loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-02-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ Thầy ba lễ.
Và tiếp theo con xin phép trình Pháp với Thầy. Con đã trình Pháp một lần vào ngày 25-12-2019 và đã được Thầy "chúc mừng con vì đã tìm ra Chánh Pháp". Con đã rất vui khi đọc lời khai thị của Thầy, nhưng không vì thế mà con tinh tấn hơn hay giải đãi đi trong việc trải nghiệm thân tâm nầy, con vẫn tiếp tục làm việc, tu tập như trước kia.

Thưa Thầy khoảng gần tháng nay, khi con làm hay nói gì đều nhận ra là mình làm hay nói như thế sẽ đưa đến kết quả tốt hay hậu quả xấu của việc đó và khi đó con tự điều chỉnh lại hành vi cho thích hợp hơn hay không làm nữa. Đó có phải là Giới Tự Tánh mà Thầy hay nhắc đến?
Đồng thời con cũng thấy ra, tất cả những gì xảy ra cho ta trong hiện tại dù là tốt hay xấu đều là QUẢ đủ DUYÊN nên trổ của NHÂN trong quá khứ; và phản ứng của tâm dẫn đến hành vi hay cách ứng xử trong lúc tiếp nhận quả đó dù thiện hay bất thiện cũng sẽ lại là NHÂN trong hiện tại và tiếp tục cho QUẢ trổ trong tương lai. Đây là tiến trình luân hồi sanh tử trong kiếp sống hiện tại và trong vô vàn kiếp sống mai sau. Và để chấm dứt được tiến trình luân hồi sanh tử nầy, phản ứng tâm của khi tiếp nhận quả là BẤT ĐỘNG, như lời Phật dạy:

"Khi xúc chạm việc đời
TÂM KHÔNG ĐỘNG KHÔNG SẦU
TỰ TẠI VÀ VÔ NHIỄM
LÀ PHÁP LÀNH CAO THƯỢNG"

Khi xúc chạm việc đời tức là lúc tiếp nhận quả, chỉ làm những việc cần làm đem lợi lạc cho chúng sinh, không làm với mục đích vì ta, của ta, tự ngã của ta.
Phật đã dạy:
"Không làm các việc ác.
Làm tất cả việc lành .
Giữ tâm ý trong sạch "
Trước đây con không hiểu tường tận "tâm ý trong sạch" là sao, nhưng bây giờ con nghĩ rằng con đã hiểu thấu đáo rồi.
"LÀM TẤT CẢ VÌ NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH" và "khi làm xong rồi thì quên ngay đi, xem như ta chưa từng làm", cũng tương tự như Thầy đã dạy "TÂM KHÔNG LàM MUÔN VIỆC, CÔNG ĐỨC TRẢ VỀ KHÔNG"

Đây là những gì con thấy ra.
Kính mong Thầy khai thị cho con.
Con xin bái tạ Ân Đức của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-02-2020

Câu hỏi:

Kính trình thầy:
Chấp ngã chấp pháp bởi còn "tôi"
Nhị biên tương đối rất lôi thôi
Tánh tướng vô ngôn vô lượng nghĩa
Nhận ra ngay đó mới tinh khôi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-02-2020

Câu hỏi:

Cuộc sống đã cho con quá nhiều ưu phiền, con muốn nương nhờ phần đời còn lại nơi cửa Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-02-2020

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy! Tại sao khi một người nhận ra bản tâm mình vốn thanh tịnh, trong sáng rồi mà vẫn chưa đoạn giảm được các phiền não tham, sân, si. Phải chăng khi đã thấy tánh rồi thì phải quay trở về "liễu liễu thường tri" giống như ngài Huệ Khả sau khi ngộ thiền nơi tổ Đạt Ma ạ. Và lại tùy vào mức độ thanh tịnh của mỗi người mà sống ở môi trường ô nhiễm thì sẽ bị ảnh hưởng ít hay nhiều phải không thưa thầy?
Con kính tri ân thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-02-2020

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con có điều muốn hỏi, con nhờ thầy chỉ cho con.
Con thấy tập khí chưa phải là vấn đề. Tập khí chỉ là những thông tin bao hàm khái niệm tên gọi và những nhận thức chủ quan đi kèm hoặc những trạng thái. Tự nó không có vấn đề. Vấn đề là luôn có một cái ngã phản ứng với tập khí. Tập khí là đối tượng của cái ngã này. Cái ngã này không phải là cái ngã ý thức. Cái ngã này vừa có thể phản ứng với cảnh bên ngoài khi được tiếp nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vừa nắm bắt tập khí vô thức làm đối tượng. Nó không điều khiển ý thức nhưng khi nó trồi lên trên sân khấu tâm thì ý thức sẽ hoạt động theo khuynh hướng của nó. Phương thức hoạt động của nó và ý thức hoàn toàn giống nhau chỉ khác là nó vi tế hơn. Ý thức không thể phát hiện ra được nó, nhiều nhất cũng là cố gắng nhận biết nó qua cái bóng của nó mà thôi. Nhờ phát hiện ra điều này nên khi đi vào chỗ tối một mặt ý thức thì nhắc nhở đừng sợ, đừng sợ nhưng cái sợ, cái hư cấu về ma không biết ở đâu mà tràn đầy trong tâm.
Điều con muốn hỏi là cái ngã này có phải là bản ngã ngủ ngầm mà thầy từng nhắc đến không?
Ngoài ra con hiểu được tại sao người ta say mê với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi. Sơ thiền là biểu hiện phản ứng của ý thức với ngoại cảnh. Tu đến một lúc thì sẽ nhận ra có một cái ngã hoạt động độc lập mà diệt thì diệt không được nên trú vào một trạng thái để không bị ảnh hưởng bởi nó nữa. Thực ra an trú vào một trạng thái chính là đối kháng dưới dạng phòng thủ. Cho nên khi xúc chạm việc đời thì cái ngã này sẽ ứng hiện trở lại nên người ấy cảm thấy khổ, chịu không nổi thì an trú vô lại. Con nhận ra điều này là do có lúc con thấy ra được là thực ra cuối cùng của mọi vấn đề chỉ đơn giản trả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý về đúng với tính năng công dụng của nó. Sự sống là sự tương giao. Vậy thôi đâu cần làm gì nữa.
Con sợ thầy quên, thưa thầy cái ngã đó có phải bản ngã ngủ ngầm không?
Con xin cám ơn thầy đã đọc
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-02-2020

Câu hỏi:

Con xin tri ơn thầy và đảnh lễ thầy. Con nghe pháp thoại của thầy và hiểu một cách tuyệt đối không còn nghi ngờ. Con ở An giang, nhờ thầy khai thị nên con thấy như sau:
Các pháp duyên sanh nó đang là
Khác nhau cái thấy mỗi chúng ta
Yêu ghét khổ vui do ý khởi
Như như là chánh, vọng là tà.
Cầu mong thầy trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-02-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Con hiện đang tại gia, 18 tuổi, từ nhỏ bị khuyết tật nên con không có học hành kiến thức trường lớp, chỉ biết đọc và viết. Gần 2 năm trở lại đây con tìm về Phật Pháp. Con có quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và bắt đầu hành pháp như niệm Phật, trì chú, sau con dừng lại, chuyển qua tụng các kinh Ratana, nghiên cứu Pali Nikaya, nghe pháp, tham thiền (nằm), rồi tìm đọc các bài của các Ngài: Thích Nhất Hạnh, Dalai Lama, Vô Thường, Narada Maha Thera, Ajahn Chah, Krishnamurti và Thầy. Tuy học pháp như vậy và có một hoàn cảnh rất thuận lợi để thực hành, nhưng trong quá trình pháp vận hành con vẫn lúc trồi lúc sụt, giới phần nhiều lần khuyết phạm, thời khoá không được siêng năng, vì con đa phần giãi đãi lười biếng, trạo cử phan duyên, phóng tâm đủ bề, thiếu chánh niệm tỉnh giác. Con luôn muốn dậy cố định vào 4 giờ 30 để hành thiền mà cứ bị hôn trầm ngủ nướng, muốn dành thời gian mỗi ngày để tìm hiểu kinh điển mà cứ bị các phương tiện giải trí lôi cuốn hết thì giờ, muốn chiều chiều tụng niệm để cầu nguyện an lành khắp nơi mà cứ bị lăng xăng công việc rồi quên mất. Thưa Thầy, như vậy con thấy sự hời hợt, sự lãng phí, đó hẳn là bài học trong tiến trình đời.
Thưa Thầy con có nhiều cau hỏi nhưng sẽ hỏi dần về sau, hôm nay con chỉ xin trình pháp lên Thầy thôi ạ.
Cuối thư con xin chúc nguyện cho Thầy được bình an mạnh khỏe thân tâm. Ngưỡng mong chư Thiên gia hộ cho Thầy được an lành.
Kính Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con nhận thấy mình dễ dàng có cái tâm âu lo, sợ hãi. Từ nhỏ cho đến hiện tại phản ứng tâm con thường sợ hãi việc chưa đến, việc có tính không chắc chắn, hay điều không biết. Tâm ấy thường khởi bất giác, dù con có nhận ra nhưng vẫn không hiểu được nguyên do rốt ráo của tính hay sợ hãi của tâm. Xin thầy giảng thêm cho con đường hướng để tâm dũng cảm hơn, bớt đi những ảo tưởng sợ hãi không đáng có.
Và, xin thầy chỉ thêm cho con về thái độ tâm trước những điều mình không thể biết, hay chi phối trong thế giới rộng lớn này.
Con xin cám ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2020

Câu hỏi:

Con kính chào thầy!
Con tu tập một thời gian trong con tự nhiên thấy cái gì cũng mới lạ, trong lòng hân hoan gặp lại việc gì hay ai con cũng thấy có cái gì đó mới lạ, thú vị. Mỗi ngày thức dậy con cũng thấy hân hoan với một ngày mới chứ ko trôi đi buồn tẻ... Nói chung mọi thứ con đều thấy thay đổi mới lạ từ con người đến cảnh vật nên trong lòng con lúc nào cũng thấy an vui. Nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây con ko còn cảm giác đó nữa. Thầy cho con hỏi cái con thấy mới lạ đó có phải là con thấy được vô thường ko ạ? hay là gì ạ? và tại sao bỗng dưng con ko còn cảm nhận được cái mới lạ đó nữa ạ.
Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-02-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, bây giờ con mới nhận ra mình có bệnh tưởng, mắt nhậm nhìn hoa đốm, bị cuốn theo trò diễn xiếc và người làm trò xiếc. Những gì giác quan thu nhận lưu vào A-lại-da thức và được dịp thì trào lên. Nhiệm vụ mình phải tỉnh thức với những vọng tưởng đó và khi sống trong đời cần chánh niệm thấy mọi thứ như nó là mà không cần một ý nghĩ suy diễn nào.
Cuối cùng là buông xả, để mọi việc trôi qua trong tĩnh lặng, không còn dấu vết gì trong tâm nữa.
Con cám ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »