loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-05-2013

Câu hỏi:

Thầy ơi, nhiều lần con muốn nói cám ơn thầy mà nghẹn ngào mãi không thành câu. Nhờ có duyên gặp thầy, được nghe pháp từ thầy, con đã bắt đầu, dần dần hiểu và trải nghiệm được niềm hạnh phúc, tình yêu thương chân thật trong cuộc đời này. Từng phút từng giây, con luôn thường hay trở về với tánh biết của mình, trọn vẹn với mỗi hành động của mình và con cũng làm thêm được nhiều điều bổ ích cho mọi người. <p>

Từ khi nhận biết được những thái độ sai lầm và điều chỉnh mỗi khi chúng sinh khởi nơi con, con dường như dễ dàng cảm nhận được những thái độ sai lầm nơi mọi người và cảm thông với họ. Nhiều khi con chỉ im lặng và lành thay có lúc con cũng giúp cho họ trở về với sự an bình vốn có nơi họ. Được thầy khai thị pháp học và pháp hành, thân tâm con được nhẹ nhàng thư thái, mỗi khi những thói quen xấu nổi lên con cũng dễ dàng trở về hơn thực tại hơn, dần thấy được sự nguy hại của nó và dần có xu hướng buông bỏ hẳn. Tâm trạng của một người bị bệnh nan y, lâu ngày không chữa được nay gặp được lương y mà bệnh thuyên giảm, vui như thế nào thì tâm trạng con cũng hân hoan như thế! <p>

Hàng ngày, con thoả thích trong việc nghe pháp, trực nhận những phiền não nơi mình. Khi vô sự lẫn khi hữu sự mà phiền não khởi lên, con lại nghe những bài giảng của thầy trên trang web. Như làn nước trong lành cuốn trôi đi những gì nhơ nhớp, thân tâm con cân bằng, sáng suốt hơn, vững tin hơn vào nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. <p>

Thầy ơi, tuổi thầy đã cao, đi nhiều nơi xa xôi thuyết pháp như vậy, chắc thầy mệt lắm! Nhưng thầy cho phép con được tham một chút thầy nhé. Con mong thầy đi thêm được nhiều nơi nữa, thêm nhiều bài giảng nữa, thêm nhiều chủ đề nữa để mọi người và con được hiểu và sống đạo giữa đời này.<p>

Con rất hoan hỉ bài kệ "Buông" của thầy nên thầy cho con mạn phép viết bài thơ này thầy nhé.<p>

Tham sân si ấy đã bao năm <p>
Gốc rễ vô minh hẳn sâu dày <p>
Đạo thuốc vị "buông" Thầy mang tới <p>
Viên minh ngay đó cõi trở về! <p>

Ở Việt Nam xa xôi, con xin đảnh lễ tạ ơn Pháp, tạ ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy Viên Minh!<p>
Chúng con có may mắn được anh TUỆ QUANG tặng cho đĩa giảng của thầy ở chùa Pháp Luân ở Huế. Chúng con áp dụng NGHE và THẤY. Chúng con ngồi buông xã và nghỉ ngơi thư giãn.
Chúng con thấy tâm rất nhiều lao xao vọng tưởng rất nhiều trong thời buổi kinh tế khủng hoảng và bản thân con tuổi già có nhiều bệnh… Lần đầu con ngồi thấy được một chút an lạc và khỏe hơn.<p>
Qua mổi ngày con ngồi chơi như thầy dạy, con thấy dần dần có nhiều an lạc hơn một chút – tuy chỉ một chút nhưng đã thay đổi hoàn toàn được thái độ và cái thấy của con về bản thân mình: THÂN THỌ - TÂM – PHÁP <p>
Con thấy mạnh khỏe hơn về thân và tâm mặc dù con bị nhiều bệnh già nhưng con cảm thấy những bệnh này không còn làm con đau khổ giống như khi Tâm con thanh tịnh thì cái bệnh đau khổ biến mất… Và con chợt nhận thấy TIẾN TRÌNH của những lao xao vọng tưởng của chúng mổi ngày cứ rơi rụng một chút một khi con áp dụng phương pháp thiền của thầy Viên Minh. Con thấy và áp dụng được tùy duyên thuận Pháp. Nhưng về VÔ NGÃ thì con chưa áp dụng được, còn VỊ THA thì con cũng chưa áp dụng được. Nhưng con đã bắt đầu PHỤC VỤ như lời thầy dạy, đem lợi ích và Phật pháp đến mọi người, chia sẻ cách Thiền NGHE và THẤY và thay đổi cách nhìn cái thấy của mình cho đúng chánh kiến Phật dạy trên nền tảng Thất GIÁC CHI và BÁT CHÁNH ĐẠO. <p>
Con cảm ơn thầy dầu con chỉ thiền được một chút, nhưng con tin đã làm đúng theo phương pháp của thầy hướng dẩn và ngày càng một chút lớn lên lớn dần lên khi con ngồi buông xã thư giãn.<p>
Cho đến nay mọi việc hiện ra đau khổ con nhìn rõ thì nó biến mất một cách nhẹ nhàng không còn ảnh hưởng thân và tâm con... Khi con THIỀN xong chỉ 15 phút nhưng con thấy rất khỏe, thân và TÂM như mới tưới nước mát mẻ nhẹ nhàng và không thấy đói. Ăn uống thấy ngon miệng, ngủ ngon giấc và trong việc làm con áp dụng PHỤC VỤ trong SÁNG SUỐT – ĐỊNH TỈNH – TRONG LÀNH và con thấy người con RỖNG LẶNG như HƯ KHÔNG, không còn gì ngoài Thực TẠI sống để PHỤC VỤ bây giờ.<p>
Con xin trình Pháp với thầy như vậy. Nếu có gì không phải con xin Thầy chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-05-2013

Câu hỏi:

Thầy kính mến, con giờ đã thấy cái bản ngã nó khởi sinh đánh giá hay phán xét một điều gì đó, thư giãn, chú tâm thì tâm lại tĩnh lặng nhìn mọi thứ đúng và bình an thầy ạ. Mọi thứ đến và đi như nó vốn thế, con chẳng còn muốn đi tìm một cái gì nữa, ngay cả suy nghĩ đây, những lời con viết ra cũng đang sinh và diệt, thật chẳng muốn bám víu vào đâu thầy ạ, may sao con biết tới Phật pháp không thì con mãi ngủ mơ mà không biết suốt cả đời. <p>
Ngày đầu thiền tập khi giữ giới tốt con thấy hành thiền tốt vì tâm dễ chú tâm hơn, giờ con lại hiểu khi sống vô ngã vị tha, khả năng thiền cũng tốt hơn, con lại càng hiểu điều thầy nói. Con ngồi thiền khi cảm thấy cần thiết, chỉ xem tâm mình chất chứa thêm những gì và học cách thư giãn. Thiền tập và sống vô ngã vị tha bổ trợ cho nhau, không có khó khăn trong mối quan hệ ở đời thì chẳng thể học hỏi được gì thầy nhỉ! Người chửi mắng, đối xử không tốt với ta cũng là lúc ta học bài học cho tâm mình. Hạnh phúc trôi qua con người ta tiếc nuối và bắt đầu đau khổ và lại tìm kiếm hạnh phúc! Hạnh phúc và đau khổ cứ luẩn quẩn sinh và diệt như thế, con chợt nhận ra, hạnh phúc thật sự là coi đau khổ và hạnh phúc như nhau, chẳng còn tìm kiếm hay lẩn tránh gì nữa. <p>
Sống vô ngã vị tha thật khó thầy ạ, chỉ chút mất tỉnh giác, chánh niệm cái bản ngã nó lại đưa ta đi quá xa. Con mong thầy thật nhiều sức khỏe, con cảm ơn thầy đã dạy cho con những bài học mà cả đời con sẽ luôn mang theo mình ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2013

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy,<p>
Khi nhận được câu trả lời của Thầy, con nói thật là lúc đầu con chẳng hiểu gì cả và cũng chẳng nhớ được gì cả, chỉ có chữ "bình thản" thôi mà con phải vào đọc lại 5,6 lần vẫn chưa nhớ được. Xong, đọc hết cả câu mà con cũng chỉ còn nhớ được 2 từ "bình thản", "thấu hiểu" mà thôi. Thầy nói con chỉ muốn loại bỏ mà không chịu thấu hiểu, con bâng khuâng lắm. Rồi con chợt thấy những luồng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau cái này dựa vào cái trước cứ như một câu chuyện diễn biến liên tục, như một cuốn phim vậy và chẳng có gì là thực, tham ái cũng chỉ là một tiến trình tâm thôi phải không Thầy, bao gồm những xung động trong vô thức do duyên mà thành. À, thì ra bấy lâu nay con muốn loại bỏ mà không hề biết, nhìn thấy diễn biến các tâm trạng đấu đá nhau như vậy thì đúng là mầu nhiệm, tâm trở nên sâu và rộng hơn, con bỗng chợt thấy sự yêu thương lớn hơn, yêu từng khoảng khắc của sự xung đột nội tâm hơn nữa, có một thoáng cảm nhận được cái mà Thầy nói là tính phi thời gian của Pháp. <p>
Pháp đã cho con may mắn để được gặp Thầy, khi đi vào ngõ cụt lại có Thầy dẫn dắt, khai mở.<p>
Con xin thành kính tri ân, đảnh lễ Thầy, con chúc Thầy pháp thể khinh an và Phật sự viên thành!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-05-2013

Câu hỏi:

Thưa thầy, xưa nay cảnh vật, con người luôn thay đổi liên tục, nhưng ta lai đem cái bản ngã nhìn mọi vật nên không theo kịp sự thay đổi, dần dần tạo thành thói quen và thành kiến. Để theo kịp sự thay đổi chỉ có chánh niệm, tỉnh thức, khi đó sẽ thấy sự vật đúng mà không cần bản ngã xen vào, những lúc như thế con thấy không dính mắc gì, mà không dính mắc thì không tạo nghiệp, tâm sẽ không bị ràng buộc, không tạo mầm mống phiền não trong tiềm thức. Con muốn hỏi thầy xem con thấy đúng không a, con tu tập mà chưa tìm được một vị thầy, với con còn trẻ nữa, con rất thích nghe thầy thuyết pháp, tiếc là thầy ở xa, con chưa có duyên để gặp thầy mong thầy nhiều sức khoẻ ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con cảm ơn những lời khuyên và sự hướng dẫn của thầy. Từ trước đến giờ con mới gặp đúng người để trình bày những vướng mắc của mình.<p>
Con xin trình bày với thầy 1 "cái nghĩ" của con. Có gì không đúng, xin thầy chỉnh lại giúp con. Con "nghĩ" rằng tự bản thân mình trải nghiệm thì hơi lâu, ví dụ 1 mình mình thì chỉ học được 1 bài học trong cùng 1 thời điểm, nên con hay hỏi người khác về những việc họ đã trải qua và cảm xúc, trải nghiệm của họ trong vấn đề đó như thế nào. Con tò mò. Và với ý nghĩ là mình sẽ học và biết được nhiều điều hơn, khi ai nhắc đến chủ đề nào thì mình cũng có thể nói được, mặc dù bản thân mình chưa trải qua, nhưng mình lại lấy trải nghiệm của người khác ra nói, rồi tự nghĩ rằng mình đã biết điều ấy, nhưng thực sự chính mình chưa trải nghiệm. <p>
Dần dần, con thấy rằng: Kể về sự trải nghiệm không có nghĩa là mình đã trải nghiệm.<p>
Việc trải nghiệm mất thời gian lắm đúng không thầy? Mà con thì hay nôn nóng. Con là người không được kiên nhẫn lắm! Thầy có giảng: Hạnh phúc chính là con đường, không phải nằm ở điểm đến, nhưng con tự thấy trước đây mình lại quan trọng điểm đến, có lúc con không quan tâm lắm về con đường, bất chấp hiện tại mà chỉ quan tâm điều cần đạt được.<p>
Lời thầy giảng rất hay. Con tự so sánh mình với lời thầy giảng thì con còn non kém lắm! Con xin thầy chỉ dạy thêm cho con.<p>
Con còn 1 câu hỏi nữa là: cái thấy trong sáng, định tĩnh, trong lành mà thầy thường giảng nó có hay mất đi không thầy? Ví dụ như là có lúc mình tỉnh giác, có lúc không, hoặc có lúc mình mệt mỏi về sức khỏe thì mình không còn tỉnh giác nữa (làm việc mất tập trung)? Theo lời thầy giảng thì rất dễ tỉnh giác chỉ cần mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thấy như nó đang là, không thêm bớt khái niệm quan điểm của mình vào. Nhưng dễ tỉnh giác, thì có dễ mất tỉnh giác không ạ? Con chưa hiểu chỗ này. Thầy hoan hỷ giải nghi cho con!<p>
Con cám ơn thầy rất nhiều! Con chúc thầy nhiều sức khỏe và an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Con chào Sư.<p>
Con rất vui mừng vì Sư đã trả lời thư và chỉ bày cho con. Con không biết nên gọi sư là thầy hay là sư vì con đạo công giáo. Nhưng con nhớ rất rõ là trước đây mỗi khi đọc sách của Sư con rất sợ, vì mỗi lần đọc là nhận ra, mà nhận ra thì phải bỏ, mà bỏ thì cuộc sống thật buồn. Nhưng do con luôn có niềm tin là Sư luôn luôn đúng và những nỗi khổ nơi con là do con nhận thức và hành động sai lầm mà ra, nên con phải liều, mà từ trước đến giờ chưa bao giờ con thất bại cho mỗi lần liều lĩnh bước vào vì lần nào con cũng bước ra với con người mới. Trước đây con không hiểu được sự chỉ bày của Sư kỳ diệu đến mức nào, nhưng gần đây khi tĩnh tâm con nhận ra tâm mình còn vướng vào hơi thở mà con không biết (do thói quen của con trước đây) thì đồng thời con lại thấy ra sự sân hận của con rõ hơn khi con bị xúc phạm, cái hay nữa là con hiểu và cảm thông được người xúc phạm con. Bây giờ thì con hiểu ra là pháp sửa mình rất giản dị và thâm trầm. Thâm trầm ngay cả khi nếu không bị bế tắc gì thì cũng không nên viết thư cho Sư nói này nói nọ làm mất thời giờ của sư và tự mình đánh mất sự thâm trầm của mình. Con rất mong được gặp sư một lần vì sợ sau này sư mất con không được gặp sư thì tiếc quá. Hy vọng một ngày nào đó con được gặp sư, con chúc sư mạnh khỏe và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2013

Câu hỏi:

Thầy kính!<p>
Sáng nay con dậy 5g sáng, vội vào trang web, chưa thấy Thầy trả lời. Con chợt nghĩ: nếu Thầy không trả lời thì Thầy vẫn đang dạy con theo cách tốt nhất của Thầy. Con thản nhiên đi tập thể dục như mọi ngày. Trong lúc đang tập, con cảm nhận tâm mình có một mảng vỡ ra và một nhận thức mới nảy sinh trong con là: lâu nay mình đã dính mắc, mong muốn ở người thân quá nhiều, điều đó làm con thường bất an đau khổ. Nhận ra điều này lòng con nhẹ nhàng vô cùng. Về đến nhà, con vào trang web, con thấy Thầy đã trả lời rồi. Con đọc mà xúc động quá, con cảm nhận một sự kỳ diệu của Pháp, của Thầy dành cho con. Sáng hôm qua, con cũng nhận được một trải nghiệm vỡ òa trong tâm vì con nhận ra một thành kiến mang tính đạo đức mà con cũng như những người đi trước đã chấp thủ, bề trái của nó là hủy hoại tính sáng tạo khi giữ giới, vì bản chất của giới là ở tâm. Vậy mà con lại đem suy nghĩ sai lầm này ra để dạy các em của mình. Thầy ơi, khi thấy ra điều này con đã khóc nức nở vì vô minh mà con đã làm khổ em mình trong hiện tại và tương lai em lại sống với khuôn mẫu này! liệu em có đủ duyên để hiểu ra hay không? <p>
Cũng nhờ thấy ra những điều này, mấy hôm nay con mới thực sự biết yêu thương, một tình thương mát mẻ không còn lo lắng, mong cầu. Chính nhờ câu trả lời về việc giáo dục con cái cho một đạo hữu đã giúp con thấy ra mình, nhưng Thầy ơi lúc đó con cũng thấy ra một bản ngã khác dựng lên để bảo vệ quan điểm rằng điều con làm cho em con là tốt, con nhận ra bản ngã quá ma mãnh, Thầy ạ! <p>
Con vô cùng biết ơn Thầy, biết ơn vạn Pháp đã đến với con trong cuộc đời này. Con xin đảnh lễ Thầy và mong Thầy luôn được mạnh khỏe .

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-04-2013

Câu hỏi:

Những ngày đầu học đạo điều mà con nhận ra và cố gắng đó là ít dính mắc vào kinh điển. Con học ít kinh điển và học hỏi nhiều từ những gì diễn ra quanh mình, quan sát tâm của mình, hiểu rõ tâm mình hơn, rồi con tìm đến thiền mà ít khi được ai chỉ dạy, may sao tâm con tĩnh lặng hơn. Nhiều điều băn khoăn nay nghe được bài pháp của thầy mọi thứ dần sáng tỏ, thiền tập giúp tâm định tĩnh sáng suốt, thấy được những phiền não trong tiềm thức mình, giúp ta bình thản hơn khi nó xuất hiện. Một cái tâm tĩnh lặng sáng suốt sẽ giúp loại bỏ tà kiến, cái ngã để thấy mọi thứ như đó đang là và không còn tạo nghiệp. <p>
Cảm ơn thầy đã cho con biết thế nào là thiền và tránh xa được cạm bẫy của chứng đắc, nếu không được nghe bài pháp của thầy con đã tu tập cho cái bản ngã này rồi, con cảm ơn thầy nhiều lắm.<p>
Mong thầy thật nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-04-2013

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!<p>
Hôm nọ có đạo hữu hỏi Thầy về sự yêu thích khi học cả Đạo Phật và đạo Chúa. Và con thấy rằng cứ thực hành như Thầy giảng, thì Đạo (tôn giáo) chỉ là tên gọi, còn thực tánh, chân lý vẫn vậy! Nhưng Thầy thấy sao khi một người từ khi được nghe giảng về tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, và bắt đầu thực tập nhìn mọi thứ như nó là nhưng tâm thì vẫn đi theo vị Pháp sư, vẫn mong cầu được "rửa" nghiệp, được nhận các pháp môn tối thượng của vũ trụ,.. và quan niệm "nghiệp đến thì làm sao mà tu được"?<p>
Con thực sự hơi buồn vì bây giờ sự tu lại không phải là giác ngộ, mà vẫn mong cầu, vẫn bỏ cái không ưa, lấy cái ưa. Vậy thì, cứ để họ làm những gì họ cho là đúng Thầy nhỉ, rồi dần trải nghiệp và học ra bài học thôi, chứ con cũng đã chia sẻ hết lòng rồi, vậy là tuỳ duyên, con thấy đơn giản và nhẹ nhàng! Con không thấy tâm nổi lên gì khi nghe về hàn gắn vũ trụ, về những khả năng phi thường, những thần thông biến hoá,... và khi con bị phê bình thì con thấy tâm vẫn rỗng lặng! (con hay soi tâm ạ)<p>
Con có chút đôi dòng tâm sự với Thày, kính xin Thày chỉ dạy.<p>
Dạ, con vô cùng hạnh phúc khi nghe Thầy giảng về sự tương giao và mối quan hệ. Lá thư Thầy chỉ ra cho con rất nhiều điều. Còn Vi tiếu thì... con luôn mỉm cười Thầy ạ!<p>
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »