loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-12-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Thầy ơi con cảm thấy mình rất may mắn khi được học và thực tập giáo lý của Đức Phật, và con được gặp những vị Thầy có nhiều từ bi trí tuệ như Thầy. Con vô cùng trân quý con đường này.
Tuy vậy, thỉnh thoảng con vẫn có băn khoăn trong lòng, đó là mỗi ngày con chứng kiến nỗi khổ đau của mẹ con biểu hiện thành những hành động, lời nói không dễ thương.

Con xin kể tóm tắt hoàn cảnh của con để Thầy hiểu ạ. Con có một tuổi thơ không được yên bình. Con là con một. Ba con bị nghiện ma túy từ những năm hai mươi mấy tuổi, rồi ba con lấy mẹ con lúc ba con 32 tuổi. Ba con cũng cố gắng thoát ra nhưng có lẽ không đủ nhân duyên. Hồi nhỏ ba mẹ con cũng thường xuyên cãi vã. Con có vết thương mặc cảm tự ti từ đó. Sau đó, ba mẹ con ly hôn. Rồi ba con mất lúc ba con 46 tuổi, lúc đó con 12 tuổi. Trong những lá thư ba con để lại thì con hiểu hơn nỗi khổ đau của ba con, ba con nghĩ là tất cả mọi người đều khinh ghét ba. Tuy nhiên, cũng có những lúc ba con thức tỉnh, ba con đã viết “Thân xác này chỉ hữu hạn, nhưng Tình Thương mới là điều vô tận…” Thời gian gần đây, nhờ đi theo con đường của Bụt, con cảm thấy con đã chữa lành hoàn toàn vết thương của ba con trong con rồi, con mong muốn có thể làm một người làm việc cộng đồng (social worker) để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh tương tự. Con đã làm bài thơ này cho ba con:
“… Ba đã ra đi dặm trường
Phải chăng dứt nợ hết vương cõi phàm?
Thân này chỉ là giả tạm,
Tình thương bất diệt mới làm thiên thu…
Ba đâu đến chốn âm u
Ngay đây bây giờ người ru con này,
Bằng nỗi niềm đã loay hoay
Bằng trái tim ấm thổi bay đêm dài…
Cuộc đời có thật chông gai?
Hay là Thượng Đế, Như Lai chỉ bày
Để từng bước chân hôm nay
Ba vẫn còn sống mỗi ngày trong con…”

Vấn đề còn lại hiện nay với con là mẹ con. Con cảm nhận được là mẹ con còn nhiều vết thương chưa được chữa lành, mẹ con chưa làm hòa được với quá khứ. Mẹ con rất hay nóng giận, thường dễ nổi giận vì những chuyện rất nhỏ nhặt trong nhà. Khi bóng tối phiền não qua đi thì mẹ con cũng dễ thương lắm nhưng khi nó tới thì mẹ con nói những lời rất nặng nề, làm tổn thương những người thân trong gia đình. Hiện tại mẹ con ở chung với vợ chồng con, và mẹ con đang trực tiếp chăm sóc bà ngoại 87 tuổi và em họ con 7 tuổi (con của cậu con đã ly hôn, nhờ mẹ chăm sóc dùm).

Lúc con còn nhỏ con cũng hứng chịu không ít những lời la mắng và đòn roi vô cớ của mẹ, nhưng nay con lớn và tu tập thì con lại hiểu ra và thông cảm được nhiều cho mẹ. Nhưng con thấy mình bất lực vì con không thể giúp mẹ được. Con đã hướng cho mẹ nghe Pháp thoại, cho mẹ đi chùa, cho mẹ đọc sách thiền, cho mẹ tham gia các khóa thiền tập… Rồi khi mẹ nổi cơn giận thì con cũng lựa lời, trích dẫn lời các vị Thầy lớn, thậm chí lời Đức Phật để khuyên nhủ nhưng có vẻ không hiệu quả với mẹ con. Dạo gần đây thì con tập “vô tác”, con không can thiệp mỗi khi mẹ nỗi cơn với bà ngoại hay với em họ con nữa vì con đọc được lời Thầy khai thị rằng:
“… Hãy đau khổ cho đến tận cùng đi. Bản ngã không đau khổ đến chỗ tuyệt vời thì không thể nào giác ngộ giải thoát. Không phải bản ngã được giải thoát và được giải thoát khỏi bản ngã…”
Do đó con nghĩ đây cũng là điều kiện để mẹ con học bài học giác ngộ của mình.
Thỉnh thoảng con có viết thư cho mẹ con, rồi con phát hiện mẹ con khóc thầm… Con đọc đâu đó khi có người hỏi Đức Phật vì sao Ngài có thần thông từ bi mà trên đời vẫn còn nhiều người khổ thì Đức Phật rằng:
“Tôi tuy có sức thần thông rất lớn, nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là:
Điều 1: Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.
Điều 2: Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu học.
Điều 3: Tột cùng của Diệu pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.
Điều 4: Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.”

Như vậy, có phải là mẹ con chưa đủ nhân duyên để có thể thấy ra sự thật và chuyển hóa được khổ đau của mình không hả Thầy? Con cần làm gì để giúp mẹ con ạ?

Con xin lỗi Thầy vì con hơi dài dòng (vì con muốn nói rõ để Thầy hiểu thôi ạ). Con cám ơn Thầy đã từ bi đọc hết thư con. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Con muốn đi tu cần những gì và có thể tu ở chùa nào ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Lời đầu tiên con cầu nguyện Thầy sức khỏe dồi dào
Con có pháp danh là Chơn Lý, năm nay 63 tuổi. Con đã tập tành tu học từ khi còn nhỏ - tu nhiều pháp môn nhưng không hài lòng vì thấy mình vẫn tham sân si, không tự chế được tâm mình, cuộc sống buồn nhiều hơn vui....
Một hôm, cách đây khoảng một năm con gặp Thầy trên YouTube và nhận thấy thích, con nghe video Thầy giảng nhiều lần và thực tập. Nhưng khi thục tập thì khó quá - con thấy dường như không “vào được”, con buồn lắm!
Con không bỏ cuộc, và cầu nguyện ... Con tiếp tục ... một hôm thấy những niệm vọng “sân, tham...” chợt nổi lên rồi ra đi không hoành hành con như trước. Rồi cách nay hơn hai tháng đang đi bộ con thấy tâm tĩnh lặng và sáng suốt lắm, thỉnh thoảng vài niệm thoáng hiện nhưng dường như hoà tan vào khối tĩnh lặng mênh mông này - sự việc này kéo dài vài hôm.
Rồi lại, một hôm con thấy ra là “tánh thấy biết” này đã bên cạnh mình từ muôn thuở chỉ vì mình không nhận ra nó thôi.
Bây giờ sao con quên nhiều? Con mặc kệ Quên hay Nhớ. Quên thì thấy quên. Nhớ thì thấy nhớ. Mặc tình việc đến việc đi, con thường thấy mình trong cuộc sống. Con không còn bị buồn như xưa nữa ...
Con biết Thầy rất bận, nên ngắn gọn vài hiện tượng xảy ra trong con, mong Thầy chỉ dạy thêm và sửa sai, để con không lạc hướng, để con đủ niềm tin trên con đường tu tập.
Con cám ơn Thầy và cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài để tiếp tục dạy dỗ chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đã nghe pháp thầy và con thực hành thường xuyên, nhưng có một người bạn cùng quê với con biết tới thầy, nhà bạn có điều kiện, sống sung túc từ nhỏ, biết tới giáo pháp của thầy từ khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên, con cũng như một số người khác khó chịu vì bạn rất hay nói Hoà thượng Viên Minh dạy như thế này hoặc dạy như thế khác khi gặp bất cứ ai, bạn này lại hay suốt ngày ôm điện thoại lên Facebook để up bài, con thấy bạn ấy sống ảo nhiều hơn việc sống thật, dường như hay lấy bài thầy chia sẻ đi rao giảng này nọ và cho rằng bạn ấy cũng như được giác ngộ, như một bậc A-la-hán vậy. Con thấy phải chăng bạn ấy đi quá đà, mà con hay những người bạn khác cũng không muốn góp ý. Như vậy có phải quá cực đoan và cuồng tín không ạ? Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Con xin cầu chúc thầy được sức khỏe dồi dào

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con có người bạn bên Bắc tông nói tới hai khái niệm nhơn không và pháp không, vậy, nhơn không và pháp không là gì, con mong thầy giải thích cho con được hiểu.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, cho con hỏi thêm một điều nữa là khi nói tâm từ bi hỷ xả thì từ là không sân, bi là không oán hại, hỷ là không ganh tỵ đố kỵ, xả là không chấp giữ chuyện đã xảy ra. Vậy khi tâm sân nhưng chánh niệm trên cái sân đó thì có được xem là tâm từ không ạ? Tương tự chánh niệm trên tâm muốn hại, trên tâm ganh tỵ đố kỵ, tâm cố chấp... thì có được xem là bi, hỷ và xả không? Con xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-12-2019

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy.
Con có lúc ngồi yên trở về thân tâm, cảm nhận thân và tâm trong hiện tại, nhưng có lúc cũng hay nghĩ về quá khứ. Từ nhỏ đói khổ, con nay ba mươi chín tuổi, thời buổi cũng không lắm khó khăn nhưng gia đình con lại rất nghèo, anh em con khổ một thì ba má con khổ đến trăm phần. Cứ suy nghĩ dần đến thời gian lấy chồng lại khổ với chồng, con cũng đã rất nhìều lần làm phiền đến Thầy, nhờ khai thị bao nhiêu tình huống khó khăn trắc ẩn của cuộc đời mà con vẫn vượt qua, tự hỏi sao mình có thể vượt qua giỏi như vậy?

Thầy ơi! Con nhớ lại mà không đánh mất hiện tại, con nhớ cái nghèo cái khổ mà con rất vui xem đó là tuổi thơ rất đẹp. Con nhớ lại những ngay tháng lấy chồng và những khó khăn phải trải qua bao nhiêu nước mắt, nhưng hiện tại con không buồn. Không phải con giỏi gì mà cũng không phải con chai sạn như mọi người thường nói, từ khi con tìm hiểu Đạo và thường xuyên nghe pháp thoại, con tuyệt đối tin nhân quả.

Ba năm nay con thường ăn rau quả, ba tháng nay con ăn rau quả hoàn toàn và có quyết định đến hết cuộc đời. Có người thân hỏi con tai sao lại ăn như vậy, con trả lời là, thứ nhất con không thích ăn thịt cá, thứ hai mình khó lắm mới được thân người, có trí thông minh hơn loài vật, biết cái nào đúng cái nào sai. Và thứ ba là con đang biết mình sai, kiếp này không sửa thì khi nào mới sửa.

Con càng nghe pháp thoại con càng quý cái thân này, có cái thân khỏe mạnh này con mới có cơ hội học bài học cuộc đời, học biết đứng yên giữa chốn ồn ào, học cách có chồng nhưng không dính mắt vô chồng, học cách có con nhưng không dính mắt vô con, học cách có tiền nhưng không dính mắt vô tiền và những lúc nghèo nàn nhưng không vì đó mà quá khổ. Hôm nay con hiểu sâu sắc câu Thầy dạy ”hãy xem tất cả là bài học”, cuộc đời này mỗi giây, mỗi khắc có quá nhiều bài học đến đi, nhưng học được hay không cũng do mình có chịu trầm tĩnh sáng suốt để chiêm nghiệm nó hay không mà thôi. Con thấy có nhiều người có cuộc sống sung túc xa hoa, trong lòng không hề có điều ước muốn được như họ, bởi vì họ đang học bài của họ, họ cũng có những khó khăn của họ, con vẫn cứ muốn như con hịện tại vẫn học bài học mà con cần phải học.
Con xin cảm ơn Thầy dành thời gian đọc thư con, con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, gia đình con đang chuyển chỗ ở từ thành phố và tìm nơi ở mới ở vùng quê cao nguyên ạ. Trong quá trình tìm kiếm con thấy rõ được sự bất toàn và hai mặt của tất cả các nơi ạ. Gần đây con cảm nhận được một mảnh đất khá phù hợp với gia đình nhưng lại gần với nghĩa trang ạ. Bản thân con đang có suy nghĩ là không sao, miễn mình luôn sống đúng tốt, tôn trọng mọi người mọi vật thì sẽ không sao cả. Nhưng về mặt cảm xạ học mà con đã được học thì ở gần nơi nghĩa trang thì môi trường sẽ có nhiều âm khí, không tốt cho sức khỏe người dương ạ. Vì vậy tâm con đang có chút băn khoăn nhờ Thầy chỉ dạy thêm giúp con ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy khai thị ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Con thưa Thầy.
Xin Thầy cho con hỏi tại sao thời gian vài năm trở lại đây mỗi khi gặp hay nghĩ về mẹ hoặc em con con lại hay bị nổi tức lắm ạ. Điều này cứ lặp đi lặp lại hằng ngày khiến con rất mệt. Chỉ cần hình ảnh họ hiện lên dù trong tâm trí hay gặp trực tiếp con cũng đều vậy? Bất kể hành động gì của họ con cũng thấy chống đối, khó chịu. Chỉ vài năm trở lại đây, lúc trước con hoàn toàn bình thường không bị như thế.
Con phải làm gì thưa Thầy?
Con xin kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, mọi Phật sự đều viên thành.

Xem Câu Trả Lời »