loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-11-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Ngôn ngữ có lẽ không diễn đạt hết được sự biết ơn của con đối với Sư Ông, con là người ngoại đạo biết đến đạo Phật được vài năm nhưng quãng thời gian đó con cũng chưa thật sự hiểu đạo Phật là gì, những việc con làm con nghĩ là tốt vì mình không cầu phước không cầu danh nhưng sau này khi thực hiện chánh niệm theo lời dạy Sư Ông con mới thấy được cái bản ngã của con nó lớn thế nào; rồi quá khứ, ảo tưởng, nghi ngờ, sự vô ơn... Con cứ gửi câu hỏi liên tục, Sư Ông luôn từ bi với con dù con chưa từng gặp Sư Ông, dù con vẫn chưa xác định được thật sự con đường mình muốn đi, nhưng trong cuộc sống hằng ngày mỗi lúc con thất niệm con buông lung con thật sự thấy có lỗi với ơn đức của Sư Ông, con biết bản thân con yếu đuối dính mắc rất nhiều, nhưng con sẽ tinh tấn, xin Sư Ông luôn khỏe mạnh, sống thật thọ.
Con xin đảnh lễ Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-11-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có một thắc mắc với lòng mình từ lâu.
Con nhận ra là trong một mối liên hệ với người khác, con không có bạn tâm tình. Mặc dù có rất nhiều người bạn yêu quý con, muốn con đi chơi cùng, chia sẻ cùng họ... nhưng con lại cảm thấy con không muốn. Và chuyện thường xảy ra tiếp theo là con từ chối họ bằng một cách nào đó vì đơn giản là con cảm thấy không vui khi đến đó hoặc con chẳng được lợi ích gì từ việc tới đó khi nghe nói chuyện, nghe ca thán... Đôi khi con băn khoăn giữa việc đó có phải là con ích kỷ hay không? Con có nên cởi mở với mọi người hay không? Càng ngày con càng nhận ra là có những người bạn dễ thương nhưng dần dần con với họ cũng xa cách hơn vì con không dành thời gian cho họ. Đơn giản là con chỉ muốn khi nào cần thì sẽ giúp nhau hết sức, còn nếu không thì thôi.

Ngoài ra con cũng có một cảm giác về mình rất lạ. Khi có người thân bị mệt đang ở cấp cứu. Lúc khám xong xuôi, con sắp xếp một người thân trông dùm rồi sau đó con đi ăn sáng. Lúc ngồi ăn sáng con thấy nắng chiếu qua tán cây rất đẹp, bóng sáng, lấp lánh. Con tự nhiên nhìn lại mình thấy có gì đó hơi kì kì. Lẽ ra con nên lo lắng, nhưng sao con vẫn có những cảm giác kia.

Con xin thầy cho con lời khuyên và chia sẻ với con. Con thật lòng cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-11-2020

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy,
Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con cách hành thiền minh sát trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi cho đúng Pháp ạ.
Con xin tri ân Thầy.
SADHU SADHU SADHU

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-11-2020

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Sư Ông. Xin Sư Ông chỉ dạy con.
Con đang tập làm việc và sinh hoạt hàng ngày trong gia đình luôn cố gắng theo dõi thân và suy nghĩ của mình. Nhưng mấy hôm nay, công việc bận rộn, áp lực tinh thần lẫn thể chất làm con mất cảnh giác nhiều, lơ đãng, mệt mỏi, con hay bị nổi sân nhưng không kéo dài. Có điều là sau khi hết sân, con chìm vào cảm giác không còn nghĩ đến gì nữa, trước đây con hay lo lắng sợ không có việc làm, giờ con chẳng nghĩ gì nữa, cứ như vậy có phải bị vô cảm không Sư Ông? Ở nhà con có mấy người chị em bạn dâu, lúc trước con sống với họ rất chân tình, nhưng khi con biết được họ xảo quyệt, toan tính là con rút lui luôn, không qua lại, giờ họ nói gì con cũng không tin tưởng, vậy có cực đoan quá không Sư Ông? Thực sự con không rải tâm từ được, chỉ là không ghét họ thôi, nếu họ nhờ việc gì, trong khả năng con vẫn làm. Dạo này với khách hàng con cũng không nói chuyện nhiều như trước đây, con để họ tự thu xếp, hầu như con rất hạn chế tranh luận mặc dù trong tâm vẫn cợn những khó chịu ngầm. Con kính xin Sư Ông chỉ dạy, con kính tri ân Sư Ông.
Kính

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-11-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, trong quá trình quan sát và nhận biết tâm mình con thấy không phải tất cả mọi suy nghĩ hay kinh nghiệm đều không tốt. Ví dụ con trước giờ rất hay thích mua sắm, thì giờ khi có mong muốn mua nổi lên con thấy và con dừng lại để nghĩ xem cái này mình có thực sự đang thiếu hay cần thiết không, từ đó giúp con bớt mua bán lãng phí; hoặc hàng ngày trước khi ra khỏi nhà con xem thời tiết hôm nay thế nào để mặc đồ cho phù hợp hoặc có dự phòng; hoặc khi đi đường nhờ kinh nghiệm mà biết đường nào hay tắc vào khoảng thời gian nào để tránh...
Con thấy chỉ khi nào mình cứ ngồi nghĩ mông lung, lo lắng, suy diễn... thì suy nghĩ đó mới không hữu ích cho đời sống và con nhận biết ra những suy nghĩ đó thì nó dừng lại.
Khi con nghe pháp của Thầy hoặc con đọc sách của Krishnamurti thì con hiểu là cần phải bỏ hết mọi kinh nghiệm, chỉ trọn vẹn với cái đang là.
Giờ con vẫn còn chút băn khoăn là vậy có những kinh nghiệm hoặc hiểu biết cũng hữu ích cho đời sống thì nó cũng có vai trò nhất định của nó có phải không thưa Thầy? Ta cứ nhận biết nó theo đúng vai trò của nó chứ không phủ định nó phải không ạ?
Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, thấy việc tạo tác là khổ vậy cái khổ đó là gì trong khổ tự nhiên, khổ quả và khổ ảo. Và có giống với khổ trong vô thường khổ vô ngã không thầy?
Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2020

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ sư ông ạ.
Kính thưa sư ông, dạo này con để ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của con sau khoảng thời gian dài con bị những việc bên ngoài tác động làm tổn thương.
Con không còn cố kiềm nén ấm ức để thần kinh mình gánh hậu quả nữa. Nên nhiều lúc con bực bội khi con nhận định có điều xấu gì đó bên ngoài tác động, con thoải mái hơn trong việc nói ra (nói trong phòng con, viết trên note điện thoại con chỉ để con nghe) chỉ với mục đích chỉ để không bị dồn nén và bị thương tổn nặng vì con nghĩ đó là những không gian riêng tư và con hoàn toàn không có ý hại mình hại người gì hết.
Thưa sư ông như vậy con có tạo nghiệp không thưa sư ông? Con rất mong được sư ông khai thị ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ và cảm ơn sư ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy, sau một thời gian con làm việc và học tập rất có năng suất thì dạo gần đây khoảng 1 tháng đổ lại, con càng ngày càng cảm thấy dã dượi, hôn trầm nhờ nghe các pháp thoại con phát hiện ra là do mình quá chú trọng đến việc mình phải làm đúng, mình phải đưa ra những quyết định đúng, hạn chế hết mức quyết định sai,... Rất nhiều cái phải làm cho con ngày càng suy nhược, nhưng con không biết làm sao để đi ra được trạng thái này. Mong thầy chỉ giáo.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con hiểu được câu "Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ". Công việc, gia đình, tình yêu, mục đích, lý tưởng,... càng muốn tốt thì càng nhọc lòng. Hay đúng với câu "Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt". Hạnh phúc, sức khỏe, an lạc... không phải là đích đến. Mình chính là con đường. Mình chính là pháp. Mình là chánh niệm!
Con thành kính xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2020

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy!

Từ lúc Thầy rời châu Âu lần cuối đến nay cũng đã hơn 2 năm trôi qua. Năm nay lại có vấn đề của đại dịch nên con cũng không có cơ hội được về quỳ dưới chân Thầy. Cũng có thể do vậy mà những lời dạy của Thầy lại hiện hữu thường nhật hơn trong lòng con!

Mấy tháng vừa qua, sự thay đổi, xáo trộn trong sinh hoạt hằng ngày của con và gia đình cũng như bao nhiêu tỷ người khác trên thế giới - là điều nổi bật. Và cũng nhờ hoàn cảnh đặc biệt này mà những lời dạy của Thầy mới được trải nghiệm tận tình ở nơi con, thưa Thầy. Tuy chỉ cô đọng ở vài chữ “thận trọng, điều chỉnh nhận thức và hành vi”, nhưng khi ứng nghiệm với 24h mỗi ngày thì lại thật sinh động, bao la vô cùng đó Thầy ơi!

Mấy tháng vừa qua, con có cảm giác như mình lột xác chính mình ngay tại cuộc sống hàng ngày, ngay tại căn nhà, góc vườn, chỗ làm việc, khu làng và với những người xung quanh, mà bao năm qua nó vẫn trôi đều như vậy. Trong hoàn cảnh dịch bệnh với nhiều thay đổi ở thói quen sinh hoạt cộng đồng, gia đình và cá nhân: vẫn từ nền tảng “thận trọng” và “điều chỉnh”, con tiếp tục trải nghiệm sự tự xoay xở ở trong lòng, để ứng ra những hành vi thích nghi nhất, chỉ để đơn giản là làm những việc nên làm một cách tự nhiên nhất và phù hợp nhất có thể với hoàn cảnh lúc đó mà thôi.

Dù là nằm lòng đã lâu những lời Thầy thường nhắc nhở, nhưng mỗi lần trải nghiệm trước thực tại lại là mỗi thú vị khác nhau, vì sự suôn sẻ cũng như sự thiếu sót ở mỗi lúc cũng hoàn toàn khác nhau. Bao nhiêu năm nay, con đồng hành với bài kệ “tâm không làm muôn việc; công hạnh trả về không;...”, và lúc này, con lại đang được tắm mát trong bài kệ “Đúng ngọ” thật xưa của Thầy:

Ta không biết đâu suối nguồn an lạc
Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa
Ta không biết đâu bến bờ diệu giác
Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa.

Bây giờ con mới thật sự hiểu và cảm nhận được thế nào là sự hài hoà giữa tâm và thời gian vật lý, khi mà mình trọn vẹn sống một cách tự nhiên không chùn - không căng, không thêm - không bớt ở ngay thực tại này. Khi đó toàn bộ thời gian vật lý 24 giờ mỗi ngày, tự nó luôn được dùng một cách tối ưu với muôn việc khác nhau đan xen lẫn nhau, mà lòng thì vẫn sáng tỏ, nhẹ nhàng, an nhiên! Và y như lời Thầy dạy, khi chứng kiến được Pháp vận hành tuyệt đối tự nhiên, không bị cái gì thọc gậy bánh xe, không bị cái gì ăn trộm hay cướp công thì thật sự là tuyệt vời, không thể diễn tả được đó, thưa Thầy!

Trước đây, con vẫn còn tự hỏi là tại sao Thầy có thể phân thân, phân tâm làm bao nhiêu công việc như vậy trong một sự sinh hoạt thường nhật vô cùng điều độ mà con đã được chứng kiến khi hầu cận Thầy. Thời gian dịch bệnh vừa qua, câu hỏi này đã được sáng tỏ rồi Thầy ơi!

Đã vài lần con định viết trình cho Thầy, nhưng lòng lại bảo là Thầy bận rộn, lại phải đọc thêm tin nhắn của con thì lại thêm việc. Biết là chưa phải lúc nên con cứ để đó. Hôm nay, con cảm thấy là nên trình lên Thầy, một niềm vui nho nhỏ như niềm vui giản dị của đứa con đã có thể đạp xe đi một vòng thật xa, cảm nhận được sự cân bằng trên chiếc xe đang chạy, với người Cha đã từng miệt mài chỉ dắt nó từng bước ngày nào! Con kính tri ân và đảnh lễ Thầy, Thầy ơi!

Con kính chúc Thầy thường khoẻ, an vui với những niềm vui nho nhỏ từ vô vàn đứa con Pháp ở khắp mọi nơi nha Thầy!
Con Đăng

Xem Câu Trả Lời »