Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 10-02-2021
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính chào sư Ông ạ!
Chúc sư Ông cùng tăng đoàn luôn nhiều sức khỏe ạ. Sư Ông cho con lời khuyên khi tết đến gia đình làm thịt gà, mà con khuyên không được ạ. Mọi người bảo là từ xưa tới giờ luôn như vậy nên con khuyên nhủ không được ạ.
Kính xin sư Ông cho con nên làm sao ạ?
Con thành kính tri ân sư Ông.
Con Thành, quê Yên Thành Nghệ An.
Ngày gửi: 10-02-2021
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Tết đến rồi con chúc sức khỏe Thầy an lạc trong ngoài, truyền pháp hanh thông và chúc quý Thầy, Cô và các Đ/H xa gần được nhiều vui vẻ và sống trong pháp mà Thầy đã miệt mài chỉ ra.
Con cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Xin thầy giúp con giải đáp các câu hỏi
1) Con tự nhận thấy mình là một người có tính cách nhạt nhẽo, nhàm chán, ít có niềm vui, nhát gan, tự ti, thụ động... gần như tính cách con tiêu cực hơn rất nhiều so với tích cực. Chính những tính cách kể trên đã làm con đánh mất và phá vỡ nhiều thứ trong cuộc đời mình. Trước đây con đã từng rất đau khổ vì con cố gắng thay đổi bản thân nhưng dường như tập khí quá sâu dày. Càng cố ép mình thay đổi con càng căng thẳng, mâu thuẫn và đầy đau khổ.
Thưa thầy, nếu con cứ quay về quan sát lại chính mình, liệu đến một ngày khi con thông suốt được tại sao ở mình lại có những tính cách này thì có phải tự động những tính cách tích cực (năng động, tự tin, vui vẻ,...) sẽ đến với con mà không cần cố gắng thay đổi mình phải không ạ? Hay con phải vừa quan sát mình và vừa cố gắng thay đổi bản thân?
2) Như vừa kể trên, do tính cách như vậy nên con là người giao tiếp kém, ít mối quan hệ. Vì vậy việc có việc làm đối với con không dễ. Nhưng đợt bùng dịch covid đang diễn ra, nhu cầu khách hàng ít lại, con là nhân viên không chính thức nên được cho nghỉ việc. Con đã buồn rất nhiều nhưng không tới nỗi quá lo lắng.
Chỉ có điều khi nghĩ về việc cuộc sống ngày càng khó khăn, muốn có việc làm phải cạnh tranh với người khác nhất là càng khó khăn hơn với người yếu kém về mọi mặt như con. Nghĩ đến việc sắp tới phải CẠNH TRANH lòng con đầy mâu thuẫn giữa tốt xấu, đúng sai, nên và không nên cạnh tranh. Điều này làm con bất an, lo lắng sợ hãi về tương lai hơn. Con biết mình đang bị bản ngã lo sợ cho chính nó nhưng con không tài nào yên được.
Thầy có thể cho con một lời khuyên không ạ?
Con xin kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa Sư Ông, con có một câu hỏi muốn hỏi là:
Tâm chỉ có thể làm một việc trong "một lúc ". Và con thấy ở những người thế hệ trước, "một lúc" này khá là lâu, họ có thể chú tâm làm việc gì đó với khả năng tập trung cao, ít bị phân tâm, xao lãng, ít bị ngắt quãng, gián đoạn mà họ không cần phải cố gắng nhiều, nó giống như là một thói quen, một kết quả có được do môi trường sống thời xưa diễn ra chậm rãi, thông tin chưa bị quá tải. Nhưng bản thân con là một người thuộc thế hệ trẻ, tiếp xúc với quá nhiều thông tin, con cảm thấy bản thân con bây giờ rất dễ phân tâm, xao lãng, mới giây trước vừa nghĩ chuyện này thì sang giây sau đã nghĩ đến chuyện khác, những thứ liên tục hiện ra trong tâm con là hình ảnh, lời nói, từ ký ức hoặc là do tưởng tượng. Dòng suy nghĩ của con như bị đứt khúc, ngắt quãng, và đan xen với nhau chứ nó không được liền mạch, rõ ràng. Nhiều khi con đang nói chuyện cũng không biết mình đang nói gì, muốn diễn tả cái gì, rồi người ta hỏi con cũng không biết người ta đang hỏi gì. Lúc nhỏ con thấy rất hạnh phúc, nhưng từ khi lớn lên con luôn cảm thấy như mình đánh mất thứ gì đó, thiếu thứ gì đó. Con mong Sư Ông từ bi chỉ bảo cho con biết tâm con đang ở trạng thái gì? Và làm sao để khắc phục điều này.
Con xin cảm ơn Sư Ông ạ.
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy từ Toronto Canada ạ. Con kính chúc Thầy năm mới thật nhiều sức khỏe và kính dâng Thầy bài thơ.
Tết nhớ Thầy
Mấy độ đông tàn xuân đến đi
Nhớ lời Thầy dạy chữ "Săn ti"
Dầu mai xuân động hay xuân tịnh
Tịch tịnh Săn ti con khắc ghi
Săn ti, săn ti, ôi săn ti
Tận cùng cái Thấy nụ huyền chi
Ơn Thầy khai thị vô bờ bến
Xuân đến hay đi có khác gì
Con tri ân và đảnh lễ Thầy
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Năm mới con kính đảnh lễ Thầy trong tâm với tất cả lòng biết ơn. Nhờ mục hỏi đáp và pháp thoại của Thầy mà con thấy ra sự thật. Kính dâng Thầy cùng các đạo hữu bài thơ nhân dịp Xuân về.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
MỌI SỰ AN VUI
MỌI ĐIỀU NHƯ Ý
Khi tâm không ý
Rỗng lặng sáng trong
Thấy biết NHƯ LÀ
Hoá ra NHƯ Ý
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Thầy kính,
Con chưa từng biết làm thơ nhưng những bài thơ của anh LN và nhất là những vần thơ ngắn của Thầy trả lời, đầy tình thương ấm áp và từ bi đã làm con xúc động và đã truyền cảm hứng cho con. Con xin kính dâng Thầy mảnh ghép của con trong bài thơ Vườn Thầy:
Con xin là cành hoa
Trong vườn xuân hé nụ
Đón ánh sáng chan hoà
Từ lời Thầy khai thị
Xin ươm mầm hạt giống
Hoa vô ngã vô ưu
Từng ngày trọn vẹn sống
“Đang là” một chữ “như”!
Con thành kính đảnh lễ Thầy từ phương xa và kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!
Bài thơ "Vườn Thầy" của đạo hữu Liễu Ngộ thật hay quá! Đúng như thầy nói "Giản dị mới uyên thâm". Thầy đã ươm trồng được rất nhiều "cây" qua nhiều bài viết của các đạo hữu mà con có đọc, con thấy rất hoan hỷ và kính mừng Thầy. Con xin cảm niệm ân đức bấy lâu mà Thầy đã dành cho chúng con.
Năm mới đến Con xin kính chúc Thầy sức khoẻ dồi dào!
Chúc các đạo hữu thấy ra nhiều An Vui trong Pháp!
Con Toàn
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Kính thầy, đọc những lời chia sẻ của bạn bị bệnh về tâm thần con rất đồng cảm. Lúc đầu con cũng vậy, được công việc rồi là con thấy rất nặng rất mệt, ngày nào cũng khóc đòi nghỉ nhưng ai cũng không cho nên con không dám. Thậm chí đến bây giờ, còn mấy ngày nữa nghỉ tết rồi mà sáng dậy tưởng tượng cảnh đi làm là con thấy như bị bóp nghẹt khó thở. Nhưng nếu cho nằm ở nhà ở không thì cái cảm giác chỉ được xoa dịu ban đầu, rồi đâu lại vào đấy. Đó là căn bệnh về tâm thần tâm lý mà con và bạn có thể đối mặt suốt đời. Nhưng, con phát hiện ra, ai cũng có cảm giác này cả nếu bị áp lực chứ không phải người "tâm thần" mới bị. Nhưng con thấy may mắn vì mình bị bệnh, bị bệnh con mới thức tỉnh tu tập, sau mỗi lần sai lầm con lại tinh tấn hơn, thấy rõ được thiếu sót của mình mà khắc phục chứ không đổ hết cho nhân quả nghiệp báo mà cam chịu nữa.
Con đã hiểu "thận trọng chú tâm quan sát" mà thầy đã dạy, có sự chú tâm tự nhiên đến khi lấy kem đánh răng cho vào bàn chải chứ không phải cố ý mà tập trung hay bất kỳ nỗ lực nào. Tuy nhỏ mà thật vi diệu và không phải muốn luôn luôn có mà đạt được, dù chỉ xuất hiện một khoảnh khắc thôi nhưng cũng đủ để thấy ra.
"Từ bi", "vô ngã", "chánh niệm tỉnh giác".... không phải là công thức để rèn luyện và không phải là khái niệm để người ta phân loại đức tính của con người. Đó là chỉ tánh "nước" mà người ta chưa thấy ra lại dùng đặt tên cho con "sóng". Nhất là quay ra giải quyết đời sống cho tốt đẹp hơn là cái giác ngộ nơi mình, đó là con đã đặt sai hướng tu.
Con đã thấy ra "đạo vị" mà pháp đem tới chứ không còn lẫn lộn với những nghịch cảnh cho là kẻ thù đang gieo rắc nữa. Kẻ thù chính bên trong tâm con, khi tâm con trong sáng thì không có kẻ thù nào tồn tại được.
Gặp mặt bạn cũ, con thấy con thật may mắn, vì con không còn tôn sùng tiền bạc, địa vị hay khôn ngoan nữa. Dù họ nhìn con là dựa vào gia đình mới làm ăn được vì con biết ai cũng muốn khẳng định mình giỏi, mình có khả năng hơn người khác nên con không trách họ. Qua gặp họ con mới thấy sự ích kỷ, sự tính toán vi tế của mình vẫn còn đó và con biết con còn nhiều quan niệm tư tưởng trong đầu hình thành rất vững chắc cần được phá bỏ nữa. Nhưng thôi, con không nôn nóng nữa, từ từ cái xấu của mình sẽ xuất hiện hết để thấy mà mình không cần phải tác ý để đào bới, hay cố gắng làm cho thật đúng nữa.
Kỳ lạ là pháp rất nhân từ, không bao giờ vì lỗi sai của con mà dồn con vào đường cùng cả, lúc nào cũng có lối ra khác.
Năm mới kính chúc thầy thân an tâm lạc và luôn với nụ cười vi tiếu lan tỏa từ bi an lạc khắp muôn nơi và xin chúc riêng bạn sẽ thấy được ánh sáng đạo pháp luôn ở bên bạn và dẫn dắt bạn ra khỏi bóng tối nơi nội tâm như tôi đã lần mò ra vậy.
Con xin cám ơn thầy.
Ngày gửi: 09-02-2021
Câu hỏi:
Con là người trong tâm vẫn còn đang mơ hồ, chưa hiểu nhiều về Phật pháp. Nhưng con tin vào nhân quả và số mệnh. Hiện tại con đang gặp một chuyện rất phiền muộn. Con đã định tâm là chuyện gì cũng có lý do, con phải trải qua thì mới vượt qua được. Nhưng mọi thứ cứ lẩn quẩn trong đầu, rồi người khác tác động đến bằng những việc xấu khiến con không thể sống yên ổn được. Con thấy nặng nề và thậm chí nghĩ đến việc kết thúc để trốn tránh. Con phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian này ạ?
Con thật tâm muốn nghe những lời dạy bảo của thầy ạ! Con xin cảm ơn thầy!