Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 30-08-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, con là đứa rất nhát gan, rất hay lo sợ điều xấu sẽ đến nên thầy hay nói, không có gì theo ý mình muốn, con càng hoang mang lo sợ, vì mang bầu và tâm lý bất ổn nữa, cả ngày thường con cũng sợ bất trắc xảy ra.
Nhưng câu chuyện "Những vị sư già không bao giờ nói dối" như trấn an con lại và chỉ cho con thấy cái sai trong nhận thức của mình. Buông cái mũi tên dục vọng, tham vọng dù đã giương lên cho nó rơi xuống chân mình thì ngay đó là kho báu. Hay buông cái ý muốn của cái ta ảo tưởng xuống sẽ trả lại cho bản thân nội tâm thanh tịnh và sáng suốt thì cái bên ngoài cũng sẽ được hóa giải. Chứ không phải cái không may cứ theo mình đời đời kiếp kiếp thật bi quan và tiêu cực.
Con xin trình thầy và xin được chia sẻ câu chuyện mà con thấy rất hay này, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Kính thầy! Theo con biết, khi 5 uẩn buông ra thì tâm rỗng lặng sáng suốt và thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng, để tâm tự nhiên rỗng lặng sáng suốt thấy biết Pháp đến đi mà 5 uẩn vẫn ngự trị thì không thể thanh tịnh được, nhất là quán sát tâm vẫn thấy biết tâm hành cuồn cuộn.
Vậy, cứ phải sống thiền như thế mãi sao? Để nuôi dưỡng chánh niệm rồi sao nữa? Đến khi nào buông ra 5 uẩn, nhất là hành uẩn - dòng nghiệp thức?
Mong thầy giải thích cho con...
Cung kính.
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, cho con chia sẻ chút với bạn có chị 2 bệnh tâm thần. Dù mỗi hoàn cảnh ứng với từng người khác biệt.
Nhà mình cũng có anh 2 từng bị tâm thần, gia đình cũng xất bất 2 năm trời. Nay anh đã khỏi và có gia đình như mọi người. Triệu chứng đầu tiên anh than với gia đình là cảm lạnh, lạnh từ trong xương lạnh ra, nhà mình dắt anh đi uống thuốc tây 4 tháng, khi anh không bình thường, lúc đó anh nói với mình anh sắp chết rồi, vẻ mặt buồn buồn. Nhà mình thấy anh hay nói linh tinh, đi ra đường lộ phá phách nên đã đưa anh vào bệnh viện tâm thần, anh nằm bệnh viện được hơn 10 ngày, bác sĩ bảo BV đã dùng thuốc tốt nhất, kêu gia đình đưa anh lên tuyến trên, vì hỏi gì anh cũng biết và trả lời rất khôn, không giống như người bệnh tâm thần. Mẹ mình tìm cách đưa anh ra viện và có nhờ bạn của cô mình quen với thầy pháp trị cho anh, mình nhớ anh đã qua 4 thầy chữa bệnh thì mới ổn. Giờ hỏi mẹ ai chữa khỏi bệnh cho anh, mẹ nói mẹ cũng không biết mỗi người một chút, cũng có người lừa gạt. Người thì trị bệnh thương hàn nhập lý, người trị phần âm theo.
Qua chuyện anh mình thấy con người khi có thân bị bệnh thì cần điều trị ở thân, nếu dính mắc ở tâm thì cần đối trị ở tâm. Mình cũng không tán thành khi dùng hình phạt, điều kiện trao đổi... như các thầy pháp thường dùng. Vì điều đó làm cho chấp dính cả 2 bên đều dày.
Nếu đã xác định là bệnh ở tâm như anh mình, bạn thử dùng tâm lực của mình hướng về các đối tượng mà chị bạn nói, tâm không sân hận, tâm thanh tịnh nhất, khi bạn làm việc gì với tâm trong sáng, vui vẻ thì thoáng nhớ về họ, có thể khuyên nhủ bằng sự thấy biết của mình, mình hay vô thức làm vậy với những gì mình thấy khó hiểu nơi cuộc sống, thường là đối tượng trong giấc mơ.
Tóm lại, điều đơn giản, thiết thực mà trở thành cốt lõi là, bạn hãy đối diện một tâm sáng suốt nhất có thể, nhẹ nhàng, từ tốn làm các việc hằng ngày và mỉm cười nhẹ với chị ban, không sân gì cả. Hãy nghe chị bạn nói với tâm rỗng lặng. Và để pháp vận hành. Hy vọng chuyền thêm động lực cho bạn.
Con cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ.
Con kính chúc thầy và mọi người thân tâm an lạc.
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, thầy cho con hỏi, tại sao tâm trí luôn tìm cách trốn chạy khỏi cái đang là? Có phải xuất phát từ sự sợ hãi, sợ cảm giác cô đơn trống vắng, buồn chán tẻ nhạt... không ạ? Con cần phải đối mặt với nó phải không thầy? Xin thầy mở cho con.
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy
Khoảng 2 tháng trước từ khi nghe pháp của thầy giảng, và hành theo lời thầy hướng dẫn con thấy đầu óc con phần lớn đều rỗng không, đôi khi chỉ lăn tăn vài ý tưởng rồi cũng nhanh chóng biến mất. VD: khi con làm việc thì con biết con đang làm việc đó thôi, nhưng khi không làm nữa thì đầu lại rỗng. Bây giờ đầu con rất nhẹ cảm thấy thoải mái và thanh thản lắm thầy, nhưng khi có nghịch cảnh tới thì con hơi lăn tăn tí, và tâm con vẫn còn sân, nhưng khi sân lên là con liền biết. Thưa thầy cho con biết là con đang theo đúng lời dạy của Phật chưa thầy? Mong thầy hoan hỷ giúp con giải đáp thắc mắc.
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Con kính bạch Sư Ông,
Con thấy ở dưới đây Sư Ông có giải thích rằng "cận tử nghiệp" là sự tái hiện "đại cương" của nghiệp đã tích lũy từ trước. Như vậy, phải chăng toàn bộ tiến trình tu tập cốt là để điều chỉnh tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp (mà căn bản nhất là tập quán nghiệp), trong khi tránh tạo ra cực trọng nghiệp. Còn lại cận tử nghiệp thì là một cái gì đó có tính "hên xui", nằm ngoài sự kiểm soát (nên mới có chuyện hoàng hậu Mallika bị đọa địa ngục 7 ngày trước khi hóa sanh về cõi trời Đâu Suất) nhưng nếu tu đúng thì có thể giảm thiểu hoặc vô hiệu hóa "rủi ro": nó giống như kiểu khi vua sắp chết, chuyện các hoàng tử đánh nhau giành ngôi là có thể xảy ra, nhưng nếu vua biết tin tưởng hiền thần, giáo dục thái tử thì việc kế ngôi của thái tử có thể êm xuôi, còn nếu có xung đột thì cũng dễ dàng giải quyết hơn, phải không thưa Sư Ông?
Nguyện cho mọi tu sĩ, cư sĩ được trọn thành Phật đạo!
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Thưa sư tại cõi trời chư thiên có cha mẹ sanh ra không ạ?
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có 2 câu hỏi trong sự tu tập mong được thầy khai thị giúp con ạ.
1. Con có thói quen thường làm nhiều việc cùng lúc, ví dụ như vừa nấu ăn vừa nghe sách nói, hay vừa làm việc vừa nói chuyện điện thoại. Thói quen này đã lâu và trong lúc làm như vậy con biết rõ là con đang làm 2 việc cùng lúc và nếu tiếp tục thì chánh niệm sẽ yếu đi nhưng con không dừng lại được. Nhờ thầy chỉ giúp con cách nào để con có thể dừng thói quen này lại không ạ!
2. Trong lúc ngồi thiền, con thả lỏng và quan sát các đối tượng đến và đi, có ngày thì con ngồi yên tĩnh mát mẻ và thấy rõ các đối tượng, mà thỉnh thoảng có ngày con đổ mồ hôi ở vùng đầu, lúc xả thiền thì hết đổ mồ hôi. Như vậy con thực hành có gì sai lệch không ạ?
Mong được thầy chỉ dẫn thêm giúp con ạ.
Con cám ơn thầy nhiều và chúc thầy và chư tăng sức khoẻ ạ!
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông
Con muốn chia sẻ với bé có chị 2 bị loạn thần, con cũng có người thân bị nên muốn giúp bé.
Nè bé: Khi sống trong ảo giác thì người bệnh hầu như không ý thức, nên sư ông bảo cả nhà bình tĩnh là vậy, em và gia đình cần hiểu chị 2 là người bệnh, thuốc là tốt nhất giúp chị an thần, bên cạnh sự chăm sóc của cả nhà làm tâm chị con bình yên hơn, chiều mọi ý muốn của chị nhằm giúp chị chịu uống thuốc, và tin tưởng vào người thân (em, hoặc mẹ đóng vai "bà tiên" để chị có thể tâm sự và nhõng nhẽo). Thuốc uống 1 thời gian sẽ có tác dụng phụ làm người bệnh bỏ thuốc, nhớ là phải đưa thuốc tận miệng không là họ sẽ bỏ đi mà mình tưởng đã uống.
Về mạng xã hội có thể nói dối là bị hư mạng hoặc mạng bị lỗi, rồi tìm cách cho chị nghe kinh hoặc phim, sách, truyện cười... Cái gì tích cực hòng giúp chị không "quay về chốn cũ". Nếu tất cả không được thì hỏi thẳng vào sự việc chị đang làm có gì làm chị thích thú đến vậy (lựa lúc chị vui mà hỏi hoặc "giả đò" ngu để chị dạy cái phương pháp mà chị theo (gọi là đồng sự) để chị có thể tâm sự hết cho con và cả nhà hiểu.
Cách nay hơn 15 năm mẹ chồng cô bị tâm thần, vất vả lắm, mỗi lần cho uống thuốc là cô bị chửi thậm chí mang tiếng đầu độc bà, vì uống thuốc có tác dụng phụ, cả nhà thay phiên nhau cho uống, bà chửi riết ai cũng kêu bỏ cuộc, chắc có lẽ mình có tu nên kiên trì, 6 tháng các triệu chứng giảm dần và đến bây giờ vẫn còn uống thuốc. Nói như thế để con hiểu mà giúp chị con hết bệnh là cả 1 quá trình khó khăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng yêu thương (bao dung) rất lớn, hãy nghĩ họ là người bệnh và mình là bác sĩ có như vậy mới cứu được chị 2.
Vài hàng cho gia đình, chúc cả nhà bình tĩnh.
Con cám ơn sư ông.
Nếu bé cần thì cho số điện thoại của con, con sẽ giúp bé.
Kính chúc sư ông và các quý sư mạnh khỏe, bình an trong đại dịch
Ngày gửi: 29-08-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Sau một thời gian thực hành buông thư, sống chậm lại, tỉnh giác hơn, con thấy tâm tính mình dịu lại; những lúc vô sự không còn thấy khó chịu, phải làm gì đó để "giết thời gian" như trước kia, mà chỉ ngồi buông thư, quan sát thân tâm, và thường thấy một cảm giác thư thái, dễ chịu.
Mỗi khi gặp trường hợp tâm sân hay tham, con cảm nhận được cảm giác khó chịu trong người, không còn thư thái, dễ chịu nữa. Nhờ vậy con nhanh chóng nhận biết, và không để tâm sân, tâm tham phát triển.
Con thấy rất vui vì điều này, tuy vậy con lại có lo lắng là mình đang có chút dính mắc vào cảm giác thư thái, dễ chịu kia? Con mong nhận được chỉ dạy của Sư Ông.
Con xin cảm ơn Sư Ông.