Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Thầy quý kính!
Đầu thư, con thăm sức khỏe của Thầy và quý Tăng Ni trong chùa ạ.
Thật lâu, con không trình pháp với Thầy nhưng con vẫn quan sát mình trong cuộc sống. Đại dịch Covid đã cho con nhiều bài học bổ ích.
Thành phố vào giai đoạn siết chặt giãn cách khi dịch bệnh bùng phát mạnh cũng là lúc con dành thời gian tìm hiểu nhiều về căn bệnh này và các phương pháp giúp vượt qua nó. Sự khan hiếm của vaccine trong nước khiến con nhiều khi có suy nghĩ cứ cho mình bị nhiễm nhẹ thôi để khỏi cần tiêm vaccine. Và con cũng tình cờ biết được phương pháp tập thể dục Kidao của giáo sư Trương Nguyện Thành, người nghiên cứu ra phương pháp này khi bản thân bị mắc Covid và đã vượt qua những lúc khó thở và cuối cùng lành bệnh mà không cần dùng thuốc.
Chuyện gì đến cũng đến. Con có những triệu chứng như cảm lạnh, và con cũng nghĩ mình bị cảm thôi vì con rất hay bị cảm. Khi xét nghiệm có kết quả dương tính, sau một thoáng bất ngờ, con nói lên thu xếp đồ để đi cách ly. Em con nói làm gì gấp vậy, chờ nhân viên y tế phường gọi xuống đã. Vậy là con dọn xuống gian nhà dưới cách ly. Sau năm người nhân viên y tế mới gọi xuống, lúc đó con quyết định cách ly tại nhà chứ không vào bệnh viện. Hàng ngày con vẫn tập Kidao hai lần sáng sớm và chiều. Con ăn nhiều hơn bình thường và uống viên sủi Beroca, ăn trái cây. Con chỉ bị sốt nhẹ và ho hơi lâu hết. Tâm lý con thì rất thoải mái, con nghĩ thoáng rằng: nếu nghiệp mình chết vì Covid thì cũng đành chấp nhận thôi. Nhưng thật lạ lùng, có khi con đang ngủ rất say nhưng con lại thức giấc và trong con có một niềm tin mạnh mẽ như thế này: con sẽ lành bệnh. Lúc đó con cách ly ở nhà được 3 ngày rồi. Với bản thân thì con thoải mái như vậy nhưng người nhà của con thì rất lo lắng, chính điều này lại làm con bị áp lực, đến nỗi con ngủ mà mơ giấc mơ có bực bội với em gái mình. Con nói: sao em lại căng thẳng như thế, em không thấy chị đang mang nhiều gánh nặng lớn trên vai không? Nói xong, con thả một cái bao rất to và nặng trên vai xuống đất!
Có những đêm cơn ho đánh thức con dậy, cảm giác nặng ngực. Vậy là con ngồi dậy tập hít thở sâu, một lúc sau cơ thể bình thường trở lại thì con ngủ tiếp. Những đêm khó ngủ thì con nghe Thầy, nghe sư thúc Giới Đức giảng, nghe 10 ân đức Phật. Cứ vậy mà con đi vào giấc ngủ ngon.
Con đã có kết quả âm tính sau 14 ngày cách ly tại nhà. Sáng nay, con dậy sớm, sau khi nhấp một chút cà phê, con ngồi thiền. Có lẽ đây là buổi sáng yên tĩnh đầu tiên mà con có được sau mấy chục năm sống ở con hẻm này. Con ngồi tưởng niệm ân đức Tam bảo và xin quy y Phật Pháp Tăng với lòng biết ơn sâu sắc. Con đã có trạng thái tâm tự nhiên quan sát trạng thái thở của thân cứ nhẹ nhàng, thư thái. Trong cái im ắng trong ngoài, con nghe tiếng gà gáy ở xa vẳng lại. Một cảm giác bình yên, trong sáng và an lành mà lâu lắm con mới thấy lại được.
Trong sự tĩnh lặng ấy, con chợt nhận ra rằng: đại dịch giúp con sống chánh niệm hơn vì ý thức rằng, một chút hành vi sinh hoạt thiếu thận trọng của mình có thể làm người khác nhiễm bệnh. Và đừng sợ hãi khi chẳng may mình nhiễm bệnh, luôn bình tĩnh và lắng nghe cơ thể để nhận biết được những thay đổi của cơ thể để xử lý kịp thời. Con thấy dịch bệnh xảy đến giúp con người sống biết yêu thương tha nhân, quý trọng nhau nhiều hơn vì ai cũng thấy mạng sống con người quá mong manh. Con người sống biết xả ly nhiều hơn. Và dịch bệnh cũng là dịp môi trường được thanh lọc sau khi bị con người khai thác và hủy hoại trong thời gian qua.
Con vui quá nên viết hơi dài, Thầy thông cảm cho con nhé. Con kính Thầy và Tăng Ni chùa Bửu Long nhiều sức khỏe, bình an trong mùa dịch ạ.
Con kính chào Thầy.
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Dạ con chào sư ông.
Con rất biết ơn khi được nghe những lời pháp của sư ông, từ khi nghe bài pháp đầu tiên của sư ông con như được bừng tỉnh và dần dần nhận ra được bản thân mình không bị trói buộc bởi lời dạy, kinh nghiệm, tập quán. Con sống tự nhiên hơn và tự trải nghiệm để điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh chứ ko cứng nhắc. Con có 2 câu hỏi này xin sư ông giải đáp ạ:
- Câu 1: khi con ngồi nghe 1 vị sư giảng pháp chung chung thôi, vì con đã chuẩn bị tinh thần nghe pháp nên trong lúc nghe thì vẫn biết và ko có thái độ của mình xen vào trong lúc nghe nên lúc đó cảm thấy tâm hoan hỉ nhưng khi chấm dứt buổi pháp thoại thì về nhà thì con lại ko nhớ gì cả. Bình thường thì nếu con có thái độ xen vào trong lúc nghe thì con sẽ nhớ đc những điểm chính trong pháp thoại. Con đang phân vân ạ.
- Câu 2: câu này con nghĩ nó cũng giống câu trên, khi con ko xen tâm mình vào 1 việc nào đó mà để nó diễn ra tự nhiên thì thường rơi vào trạng thái bị đơ. Mong thầy cho con biết.
Cảm ơn sư ông ạ. Chúc sư ông luôn mạnh khỏe.
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con mong hữu duyên được học thiền Vipassanā và được Thầy khai thị nhưng tình hình dịch bệnh như thế này thì không biết đến bao giờ nữa.
Con xin được một quyển sách "Cẩm nang hướng dẫn khóa thiền Minh Sát Vipassanā". Thầy cho con hỏi, con có thể tự thực hành thiền Vipassanā tại nhà theo cuốn cẩm nang này được không ạ?
Con xin cám ơn Thầy nhiều!
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, con cám ơn sự chia sẻ của bạn, con thấy khi đau đớn thân tâm, lòng con tràn đầy sân hận. Lúc đó, khi ai lợi dụng con, chỉ trích con, sai quấy đối với con, trong con chỉ có một việc là tấn công lại họ, giành sự công bằng cho mình. Khi con đuối sức, ba con bảo con kiểm hàng, thậm chí trong con đã dấy lên oán thán cả ba mình, rồi chợt con thấy ra cái nội kết trùng điệp đó, và con đã tỉnh lại. Nhưng theo tỷ lệ thì con chỉ thấy 2 phần, còn 8 phần là chìm trong sân hận. Con thấy trong con con chỉ cần sự yêu thương bình đẳng là đủ, không phải vì họ cùng máu mủ hay là gia đình với mình mình mới yêu thương. Nếu thuận duyên mình còn ở gần họ nhiều thì mình sẽ làm những gì cần thiết với trách nhiệm của mình. Nếu nghịch duyên đẩy họ và mình ngày càng xa cách thì không nên cưỡng cầu. Biết đâu có một ngày, thuận duyên trở lại, họ lại tự nhiên thân thiết với mình?!
Vấn đề lớn nhất của con bây giờ là sân hận lúc đau yếu về thân cũng như tâm lý thù địch bất trị ngay lúc đó, con chưa kiểm soát được. Và dĩ nhiên, pháp sẽ "đào tạo" con dài dài.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Con chào Thầy ạ! Thầy cho con hỏi tại sao các bậc Thánh nhân khi đắc đạo đều phải diệt thọ và tưởng ạ? Con cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông
Con không hiểu lắm khi nói các tâm tham, sân, si, thiện, bất thiện… là chúng sanh. Con chỉ hiểu mơ hồ là những tâm đó bên trong mình cũng giống như những tham sân si bên ngoài mà tất cả mọi người đều có nên độ chúng sanh cũng giống như mình chánh niệm tỉnh giác nơi thân thọ tâm pháp, hiểu và không dính mắc những tâm đó. Dạ con không biết con hiểu như vậy đúng không, mong Sư ông giảng giải thêm cho con ạ.
Con xin tri ân Sư ông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Hữu không - Đạo Hạnh thiền sư
Tạc hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không.
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông
Ai hay không có, có không là gì ?
Con thấy tất những thứ mình đọc, mình nghe về Phật tất cả chỉ hướng về Sự thật (Pháp) khi Ngộ ra (Minh) mọi thứ được mở ra và mọi Tư duy, nói năng, hàng động... (Bát chánh đạo) đều trong sáng, tuỳ duyên mà sinh khởi.
Cái khó nhất của người học Phật chính là thấy được Sự thật (Chánh kiến) vì không có một ngôn ngữ, lời văn nào diễn tả được Sự thật đó, tất cả chỉ là các phương tiện và khi qua đó đã thành tư tưởng, quan điểm, văn hoá, triết học... nó trở nên trừu tượng đến độ muôn hình vạn trạng trong mỗi người.
Và Sự thật đó là Không có gì, Không tướng, Không tánh, Không thể, Không dụng... nó tuỳ duyên sinh diệt mỗi lúc, mỗi thời điểm, mỗi người mỗi khác.
Khi diễn tả điều này với người khác quả thật rất khó. Chính vì vậy mà tự một Sự thật đơn giản đến độ 'Không có gì' trở thành bao nhiêu cuốn sách, lời kinh, trường phái.
Con nói lời này vì khi mình thấy ra Sự thật cuộc sống trở nên vô cùng tự do, hạnh phúc, an nhiên tự tại nhưng khi chia sẻ tới những người xung quanh mình thì thấy kẹt vô cùng.
Đúng là mỗi người phải "Tự thắp đuốc mà đi"!
Kính Thầy luôn khoẻ mạnh.
Ngày gửi: 12-09-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin cho con hỏi, con hiểu như thế này có đúng về tái sinh không ạ: Các hành động, suy nghĩ tạo thành nghiệp và tất cả "chứa đựng" trong dòng hữu phần, khi thân này chết đi, dòng hữu phần sẽ tách khỏi bằng tử tâm và "di chuyển" sang một thân khác nhờ vào duyên của "cận tử nghiệp và kiết sinh thức". Đó là quy trình tái sinh hay bắt đầu một "đời sống khác" mà quan niệm dân gian thường gọi đó là linh hồn đi đầu thai vào thân xác khác. Nói đúng hơn là "dòng Hữu Phần đi tìm một bình chứa mới" đúng ko ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Con xin chia sẻ với bạn có mâu thuẫn với gia đình chồng. Con cũng đã từng có mâu thuẫn với vợ chồng anh trai chồng con, nói đúng hơn là họ mâu thuẫn với vợ chồng con, và chồng con mâu thuẫn với họ. Khi mâu thuẫn lên cao có lần chị dâu đã tát con và đánh nhau với chồng con khiến chồng con chảy máu và có sẹo trên mặt. Tuy nhiên con không thấy oán hận và vẫn yêu thương anh chị, dù sau đó chúng con không nói chuyện với nhau nữa, nhưng chồng con và anh chị thì không tha thứ cho nhau. Con thương bố mẹ chồng phải buồn lòng.
Mặc dù bị anh chị ghét bỏ nhưng con luôn lễ phép, tôn trọng anh chị, yêu thương các cháu là con anh chị. Không nói chuyện nhưng chúng con vẫn phải sinh hoạt chung khi có chuyện gia đình. Thỉnh thoảng có dịp con khuyên nhủ chồng để giảm bớt sân hận trong lòng anh ý. Cuộc sống cứ thế trôi đi khoảng 7 năm thì chồng con quyết định xin lỗi anh chị để làm hoà. Lúc đầu chồng con cảm thấy mình là người vị tha hơn khi phải đứng ra giàn xếp. Sau khi làm hoà một thời gian anh em rất yêu thương nhau, chuyện ai vị tha hơn, ai đúng ai sai không quan trọng nữa.
Trong suốt quá trình 7 năm giận nhau, tâm con vẫn an lạc, mặc dù đôi lúc lo sợ bị hãm hại khi thỉnh thoảng anh chị nhắn tin cho con chửi bới, thậm chí khi con mang thai còn bị nguyền rủa những điều rất ác độc, nghiệt ngã.
Qua đó con thấy, quan trọng là mình có tâm từ, vị tha và bao dung. Người ghét hay yêu mình không quan trọng, quan trọng mình có yêu thương người hay không. Người đúng hay sai không quan trọng, quan trọng mình có đúng hay không, mà thực ra mình đúng hay sai cũng không quan trọng bằng việc khi hành động, nói năng tâm mình thế nào, động cơ có thiện hay không. Không cần phải cố gắng để thay đổi ai cả, chỉ cần rải từ tâm với họ, khi thời gian chín muồi họ sẽ tự chuyển hoá.
Con có mấy lời chia sẻ, hi vọng giúp ích được cho bạn ạ.
Ngày gửi: 11-09-2021
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông!
Con có thói quen là đọc trang mục này trước khi ngủ, hôm nay con đọc được 1 bạn nói về việc "chống đối vaccine" cũng như hôm trước có 1 bạn hỏi "pháp gì mà virus cứ biến chủng hại người mãi".
Thưa sư ông, con là 1 người làm trong ngành y, hiểu 1 chút về dịch tễ và cũng là 1 Phật tử biết 1 ít chánh pháp, con xin chia sẻ 1 chút kiến thức của con mong mọi người đọc qua. Việc tạo ra vaccin phải tốn rất nhiều công sức và tiền của, nó là "công cụ" để cải thiện sự mất mát nhiều thứ của con người, nói nôm na là chúng ta càng trì hoãn chích ngừa, thì "thời gian" đó là lợi thế cho virus sinh sản, vaccine là con đường ngắn nhất để đuổi kịp sự sinh sôi này.
Mong mọi người hãy tiêm ngừa nhằm giúp giảm thiểu sự biến chủng cho cộng đồng cũng là giúp mình và người thân của mình. Cám ơn mọi người đã lắng nghe
Kính chúc sư ông và toàn thể đạo hữu được dồi dào sức khỏe, cùng giúp nhau vượt qua đại dịch.
Con xin cám ơn ạ.
Kính chúc an lành