loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-11-2020

Câu hỏi:

Con thưa Thầy!
Thầy ơi, con may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng cuộc sống sung sướng khiến con đôi lúc thấy thật trống rỗng, vì mọi người trong gia đình con suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, thời gian dành cho nhau thật ít, rồi có cả sự lừa dối nhau trong đó mà bản thân con biết rõ khiến con rất buồn lo lắng bất an. Con không phải là phật tử, con đã đọc nhiều bài viết, nghe nhiều bài pháp nhưng hình như tâm con không thể nào an được, đã là phiền não thì nên buông nhưng với 1 đứa suy nghĩ nhiều như con và cố chấp như con thì thật khó thầy ạ, con mong thầy giải đáp hộ con làm sao con có thể chế ngự được cái tâm phiền não này ạ, khi cuộc sống của con chỉ thấy hạnh phúc khi người thân con hạnh phúc mà thôi. Con xin cảm ơn thầy. Con kính chúc thầy khoẻ mạnh ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông!
Hôm nay con đã nhẫn nại cảm nhận được một tập khí tiêu cực. Tập khí xuất hiện và mất đi chỉ trong tầm gần 8 phút nhưng trong khoảng thời gian đó đối với con giống như cả một khoảng thời gian rất lâu và đầy áp lực.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2020

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy con vô cùng hoan Hỷ mỗi khi trình pháp hành lên Thầy. Vâng, lời Thầy không hư dối, khi con lắng lòng soi rọi trở về trọn vẹn nơi thân thọ tâm pháp để thấy ra lối thiền mà Thầy âm thầm truyền trao chỉ bảo. Thiền trong mọi thời khắc trong mọi oai nghi. Thầy không dạy phương pháp mà chỉ bày nguyên lý. Đây là điều vô cùng tuyệt vời, mấy tháng nay con đã không bày ra bất kể pháp nào để tu dù là nhỏ nhất thì hiệu quả lại vô cùng vi diệu. Tâm con trở nên trong lành định tĩnh sáng suốt hơn ngay nơi cuộc sống đời thường, dường như con không còn bị chấp mắc bởi hệ phái hay tôn giáo, giữa cuộc sống vợ, chồng, con, cháu, cha, mẹ, anh, em, lối xóm... con ung dung trong ràng buộc tự tại trước mọi duyên. Thưa thầy vì con đã thấy ra mình, thấy ra sự hoạt động của bản ngã nên không còn đòi hỏi ước vọng mong cầu hoàn cảnh môi trường nào ưu ái cho mình sống và tu, con thấy ra vướng mắc vào cảnh giới trạng thái nội tâm sẽ mất đi những khoảnh khắc hiện tại đang là, con thấy ra hạnh phúc chơn thật khi vắng bóng tôi ta, thấy ra các pháp luôn mới mẻ tự nó đã hoàn hảo nên không còn phải nỗ lực trở thành. Khi sống với thấy biết mới mẻ này tâm trở nên sống động tỉnh thức và cập nhật các pháp kịp thời hơn, tâm mềm mại không bị cứng nhắc như trước.
Nhờ có thầy chỉ dạy mà giờ đây con tỏ rõ sinh tử luân hồi và sự chấm dứt khổ đau là gì. Con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2020

Câu hỏi:

Kinh thưa thầy!
Cuộc sống là sự thấy ra tương giao, duyên sinh của pháp (ngay cả cảm thọ, bản ngã, tham, sân, si, thất niệm, tà niệm… cũng chỉ là pháp). Pháp sinh diệt tùy duyên, vô thường, vô ngã. Sinh khởi như thế nào Pháp biểu hiện như vậy tùy theo duyên nghiệp.
Chúng ta sống là thấy ra pháp và sống tùy duyên thuận pháp với thái độ của Tứ vô lượng tâm chính là sống trong Niết-bàn!
Cái thấy Pháp chính là Tánh biết.
Con thấy ra sự sống như vậy đúng không thưa thầy?
Kính xin thầy chỉ bảo!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con ứng dụng thận trọng chú tâm quan sát quả thực rất vi diệu, ngay khi hoạt động và kể cả lắng nghe người khác nói mới biết đó giờ mình sống mơ mơ hồ hồ "cước căn bất điểm địa" thật là tai hại.
Và thường vào cuối buổi chiều gần đây, con cảm nhận được niềm vui trong lành mát rượi trong thân tâm dù buổi sáng con như ngủ mơ. Con chợt thấy, mình hành đúng tới đâu thì hiệu quả tới đó, mình còn hạn chế chỗ nào thì vẫn còn sai chỗ đó, Pháp thật là chính xác.
Con xin thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông!
Khi con ngồi thư giãn buông xả tự nhiên. Tâm con dường như rơi vào trạng thái chìm sâu, mơ màng mặc dù con vẫn cảm nhận được là thần kinh mình đang được nhẹ dần ra.
Khi bị chìm sâu không rõ ràng như vậy con thường cố ý hướng tâm vào sự thở tự nhiên chứ không tập trung vào hơi thở.
Dạ sư ông cho con hỏi, hướng tâm như vậy có sai không ạ? Hay con cứ buông ra, nó xuất hiện hay ở trạng thái nào cũng được ạ?
Con xin cảm ơn sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2020

Câu hỏi:

Kính Thầy. Xin nhận nơi con một lạy. Con vừa nghe bài giảng của Thầy ngày 5/11/20. Con đã hiểu sự tương giao. Tâm vũ trụ. Cách rải tâm từ và thực hành tứ vô lượng tâm.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2020

Câu hỏi:

Kính lễ Thầy,
Con không có câu hỏi gì, chỉ muốn chia cảm xúc của con lúc này sau khi được xem và nghe thầy giảng pháp tại chùa Định Quang-Huế ngày 05.11.20. Khi Thầy trả lời về câu hỏi Nhân-Quả, con thấy mình thực sự được khai thị vô cùng. Trước tới giờ con luôn tâm niệm về việc gieo nhân nào, gặt quả đấy, nhưng trí tuệ còn nông cạn nên chỉ hiểu bề nổi là nếu mình làm hại người khác thì mình sẽ gặt quả ác, mà nghề con làm là quản lý, thường xuyên phải giao việc, giám sát, quản lý nhân viên, đôi khi để đạt được mục tiêu sẽ làm nhiều người không thoải mái, không vui, thậm chí một số người bị thiệt về kinh tế. Con làm những điều đó chỉ vì mục tiêu của công ty, của đội nhóm để các thành viên trong đội nhóm có kết quả tốt hơn, các thành viên được trưởng thành hơn chứ con không hề có ý ghét ai, làm hại ai. Trước đây con vẫn thấy trong lòng không yên vì nghĩ rằng đó là mình đang gieo ác. Nhưng hôm nay nghe thầy giảng về nhân từ tâm mà ra, tâm tốt thì ta sẽ nhận được quả tốt, có thể hành động của mình dưới góc nhìn của người khác sẽ là ác, nhưng tâm ta rỗng lặng, không có ý đồ gì, thì sẽ không có quả ác nào cả. Sau khi nghe xong còn thực sự thấy hoan hỉ vô cùng Thầy ạ.
Con biết ơn Thầy nhiều ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con thấy ra mình rất nhiều trong bài Pháp thoại Chân lý của thầy.
Con cứ tự cho việc học đạo, kiếm tiền, chăm sóc người thân,... là quan trọng nhất còn những việc dọn dẹp, đi đứng nằm ngồi,... là chuyện không đáng quan tâm đến nên nhìn xung quanh khung cảnh thật bê bối và bản thân con cũng bê bối luôn.
Con chợt nhớ hồi nhỏ, con rất nề nếp, học là rất chú tâm. Làm bài thi gì ra khỏi phòng thi là con đều nhớ hết đề bài ra sao, con giải thế nào, cái nào sai cái nào đúng, bao nhiêu điểm là con biết trước hết.
Nhưng.... càng lớn càng thiếu thận trọng, thiếu sự chú tâm và cái quan sát bị tham sân si che mờ nên lầm đường lạc lối.
Con có thắc mắc ở câu "tự chẻ đầu chính nó", con đã thôi tìm cầu trong chân đế nhưng tục đế đưa tới những kiến thức mà con không biết nên tiếp tục học hay không? Ví dụ tiếng Anh hay nguyên lý vẽ. Con sợ con lại lầm đường lạc lối. Vì bao nhiêu năm nay con đã quên mình rất nhiều rồi.
Mong thầy khai thị. Con xin tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2020

Câu hỏi:

Con chào thầy,
Con xin phép trình bày với thầy sự quan sát thân tâm nơi con những ngày qua. Xin thầy chỉ dẫn thêm giúp con:
Mấy ngày trở lại đây, quan sát thân tâm, những vọng tưởng tham ái trở đi trở lại trong con nhiều lần, nguyên nhân cũng vẫn từ đối tượng con đã dính mắc. Nhưng con cũng nhận thấy một vài sự thay đổi trong nhận thức nơi con.
Con không kiếm tìm lại những câu chuyện cũ, những hình ảnh quá khứ để nỗi đau khởi lên nữa, thay vì đó con cứ để tự nhiên, khi nào vọng tưởng đến con biết nó đã bắt đầu, con quan sát thấy sự bồn chồn nóng ruột nơi thân, cảm giác khó chịu, chỉ đến khi con tác ý đây là tiến trình ngũ uẩn đang sinh khởi do nghiệp lực của những việc con đã làm trước đây, và tác ý về nguyên nhân của sự dính mắc vào đối tượng là do con ôm ấp cái cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc đối tượng cho là đó là cảm giác của mình và muốn kéo dài nó mãi thì sự khó chịu mới vơi bớt.
Con hiểu bằng lý trí rằng sự khó chịu nơi con đến từ nguyên nhân gốc rễ con còn dính mắc vào đối tượng, còn không thực sự chấp nhận cái đang là, và nó còn tăng lên nữa khi con cố gắng để vơi bớt sự khó chịu mà chưa thực sự trọn vẹn với nó. Nhưng con cũng hiểu, đó chỉ là lý trí thôi.
Con thưa thầy cách con quan sát thân tâm như vậy có phải dùng lý trí quá nhiều hay không? Con xin thầy lời khuyên ạ!
Con kính đảnh lễ thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »