loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con thời gian qua có tìm hiểu nhiều về con đường để khai sáng. Tuy nhiên xin thầy cho con hỏi tu luyện là gì?
Con thấy nhiều người đi tu nhưng mong cầu nhờ tu để cuộc sống mình tốt hơn, để mình được lên thiên đường vậy là đúng hay sai hả thầy?
Theo con hiểu tu là tu. Chứ không liên quan đến những vấn đề như sức khoẻ hay tài chính. Mà muốn có sức khoẻ thì phải ăn uống tập luyện khoa học
Có 1 số trường phái người ta dạy con người ta tu luyện để đạt được 1 cái gì đó.
Vậy thầy cho con hỏi quan niệm của thầy là gì về việc này ạ?
Hay đơn giản cuộc sống của mình là luôn ý thức việc mình làm. Làm điều mình thích và từ tâm mình là quan trọng nhất ạ?
Con chân thành cám ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Sư ông cho con hỏi, ví dụ khi sân mình chánh niệm tức niệm sân sân sân, khi tham niệm tham tham tham phải không sư ông? Hay mình không niệm gì cả mà chỉ chú tâm quan sát nó thôi, kính mong sư ông từ bi dạy dỗ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Dạ, con kính chào Thầy.
Con xin được nhờ thầy giải đáp và khai tâm cho con những băn khoăn của con lâu nay
1. Thưa thầy, con được biết nỗ lực vì danh lợi, địa vị, quyền lực thì không tốt còn nỗ lực để giác ngộ bản thân mình, thấu hiểu bản chất cuộc sống thì tốt. Nhưng mục tiêu của con chính là muốn dùng sức lực của chính bản thân mình để thay đổi cuộc sống của những người khác, khiến cuộc sống này tốt đẹp hơn không chỉ trong mắt con mà còn đối với mọi người. Mục tiêu lớn nhất của con không phải là giác ngộ, cũng không muốn bản thân hoàn toàn vô lo vô nghĩ, con muốn mình sống phức tạp một chút để có thể tự đối phó với nhiều điều. Con phân vân việc mình làm có phải là điều đúng đắn nhất hay không hay tất cả chỉ là sân si chuyện người đời.
2. Khi còn nhỏ, con được mẹ dẫn đi bốc thuốc thì được một thầy nói con có khuôn mặt sáng và có tương lai, điều đó đã khắc sâu vào tâm trí con, nhưng con cảm thấy giờ đây bản thân ngày càng thay đổi nhiều, con không còn là cô bé hồn nhiên trong sáng, vô tư với cuộc đời như trước, thậm chí khuôn mặt cũng lạnh lùng vô cảm hơn, con ngày càng trở nên phức tạp, bận tâm với nhiều điều mặc dù bản thân mới 16 tuổi. Con không muốn mình hoàn toàn ngây thơ nhưng con mong thầy đưa ra lời khuyên giúp tâm con được thanh thản, khai thông tư tưởng của mình.
Cảm ơn Thầy, con chúc thầy bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con kính đảnh lễ bạch thầy.
con rất mong được nhận câu trả lời từ thầy. Hiện tại con đang trong giai đoạn mông lung về chuyện tinh cảm và giữa công việc gần như đang bị mất cân bằng giai đoạn này ạ.

Con biết rằng chánh niệm và tỉnh thức là sống trọn giây phút hiện tại. Con tu tập và rèn luyện tâm mình tịnh tâm hơn trước mọi việc. Con hiểu nếu tâm Tham mình vận hành sẽ luôn sinh đau khổ và con đã tu tập để giảm bớt tuy nhiên có 1 việc đó là trong TÌNH YÊU con luôn mắc kẹt vào mỗi mối quan hệ.
Con luôn tâm niệm khi yêu ai đó chân thành thật lòng thì sẽ chạm đến trái tim họ nhưng giường như con thấy nó đều bất toại nguyện và con rất khó có thể quên 1 ai đó khi con dành tình cảm cho họ. Và con biết 2 bên đều còn chút tình cảm với nhau nhưng con thấy càng cố níu kéo càng xa nhau.

Bây giờ con để thuận theo tự nhiên để nếu còn yêu sẽ đến với nhau hay là hãy níu giữ mối quan hệ đó lại ạ. Con xin thầy cho con lời khuyên

A di đà phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy, hôm nay con muốn hỏi cho bé em ở nhà.
Nhi đi khám bệnh nhiều nơi từ tây y đến bên ngoài có người cho rằng trầm cảm có người nói là do nghiệp rồi có người nó có người âm theo, Nhi bị từ lúc nhỏ nhưng 4 năm nay đi học đại học bệnh năng hơn, nhiều lần muốn tự tử, Nhi cũng đã cố gắng rất nhiều, nhìn Nhi gia đình ai cũng buồn lo lắng, nhưng giờ không ai nói chuyện được với Nhi trừ ba con, Nhưng ba con cũng chỉ giúp Nhi nói chuyện được nhưng không giúp Nhi giải quyết được vấn đề của mình, mỗi lần nói chuyện có thể là 7,8 tiếng, gia đình con cũng thử rất nhiều cách từ đi bác sĩ tây y khoa thần kinh đến bác sĩ tâm lý, rồi đến phương pháp tâm linh, rồi đi học các lớp thuyết trình những vẫn không được.
Nhi vừa bị về mặt tâm lý, vừa bị bệnh xoang, bị nhiều thứ và gần đây nhất là đi tiểu mà không kiểm soát được, vừa rồi có tính đưa Nhi lên chùa ở đà lạt để thiền nhưng lên thì chùa không nhận vì đang dịch cúm, Nhi về thấy thất vọng vì cảm thấy không có duyên với phật.
Em con bị mất tự tin từ nhỏ, lớn lên ngày càng tăng, nên các mối quan hệ xã hội đều mất dần đó là việc làm nó hối tiếc nhất và không ngừng thay đổi để muốn được như người bình thường, nhưng càng cố gắng càng tuyệt vọng vì không thành như ý, vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi.
Trước giờ hầu như chưa có việc gì đến với Nhi suôn sẻ
Nên hôm nay con mới tìm và hỏi thăm thầy để xin giúp đỡ cho trường hợp của em con, hi vọng sẽ nhận được sự chỉ dẫn của thầy.
Tên của em con: Nguyễn Hồng Tuyết Nhi
Năm sinh: 1997

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con có người chị mất cách đây gần 5 năm rồi, hình chị con chụp con muốn giữ lại mà nhà con bảo là nên đốt đi, vậy con nên đốt hay giữ lại? Đốt đi con không đành, con mới xem lại hình và buồn quá, nhìn vào tấm hình người còn người mất, thật đau lòng quá! Liệu giữ lại có làm ảnh hưởng đến người chết không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Thầy ơi mong thầy hoàn hỷ chỉ dạy con ạ,cho con hỏi chánh niệm là gì ạ có phải chú tâm là chánh niệm không ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông bản thân con cảm nhận đau khổ rất nhiều và càng cảm nhận khổ đau nhiều chừng nào tâm con giờ đây lại bén nhạy với nó hơn. Đã giúp con chứng thực ra 2 điều là
1/ Hễ có tâm bất thiện, không đúng tốt thì nạn nhân đầu tiên là mình chứ không ai khác. Ví dụ khi tâm ganh tỵ nổi lên thì người khác chẳng có vấn đề gì nhưng chính mình lại trong trạng thái bức bối bí bách hay bị từ chối bởi người khác phái mình thích thì tâm vừa khởi lên suy nghĩ phải cố gắng nỗ lực để giỏi một việc gì đó để chứng minh người đó đã nhìn sai về mình, thì chính ý nghĩ đó vừa khởi lên con cũng cảm nhận được sự tổn thương liền, nhưng nếu con chỉ việc quay lại cảm nhận nỗi đau bị từ chối tình cảm thì đó lại là điều dễ chịu nhất. Con muốn hỏi Sư Ông đây có phải là Định Luật Tâm ( tâm sinh vật lý ) không ạ ?
2/ Do cảm nhận đau khổ và mỗi lần như vậy không có cách nào khác ngoài việc nghe Sư Ông cảm nhận nên bây giờ bên trong con thấy rõ một điều khi khổ đau có mặt lập tức con thấy nếu phản ứng là khổ liền nên con buông ra được để chỉ cảm nhận thôi. Nó khó diễn tả lắm ạ, nhưng giống như có gì đó được lập trình tự động, khi khổ đau có mặt lập tức tâm nhận ra nếu phản ứng thì đau khổ hơn nên tâm liền chấp nhận lắng nghe cảm nhận. Ban đầu khi khổ đau có mặt, con lắng nghe cảm nhận là do nghe lời Sư Ông, nhưng tới giờ phút này đúng thực sự là tâm nhận biết ra điều đó chứ con hầu như không cần nghĩ tới lời dạy Sư Ông nữa. Điều này được gọi là gì ạ ?
Con xin kính tri ân Sư Ông và chúc Sư Ông mạnh khoẻ !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Thầy ơi, con mới vào đạo, thầy có thể dạy cho con nguyên lý tu tập được không ạ? Con bắt đầu từ đâu, bây giờ phải làm gì, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con pháp hành. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Con gửi Thầy bản dịch đoạn phim ấy để làm tư liệu. Thầy copy dán xuống F. Word và save là đưọc.
Kinh chúc thầy nhiều sức khỏe

TED2008
Sự thức tỉnh mạnh mẽ sau lần đột quỵ của Jill Bolte Taylor.
Filmed: 2008-02-27
Jill Bolte Taylor đã có một cơ hội nghiên cứu mà hiếm khi một nhà khoa học nghiên cứu não bộ nào có: Bà bị đột quỵ nguy cấp, và đã tự quan sát chức năng vận hành não bộ của mình -- sự chuyển động, tiếng nói, sự tự nhận thức - từng chức năng dần mất đi hoạt động của nó. Một câu chuyện đáng kinh ngạc.

Tôi lớn lên để nghiên cứu bộ não
bởi vì tôi có một người anh trai bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn não:
tâm thần phân liệt. Là người em gái
và sau này là nhà khoa học, tôi muốn tìm hiểu tại sao
rằng là tôi có thể đem những giấc mơ, và kết nối chúng
với đời thực của tôi, và làm cho chúng trở thành hiện thực.
Vấn đề não bộ của anh trai tôi là gì và
sao mà bệnh tâm thần phân liệt đã làm anh ấy không thể nối kết
những giấc mơ của anh với đời thường, và rồi
thay vào đó trở thành ảo tưởng?
Vì vậy, tôi đã đặt hết tâm huyết vào nghiên cứu
những bệnh tâm thần ở mức trầm trọng. Tôi đã chuyển nhà từ tiểu bang
Indiana đến thành phố Boston, nơi mà tôi đã làm việc
tại phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Francine Benes, ở Harvard
Khoa thần kinh. Và trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã đặt câu hỏi,
"Sự khác biệt sinh học giữa những bộ não khác nhau là gì
người như thế nào thì được chẩn đoán là có bộ não bình thường,
so với bộ não của người bị tâm thần phân liệt,
trầm cảm phân liệt hay rối loạn lưỡng cực?"
Vì vậy, chúng tôi đã phác thảo cốt lõi về những vi mạch
trong não bộ: Những tế bào nào liên lạc với
những tế bào nào, với điều kiện hóa học nào, và kế tiếp
định lượng những chất hóa học đó là bao nhiêu?
Và cuộc sống của tôi đã rất có ý nghĩa vì tôi đã tập trung vào
những nghiên cứu hằng ngày.
Nhưng vào những buổi tối và cuối tuần,
tôi đi đây đó vận động cho NAMI, Hiệp Hội Bệnh Thần Kinh Toàn Quốc.
khám phá ra rằng Tôi có một chứng rối loạn não của chính mình
Một mạch máu ở bên bán cầu trái bộ não của tôi bị vỡ.
Và trong vòng 4 tiếng đồng hồ,
Tôi đã quan sát toàn bộ tiến trình thoái hóa về khả năng
xử lý thông tin. Vào sáng cái ngày bị xuất huyết não,
Tôi không thể đi, nói, đọc, viết hoặc nhớ lại bất kỳ cái gì của cuộc sống tôi.
Về cơ bản, tôi trở thành đứa trẻ sơ sinh trong cơ thể của một người phụ nữ.
Nếu bạn đã từng nhìn thấy một bộ não con người,
sẽ thấy nó hiển nhiên có hai bán cầu hoàn toàn tách biệt nhau.
Và tôi đã mang cho bạn một bộ não người thật.
Vậy, đây là một bộ não người thật.
Đây là mặt trước của não,
mặt sau của não bộ với tủy sống treo xuống,
và đây là cách nó sẽ được đặt bên trong đầu của tôi.
Và khi bạn nhìn vào bộ não, nó rõ ràng rằng
hai bán cầu não là hoàn toàn tách rời nhau.
Đối với những bạn am hiểu về máy tính,
thì bán cầu phải của chúng ta hoạt động như một bộ xử lý song song,
trong khi bán cầu trái hoạt động như một bộ xử lý nối tiếp.
Hai bán cầu truyền thông với nhau
xuyên qua thể chai,
là phần được tạo bởi 300 triệu thớ/sợi trục thần kinh.
Nhưng ngoài ra,
hai bán cầu là hoàn toàn riêng biệt.
Bởi vì chúng xử lý thông tin khác nhau,
mỗi bán cầu suy nghĩ về những điều khác nhau,
chúng quan tâm về những điều khác nhau, và, tôi dám nói rằng,
mỗi bán cầu có cá tính rất khác nhau.
Xin phép. Cảm ơn. Đó là đùa thôi. (Trợ lý: Vâng, đem bộ não vô)
Bán cầu phải của chúng ta là về thời điểm hiện tại.
Đó là về "ngay ở đây, ngay bây giờ."
Bán cầu phải của chúng ta, nó nghĩ bằng hình ảnh
và nó học khả năng phán đoán thông qua sự chuyển động của cơ thể chúng ta.
Thông tin, dưới hình thức năng lượng, chảy vào cùng một lúc
qua tất cả các hệ thống giác quan của chúng ta
và rồi nó phát triển tạo thành những bức ảnh (cắt dán) nghệ thuật rất lớn
về những gì mà hiện tại trông giống như thế,
những gì mà thời điểm hiện tại ngửi thấy và nếm thấy,
những gì giống như cảm giác, và những gì giống như âm thanh.
Tôi là một đơn vị năng lượng kết nối với tất cả năng lượng quanh tôi
thông qua ý thức của não phải.
Chúng ta là những đơn vị năng lượng được kết nối với những đơn vị khác
thông qua ý thức nhờ não phải của chúng ta như trong một gia đình lớn của loài người..
Và ngay đây,
ngay bây giờ, chúng ta là những anh chị em trên địa cầu,
ở đây để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Và trong giây phút này chúng ta thật hoàn hảo, chúng ta nguyên vẹn và xinh đẹp.
Não trái của tôi, hay của chúng ta, là một nơi rất khác biệt.
Não trái của chúng ta tư duy tuyến tính và có phương pháp rõ ràng.
Não trái của chúng ta
là tất cả về quá khứ và là tất cả về tương lai.
Não trái của chúng ta được thiết kế để vẽ ra
bức tranh cắt dán khổng lồ của hiện tại và
bắt đầu tạo ra càng lúc càng nhiều chi tiết từ những chi tiết này.
Sau đó nó phân loại và
tổ chức tất cả những thông tin đó, kết hợp nó với
mọi thứ trong quá khứ mà chúng ta đã học, và
lên kế hoạch cho tương lai tất cả những gì chúng ta có thể.
Và não trái của chúng ta tư duy bằng ngôn ngữ.
Nó là phần não đối thoại liên tục, kết nối tôi và
thế giới nội tại với thế giới bên ngoài.
Đó là một giọng nói nhỏ nói với tôi: "Này,
nhớ mua chuối trên đường về nhà nhé.
Tôi cần nó vào buổi sáng."
Sự thông minh tính toán đó đã nhắc nhở tôi
khi tôi phải giặt giũ. Nhưng có lẽ quan trọng nhất,
là khi giọng nói nhỏ đó nói với tôi rằng,
"Tôi là. Tôi là."Và ngay lúc não trái của tôi nói với tôi rằng "Tôi là"
Tôi trở nên riêng biệt.
Tôi trở thành một cá thể biệt lập, tách rời khỏi dòng năng lượng xung quanh,
và rồi tách khỏi các bạn.
Và đây là phần não mà tôi đã mất
vào buổi sáng mà tôi đột quỵ.
Vào buổi sáng đó, tôi thức dậy
đau tê buốt giống như khi
bạn cắn cây kem đá vậy. Và nó tóm lấy tôi
rồi nó thả tôi ra. Và nó lại tóm lấy tôi
sau đó thả tôi ra. Và nó rất khác thường
khác với mọi kinh nghiệm về bất kỳ loại đau đớn nào của tôi,
nên tôi đã nghĩ, OK, tôi chỉ việc bắt đầu thói quen bình thường.
Vậy nên tôi thức dậy và nhảy vào máy tập của tôi,
đó là loại máy tập toàn bộ thân thể.
Và tôi bị rối loạn trên cái thứ này, và tôi nhận ra
rằng tay tôi trông như bộ vuốt nguyên thủy đang bám chặt
vào tay vịn. Và tôi nghĩ rằng "Thật lạ lùng."
Và tôi nhìn xuống toàn thân và nghĩ "Whoa,
Tôi giống cái quái gì đây." Và nó dường như là
ý thức của tôi bị đẩy ra khỏi nhận thức về thực tế của tôi,
nơi mà tôi là một con người
đang ở trên một cỗ máy và trải nghiệm tới một không gian bí hiểm
nơi mà tôi chứng kiến tôi trải nghiệm những điều này.
Và tất cả thật kỳ dị, và cơn nhức đầu của tôi
trở nên tồi tệ hơn. Nên tôi rời khỏi cái máy tập,
và tôi đi ngang phòng khách, và tôi
nhận ra rằng mọi thứ bên trong cơ thể tôi
bị chậm lại. Và mỗi bước chân đều rất cứng nhắc và
rất chậm rãi. Những bước chân không còn linh động,
và nhận thức của tôi bị co lại,
nên tôi chỉ tập trung vào hệ thống nội tại bên trong.
Và tôi đứng trong phòng tắm sẵn sàng bước tới
chỗ vòi sen, và tôi có thể thật sự nghe thấy
cuộc đối thoại bên trong cơ thể. Tôi nghe một giọng nhỏ
nói rằng. "OK, ê cơ bắp, mày phải co lại.
Ê cơ bắp, mày thả lỏng đi."
Và sau đó tôi mất thăng bằng, và tôi dựa vào tường.
Tôi nhìn xuống cánh tay và nhận ra
rằng tôi không thể xác định được phạm vi cơ thể mình nữa.
Tôi không thể xác định được chỗ nào tôi bắt đầu và kết thúc ở đâu,
bởi vì những nguyên tử và phân tử của tay tôi
trộn lẫn với những nguyên tử và phân tử của bức tường.
Và tất cả những gì tôi có thể phát hiện là năng lượng - năng lượng.
Và tôi tự hỏi "Mình bị cái gì vậy?
Cái gì đang xảy ra?" Và trong khoảnh khắc, cuộc đối thoại não của tôi--
cuộc đối thoại của não trái của tôi -- trở nên hoàn toàn im lặng.
Giống như ai đó cầm điều khiển từ xa
và bấm vào nút Mute. Hoàn toàn im lặng.
Và thoạt tiên tôi bị sốc khi tìm chính mình
bên trong một đầu óc im lặng. Nhưng sau đó tôi ngay lập tức
đắm chìm trong vẻ tráng lệ của những dòng năng lượng xung quanh.
Và bởi vì tôi không còn nhận ra
phạm vi cơ thể của mình được nữa, tôi cảm thấy to lớn và mở rộng ra.
Tôi cảm thấy mình và tất cả năng lượng là một,
và nó thật đẹp.
Và đột nhiên não trái của tôi trở lại,
và nó nói với tôi "Này! Chúng ta có một rắc rối!
Chúng ta có vấn đề! Chúng ta cần giúp đỡ."
Và tôi tiếp tục "Ahh! Tôi có rắc rối!
Tôi có vấn đề." Nó giống như là "Ok Ok, tôi có vấn đề."
Nhưng sau đó tôi lập tức trở lại

trạng thái nhận thức -- và tôi âu yếm
nhắc tới nơi đó như Xứ sở Diệu kỳ.
Ở đó thật đẹp. Tưởng tượng sẽ thế nào
khi được hoàn toàn ngắt khỏi bộ não
mà liên kết bạn với thế giới bên ngoài.
Tôi ở đây trong không gian này, và công việc -- và mọi
áp lực liên quan đến công việc -- biến mất.
Và tôi thấy lâng lâng trong người. Và hãy tưởng tượng:
mọi quan hệ trong thế giới bên ngoài hay mọi
áp lực liên quan đến chúng -- tất cả đã biến mất.
Tôi cảm nhận sự thư thái.
Và hãy tưởng tượng sẽ thế nào khi được trút bỏ 37 năm gánh nặng tình cảm!
(Tiếng cười) Ôi! Tôi cảm nhận niềm hân hoan.
Hân hoan. Tuyệt đẹp.
Khi đó, não trái của tôi kết nối trở lại và nói,
"Kìa! Bà phải tập trung.
Chúng ta cần giúp đỡ." Và tôi nghĩ, "Tôi phải đi kêu cứu.
Tôi cần tập trung."
Vậy là tôi ra khỏi phòng tắm và mặc quần áo
theo phản xạ và đi quanh căn nhà của mình,
Tôi lái xe được không? Tôi lái xe được không?"
Ngay lúc đó tay phải tôi bị
tê cứng hoàn toàn. Khi đó tôi nhận ra,
"Lạy Chúa! Tôi đang bị tai biến! Tôi đang bị tai biến!
Và điều tiếp theo bộ não nói với tôi là "Chà!
Thật quá phê." (Tiếng cười) "Thật quá phê!
Bao nhiêu nhà khoa học nghiên cứu não bộ có cơ hội
được nghiên cứu não của chính họ từ bên trong?"
(Tiếng cười)
Và tôi chợt nghĩ rằng "Nhưng tôi là một phụ nữ vô cùng bận rộn!"
(Tiếng cười) "Tôi không có thời gian để tai biến!"
Thế nên tôi nghĩ "OK, không thể ngăn trận tai biến,
vậy tôi sẽ để thế trong một hay hai tuần,
và rồi sẽ trở lại bình thường. OK.
Tôi phải gọi cứu giúp. Tôi phải gọi tới nơi làm việc."
Tôi không thể nhớ số ở nơi làm,
nên tôi nhớ rằng, trong phòng làm việc tôi có một cái danh thiếp
ghi số của mình trên đó. Tôi đi vào phòng làm việc,
rút ra một tập danh thiếp dày 3 inch.
Tôi nhìn vào cái danh thiếp trên cùng và mặc dù
tôi có thể thấy rõ trông nó như thế nào,
tôi vẫn không thể nói
liệu đó có phải danh thiếp của mình hay không bởi tôi chỉ có thể thấy những điểm ảnh.
Và những điểm ảnh của các từ lẫn
với các điểm ảnh hình nền và các điểm ảnh của những biểu tượng,
và tôi không thể nhận ra.
Lúc đó tôi đợi một khoảnh khắc minh mẫn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi sẽ có thể
kết nối lại với thực tế và sẽ có thể nói
đó không phải là cái card mình tìm...đó không phải là cái card...đó không phải là cái card.
Tôi mất 45 phút để xem hết 1 inch
trong tập danh thiếp đó.
Trong lúc đó, với 45 phút, khối xuất huyết đã
lớn dần lên trong não trái của tôi.
Tôi không thể hiểu các chữ số. Tôi không hiểu cái điện thoại,
nhưng đó là kế hoạch duy nhất tôi có.
Do đó tôi lấy điện thoại và đặt nó ở đây. Tôi lấy danh thiếp
đặt nó ở đây, và
những hình ngoằn nghèo trên danh thiếp
với hình ngoằn nghèo trên bàn phím điện thoại.
Nhưng khi đó tôi lại rơi vào Xứ sở Thần tiên,
và khi tỉnh lại không nhớ rằng mình
đã bấm số hay chưa.
Thế nên tôi phải điều khiển cánh tay tê liệt như một cánh tay cụt
và che những con số đã bấm rồi
để khi trở lại bình thường
tôi sẽ biết rằng "Rồi, mình đã bấm số đó rồi."
Cuối cùng, tất cả các số đã được bấm
và tôi chờ điện thoại, và
đồng nghiệp của tôi nhấc máy và anh ta nói với tôi,
"Woo woo woo woo." (Tiếng cười) Và tôi nghĩ thầm,
"Oh "Lạy Chúa, hắn ta nghe như một con chó Golden Retriever!"
Thế nên tôi nói với anh ta -- rõ ràng trong đầu, tôi nói với anh ta:
"Đây là Jill! Tôi cần giúp đỡ!"
Và tiếng tôi phát ra là "Woo woo woo woo woo."
Tôi nghĩ "Lạy Chúa, tôi nói nghe như một con chó."
Tôi không thể biết -- Tôi không hề biết
mình không thể nói hay hiểu ngôn ngữ cho đến khi thử nói ra.
Vậy là anh ta nhận ra tôi cần giúp đỡ và đã đến cứu tôi.
xe cấp cứu từ một bệnh viện ở Boston đến Bệnh viện đa khoa Massachusetts.
Tôi co người như một bào thai.
Và giống như một quả bóng bay với chút không khí cuối cùng,
ngay phía ngoài quả bóng,
tôi cảm thấy năng lượng của mình thoát đi và -- tôi thấy linh hồn mình đầu hàng.
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình
đã không còn là chỉ huy cuộc sống của bản thân.
Và hoặc là các bác sĩ cứu được cơ thể và cho tôi
cơ hội sống thứ hai, hoặc đây có lẽ
là khoảnh khắc thay đổi của tôi.
Khi tôi tỉnh dậy vào buổi chiều, tôi bị sốc
khi thấy rằng mình vẫn còn sống. Khi tôi cảm thấy linh hồn mình đầu hàng,
tôi đã nói lời chia tay với cuộc sống.
Và trí óc tôi lúc đó bị treo giữa hai hiện thực
hoàn toàn tương phải. Tôi cảm thấy tín hiệu đi qua
hệ thống giác quan như những cơn đau.
Ánh sáng thiêu đốt não bộ tôi như lửa cháy rừng, các âm thanh
quá lớn và hỗn loạn đến mức tôi không thể nhận ra
một giọng nói nào từ mớ hỗn độn,
và tôi chỉ muốn được trốn thoát. Bởi tôi không thể xác định
vị trí cơ thể trong không gian, tôi thấy mình khổng lồ và bao trùm,
như một vị thần mới được thả ra khỏi chai.
Và linh hồn tôi bay cao lên tự do, như một con cá voi khổng lồ
lướt qua đại dương phiêu diêu yên lặng.
Niết bàn (Nirvana.)( Tôi đã tìm thấy cõi Niết bàn. Và tôi nhớ mình đã nghĩ rằng,
không có cách nào mình có thể nhét lại
sự khổng lồ của bản thân vào cơ thể tí hon này được.
Nhưng khi đó tôi nhận ra "Nhưng tôi vẫn đang sống! Tôi vẫn đang sống,
và tôi đã thấy cõi Niết bàn. Và nếu tôi đã
tìm thấy cõi Niết bàn và vẫn còn sống, khi đó mọi người
đang sống cũng có thể thấy cõi Niết bàn." Tôi hình dung thế giới
đầy những con người đẹp đẽ, ôn hòa, nhân ái,
yêu thương, những người biết rằng họ sẽ đạt tới
nơi này vào một lúc nào đó. Và rằng họ có thể
chủ động bước sang bên phải của
não trái và tìm thấy sự bình yên này. Khi đó
tôi nhận ra trải nghiệm, sự thức tỉnh này
là một món quà quý giá đến thế nào
đối với cuộc sống của ta. Điều đó thúc đẩy tôi hồi phục.
Hai tuần rưỡi sau tai biến, cục máu đông

bằng cỡ quả bóng golf ở trung tâm ngôn ngữ của tôi.
Đây là tôi với mẹ,
một thiên thần thực sự trong cuộc sống của tôi. Tôi mất tám năm để hoàn toàn bình phục.
Vậy thì chúng ta là ai? Chúng là là năng lượng sự sống của vũ trụ,
với sự linh hoạt của đôi tay và hai trí óc tư duy.
Và chúng ta có khả năng để chọn lựa, trong mỗi phút giây,
chúng ta muốn là ai và thế nào trong thế giới.
Ngay tại đây, ngay lúc này. Tôi có thể bước vào
ý thức của não phải, nơi mà chúng ta đang ở.
Tôi là năng lượng sự sống của vũ trụ.
Tôi là năng lượng sự sống của 50 nghìn tỉ
phân tử siêu việt tạo nên hình dạng của tôi, là một với tất cả chúng.
Hay, tôi có thể chọn để bước vào ý thức của
não trái, nơi mà tôi trở thành một cá nhân riêng biệt,
một khối riêng. Tách biệt với dòng chảy,
tách biệt với các bạn. Tôi là Tiến sĩ Jill Bolte Taylor:
trí thức, nhà giải phẫu thần kinh. Đây là "ta" trong bản thân tôi.
Bạn sẽ chọn bên nào? Bạn chọn bên nào? Và khi nào?
Tôi tin rằng càng nhiều khoảng thời gian
ta chọn sự tĩnh tâm sâu thẳm
trong não phải, chúng ta càng đem đến
nhiều hoà bình hơn cho thế giới, và hành tinh này sẽ yên lành hơn.
Tôi nghĩ đó là một ý tưởng đáng lan tỏa.
Translated by Lace Nguyen
Reviewed by Duc Nguyen


Xem Câu Trả Lời »