loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con có một thắc mắc ạ!
Trong kinh tiểu bộ (Truyện Tiền Thân) có rất nhiều truyện được bắt đầu bằng câu: "Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ba-la-nại..." trong đó Bồ Tát lúc thì tái sinh là các con thú, lúc là vị Bà La Môn, lúc lại làm quan đại thần... vậy vị vua Brahmadatta là một vị hay là nhiều vị vua ạ?
Con kính tri ân Thầy sẽ giải đáp câu hỏi của con ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy, trước khi hôn mê ba con muốn về nhà để chết chứ không muốn ở trong bệnh viện. Con đã nghĩ nên làm theo ước nguyện của ba con. Suy nghĩ của con có tùy duyên thuận pháp không thưa Thầy?

Nhưng gia đình con vẫn để ba con trong bệnh viện vì không đành lòng và không biết chăm sóc như thế nào nếu mang về nhà, như vậy nguyện ước của ba con không thành. Đây là sự vận hành của pháp, không như ý mình muốn hay gia đình con đã làm theo bản ngã của mình?
Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Con có 5 người thân và con sẽ phải học 5 bài học nữa. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Con xin tri ân Thầy về bài pháp thoại Ehipassiko-thiền không phương pháp, theo con đây là bài giảng đầy đủ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy,
Con kính xin thầy chỉ dạy để con được rõ. Con đọc được rằng nếu chịu thiệt thòi sẽ từ đó phát sinh được “Đức” đó là đức tính tốt... nhưng con cũng thấy có những chuyện nếu mình tiếp tục làm mặc dù biết là người khác ỷ lại, lợi dụng thì có phải là thiếu trí tuệ không?
Con thành kính cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy trong câu trả lời sáng nay Thầy có trả lời một đạo hữu, con xin trích câu trả lời:” Đúng là con còn lệ thuộc, vẫn còn có cái để nương tựa...” Con hiểu như vậy không biết có đúng không? Còn lệ thuộc, nương tựa bởi vì vị đạo hữu khi chọn cái này thì cảm thấy bình an, nhẹ nhàng. Còn nếu chọn cái kia thì cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với tánh biết thì dù ở trường hợp nào, trạng thái nào thì tâm vẫn an tịnh trầm tĩnh. Vì vậy Thầy từng có ví dụ một vị giác ngộ sinh ở đâu cũng không thành vấn đề, thậm chí kể cả địa ngục vì đối tượng bên ngoài không còn là vấn đề, mọi hoàn cảnh đều trở thành bài học có ích cho vị đó (cho con xin lỗi nếu như có mạo phạm vị đạo hữu vì con chỉ muốn hiểu rõ hơn câu trả lời) . Nếu con hiểu sai xin Thầy chỉ dạy lại giúp con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2020

Câu hỏi:

Dạ bạch Sư, cho con hỏi về nghiệp tà dâm ạ! Ngày nay khi nam nữ quen nhau chưa đi tới hôn nhân nhưng có quan hệ trước như vậy có bị xem là nghiệp tà dâm không ạ! Trong thời gian quen nhau giữ 2 người tự hứa hẹn và cam kết về mặt tình cảm nhưng sau đó một trong 2 từ bỏ và có người khác thì có xem là phản bội ko ạ? Dạ con được nghe nếu như muốn đạt an lạc và thoát luân hồi sanh tử cần đoạn ly ái dục phải ko ạ? Nếu như một người đã phạm rất nhiều giới, từng làm rất nhiều điều sai, khi quay lại muốn làm lại mình nhưng vẫn bị thói quen và nghiệp cũ lôi dẫn, khi nhớ ra lại quay lại... cứ như vậy khi trở lại thấy rất mệt mỏi và giận bản thân, thấy nghi ngờ mọi thứ nghi ngờ chính mình... cảm thấy bản thân không cố gắng và cứ bị luẩn quẩn không tiếp xúc được với thực tại, cảm thấy có lỗi vì những gì đã làm... vậy phải làm sao ạ? Con kính chúc Sư khoẻ! Kính Sư cho con sám hối những nghiệp con đã làm! Con xin sám hối!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, kính xin Thầy chỉ ra giúp con 2 vấn đề sau:
1. Hôm nay con vừa có được một trải nghiệm mới, con đã chọn từ chối nhập cuộc tranh đua danh lợi nơi công sở, dù con đang là người có nhiều ưu thế hơn so với nhiều bạn đồng nghiệp. Sau khi đưa ra quyết định ấy, lạ thay, con lại cảm thấy hết sức bình an, tâm trạng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Và con biết chắc chắn mình sẽ không hối hận hay nuối tiếc về sự từ bỏ hôm nay. Nó trái ngược hoàn toàn với cảm giác khi nghĩ đến việc phải nhập cuộc, con cảm thấy như bị đá đè, bị giam cầm,rất khó chịu trước đó 1 đêm. Như thế, có phải là con đã học xong một bài học của pháp trao tặng một cách hoàn toàn không, thưa Thầy?

2. Không hiểu sao dạo gần đây, con luôn có cảm giác, luôn thấy mọi việc xảy ra xung quanh cuộc sống của mình cứ trôi tuột, vô nghĩa, thiếu thốn một giá trị gì đó mà con không gọi tên được. Dù rằng, trong cuộc đời, ngay thời điểm này, con không có bất cứ sự thất bại, khó khăn, trở ngại gì, thậm chí con đang có một đời sống khá yên ổn, tốt đẹp. Con chỉ cảm nghe thật sự vui vẻ khi con vừa làm việc vừa nghe Thầy giảng pháp; hoặc chỉ đơn giản là dừng công việc đang làm, chắp hai tay lại, cúi đầu như cách con đang lễ Phật, chỉ một chút thôi, rồi tiếp tục công việc. Làm xong hành động đó, con mới thấy có năng lượng để làm tiếp công việc. Vậy là con đang "bị" gì vậy thưa Thầy? Đó có phải là sự "lệ thuộc cảm giác yên bình" vào đối tượng bên ngoài chính mình không, thưa Thầy?
Con thành kính tri ân Thầy, nguyện cầu xin mọi an lành đến với Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, làm sao để con có thể chuyển hóa mẹ con được ạ. Hồi đó, nhà con ở quê nội là vùng quê dân cư rất thưa thớt, nhà con kinh doanh 1 quán nước nhỏ để kiếm sống qua ngày, tuy thiếu thốn nhưng mà gia đình hòa thuận, tính tình mẹ con lúc đó cũng rất hiền lành.
Sau đó, gia đình con chuyển vào sống ở quê ngoại là 1 vùng thị trấn dân cư đông đúc hơn. Mẹ con thì đi làm công ty để kiếm tiền, tới nay cũng đã được 5 năm, nhưng kể từ khi mẹ con đi làm công ty, tính tình mẹ con trở nên hung dữ, ích kỷ, đi làm về tới nhà thì mẹ con hay quát tháo làm cho con cảm thấy rất mệt mỏi, con cũng hay nhấn like những trang Phật pháp trên facebook của mẹ để khi mẹ lên facebook thì nó hiện lên nhưng mà mẹ con không đời nào xem. Tuy nhà con thờ Phật nhưng mà mẹ con không hề biết một chút gì về giáo lý của Đức Phật, mẹ con hay dùng những lời lẽ tiêu cực để nói với các con, con nghĩ rằng mẹ con sống như vậy không tốt cho bản thân mình và cả gia đình, nhất là em gái của con mới học lớp một, con thấy rất tội nghiệp cho nó, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi được cha mẹ dạy bảo bằng những lời hay ý đẹp, còn cha mẹ con thì dạy cho nó sự ích kỷ, lười biếng, những lời lẽ tiêu cực. Con cũng không thể ngồi lại để nói chuyện với mẹ con được, vì mẹ con thường ngày hay nói chuyện với con bằng lời lẽ thiếu tôn trọng, nên giờ khi khuyên bảo mẹ con cũng thấy rất ngại. Con biết là pháp đang vận hành, nhưng con nghĩ khi mẹ con nhận ra được sự sai trái từ những việc làm của mình, thì mẹ con cũng đã làm ảnh hưởng xấu đến anh em con rất nhiều.
Con xin Thầy từ bi chỉ dẫn cho con biết con phải làm sao. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy, dần rồi con nhận ra mình chẳng thể thay đổi được ai, người mà họ chịu nghe mình để thay đổi vì bên trong họ đã có những nhân duyên để đến lúc thay đổi nên khi nghe mình nói hợp lí thì họ thấy ra được và thay đổi. Nhờ suy ngẫm điều này con nhận ra mình sinh ra chỉ để mượn cuộc đời thay đổi chính mình mà thôi. Mỗi người đều có bài học của mình dù đó là hoàn cảnh tệ nhất.

Vd: Một người chồng bị vợ phản bội thì bài học của anh ta chính là nhận ra trên đời này không nương tựa hay ảo tưởng hạnh phúc về ai hay bất kì điều gì. Còn người vợ phản bội người chồng vì người vợ chưa học ra được bài học về những khổ đau trong tình ái nên người vợ này vẫn lao ra bất chấp để tìm kiếm sự thoả mãn của những cảm xúc mới lạ. Chỉ khi nào va phải khổ đau thì người vợ này mới thức tỉnh. Dường như Pháp đã bố trí sẵn những bài học mà có thể người ta đã không chịu học từ kiếp trước hay chưa học qua để rồi cả 2 vợ chồng cuối cùng đều sẽ đến đích cuối cùng là thấy ra sự thật. Đúng sai tốt xấu đối với sự thật của Pháp chỉ là hiện tượng mà thôi.
Con xin thành kính tri ân đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông. Cho con xin hỏi hai vấn đề.
Gần đây sau một thời gian tập quay trở về nhìn lại thân tâm, con đã nhận ra nhiều điều không thật sự cần cho cuộc đời của mình và con bỏ từ từ. Từ những thứ mắt thấy được như vật chất cho đến trong suy nghĩ và lời nói. Trong quá trình con thấy những câu chuyện mà mọi người bàn nói xung quanh cuộc sống (chuyện người khác, vấn đề thời sự...) chẳng có ý nghĩa gì đối với con nữa. Nên những lúc như thế, con chọn cách im lặng. Hằng ngày ai hỏi gì thì con trả lời cái đó rồi con lại trở về với chính mình (với bài vở trên trường).
Tuy nhiên, lâu lâu khi có duyên gặp những người bạn về học tập và tu tập thì con lại nói rất nhiều, nhiều lúc nói liền mấy tiếng. Lúc đó con nhận ra là con không phải là ít nói mà là chưa gặp đúng người nói đúng chủ đề con hứng thú. Thật ra những dịp nói chuyện như vậy và gặp được những người bạn như vậy rất hiếm, vì căn bản các bạn xung quanh con đa phần đều quan tâm đến vấn đề lập gia đình, đi làm, kiếm tiền thì tất nhiên lúc nói chuyện họ sẽ bàn đến những vấn đề này. Còn những người bạn mà hứng thú về chuyện học hành và tu tập thì hầu như cũng ít nói, vì họ bận bài vở và có lẽ bận trở về với chính mình. Vậy thì cho con hỏi là có phải những người sống quay về với chính mình đều kiệm lời, và không phung phí lời nói nữa?

Một trong bốn chân lý của người Ấn Độ là mỗi người mình gặp trong cuộc đời này dù là chỉ gặp thoáng qua hay lâu dài đều đến để dạy cho mình một bài học gì đó. Khi chiêm nghiệm về điều này, con nhìn những người xung quanh con với sự trân trọng. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, có những người có nhân duyên tốt thì chúng con giúp đỡ nâng đỡ nhau, cũng có những người có những hành động và lời nói không tốt với con. Nhiều người góp ý là “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, nhưng con không muốn mất thì giờ và hơn thua với họ nên cũng im lặng, và mọi người nói là con bị “người ta trèo lên đầu ngồi”. Và với những người này chỉ bất đắc dĩ trong những trường hợp phải tiếp xúc thôi, còn không con hạn chế gần họ, không phải vì sân hận gì hết mà chẳng qua con thấy con chưa đủ lực để tiếp xúc nhiều (thay vì bị chai mặt và để họ làm tổn thương mình hết lần này tới lần khác). Thưa Sư Ông là con ứng xử như vậy không biết có bị xem là thọc gậy vào bánh xe pháp không?
Con xin tri ân Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »