loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-02-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con là một tín đồ Thiên Chúa giáo, con may mắn có đủ duyên lành để biết đến trang web này.
Thầy ơi! Gia đình con đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn, bố vừa mới giết mẹ con chết, hiện tại bố đang bị tạm giam, bốn chị em con cũng vừa mới lo đám tang cho mẹ xong.
Bố con là người không được chuẩn mực, ham chơi chờ bạc, nợ nần nhiều. Mẹ con thì làm việc cậc lực, dành dụm từng tí nên cũng có một khoản tiền riêng. Bố biết như vậy, nên đòi mẹ trả nợ dùm nhưng mẹ không trả, vì thế gây ra cãi vã, cộng với rất nhiều mâu thuẫn trước đây dồn nén lại, nên trong lúc mẹ ngủ bố đã ra tay. Bố con hay đánh mẹ tàn nhẫn lắm, có lần lột đồ mẹ ở ngoài chợ. Mẹ con khổ lắm Thầy ơi! Và chị em chúng con cũng khổ.
Giờ đây tụi con hận bố lắm và cũng chưa biết phải đối diện với bố như thế nào, xin Thầy rủ lòng thương, soi sáng để tụi con có thêm động lực để sống tốt hơn.
Gia đình con xin thành kính tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-02-2020

Câu hỏi:

Thầy kính mến!
Dạ thưa Thầy! Hạnh phúc thế gian quả thực đôi khi giống như ai đó đã ví von, rằng giống như một tấm chăn hẹp mà người này kéo qua cho đủ ấm thì những người kia sẽ phải chịu lạnh. Vậy nhưng thậm chí khi lý trí đặt mọi sự lên bàn cân để so sánh, lựa chọn, và chọn phần lạnh về mình để cho những người kia được ấm, thì sự lựa chọn ấy cũng vẫn bất khả thi.
Con ngẫm ra thì vẫn là do sự cầu toàn của bản ngã luôn muốn mọi thứ được tốt đẹp, bình yên. Nhưng thế gian này làm gì có cái gì là hoàn hảo và bình yên như ý của bản ngã đâu, cho nên bản ngã vẫn luôn khổ đau, phiền não từ vô thức nối dài đến hữu thức. Khi bản ngã còn mong muốn, cho dù đó là mong muốn cho mình hay mong muốn cho người khác, thì khổ đau sẽ vẫn còn tiếp diễn, không thể nào chấm dứt. Ngay khi một ý muốn khởi lên, lập tức phiền não liền xuất hiện theo sau như bóng với hình. Khi cái thấy đủ mạnh, chánh niêm có mặt, thì phiền não khởi lên rồi diệt đi khá nhanh. Nhưng khi cái thấy không đủ mạnh, chánh niệm yếu ớt thì liền bị nhấn chìm vào cơn cuồng phong của bản ngã. Bởi vì nghiệp lực có một sức mạnh vô cùng lớn.
Nhưng mà dù sao, đã nhận ra rằng luôn có Tánh biết ở đó sáng soi, cho dù tạm thời đang bị trói buộc bởi những sợi dây trói vô hình của bản ngã. Và đã thấy ra khi mây trôi qua thì vầng trăng lại sáng trong, thì đó mới là điều quan trọng. Con chỉ cần vững tin vào Pháp thôi, phải không Thầy?
Và thật may cho chúng con, là vẫn còn Thầy ở đó.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Dạ, con thưa Sư Ông, con thấy trong bài Kinh Ratanasutta có các từ pāḷi sau được dịch Việt pañca mahāpariccāge (5 đại xả thí), tisso cariyā (3 đại hạnh độ sanh) và cha c'ābhiṭṭhāna (6 trọng tội), con chưa hiểu nội dung của ba khái niệm trên là gì, con kính mong Sư Ông giải thích cho con được hiểu ạ.
Con kính tri ân Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Thầy kính mến!
Đã lâu rồi con không trình Pháp, cũng không hỏi gì trên web. Cuối tháng 12 con có đi cùng một vị Sư Cô đến gặp Thầy, lúc đó con đang gặp chuyện rối bời nhưng con đã không hỏi Thầy vì con nghĩ Thầy đã dạy rất nhiều qua các bài giảng, mình hãy tự trải nghiệm, khi nào bí quá thì mới hỏi để không làm mất thời gian quý báu của Thầy. Lúc đó Thầy đã im lặng nhìn con một hồi lâu, con cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh sẵn sàng học bài học mà Pháp mang đến cho con lần này.
Thầy ạ, con vừa trải qua một chuỗi những sự việc và con cảm thấy rất đau khổ, nổi sân rất nhiều. Con hùn hạp buôn bán và cũng là giúp đỡ một người bạn, nhưng người đó lại cư xử như một người vô ơn, lại còn dùng lời lẽ không tôn trọng, khinh thường con, tính toán so đo với con đến nỗi người khác thấy không chấp nhận được. Nhiều lần con nổi sân nhưng vì công việc mà con nhịn, không để cơn sân bùng lên. Nhiều lần như vậy, con cảm thấy không thể tiếp tục làm cùng nhau nữa nên đã tìm giải quyết bằng cách nói chuyện với nhau. Nhưng người đó vẫn không nhận ra cái sai trong cách cư xử, luôn cho là mình đúng. Nên con đã dừng lại, không muốn nói thêm, cũng không còn muốn chỉ ra cái sai cho người đó thấy, con chỉ im lặng. Con đưa ra cách giải quyết rồi buông xuôi hoàn cảnh, quay về cảm nhận cơn sân và trạng thái đau khổ, bất an nơi tâm mình.
Thời gian về nhà ăn Tết con vẫn sân, buồn, thất vọng và đau khổ nhiều mỗi khi nhớ đến người đó hoặc những gì người đó đối xử với con. Có lúc con bị cuốn theo và chìm đắm trong trạng thái. Con thấy bản thân vẫn chưa trọn vẹn với đau khổ, trong con có xu hướng muốn loại bỏ đau khổ, muốn càng nhanh càng tốt, bằng mọi cách kể cả đi tìm bài Pháp nào có nội dung giải quyết được tình trạng hiện tại. Con có xu hướng trốn tránh đau khổ bằng cách tìm cái gì đó để xem, nghe, hoặc làm nhưng tâm vẫn bất an trong lúc đó và sau đó. Con có xu hướng không chịu sự đau khổ trong cô đơn mà tìm đến mọi người để tâm sự giải tỏa, tìm sự an ủi động viên, tìm đồng minh. Trong lúc kể với người khác, con thấy mình có rất nhiều ý nghĩ xấu về đối tượng thì trong con bỗng có lời nhắc nhở rằng người đó không hoàn toàn xấu, vẫn có chỗ tốt. Việc kể ra đã làm giảm đi áp lực và đau khổ nhưng trong tâm con vẫn bất an. Tuy có xu hướng như vậy nhưng con vẫn quay về cảm nhận trạng thái hiện tại, quan sát cả những suy nghĩ, những xu hướng và tiếng nói nội tâm, cơn sân dần giảm xuống và mất đi, con thấy rất nhẹ nhàng, đối tượng trở nên bình thường. Nhưng ngày hôm sau, khi nhớ đến đối tượng và sự việc thì sân quay lại, lần này mức độ thấp hơn, những lần sau nữa thì mức độ càng giảm và con không sân nữa, rồi con thấy người đó thật đáng thương. Con xem tin tức về dịch bệnh corona, nghĩ mình hoặc người đó có thể chết vì dịch bệnh thì con bỏ qua được mọi chuyện, thầm cảm ơn mọi chuyện xảy ra để con nhận ra lòng người, nhận ra cuộc đời, nhận ra tâm mình khi bị Pháp “dập mạnh”. Con nhận ra mình đã sai khi nhiều lần giúp đỡ một người như vậy. Không phải con hối tiếc về việc đã giúp mà đúng ra con nên để cuộc đời (Pháp) dạy cho họ bài học, nếu con tiếp tục giúp thì họ càng ỷ lại thôi, như vậy lại chính là hại họ. Sau những sự việc kéo dài 2 tháng qua, con cảm thấy như mạnh mẽ hơn, chỉ cần mình đủ nhẫn với đau khổ, đủ sáng suốt, định tĩnh và trong lành để quan sát và trải nghiệm, một lần nữa con lại thấy mình không sợ đau khổ.
Nhưng Thầy ơi, có một điều con chưa hiểu là vì sao con vẫn cảm nhận trong con còn một sự đau lòng âm ỉ, đau rất ít và tâm vẫn còn một chút xíu bất an? Con mong Thầy chỉ dạy cho con đúng sai ở chỗ nào ạ. Hôm nay con viết hơi dài, con cảm ơn Thầy đã đọc và trả lời câu hỏi. Con kính tri ân Thầy đã chỉ dạy cho chúng con trên con đường Giác ngộ! Cầu mong cho Thầy được nhiều sức khỏe và luôn bình an ạ!
Kính Thầy
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,

Hôm nay trong lúc đi rửa phin cà phê, con chợt thấy ra rằng: cái thực là con đang đứng đây rửa phin cà phê, còn cái ảo là một cái ta ảo tưởng đang lăng xăng suy tính chuyện tương lai.

Bỗng dưng con nhớ lại lời giảng của Thầy, từ đó tới giờ nghe pháp nhưng con chưa thực sự tự mình chiêm nghiệm. Hôm nay, một cách tự nhiên vô tâm lại chợt thấy ra, giống như trước đó chỉ nghe nói rằng cà phê rất đắng, nhưng hôm nay mới được thưởng thức tách cà phê để thấy ra vị đắng đó. Con xin thành kính tri ân Thầy!

Ngoài ra, con có một câu hỏi mong Thầy chỉ bảo cho con ạ. Khi thấy ra như vậy là do "tánh biết" hay do "ý thức" mà thấy ra ạ?

Con xin được đảnh lễ Thầy.

Namo Buddhaya.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Kính Sư,
Hằng ngày con vẫn thường hay lên mạng nói chuyện và nghe những chia sẽ của mọi người.
Không biết vì sao con lại có 1 cảm giác chán nản không rõ lý do... con cố hỏi chính con vì sao lại chán thế rồi con nhận ra rằng con không thể thay đổi được gì bên ngoài, không thể thay đổi bất kì điều gì, có chăng con chỉ có thể thay đổi chính con và sống hết mình với thực tại vậy thôi.
Kính Sư chỉ dạy con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy
Làm cách nào để thấy những cái vô hình, thấy những điều khó thấy, ẩn tàng ạ?
Con chúc Thầy khỏe mạnh ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ.
Thầy ơi, vừa rồi gia đình con có chút chuyện, anh chị con khó lắm mới có bé đầu tiên nhưng thai được 2 tháng tuổi thì không phảt triển nữa nên bắt buộc phải bỏ. Bây giờ anh chị con muốn làm lễ cầu siêu cho cháu. Nhưng theo những gì con được biết và học thì cúng bái không thể giúp ai siêu thoát được. Nên con xin thầy khai thị giúp con và gia đình xem bây giờ nên làm gì cho đúng, được lợi ích cho vong linh ạ.
Con xin tri ân công đức của thầy .

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Thưa sư ông, trước đây khi con vào chùa tu, con cũng mong muốn mình học tốt, con muốn đi du học, muốn học lên tiến sỹ, con muốn trở thành một tỳ kheo ni phật giáo nguyên thủy có khả năng giảng dạy Phật pháp để có thể giúp ni đoàn Phật giáo nguyên thủy được giáo hội công nhận, con muốn học giỏi hơn để giúp đỡ sư phụ giảng dạy cho chị em ở chùa trong tương lai. Con thấy những ý muốn đó cũng tốt và chính đáng. Nhưng khi con học con lại tạo áp lực cho con, và con thấy con không sống thật, con bị mất mình ở hiện tại mà bị cuốn vào cái trở thành trong tương lai. Con biết điều đó, nên có khi con bỏ đi ý định tương lai đó giống như sư ông nói quả mít non cứ trọn vẹn là mít non đến khi chín thì nó tự chín. Ý muốn của con có thể tốt nhưng khi làm con lại làm nó với nỗ lực của bản ngã. Nên có khi con cố gắng học chăm chỉ, xong có khi lại thấy áp lực, mệt mỏi thì con lại buông ra và trở nên lười nhác. Trong khi quan sát con thấy mình lúc vui vẻ tràn đầy năng lượng, lúc lại mệt mỏi và chán nản, con tự nhủ rằng những cái đó chỉ là cái ta ảo tưởng, chỉ là tham vọng của bản ngã. Hôm nay là một ngày con cảm thấy hơi buồn vì gần đây con buông lung mất chánh niệm nhiều, con cảm thấy mất phương hướng. Mong Sư ông khai thị cho con ạ
Con cảm ơn sư ông.
Nam mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-02-2020

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Có cách nào để thoát ra khỏi tình yêu của một người mà không làm người người đó đau khổ và cũng không tạo nên nghiệp xấu cho cả hai bên không thưa Thầy? Bài học về tình yêu này khó quá, con học mãi mà vẫn chưa xong Thầy ơi!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »