loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin đảnh lễ các thầy ạ. Con là một Phật tử ngoài bắc, đã nhiều năm rồi con hay đi làm công quả cho nhà chùa gần nhà và cũng từ đây con được gần Tam Bảo hơn. Con thường nghe pháp của các thầy giảng trên youtobe và nhận thấy pháp của Đức Phật thật sự uyên bác và khoa học, pháp của Phật làm cho con bớt khổ đau, tỉnh giác trước mọi vấn đề của cuộc đời. Con thấy mình quá bé nhỏ và tầm thường khi nghe pháp của Phật. Thật sự con hiện giờ rất muốn xuất gia để tu học để đc giải thoát và giúp đỡ mọi người. Con cúi xin Thầy cho con một lời khuyên ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Xin thầy giảng nghĩa giùm, khi tâm an định, nhìn toàn cảnh trước mắt, không khởi lên một niệm, nhưng thấy rõ ràng và biết tất cả, cái gì đi mất cũng biết, cái gì đến cũng biết. Nói chung hoàn toàn biết nhưng không khởi niệm. Vậy cái thấy đó thật đúng với chánh pháp không. Cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Kính Bạch Thầy. Từ khi nhỏ đến giờ con luôn có thành kiến với anh trai con, nên đến tận bây giờ con và anh trai con vẫn chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đúng nghĩa Thầy ạ. Bản thân con thì càng lớn càng không muốn đến gần anh trai cũng bởi anh luôn có những định kiến và suy nghĩ dẫn đến hành động làm người khác thấy không được an vui và hài lòng. Con biết đó có thể là bản ngã của con đối với anh trai khi nhận xét như vậy ạ. Nhưng dù càng nhận biết được sự đến và đi của sự việc mỗi khi phải gần gũi hay tiếp xúc với anh trai tâm con lại e ngại và dường như chẳng muốn gặp hay tiếp xúc Thầy ạ. Đó là ngày trước khi còn chung một nhà, bây giờ mỗi người một nơi, tâm con vẫn như vậy ạ, càng không muốn gặp muốn tiếp xúc với anh ạ.
Thêm nữa bản thân con thì luôn yêu thương bảo ban các con của anh trai con, nhưng càng ngày anh càng không muốn bọn trẻ ra nơi con đang ở để chơi với con Thầy ạ. Có khi nào anh con cũng cảm nhận được sự tình trong tâm con rằng hai anh em luôn có tâm ý khắc khẩu ạ. Con biết tình cảm anh em ruột thịt là rất đáng quý trọng và cần yêu thương đùm bọc. Vậy mà bản ngã trong con không sao vượt qua được những định kiến và luồng tư tưởng của anh con Thầy ạ. Thầy ơi! con nên đối diện với chuyện này sao cho phải tốt ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.
con thành kính tri ân Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Xin Thầy từ bi tha lỗi vì con lại làm phiền và giúp con thêm lần này, xác nhận giúp con điều này
- Thưa Thầy có phải Thầy là người chỉ ra để con biết quay lại cảm nhận lại chính bản thân mình. Còn bản thân con là người trực tiếp cảm nhận tất cả mọi thứ trong mình, từ sự đau khổ, tủi nhục, khinh thường, mặc cảm, bất an, sợ hãi, bế tắc, tuyệt vọng, chán chường,...nên con có muốn chạy trốn cũng không thể được, không ai có thể giúp con ngoài chính con.

- Thưa Thầy, có phải tất cả những quả báo mà con phải gánh lấy vừa là quả mà cũng vừa là duyên, nếu con không biết chấp nhận để học lấy bài học này thì sẽ mãi đau khổ suốt đời.

Xin Thầy xác nhận giúp con để con có thêm niềm tin và nghị lực để chịu đựng. Thật ra 2 câu hỏi trên con đã hiểu nó là như vậy rồi, nhưng sao con cảm thấy mông lung quá, vì con không biết phải chịu đựng đến bao giờ. Lại là bản ngã chịu đựng nhưng sâu bên trong vẫn muốn thoát ra và không chấp nhận khổ đau này, dường như bởi vì con quá bế tắc nên con không biết nương tựa vào đâu để có niềm tin tiếp tục chịu đựng. Thầy ơi, kiếp này con sinh ra bản thân là người nam mà tâm hồn con đầy phiền muộn và đầy sự yếu đuối, bi luỵ. Con chỉ ước gì nhắm mắt là có thể ra đi, con tuyệt vọng về bản thân mình .

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Thầy cho con hỏi mỗi lần con bị người khác nói nặng thì tâm con dao động nước mắt rơi, con phải làm sao để định tâm, thoải mái như không có gì được ạ? Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con có một việc nhờ Thầy khai sáng giúp con ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy
Kính Bạch Thầy. Con nhận ra được bài học như sau:
Khi trồng cây, phải học và thuận theo cách sống của từng cây như loại đất, cách bón phân, tưới nước, loại cây trồng. Và trong cuộc sống, về việc làm, về cách sống, giữa người với người, về tu học cũng vậy, phải quan sát, học hỏi và sẽ nhận ra làm thế nào để thuận pháp. Tất cả mọi việc không theo ý riêng của mình nếu không có cách nhìn đúng được. Con hiểu rằng trong tất cả mọi hoàn cảnh nên tỉnh giác với chính mình.
Con cũng nhận ra ba trường hợp:
1. Khi không có đối tượng bên ngoài, trong tâm mê mờ, không biết mình thế nào.
2. Khi có duyên bên ngoài, thì tâm chạy theo, bị cuốn vào.
3. Khi có cảnh bên ngoài, trong tâm biết rõ và thấy rõ cả trong lẫn ngoài nhưng chỉ trong chốc lát là bị cảnh ngoài chi phối.
Dạ Thưa Thầy, con nhận ra như thế đúng chưa ạ?
Con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con có quen một người trẻ tuổi hơn con. Con muốn chia sẻ trải nghiệm của con với Phật tử này để có thể là một nhân duyên tốt đẹp giúp người đó có thể sống đạo. Thầy dạy tâm từ là tâm không sân. Vậy con xin nói về điều này.
Khi có một ai đó làm một điều gì đó ngang ngược. Mà ngang ngược thật chứ không phải do mình phán đoán sai lầm. Thường thì mình sẽ sân. Đó là một phản ứng tự nhiên. Sân nơi mình và sân nơi đối tượng va chạm với nhau sẽ kích hoạt chiến tranh. Nếu mình sân thì mình khổ trước. Nếu mình lờ đi ra vẻ như không sân hay đè nén sân thì không lẽ cả cuộc đời mình cứ sống trong cầm cự, chịu đựng. Thật khó mà tìm ra một giải pháp.
Thực ra không có giải pháp nào cả, vì tất cả những chuyện đến đi trong cuộc đời của mình đều giúp mình khám phá ra sự thật nơi chính mình và mọi người trong cuộc sống này. Nếu không có những chuyện trái nghịch thì có lẽ mình không hề biết rằng mình đang sống với cái ta ảo tưởng là nguyên nhân gốc rễ của mọi phiền não khổ đau. Những chuyện trái nghịch trong đời chỉ để tỉnh thức mình thôi. Tỉnh thức khỏi cái ảo tưởng cho là, phải là, sẽ là. Nhờ tỉnh thức ra khỏi ảo tưởng mà người ấy có thể sống tùy duyên thuận pháp.
Khi một tâm sân khởi lên thì trước đó đã có một tiến trình nhận thức đối tượng qua quan niệm chủ quan của chính mình. Nếu một người thường tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì tánh biết sẽ bất động, trọn vẹn với sự sinh diệt của tiến trình sân. Hoặc do thường tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mà trước sự ngang ngược của người khác tâm vẫn rỗng lặng trong sáng không khởi tham sân gì cả. Đây là thái độ chuyển nghiệp tự nhiên vô vi vô ngã. Chính vì thái độ nơi mình không sân trên bề mặt hữu thức và vô thức thì đối tượng sẽ tiếp nhận mình là một pháp không sân. Cho nên không có thức ăn cho tâm sân nơi họ trùng trùng duyên khởi. Theo qui luật thì sân nơi họ sinh rồi sẽ diệt. Và tất nhiên khi họ tiếp nhận mình là một pháp không sân thì khi tâm sân nơi họ diệt đi thì những tâm thiện tích cực sẽ ứng hợp khởi lên mà mình thường thấy là nơi họ trở nên mát mẻ, dễ chịu, dễ chấp nhận, cảm thông… Ngược lại nếu thái độ mình là sân thì đối tượng sẽ tiếp nhận mình là một pháp đang sân, đang chống chọi với họ thì chiến tranh tất yếu sẽ xảy ra.
Một người khi đang sân hận thì biển hiện bên ngoài khó coi, lời nói khó nghe… Thì thực ra nơi người đó chỉ duy nhất là thái độ sân đang là mới là ảo thôi. Còn lại thì mọi pháp đều chân thật không có vấn đề gì. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều không có vấn đề gì. Chỉ duy nhất tâm sân có vấn đề. Tâm sân có vấn đề mà cũng không có vấn đề. Vì nhận thức của họ như vậy thì sân khởi là tất nhiên chứ không lẽ là tâm từ, tâm bi. Vì thấy ra bản chất vấn đề là như vậy nên chính mình sẽ thanh tịnh trong sáng ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của đúng sai, hơn thua, được mất ở đời. Mà như vậy cũng là có từ bi rồi. Chứ rải tâm làm gì nữa. Vì ai đang rải và rải cho ai. Nếu có thể thì chỉ nên giúp người khác thấy ra sự thật chứ không nên nuôi lớn cái bản ngã nơi mình và người khác. Tâm từ thực sự nơi mỗi người là sự ứng ra tự nhiên của pháp đúng với hoàn cảnh cụ thể. Chứ không phải cái bản ngã sử dụng tâm từ để làm những điều tốt đẹp mà bản ngã cho là.
Con xin cám ơn thầy đã đọc
Con xin chào thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con rất xúc động khi hiểu được lời dạy của thầy.
Trong câu hỏi lần trước của con về tánh biết và tướng biết, câu trả lời của thầy đã giúp còn hiểu rõ hơn rất nhiều:
"Thực ra tánh biết luôn tự chiếu, chỉ vì tưởng rằng chỉ có tướng biết thôi nên mới không "ngộ" được tánh biết. Giống như chúng ta chỉ thấy bọt sóng mà không thấy nước vậy, khi bọt sóng tan (tri kiến thanh tịnh) mới biết trong sóng cũng có nước."
Con đã hiểu ra sự khác biệt. Khi âm thanh nổi lên, tai mình dù không cố để ý nhưng tự nhiên vẫn nghe. đây là sự nhận biết của tướng biết. Khi tâm khởi lên, dù đang không để ý, tánh biết vẫn tức thì biết sự khởi lên của tâm. Chỉ vì mình luôn dính mắc trên đối tượng bên ngoài, và vì vậy luôn sử dụng tướng biết, nên không biết có tánh biết. Nhưng tánh biết luôn "tự chiếu".
Vì vậy người càng lý trí thì lại càng dính mắc đối tượng qua tướng biết và khó thấy ra thực tánh pháp cả qua tánh biết và tướng biết. Khi tâm thanh tịnh thì tánh biết thấy cả bên trong và đối tượng bên ngoài (qua tướng biết).
Con xin đảnh lễ và tri ân sâu sắc lời dạy của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con nghe trong pháp thoại, nghe Thầy chia sẻ là mỗi lần máy bay cất cánh và nhất là hạ cánh là Thầy bị đau buốt lỗ tai. Con cũng vậy, nhất là bay đi Mỹ, khi máy bay phải đạt độ cao 15 ngàn feet thì tai con như đứt ra từng khúc. Nhưng khi con nhớ nhai kẹo sing-gum suốt lúc cất cánh và hạ cánh thì tai con hoàn toàn bình thường đó Thầy.
Con thấy Thầy hay đi nước ngoài, Thầy làm thử coi có đỡ không ạ.
Con chào Thầy.
Kính thư.
Con-TT.

Xem Câu Trả Lời »