loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con lăn tăn mãi mới dám gửi thư vì con ngại làm phiền Thầy ạ. Nhưng con bí quá, Thầy từ bi chỉ dạy giúp con.
Con là người bình thường đã sống tùy điều kiện, ko ham danh lợi, tiền tình. Khi được nghe các bài pháp thoại của Thầy, con như đc tiếp thêm sức mạnh để sống tùy duyên thuận pháp.
Đợt này con thường xuyên gặp rắc rối trong công việc ở cơ quan, vì làm gì con cũng cảm thấy sai sai. Ví dụ thông tin như thế là phóng đại..., làm như thế là ... Tự nhiên con buông hết mọi nỗ lực làm các việc đó, cũng như nỗ lực học thêm...vì cảm giác đó chỉ là kiến thức, quan điểm con người tạo nên, công cụ... ko phải sự thật.
Con nghỉ việc, con chỉ cảm thấy thoải mái khi nghe pháp, làm các việc chân tay nhẹ nhàng mà ko dùng đến trí óc phán đoán, đánh giá, thủ thuật...
Con hoàn toàn mất động lực làm việc kiếm tiền, hoặc học hành tìm hiểu trang bị thêm kiến thức mặc dù con hiểu đó là cần thiết.
Thầy ơi có phải con đang mắc kẹt đâu đó không ạ? Thầy từ bi chỉ dạy giúp con với ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, con vẫn lắng nghe cảm nhận bệnh tật của mình nhưng tận sâu bệnh trong con vẫn le lói hy vọng rằng nhờ việc cảm nhận bệnh tật nè mà nó sẽ dần nhẹ đi rồi mình sẽ khoẻ mạnh lại. Nhưng tới giờ này con nhận ra việc này chỉ là ảo mộng, việc bệnh tật hết hay không con không thể nào làm chủ được. Mọi suy nghĩ tốt đẹp trước đây như khi mình khoẻ lại mình sẽ có thể học tập và làm việc tốt hơn chứ không phải mệt mỏi không làm được gì như bây giờ, con nhận ra sự hy vọng tốt đẹp này là cái gì đó quá xa xăm, đúng hơn chỉ là tưởng tượng. Có lẽ đến khi nào ngay cả sự hy vọng này không còn thì lúc đó con mới có thể thực sự sống với bệnh tật như "Sống chung với lũ"

Ngoài ra, trong gần 10 năm trong mệt mỏi , đau khổ, sai lầm. Những năm đầu của chuỗi 10 năm này cứ mỗi lần con đau khổ con lại khóc và đứng lên lại. Nhưng gần đây mỗi khi đau khổ con chỉ quay về lặng lẽ cam chịu và chấp nhận chứ không muốn phải vượt qua nỗi khổ, phải cố gắng này nọ nữa.
Bữa kia, bạn con lấy xe con đi mà không báo, con tưởng mình mất xe , lúc này bên trong con lo lắng nhưng con quay về và cảm nhận lo lắng đó. Lúc đó con chỉ suy nghĩ là thôi mất thì chấp nhận, vì bản thân con cũng đã quá mệt mỏi rồi bây giờ mọi thứ có đến như thế nào con chỉ chấp nhận cam chịu vì thực sự trong gần 10 năm đau khổ này và con biết có thể sẽ là 11, 12, hay 20 năm con vẫn trong những đau khổ. Sự cam chịu này con thấy có sự tiêu cực trong đó, thậm chí nếu có ai đó đến đánh đập con, có lẽ con cũng chấp nhận, vì con không còn đủ sức để phản kháng lại điều gì nữa. Con biết đây là sự tiêu cực không biết rồi tương lai mọi thứ sẽ ra sao, nó giống như lớp sương mù dày đặc bao quanh mình trong mê cung lẩn quẩn.
Con ghi ra những điều này nhưng ghi tới đây con không biết con cần lời khuyên gì từ Sư Ông, vì thực sự Sư Ông đã cho con nhiều lời khuyên rồi. Con xin cảm ơn Sư Ông !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa sư ông, con có điều thắc mắc về tâm duy tác trong đời sống tu tập bình thường hàng ngày ạ. Điều con quan sát dễ nhất là trong lúc con ăn uống, nếu trong sự ăn uống đó có sự hay biết rõ ràng trong từng cử chỉ, cảm thọ nóng lạnh, mặn nhạt... ngon dở mà không có sự mong đợi được ăn lại nếu ngon và từ chối những đồ đó nếu dở thì đó có được coi là duy tác không ạ. Và trong tất cả các hành động đều như vậy, không có một sự mong muốn được lặp lại một điều gì đó đã từng diễn ra thì có được coi đó là tâm duy tác không ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Con thưa thấy. Thầy cho con hỏi thêm về tâm trạo cử và thân trạo cử. Khi khí trong người trồi lên, đẩy đi, đẩy lại làm cơ thể mệt mỏi thì có nên tập bài thể dục cho cơ thể thoát khí ra ngoài không ạ và để hỗ trợ tinh thần minh mẫn? Con đã chưa trọn ven một đoạn trong quá khứ nên ảnh hưởng đến hiện tại, tâm cứ nhắc hoài. Do đó cứ hấp tấp, căng thẳng làm việc không khoa học (mang suy nghĩ công việc về nhà). Việc làm hiện tại con cứ cố làm xong để quay về giải quyết xong chuyện quá khứ mình chưa hoàn thiện. Đồng thời việc đang làm lại có việc khác xen vào, Việc Quá khứ ngày càng chồng lên. Nên tâm trạng con lúc nào cũng lẫn cẫn, vội vàng. Con đang bị nhắc nhiều việc quá mà chưa giải quyết được đâu vào đâu ạ? Con cảm ơn Sư Ông

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Thưa sư ông cho con hỏi. Khi một sự kiện, hiện tượng, hay trạng thái nào đó xuất hiện, đầu tiên mình sẽ thấy nó, nhận biết nó, đó là thấy, nhưng vẫn phải qua tư duy, kiểm tra xem nó chính xác chưa hoặc trong quá trình tư duy phát hiện thấy đó là nhận thức và tư duy sai lầm thì mình cần điều chỉnh lại.

Ví dụ trước đây ai nói một câu gì đó cạnh khóe con, con sẽ phản ứng lại bằng lời nói chứ không chịu thua, sau khi xuất gia con thấy như vậy là hành vi sai lầm, nên con đã dùng suy nghĩ là kệ người ta, người ta nói là việc của họ, mình không như vậy là được, rồi con cố dẹp cái trạng thái đó bằng cách làm chuyện khác vui vui cho quên đi. Bây giờ nghe pháp sư ông, có người nói gì con thì điều đầu tiên con sẽ quan sát phản ứng thân tâm mình, có trực giác xuất hiện nghĩ rằng đây là một điều nói móc, cạnh khóe, thì con vẫn phải ghi nhận cái trực giác đó chứ không dẹp nó đi vì nó xuất hiện hẳn là có lý do. Nhưng con sẽ xem xét lại kĩ hơn, thì lúc đó đã sang giai đoạn tư duy chứ không chỉ có thấy không thôi. Lúc đầu con hiểu là sư ông bảo chỉ thấy thôi thì là con không được suy nghĩ gì. Nhưng con lại thấy sư ông giảng là ý niệm gì khởi lên cũng có lý do và mình phải thấu hiểu nó, thông suốt nó là vọng tưởng do trực giác sai lầm hay nó đúng thật như vậy. Thì trong quá trình mình sống trong tục đế vẫn phải có những tư duy xuất phát từ cái thấy biết. Nếu cái thấy sai thì tư duy sai, mà thấy biết đúng thì sẽ đưa đến chánh tư duy. Vậy là mình vẫn phải tư duy bằng ngôn ngữ chứ không phải là im lặng tuyệt đối đối với tất cả các pháp đúng không ạ?

Trong đời sống hằng ngày thì tiến trình tâm sẽ không đơn thuần chỉ thấy thôi, mà còn tiếp tục tư duy để đưa ra quyết định hành động ứng xử như nào chứ không phải chỉ im lặng hoàn toàn thôi ạ. Vậy có phải mình vẫn cần tư duy ngôn ngữ, khám phá nó rồi điều chỉnh lại nhận thức và hành vi đúng không ạ?
Xin sư ông chỉ cho con biết rõ hơn ạ. Con xin cảm ơn sư ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Có phải tánh không tức là khi tu tập thì thái độ tâm không với mọi thứ, các cảm thọ, suy nghĩ, ngoại cảnh tác động tới mình thi thái độ mình là không phản ứng lại. không cố gắng thoát ra điều mình không thích, cố gắng bám lấy điều mình thích. Kể cả tâm tham, sân, si. Chứ không phải là cố gắng loại bỏ, né tránh hay là làm cho trống không, không còn những suy nghĩ, cảm xúc phải không thầy? Khi đó mọi thứ sẽ đi qua theo vô thuờng mà tâm mình không xen vào, không cản trở, không can thiệp vào sự vận hành tự nhiên phải không thầy? Cho dù điều khó khăn nhất, hay sự đau khổ nhất đến với mình thì mình vẫn không cố gắng thoát ra hay thay đổi nó, chỉ cần thấy nó như vậy là như vậy mà không thêm thái độ phản ứng của mình là được phải không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-12-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy.
Thầy kính, con kính chúc Thầy luôn thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc ạ.
Thưa Thầy, xin cho phép con trình pháp cùng Thầy và cũng thành tâm mong Thầy khai mở thêm cái khúc mắc cho con trong pháp hành ạ. Lúc tâm con an lạc, nhẹ nhàng, thư thái thì con không muốn nói nhiều, thích im lặng mỉm cười và quan sát hơn. Lúc đó bản ngã muốn lăng xăng làm gì, con nhìn nó, con cười nhẹ với nó là nó dừng lại liền. Nhưng khi con không thư thái nhẹ nhàng thì con hay làm theo bản ngã. Ví dụ con muốn nhắn tin cho ông xã, nhưng lúc tâm nhẹ nhàng thư thái thì con chỉ cười và THÔI. Nhưng lúc tâm không được an lạc nhẹ nhàng thì con hay nói làm lăng xăng theo cái ngã. Nhiều lúc con thấy tâm con im lặng mỉm cười mà có rất nhiều hỷ lạc. Nhiều lúc thì con lại bị mất và vẫn sân khi ngoại cảnh tác động.
Thật ra hoàn cảnh của con không có nhiều thời gian để hành thiền ngồi miên mật, nên đa số con làm gì thì nhận biết việc đó thôi. Nhưng cũng sắp xếp mỗi buổi sáng, con dậy sớm đọc một bài kinh, ngồi thở tự nhiên buông xả khoảng 30 phút rồi sau đó con hay quán tưởng lại giấc mơ ngày xưa: cách đây 7 năm ở trà đạo 5 giờ sáng chùa Bửu Long, con thấy các vị chư Thiên bay trong không trung nhiều lắm, ai cũng đẹp và họ chỉ im lặng mỉm cười với con. Con nhớ hoài giấc mơ đó và con thấy có rất nhiều an lạc nhẹ nhàng, con cũng mỉm cười trong sự im lặng với rất nhiều hỷ lạc. Nhưng khi con có những giấc mơ sợ hãi tỉnh dậy con sử dụng tâm nhẹ nhàng hỷ lạc này thì nó không có hiệu quả, tâm con vẫn dao động và sợ hãi. Có phải lúc đó do con thiếu định và xả không ạ?
Và mỗi lần con vui quá, phóng tâm quá thì con hay nhớ đến Thầy vì con cảm nhận từ trường định lực của Thầy rất cao, thế là tự nhiên con im lại và trở về hiện tại liền, không còn cười đùa hay phóng tâm nữa. Nhưng nếu con cố định tâm lại thì con không còn hỷ lạc, không cười hồn nhiên vô tư như trẻ thơ được nữa. Vậy con sai ở chỗ nào ạ? Mỗi lần con nhớ đến nụ cười của Thầy là con thấy tâm mình trong sáng và hồn nhiên liền, có nhiều lúc con cười theo Thầy nữa.
Con đã trình bày tất cả, xin Thầy chỉ dạy thêm cho những cái yếu kém, thiếu sót và sai lầm của con. Con tri ân Thầy thật nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-12-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Đã lâu con sống trải nghiệm, chiêm nghiệm muôn mặt của cuộc sống mà không hỏi Thầy. Giờ đây con ngày càng không thấy lo lắng, sợ hãi điều gì nhiều. Con chỉ thấy hiện tượng, trạng thái và hiểu ra một cách tổng quát nhất và con thấy luôn bình an. Có lẽ cái thời hay suy tư, luận giải đầy khổ đau đã qua rồi. Nhờ có cơ duyên của con và đặc biệt là nhờ có Thầy khai sáng nên con đã lĩnh hội được điều vô cùng quý báu. Giờ con sống yêu đời hơn, làm việc hợp lý, hiệu quả hơn, nội tâm mạnh mẽ và tự do hơn mà ít ai biết. Con thấy giờ đây trong con có năng lượng của tình yêu thương thuần khiết. Bất kể trạng thái cảm xúc như thế nào con cũng không ngại và trọn vẹn được. Con luôn soi sáng một cách dễ dàng thân tâm mình và mọi sự, mọi vật. Con đã được trang bị một phương tiện và cũng là mục đích sống vô cùng thiện xảo, an lành để sống sáng suốt, không hại người, ung dung, tự tại, giữa cuộc đời nhiều biến động và khổ đau này. Con xin vô cùng biết ơn Thầy ạ. Con xin kính chúc Thầy khỏe mạnh, trụ thế dài lâu và đem lại lợi ích cho nhiều người ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-12-2019

Câu hỏi:

Con thưa thầy, con đang trải qua cơn đau răng, con định chịu mà không uống thuốc giảm đau, con cố gắng nhìn cơn đau như một phần cơ thể và không mong muốn thoát ra khỏi cơn đau nhưng khi nằm yên tĩnh thì cảm giác đau càng nổi lên rõ rệt và át đi lí trí, tâm chỉ có 1 suy nghĩ là làm cách nào để chấm dứt cơn đau thì mới ngủ được. Có vẻ cơn đau giúp con nhìn ra định tâm của mình còn yếu quá đúng không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy,
Con trước tiên xin cung kính tri ân Thầy luôn từ bi đối với hàng Phật tử chúng con ạ. Con học hỏi từ những bài pháp thoại và thân giáo của Thầy rất nhiều ạ. Tuy nhiên, hiện tại con đang gặp một nạn do một người em họ con tin tưởng, con không biết con có mạo muội không vì con không biết hỏi ai ngoài Thầy, một vị đã giác ngộ rất cao. Con cũng nghĩ khi Thầy thấy email của con, chắc Thầy cũng thấy quen vì con là một người Phật tử hay ghé chùa học đạo và nghe Pháp. Nếu tiện thì Thầy có thể dành chút thời gian quí báu, con kính mong Thầy có thể cứu con bằng cách hướng tâm về con một tí không ạ? Con đang rất suy sụp mà không biết cách gỡ ra ạ. Nếu tình trạng này kéo dài con e là con sẽ gặp chuyện không hay. Vì con đang muốn sống tích cực lành mạnh nhất để học tu và phát triển cho con và mọi người xung quanh. Con không biết con gởi thư này cho Thầy có đúng lúc không, và cách con trình bày có rõ ràng không vì con đang trong tình trạng mà con cũng không biết giải thích như thế nào nữa ạ? Nếu có làm phiền đến Thầy, con kính xin sám hối ạ. Con cung kính biết ơn Thầy nhiều lắm ạ. Con kính chúc Thầy luôn pháp thể an khang, chúng sinh dị độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »