loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-10-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con chỉ xin thưa với Thầy rằng càng ngày con càng thấy con may mắn được biết pháp Thầy dạy. Con học được những bài học quý giá từ những bài giảng, những câu trả lời của Thầy. Càng ngày bình an và tự do càng có mặt trong con. Khi xưa con hay bận tâm vì con phải làm gì hay không làm gì để giúp người khác. Bây giờ thì con không còn bị cắn rứt khi thấy bất lực trước cái khổ nữa vì con được học "để pháp tự vận hành" hoặc là "để mỗi người học lấy bài học của họ".<p>
"Tùy duyên, thuận pháp, vô ngã, vị tha" cũng vậy thưa Thầy. Khi xưa con hay có khuynh hướng tiếc nuối vì con không được xuất gia, phải sống cuộc đời đầy hệ lụy này. Bây giờ nhờ nghe pháp Thầy dạy, con thấy bình an trong lòng, bớt mơ mộng, bớt ảo tưởng và chắc là con sống đúng pháp. Con thành kính tri ân Thầy.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2012

Câu hỏi:

Con kính lạy Thầy!<p>
Con đã thấy rõ rồi Thầy ơi! Rất rõ! Tất cả, tất cả đều chỉ là hư vô và bóng tối của dối trá và hư ngụy! Con thấy xót xa cho bao nhiêu năm tháng con chạy đuổi tìm kiếm, "nó không phải ở bên ngoài, nó ở ngay bên trong tấm thân gầy này". Không còn gì để phải giải quyết, tìm kiếm ở bên ngoài không mang lại cho con bất cứ niềm an lạc hay chân phúc nào cả! Tất cả những mục đích, mục tiêu, ý nghĩa đều chỉ là "ma vương" mà thôi! Nó đã đánh lừa con và tất cả mọi người không biết bao lâu rồi? Thật là tội nghiệp quá Thầy ơi! Không có bất cứ cái gì, trạng thái nào là con, là của con cả! An tịnh là một trạng thái và náo loạn cũng chỉ là một trạng thái khác trong vô vàn những trạng thái, cái nào cũng tùy thuộc điều kiện để sinh khởi và hoại diệt cả, không cần chuyển hóa điều kiện gì cả, mà chỉ cần thấy rõ bản chất của chúng là đủ! Mình chỉ được yên khi chính bên trong mình yên!<p>
Thật đáng thương thay, thật tội nghiệp thay cho những kẻ si mê đã đem giáo pháp giải thoát trộn lẫn vào đạo đức thế tục! <p>
Con cung kính tạ ơn sâu dày của Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-09-2012

Câu hỏi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. <p>
Kính bạch Hòa thượng,<p>
Con đã đọc qua câu của Mạnh Tử là: "Trắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi, tu ác chi tâm, nhân giai hữu chi, cung kính chi tâm, nhân giai hữu chi, thị phi chi tâm, nhân giai hữu chi. Trắc ẩn chi tâm, nhân dã, tu ác chi tâm, nghĩa dã, cung kính chi tâm, lễ dã, thị phi chi tâm, trí dã. Nhân-nghĩa-lễ-trí, phi do ngoại thước ngã dã, ngã cố hữu chi dã, phất tư nhĩ hỷ" (tạm dịch: Lòng trắc ẩn ai cũng đều có. Lòng cung kính, ai cũng đều có. Tâm biết phân biệt thị phi, ai cũng đều có. Lòng trắc ẩn là Nhân, lòng thẹn với điều ác là Nghĩa, lòng cung kính là Lễ. Tâm phân biệt rõ thị phi là Trí. Nhân-nghĩa-lễ-trí, không phải do bên ngoài rèn luyện ta, ta vốn đã có chúng, không cần phải suy nghĩ).<p>
Tuân Tử lại nói: "Bất khả học, bất khả sự nhi tại nhân giả, vị chi tính, khả học nhi năng, khả sự nhi thành chi tại nhân giả, vị chi ngụy, thị tính ngụy chi phân dã" (tạm dịch: cái gì mà con người không thể học, không thể làm thì gọi là tính. Cái gì con người có thể học mà biết, có thể làm mà thành tựu thì gọi là ngụy tạo).<p>
Qua 2 câu này con có chỗ chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng con cũng xin trình bày chỗ hạn hẹp của con. Kính trình lên Hòa thượng, cầu mong Thầy khai tâm mở trí cho con.<p>
1) Con nghĩ rằng: Tính người giống như nước, thiện ác tùy theo vật (hoặc cảnh) mà thay đổi, như thể nước gặp sao theo vậy, bản thân người không có gì gọi là thuộc tính thiện - ác. Nước có lúc chảy bên trong, có khi chảy ra ngoài. Đây là do đặc trưng tự thân của nước là chảy xuống... chỉ là thay đổi hành vi, thái độ của nước, chớ hoàn toàn không thay đổi bản tính của nước. Do đó, sự hướng thiện của con người giống như nước chảy xuôi, thuộc tính của nó không hề thay đổi. Cũng như thuộc tính của con người vốn không thiện, không ác. Nhưng do (Vô minh) hoàn cảnh bên ngoài mà thay đổi. Như mây mù trôi qua thì ánh sáng mặt trời sẽ tự nhiên ló dạng.<p>
2) Con có hành trì theo pháp của Hòa thượng dạy: Tham, sân, si... chỉ là những trạng thái xuất phát từ thái độ của tâm. Quan trọng là thấy ra pháp đang vận hành ngay tại đây và bây giờ, như sân thì thấy sân, có thay đổi chăng là thay đổi thái độ nhận thức và hành vi của bản thân mà thôi. <p>
Con nghĩ rằng kiến thức cũng chỉ là vay mượn bên ngoài. Nhưng đây là suy nghĩ của con khi đã thực hành pháp mà Hòa thượng đã dạy. Con kính mong Thầy từ bi chỉ ra cho con thấy cái hiểu của con qua lời dạy của Cổ đức và qua ví dụ trên có đúng không? <p>
Con xin tri ân và kính chúc Hòa thượng Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-09-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy:<p>
Cứ mỗi khi tâm con tham hay sân con quan sát và nhận thấy rằng thường trước khi như vậy sẽ có những dòng suy nghĩ phát sinh đánh giá theo một tiêu chuẩn nào đó của thiện và ác, đúng sai... Con nhìn sâu vào tâm một chút thì nó biến mất chỉ còn một trạng thái vắng tất cả các suy nghĩ. Con nhận thấy rằng những hành động thường ngày hầu như đều là rơi vào Ái-Thủ-Hữu cả. Con hành thiền như vậy có đúng không hả thầy?<p>
Mong được sự chỉ dạy của Thầy. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy sức khoẻ!<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-09-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Đời sao mà vô thường quá thầy ơi, tâm con người thật đáng sợ, khi thuận gì cũng vượt qua, khi sai chuyện tệ nhất cũng làm. Con có một người bạn gần đây có xảy ra chút mâu thuẩn, thật tình con cũng có giận bạn, cũng rất buồn nên tập sống im lặng, con nói khi nào bạn nói chuyện con mới nói chuyện lại. Mỗi lần thấy bạn con lặng lẽ theo dõi tâm khi thấy tâm phát khởi lên ý, con đi dạo và đọc: "thận trọng, chú tâm, quan sát, trong lành, định tĩnh, sáng suốt" đồng thời theo dõi hơi thở nên tâm con càng lúc đứng yên vọng tưởng dần dần biến mất. Nhưng hôm nay tự nhiên vô tình biết bạn đi nói về mình chuyện lớn nhỏ xấu tốt gì đâu từ bao đời, nói bậy bạ có những chuyện rất nhỏ nhen, bủn xỉn đâu đâu... con thấy con người sao mà phàm quá vậy. Mới nghe tâm con bất an tay chân run không còn gì là tỉnh thức, con chẳng biết nói ai vì nói ra thêm nhiều chuyện rồi lỡ đến tai bạn lại thêm chuyện nên con mạo muội tâm sự với thầy. Thưa thầy con có cần đến bạn thanh minh, nói cho bạn rõ ràng hay vẫn im lặng, cố gắng sống trọn vẹn với pháp hiện tại. Bạch thầy hình như cái ta ảo tưởng trong con quá lớn phải không thầy?<p>
Con xin đảnh lễ thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2012

Câu hỏi:

NHẤT VỊ PHÁP<p>
<br>
Giọt sương rơi trên lá <p>
Vạt nắng cuối chân đồi <p>
Con cò đang làm tổ <p>
Có phải chăng là Pháp? <p>
<br>
Em bé đang bú sữa <p>
Người nông dân cày ruộng <p>
Cô gái đang cầu nguyện <p>
Có phải chăng là Pháp? <p>
<br>
Người Mẹ buồn mất con <p>
Người ta vui ngày cưới <p>
Bao khổ não, buồn vui <p>
Có phải chăng là Pháp?.... <p>
<br>
Đức Phật đã dạy rằng: <p>
Vạn sự ở trên đời <p>
Tất cả đều là Pháp <p>
Đến - Đi theo vô thường<p>
<br>
Với các Pháp trong đời <p>
Nếu ta nhìn như thật <p>
Với tâm hồn sáng trong <p>
Không nghĩ suy dao động <p>
Chính là Pháp Giải thoát <p>
Nhất vị Pháp vĩnh hằng!<p>
<br>
Thầy kính, con kính dâng lên Thầy, vì cảm nhận được những lời giảng của Thầy con đã viết lên đươc nhũng lời nầy.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-08-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy, <p>
Nhiều lúc trong cuộc sống con bị cuốn vào những hành động, việc làm mà con biết là nó không tốt. Con luôn tự bảo với chính mình là không được làm như thế này và tự nói với mình rằng sẽ không có lần sau nữa, nhưng con lại bị dễ dàng bị những cái đó lôi kéo. Việc đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con rất nhiều vì con không thể hướng tâm đến những việc thực sự con cần làm mà luôn bị lôi kéo đến những việc không tốt. Con phải hành động như thế nào hả thầy?<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2012

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy!<p>
Tình hình của con hình như không được ổn thưa Thầy! Con thấy ra tất cả mọi tình cảm của con người dù là tình yêu, tình bạn, tình anh em, cha con, mẹ con, tất cả chúng đều là những tiến trình tâm khởi được củng cố liên tục và chẳng có gì bền vững. Chỉ cần một chút không hợp ý toại lòng là tan nát mà thậm chí còn sinh ra hận thù và oán ghét. Đứng sau tất cả mọi tình thương đều là ngã hoặc ngã sở, chỉ có một thứ tình thương duy nhất đúng nghĩa vô ngã đó là khi ta thấy được những tiến trình tâm khởi nơi ta cũng như nơi người khác đều là những tiến trình nhân duyên tiếp nối thay đổi liên tục bởi các điều kiện và hoàn toàn phi ngã tính. Thì lúc đó nơi ta có một tình thương xuất phát từ sự thấu hiểu trên nên ta muốn chỉ cho họ thấy ra được như vậy để không phải lầm chấp, dính mắc và đau khổ. Từ khi phát hiện ra điều này con chẳng còn mong đợi điều gì ở mọi mối quan hệ nữa Thầy ạ! Nói như vậy không có nghĩa là con ghét bỏ hay xa lánh cảm xúc mà là “con chẳng còn ngạc nhiên và chờ đợi gì ở đó cả”! Cũng có đôi lúc con thử chỉ cho những người cạnh con nhưng khó quá Thầy ơi? Như vậy là sai hay đúng thưa Thầy!<p>
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tình yêu bền vững thì cần xây dựng trên chất liệu an lành, phải có hiểu biết và phải thương chân thành với nhau.<p>
Con tạm chia tay với người yêu con thời gian để suy nghĩ lại mọi vấn đề. Trong thời gian này, con thấy tình yêu là một nghiệm đau khổ phải không thầy (dù hạnh phúc hay đau khổ). Con thấy hạnh phúc trong tình yêu cũng chỉ là tạm bợ, thỏa mãn cảm xúc nhất thời về thể xác và tinh thần mà thôi, chứ không trọn vẹn như ta nghĩ. <p>
Con không tìm thấy ở người yêu con sự an lành và đồng cảm thật sự, con càng cố gắng bù đắp để mang đến cho người yêu sự bình an và cuộc sống mới tốt đẹp sau những mệt mỏi của cuộc sống mưu sinh, thì người yêu con lại mang cho con nhiều sự bất an trong cuộc sống (không phải tiền bạc mà là thái độ sống, cách sống). Con nghĩ tình cảm cũng phải cân bằng mọi thứ, nếu một bên cố gắng mà bên kia cũng không cố gắng thì mình nên chọn hướng tự do thì tốt hơn để không phải ràng buộc nhau trong mệt mỏi và khổ đau. <p>

Con nghĩ rằng, cái cũ tuy quen thuộc nhưng nghèo nàn, cái mới (cảm giác hiện tại) thường không dễ chịu nhưng có khả năng mang đến một cuộc sống mới thoải mái hơn cho đời sống. Vậy mình nên chấm dứt. Con cũng tự hiểu hợp tan là cũng là nhân duyên mà thôi, biết đâu đó đây cũng là cơ hội để hai người nhìn lại để thay đổi chính mình để tạo ra duyên mới trong tương lai tốt đẹp hơn.<p>

Đêm nào con cũng nhớ hình ảnh người yêu, buồn chán nhưng con nghĩ đó cũng là nghiệp của mình nên mỗi lúc con nghĩ đến là con hít thở vào ra và nhận diện cảm xúc của mình, đối mặt với nó và xoa dịu nó nên con thấy cũng nhẹ nhàng phần nào. <p>

Suy nghĩ con như vậy có sáng suốt không Thầy? Sao con vẫn còn nhớ người ấy và vẫn còn lo sợ người ấy còn nhiều bất an trong cuộc sống mặc dù trong lòng giờ đã muốn chia tay.<p>

Con thấy Thầy thật giàu lòng từ bi, ngoài chuyện đạo thầy còn giúp chúng con chuyện đời nữa, cảm cảm ơn thầy rất nhiều.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-08-2012

Câu hỏi:

Bạch Sư Ông.
Con đã nhận ra rằng mục đích của đau khổ là học được bài học của chính mình, còn nếu đau khổ mà đắm chìm trong đau khổ thì chỉ là phiền muộn thôi. <p>

Con muốn hỏi Sư Ông về một vấn đề của con sau đây:<p>
Con có một người bạn rất thân thiết và luôn hiểu ý con. Nhưng tự nhiên bạn thân nhất của con lại trở nên hay ganh tị, tranh đua, kiếm cớ này cớ nọ, hay tức giận và không muốn chơi với con nữa chỉ vì con học hơn bạn đó. Dù bây giờ còn liên lạc với bạn nhưng con chỉ muốn bạn nhận ra rằng bạn làm như vậy là sai và không những đánh mất tình bạn mà còn làm hại bản thân chỉ vì ganh tị. Con có khuyên giải đến thế nào đi nữa thì bạn cũng không nghe. Đó là người bạn duy nhất gắn bó 3 năm với con, không giống như mấy bạn cũ khác. <p>
Có phải khi đủ nhân duyên thì bạn sẽ tự động ngộ ra, đúng không Sư Ông? Con nên mặc kệ hay con nên chờ đợi?<p>
Con xin kính tặng Sư Ông một bài thơ con tự làm sau khi rút ra từ bài học của con:<p>

Khổ Đau <p>
Khổ đau - đau khổ là chuyện thường <p>
Hạnh phúc đâu có mãi kề bên <p>
Khổ đau cho ta thêm bài học <p>
Hạnh phúc đâu có gì vững bền. <p>

Bây giờ con mới thực sự nhìn nhận cái khổ đau lại chính là hạnh phúc. Chính cái khổ đau là một bài học giá trị mà mọi người lại hay lầm trốn tránh.<p>
Con cám ơn Sư Ông!



Xem Câu Trả Lời »