loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 950 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-04-2019

Câu hỏi:

Con chào Thầy! Nếu con học khí công để bảo vệ sức khỏe, không phải đạt được điều này, điều nọ. Và con cũng xem khí công là việc phụ, còn chính yếu là luôn biết mình trong mọi hoạt động của thân, tâm, cảnh thì con học khí công có được không? Con chân thành cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2019

Câu hỏi:

Mô Phật con kính lễ Sư.
Con thưa Sư con thấy một điều lạ như thế này: trong tu viện con đang sinh sống có nhiều ni sinh cùng nhau tu tập. Có những vị chuyên tâm đi hành thiền (thầy con cũng tạo điều kiện). Đi từ năm này qua tháng nọ, nhưng mỗi lần về chùa sư trụ trì nói gì, hay chúng mà nói gì không vừa ý là những vị đó lại vùng vằn lên. Đáng lẽ càng thiền thì tâm phải càng rỗng lặng chứ ạ. Còn con từ trước giờ con chưa vào trung tâm thiền nào nhưng con luôn thực hành pháp của hòa thượng, con thấy việc sống chung với chúng rất thú vị, mặc dù phiền não cũng có nhưng con thấy như mỗi ngày con nhận ra cách điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng tốt hơn. Và con thấy con an vui trong mỗi ngày, mỗi lần ai chỉ lỗi con con lại vui hơn cứ như mình học được bài học mới vậy. Không chỉ bây giờ mà sau này con nghĩ con sẽ không đi vào trường thiền và hành theo pháp môn của ai cả, 6 căn và 6 trần tự con chiêm nghiệm mỗi ngày. Con đường tu tập con thấy vậy là đủ. Sư có thấy con chủ quan quá không ạ.
Con kính lễ Sư?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-04-2019

Câu hỏi:

Dạ, con kính chào Thầy! Thầy cho con hỏi lần lượt 5 câu hỏi:
1/ Tâm con có một việc rất lạ nhưng con chỉ thấy nó trong vấn đề về tìm đạo. Ý là cái tâm con tự động biết cái nào đúng hơn khi có sự lựa chọn trong việc tìm đạo để giúp mình hết khổ. Ví dụ giữa phương pháp thiền hiện nay và thiền thật sự của thầy chỉ dẫn tự động tâm con biết thiền của thầy là đúng v.v... Khi nghe lời thầy giảng con hiểu được và trong quá trình trở về thì con mới biết tâm con mang nặng tâm si. Nên những lời giảng của thầy con cứ nghe vậy mà làm theo chứ không cần nghi ngờ. Và quả thật bệnh trầm cảm, sự khổ đau của nó đã có phần giảm đi. Con không biết đây có phải là Tuỳ Tín Hành không? Nhưng con có đọc trong sách hay nghe thầy trả lời ở đâu đó là không nên theo chỉ vì tin. Đối với một người đang ở trạng thái tâm si nặng như con thì giờ đây con biết rằng những điều thầy giảng là Chánh Pháp nên con chỉ biết nghe rồi làm theo. Con không biết đây có phải là sự nương tựa tiêu cực không?

2/ Trong một bài pháp, Thầy có nói rằng việc lặp đi lặp lại trong thiền sẽ làm tâm nhàm chán. Có lần con hỏi thầy bệnh trầm cảm của con và con đang bị áp lực thêm nhiều thứ. Thầy nói rằng con cần thư giãn và nghe pháp thoại. Khi con dành hầu hết thời gian hoặc một khoảng thời gian nào đó trong ngày để chỉ ngồi thư giãn và nghe pháp thoại vậy thì có rơi vào trường hợp lặp đi lặp lại không? Mặc dù con hỏi vậy nhưng khi ngồi thì quả thật ngồi lâu sinh ra cảm giác chán và khó chịu khi ngồi quá lâu. Vì nếu không ngồi thư giãn thì tâm con lại lăng xăng và rất mệt mỏi. Trong trường hợp này con nên làm gì?

3/ Trong những câu hỏi gần đây của các Phật tử, con thấy có một chị nói rằng nhờ những lời dạy của Thầy đã giúp chị vượt qua nhiều giông bão cuộc đời, nhưng tới giờ khi sự việc xảy ra chị vẫn còn đau khổ và strees nặng. Theo con hiểu là do mỗi khi gặp khó khăn đau khổ thì chị nghe lời pháp như một liều thuốc kích thích đứng dậy hơn là thực chứng cứu cánh đích thực nên sau bao năm khi gặp chuyện vẫn khổ đau. Con không có ý xúc phạm chị, chỉ là qua trường hợp của chị đã làm con suy nghĩ lại, con nên trọn vẹn chấp nhận những khổ đau như chính nó đang là mới đúng lời dạy của thầy, hơn là xem pháp thoại thầy ra như một phương tiện để đứng dậy. Mong thầy chỉ dạy điều này giúp con.

4/ Khi những cảm thọ khổ đau có mặt, có những cái con phải gọi tên khái niệm tục đế của nó thì con mới có thể ở đó có mặt với nó, ko thì sẽ bị hồi hộp, sợ hãi, bất an rồi bị cuốn theo. Và như vậy, có những lúc có những cảm thọ khổ đau những con không hề biết tên gọi tục đế của cái cảm giác này gọi là gì thì bên trong con liền nẩy sinh ra sự mâu thuẫn. Con có nên tìm kiếm tên gọi cho cảm thọ đó không? Trong trường hợp này con nên làm gì?

5/ Thí dụ như có những lúc chạy xe ngoài đương, vô tình một chuyện buồn gì đó khởi lên, xuất hiện cảm thọ khó chịu. Lúc này tánh biết thấy nó nhưng con thấy một điều làm con thắc mắc đó là nếu con để thấy tự nhiên thì không thấy được sự sanh diệt của cảm thọ đó. Nhưng nếu có có sự chú tâm vừa đủ thì con thấy được sự sanh diệt của nó. Mà sự chú tâm này con nhận thấy có sự tác ý của con chứ không phải tự nhiên. Như vậy con có đúng không? Mong thầy chỉ ra giúp con!
Con xin chân thành cám ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2019

Câu hỏi:

A-di-đà Phật con kính bạch Thầy, con xin Thầy chỉ giúp con một điều mà con đang thắc mắc trong lòng ạ.
Dạ con bạch Thầy, chùa của con đang ở sư Bà con thường xuyên làm từ thiện như là nấu cơm để phát cho mọi người ăn nên công việc rất nhiều và con cũng cố gắng làm hết sức mình có thể. Nhưng vì nhiều việc quá nên con không thể làm hoàn thiện tất cả công việc được, nên con cũng hay bị Sư bà con buồn phiền hoặc là rày la... Trước đây mỗi khi bị như vậy thì con rất buồn, nhưng bây giờ thì con không buồn nữa mà con tự an ủi là mình cũng làm tất cả những gì có thể rồi, bị rày cũng phải chịu thôi.
Nhưng cũng vì vậy mà mỗi khi con đang làm việc mà thấy Sư bà là con tránh đi một chỗ khác vì con rất sợ phải tiếp cận với sư bà và con cũng thấy lòng tôn kính của con đối với sư bà không còn tuyệt đối như ngày xưa nữa. Con rất sợ bị tổn phước vì điều này, vậy con xin Thầy chỉ giúp con làm sao để tâm con luôn trong sáng và quý kính sư bà như ngày xưa để con giữ trọn được phước đức ạ. Con rất cảm ơn Thầy.
Nam-mô A-di-đà Phật.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-03-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Con quá thấu hiểu, thông cảm cho người khác. Và con hiểu căn nguyên của hành động/lời nói của người khác là do nhiều vấn đề, nghiệp quả của người đó mà mình ko biết được. Con ko phán xét hay nhận định, con hiểu ko nên dùng lăng kính của mình.
Nhưng dường như như vậy, con đang trở thành ko biết phân biệt đúng-sai, bởi với con ko tồn tại khái niệm đúng-sai nữa.
Cũng bởi quá thấu hiểu cho người khác, tha thứ và chấp nhận, dường như con cũng đang bỏ qua cách để bảo vệ chính mình, con cứ chấp nhận tổn thương mà người khác gây cho con như việc đang là, và quan sát nó, mà con ko phòng vệ cũng chẳng trách móc khi nó xảy ra.
Mong Thầy hướng dẫn thêm cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-03-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy. Nếu trở về trọn vẹn với hiện tại ngay tại đây là bây giờ thực sự giúp cho con người chấm dứt được khổ đau, vì sao phần lớn chúng ta lại không lựa chọn sống trong hiện tại? Phải chăng bởi vì hiện tại này cũng đầy đau khổ đến nỗi con người phải chọn né tránh nó? Con cảm thấy có lẽ trở vể với hiện tại không hẳn là để chấm dứt đau khổ mà thay vào đó là để đối mặt với nguyên nhân của khổ đau để rồi từ đó buông xuống thái độ đã gây ra những phiền muộn. Và việc đối mặt này cũng thật là khó khăn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-03-2019

Câu hỏi:

Dạ kính thưa thầy! Con nhờ nghe pháp thoại của thầy con đã thực hành tu tập tại gia đã gần 3 năm nay rồi, con thấy tâm con đang dần thay đổi theo hướng tốt. Vậy mà gần đây con có đọc 1 quyển sách nói là tu hành thì phải cần nhờ vào năng lượng của đại chúng thì mới phát triển hết khả năng được, chứ có một mình thì dể bị lạc. Nhưng theo con kiểm nghiệm lại bản thân con thì từ chỗ tâm đang vọng động cho đến hôm nay con đã tìm tới chỗ chánh niệm mặc dù chưa có miên mật. Vậy thầy cho con hỏi con cần phải đến chùa để nhờ vào năng lượng của đại chúng không? Hay tiếp tục ở nhà mà mài giũa chánh niệm? Con xin thầy hoan hỉ chỉ dạy, con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Hôm nay con đọc được câu nói của Ngài Vân Môn: “một đồng tiền mất trong dòng sông được tìm thấy trong dòng sông”, câu nói tuyệt vời quá, quá hay Thầy nhỉ, con cảm ơn Thầy, con xin đảnh lễ Thầy từ phương xa!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Trên con đường tu tập con nhận thấy khi mình lôi tâm ma của mình ra phơi bày trước mọi người thì nó bắt đầu run sợ. Nó không muốn mọi người biết những điều xấu xa mình đã làm. Nhưng khi nó đã bị lôi ra rồi thì mình không còn bị nó làm chủ nữa và tâm mình cũng tự tại hơn. Nhưng nó rất là tinh ranh nó sẽ bẫy mình tiếp tục để tìm chỗ ẩn nấp trong tâm mình nếu mình không tỉnh giác. Mình phải dũng cảm mới chiến thắng nó được nếu không thì lại thua nó mất rồi. Kinh nghiệm của con để nhận biết tâm ma vẫn còn trong mình hay không là nếu mình chưa được tự tại, vô ngại thì mình phải tự xét lại chính mình.
Ông cha mình có câu rất hay: "Thuốc đắng mới dã tật". Hay câu: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi".
Con có vài dòng xin thầy khai thị thêm cho con. Con thành kính tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-03-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Sống trong xã hội có những điều không làm khác được mà con vẫn phải làm. Đối với người khác đám cưới là ngày vui. Nhưng đối với con ngày đó chẳng mang nhiều ý nghĩa. Đám cưới con cũng đã diễn ra, con xem đó như là 1 vở kịch của cuộc đời và con đã chọn vai để đóng và để học ra bài học của mình.
Giờ nhìn em con cũng sắp cưới, chuẩn bị đám cưới cho em gái mà lòng con buồn quá Thầy ạ. Con lại thấy em mình đang đi vào đường khổ mà không biết làm sao. Gia đình bố mẹ chồng em ấy chuyên giết bò, giết gà để bán. Con biết nghề ấy đang gieo nhân không tốt và tính cách bố mẹ chồng em ấy cũng không được tốt. Con phải làm gì để giúp em con trong trường hợp này, thưa Thầy?
Rồi ngày cưới vì chúng con mà quá nhiều các loài vật phải chết vì đãi tiệc, con luôn day dứt và áy náy trong lòng, mặc cảm tội lỗi. Con phải làm sao?
Con luôn tự trách mình vì sao biết cuộc sống mình đang sống để sống đúng với xã hội đôi khi phải gieo nhân không tốt mà con vẫn phải làm. Con có phải quá nhu nhược trên con đường tu tập không thưa Thầy? Con cứ mãi buồn phiền vì những điều đó lại làm cho Mẹ con thêm đau lòng. Lúc đó lại cảm thấy có lỗi với Mẹ, với Thầy và không xứng đáng là đệ tử Phật và thấy không xứng đáng với Thầy khi con đã học rất nhiều và hỏi Thầy nhiều nhưng lại để mình rơi vào trạng thái như thế.
Con xin được thành tâm sám hối và con phải làm gì để chuộc lỗi đúng đắn trong những trường hợp này?
Xin Thầy chỉ lỗi và chỉ dạy cho con!
Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »