câu chuyện này với thầy và tin rằng, giới tri thức cũng sẽ có rất nhiều người sẽ ở vào trường hợp của con. Tâm lý chung thường rơi vào 2 cực đoan: Không tiêm vì nghi ngờ vaxcin có độc tố, tác dụng phụ và tiêm vaxcin sau đó lại rất chủ quan cho rằng mình đã ổn. Cả 2 thái cực này đều rất nguy hiểm cho tâm lý người bị nhiễm sau này. Con xin cảm ơn thầy
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Con kính thưa Sư ông!
Trước hết con kính chúc Sư ông thật nhiều sức khỏe, luôn bình an!
Con có câu hỏi này kính nhờ Sư ông chỉ dạy giúp con. Trong quá khứ con đã từng gặp thị phi; người ta nói con là ăn cắp, rồi lăng loàn, hư hỏng… đau đớn hơn nữa đó là người bạn đời với mình ạ. Con đau lòng lắm thưa Sư ông. Những ngày tháng đó con sống không bằng chết vì tâm con không giờ phút nào yên ổn. Con tìm đủ mọi cách, nhờ đủ mọi người để giải thích giúp mình; nhưng rồi cũng là con số không. Khi sức chịu đựng không còn nữa con đã quyết định rời đi.
Cho đến giờ sau 2 năm, con đã buông bỏ được nhiều nhưng sao mỗi lần quá khứ hiện về con vẫn thấy nhức nhối trong tâm quá ạ! Con không hận con người đó nhưng trong con luôn có một cơn sân ngủ ngầm, con thường hay hỏi mình “tại sao họ lại làm thế với mình?”.
Con cũng có hành thiền Vipassanā; mỗi khi quá khứ đó hiện về con nhìn thấy được cơn sân cuộn lên, cơ thể con nóng bừng; mỗi lúc nhìn thấy được con lại buông ra và trở về với đề mục.
Con xin Sư ông từ bi giảng dạy giúp con
1/ Tại sao trong tâm con lại luôn thường trực sự dằn vặt về những lời vu khống đó ạ?
2/ Việc thực hành của con như vậy có đúng không ạ?
Con xin thành kính tri ân Sư ông.
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Mấy tháng trước con vô tình vào một cộng đồng "chống vaccine" (anti-vaccine) trên facebook. Qua những gì họ chia sẻ con thấy vaccine thật độc hại, lúc đó con cũng tự nhắc mình rằng những thông tin mình đang đọc chưa hẳn đã chính xác và mình không có đủ kiến thức để kiểm chứng nó, nhưng không hiểu sao từ bao giờ mà trong con dần hình thành thành kiến với vaccine nói riêng và Tây y hiện đại nói chung. Có lúc con vô tình bắt gặp một bài chia sẻ "Một lời Cảnh tỉnh về sự Ngu xuẩn của Phong trào chống Vaccine", có một thứ gì đó trong con thúc đẩy con bỏ qua bài viết đó luôn, lúc đó con không nhận ra, giờ khi ngẫm lại, con dường như thấy có lẽ bản ngã của con đang "tự vệ" để bảo vệ chính nó trong bức tường thành kiến. Con chỉ tiếp nhận ý kiến một chiều về chống vaccine trong suốt mấy tháng, cho tới khi người ta thông báo về việc đi tiêm vaccine thời gian gần đây, con mới tự nhắc nhở mình cần đọc thêm về phía "ủng hộ vaccine" để hiểu hơn, thì con chợt nhận ra "họ cũng có lý", những điều trước đây con hoài nghi lo sợ cũng được giải đáp khi tiếp nhận thêm thông tin mới. Con chợt bị sốc vì nhận ra suốt mấy tháng qua con đã tiếp nhận thông tin quá một chiều, khiến góc nhìn bị phiến diện và hẹp hòi.
Tiếp theo đó con bắt đầu cảm thấy hoang mang thầy ạ, vì bên nào cũng có cái lý của họ, mà con thì lại không có đủ kiến thức để kiểm chứng xem điều gì thực sự là đúng. Lựa chọn bên nào cũng có rủi ro cả.
Con nhớ đến lời Thầy dạy rằng không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo, con đường nào cũng có bài học của riêng nó. Giờ đây con quyết định tiêm vaccine, chấp nhận những rủi ro và học hỏi bài học từ lựa chọn này.
Lòng con giờ vẫn còn chút rối bời, nên con muốn viết ra để tâm sự với Thầy, con cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc ạ.
Con kính chào Thầy ạ.
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thày! Con có 1 băn khoăn như sau: Đức Phật giác ngộ và chỉ bày ra 4 sự thật: 1) Khổ là sự thật; 2) Truy tìm nguyên nhân gây khổ. Nguyên nhân gây khổ có thể là hiện tại, có thể là quá khứ, vậy quả hiện tại do nhân quá khứ thì giải quyết như thế nào ạ? Bởi nhân quả là những ẩn số vận hành khó đoán biết, khi không xác định rõ nguyên nhân thì làm sao chấm dứt được nghiệp quả xấu để đưa đến Diệt đế và Đạo đế ạ? Hay từ quả đó ta tự học ra bài học tổng quát về nhân quả, nghiệp báo: Gieo nhân lành được quả tốt và ngược lại! Xin thầy chỉ dạy cho con rõ ạ! Con kính chúc Thày nhiều sức khoẻ ạ!
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Con đảnh lễ Sư. Sức khoẻ Sư vẫn tốt chứ ạ. Dịch lúc này diễn biến phức tạp quá, con cầu cho Sư sức khoẻ an khang.
Bạch Sư! Con có nghe nhiều bài giảng chia sẻ Pháp của Sư trên mạng. Con có những vấn đề chưa được thông suốt, cúi mong Sư giải đáp giúp con. Sư thường nói sống tùy duyên, thuận pháp, pháp đang diễn ra như thế nào thì ta cứ thấy ra và sống trọn vẹn với nó vì nếu có mong cầu điều gì đó thì chỉ do bản ngã sai khiến. Thưa Sư, vậy nếu có một việc ác đang xảy ra trước mắt con, nếu con không đấu tranh hay cất lên tiếng nói như vậy có đúng không Sư? Như vậy có phải mình đồng loã với cái ác không? Con cúi mong Sư giải đáp thắc mắc giúp con. Con đảnh lễ Sư.
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Con cũng giống như nhiều người, từng có lúc muốn sống tách biệt với đời sống xã hội ồn ào. Cuộc sống hàng ngày mọi người vui vẻ chuyện phiếm, vui vẻ ăn uống, có lúc sân hận, con chỉ thấy những hình ảnh, âm thanh, con không nhìn thấy “sự sống”. Con không chống đối hoàn cảnh, nhưng có lúc con cũng “quên sống”. Còn tìm kiếm gì nữa khi sự bình an, sự tĩnh lặng, “sự sống” luôn sẵn có và chỉ có thể thấy được bên trong mỗi người. Vì vậy con không còn mơ ước được xuất gia như trước nữa. Nhưng nếu kiếp sau làm người con vẫn muốn được xuất gia và thân cận bậc giác ngộ.
Thực ra một người Phật tử đúng nghĩa sống ở đời cũng rất lợi lạc cho xã hội, chỉ bằng sự tĩnh lặng của mình, sự bình an-tĩnh lặng đó có một năng lượng tích cực đối với những người xung quanh. Thực tế trải nghiệm con thấy không cần tạo tác cầu phước, chỉ cần “tự giác” thì “giác tha” là tự động.
Con vừa mới có trải nghiệm, khiến con nhận ra tình yêu. Hôm trước con mới biết rằng người yêu cũ của chồng con là một người con quen, do chồng con nói ra. Con không sân, nhưng con có suy nghĩ. Con nghĩ về tình yêu đôi lứa. Con người ca tụng nhưng con thấy đó không thực sự là tình yêu. Đó chỉ là sự tham đắm, dính mắc, mang nhiều ảo tưởng. Nó giống như sự trao đổi, cho và muốn nhận. Có những người làm hết lòng cho người mình yêu hạnh phúc và không đòi hỏi đáp trả, chấp nhận “nỗi buồn cho riêng mình”, không “cần” đáp trả nhưng vẫn “muốn” nên mới có “nỗi buồn”, thậm chí có những trường hợp không chỉ buồn mà còn hận thù. Xung quanh bao nhiêu là tham vọng về tình yêu, tình dục, ăn uống, tiền tài, thú vui giải trí,...
Con thấy không buồn, không vui với ngoại cảnh. Con viết trình thầy những cảm nhận của con, nhờ thầy điều chỉnh nhận thức của con nếu có sai lầm ạ.
Con thật may mắn khi có cơ duyên gặp được thầy, thầy như ngọn đuốc soi sáng cho con. Con biết ơn thầy rất nhiều ạ!
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con được hỏi. Con được biết bên các chùa Nam Tông sẽ không ăn vào quá 12 giờ trong ngày. Vậy như con hay thường ăn một ngày 3 bữa sáng, trưa, tối thì có chướng ngại nhiều đến việc tu tập không? Con phải ăn thế nào cho đúng ạ? Con xin chân thành cảm ơn Thầy!