loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-04-2013

Câu hỏi:

Dạ con cám ơn Thầy đã chỉ dạy. Lúc con có suy nghĩ không tốt con thấy nó và ngay lúc đó trong đầu con nhận định nó là suy nghĩ không tốt nên tự động ngưng lại và quay lại thực tại không bị nó cuốn vào. Còn như đang cơn giận mà con thấy được con đang giận rồi thì lúc đó con không còn bị cơn giận đó chi phối nữa mà thay vào đó thì con nhớ đến lời Thầy phải thận trọng chú tâm quan sát, thế là con để tâm quan sát nó thì không còn thấy nó nữa. Con chỉ mới thấy được đến đó thôi, còn như nó có để lại hiệu ứng diễn biến trên thân thọ tâm pháp như thế nào con chưa thấy ra được, xin Thầy chỉ dạy thêm cho con được rõ, con xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-04-2013

Câu hỏi:

Kính Thưa thầy,<p>
Gần đây con được nghe pháp thoại của thầy. Lời thầy giảng thật giản dị, và làm cho tâm con sáng ra được 1 số điều.
Vì trước đây con luôn luôn muốn đạt được 1 cái gì đó. Con luôn chạy về phía trước. Khi con bị rơi vào trạng thái buồn, không vui, bất mãn, con không bao giờ muốn thừa nhận những trạng thái đó trong lòng con, con luôn muốn mình ở trong trạng thái vui vẻ. Con hay bỏ nơi này, tìm nơi khác. Không muốn đối diện khổ đau... Sợ, và luôn chạy trốn các cảm giác đó.<p>
Con biết mọi thứ vô thường nên khi có điều gì vui đến với con, con cũng thích, nhưng con nghĩ nó sẽ không mãi như vậy với mình, nên con né tránh, hoặc từ chối, như vậy là cũng không nên đúng không thầy? Phải để nó tự nhiên đi qua. Con có bị chấp không thầy?<p>
Con vẫn đang nghe thêm các bài giảng của thầy, cố gắng ghi nhớ và thực hành theo.<p>
Con chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, mới mấy ngày trước đây con có hành động và sau đó nghĩ lại thấy mình thực sự chưa chánh niệm, xin Thầy từ bi nghe con nói. Chuyện là con của con đang học ở nước ngoài có gặp chút khó khăn, con lo lắng quá không biết giúp cho thằng bé bằng cách nào thế là lên khấn nguyện rồi lạy 108 lạy. Khi lạy xong thì con mới chợt thấy ra tất cả do nhân quả chứ cầu xin đâu được. Vậy là con ngồi tĩnh tâm buông xả. Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy để tâm con được vững vàng hơn. Con chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2013

Câu hỏi:

Kính bạch thầy ạ. Thầy ơi, mỗi khi một suy nghĩ trong con xuất hiện, trong con liền thấy nó và để nó tự diễn biến nhưng nó lại biến mất nhanh quá, đó có phải là chánh niệm không ạ? Chẳng hạn khi con nghe một lời khó nghe của ai đó, con thấy tâm mình khó chịu, thấy được cảm giác khó chịu đó, con để nó tự diễn biến không cho suy nghĩ xen vào thì lát sau nó lại đi mất, càng ngày con càng thấy mỗi người tạo bởi thân và tâm, cách nhìn và cuộc sống quyết định suy nghĩ của mỗi người, suy nghĩ đó lại thay đổi sinh và diệt, chẳng có một ai cụ thể ở đó cả. Những gì ta tạo ra trong tiềm thức là nghiệp của ta cùng với duyên là những gì xảy ra bây giờ sẽ quyết định sự bình an của tâm, có chăng cái tâm không tạo nghiệp là tâm xem mọi thứ như đó đang là, tâm xem mọi thứ đang là có phải là tánh không không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-04-2013

Câu hỏi:

Nghe bài pháp thầy dạy về sống trọn vẹn với thực tại con hiểu thêm nhiều điều thầy ạ. Bình an đến không phải chỉ khi có hạnh phúc, niềm vui mà cả khi đau khổ ta vẫn biết nó với cái tâm sáng suốt và không cố gắng thay đổi nó. Đau khổ vì ta còn muốn hạnh phúc, khi đã coi đau khổ cũng như hạnh phúc và sống trọn vẹn với nó, không cố gắng thay đổi nó, hay biết những gì xảy ra quanh mình mà tâm tĩnh lặng không phán xét, coi mọi thứ như chúng vẫn là thật bình an thầy à. Con chỉ cần thế thôi, chẳng cần tìm đâu xa Niết-bàn thưa thầy. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,<p>
Sáng suốt, định tĩnh, trong lành khi Pháp đến và đi, tuy vẫn còn cái đau đớn tột cùng sâu thẳm ở đâu đó, nhưng nhìn thấy nó dậy sóng lại là một hạnh phúc, một bài học đang đến, một khoảnh khắc cho sự giác ngộ lại chính mình, tuyệt vời quá Thầy ạ, Pháp đến cho ta thấy, cho ta thoát khỏi ảo tưởng và ngày càng mở rộng tâm hồn, ngày càng thênh thang vô ngại.<p>
Con thành kình tri ân Thầy và chúc Thầy pháp thể khinh an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2013

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy!<p>
Hôm rồi con sinh hoạt với bạn Đạo, mọi người ngồi Thiền. Một vị Thầy yêu cầu chúng con ngồi thiền qua đêm, liên tục. Con vẫn thực hiện quán thân, thọ, tâm, pháp cái gì xuất hiện thì quan sát nó, không dựng lên ánh sáng hay quán tưởng thế giới này nọ... và con thấy rằng mình vẫn ngồi đến sáng với tâm rỗng lặng. Con thấy dù ngồi hay đi lại hay làm việc, con vẫn thấy giống nhau, tâm vẫn như vậy. Trước đây con không như thế ạ, con luôn căng thẳng vì không đủ thời gian ngồi Thiền, hì...hì... và luôn thấy mình như có lỗi vì không ngồi đủ hai tiếng rưỡi mỗi ngày! Đấy! Ngay khi con lọ mọ ra trang web, con thấy như bừng tỉnh, mọi sự đơn giản, rõ ràng và thênh thang! <p>
Nhưng những người bạn của con vẫn vui, buồn khi thấy ánh sáng, thấy hương thơm, được vị Thầy khen,... hoặc ngược lại. Và các bạn con hay dùng cụm từ "hạ thủ công phu" để tới đích, thế có nghĩa là tinh tấn! <p>

Con rất thương yêu các bạn con và muốn các bạn có thiện duyên như con, được biết đến "Sống trong thực tại", "Vi tiếu",... nên con muốn tặng các bạn con những cuốn sách đó. Con ở Hà Nội. Xin Thầy hoan hỉ cho con chỉ cách cho con để có những cuốn sách này.<p>

Kính Thầy!
Con Diệu Chính

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-02-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy gần đây con thấy như thế này ạ:<p>
Con phát hiện được rằng có một thứ nó nhìn thấy được ý niệm, nó thoát khỏi ý niệm, nó không bị chi phối bởi ý niệm, nó thấy biết tất cả. Nó chưa bao giờ bị mất đi chỉ là có nhận biết nó hay không mà thôi, nó đầy đủ, nó hoàn hảo. Vì nó là đầy đủ và hoàn hảo cho nên nó không còn hướng lực nào tới các dục nữa. Khi đó con mới thấy được rằng niệm chỉ là một phương tiện để hướng tới thực tánh Pháp chứ không thể nhìn thấy Pháp được. Được là được gì, mất là mất gì vì được và mất chỉ là ảo tưởng. Sự lựa chọn là một ảo tưởng và kết quả của nó vẫn là ảo tưởng. Thoát ly chỉ đơn giản là thoát ly, không có người thoát ly và cũng không có bất kỳ lý do nào cho sự thoát ly cả.<p>
Con chỉ vô tình cảm nhận được như thế. Con kính mong được sự chỉ dạy của Thầy. Con xin tri ân Thầy và chúc Thầy sức khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,<p>
Trong thời gian vừa qua con thấy thế này ạ: Tham thì không bao giờ là đủ, sân thì chẳng bao giờ có thể đoạn được cho nên Pháp là quay trở về để mà thấy. Bản ngã lúc nào cũng muốn tạo ra một cái sân khấu với những vai diễn, kịch bản đầy cảm xúc. Phật dạy, "Các pháp hữu vi là vô thường", cái gì có sinh thì có diệt ngay cả tham sân si cũng vậy, rồi cũng sẽ chỉ còn lại một dòng lặng lẽ, luôn trôi chảy mà thôi. Bây giờ con chỉ cốt sống trọn trong từng giây phút như một con người, trong một kiếp người mà thôi.<p>
Con cám ơn Thầy trong thời gian vừa qua đã hết lòng chỉ dạy cho con! Nhân dịp năm mới con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục chỉ dạy cho hàng hậu học chúng con và thắp sáng những ngọn đèn chánh Pháp cho những ai hữu duyên ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-12-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Cách đây một thời gian không lâu khi con ngồi đọc sách ở Bờ Hồ, bỗng con nhìn xuống nước và thấy một chú nhện nước đang lững thững trôi theo dòng. Vì gió thu rất mát nên trên mặt hồ, nước tạo thành rất nhiều những làn sóng nhỏ dập dềnh nơi nhện đang đứng. Nhện vẫn tự tại ở trên mặt nước một cách dễ dàng không chút khó khăn. Con thấy chú nhện thật là siêu, nó sống thuận với dòng nước và làn gió, như một sự tương giao của con vật và môi trường sống, và cho dù sóng hồ có dồn dập hay thư thả thế nào đi chăng nữa thì chân nó vẫn vững vàng mà thả lỏng trên mặt hồ đó. Bỗng có một chiếc lá rơi xuống chạm vào nhện, tự nhiên con nghĩ "Khổ vậy, theo dòng nước trôi đã khó rồi tự nhiên lại còn có cái lá rơi vào" xong rồi con nhận ra là: chú nhện vẫn như vậy, vẫn tiếp tục theo những dòng nước kể cả khi có lá rơi xuống chạm vào người, và khi nhìn thấy điều đó, con mới thấy là thực ra cái khổ đấy là do con thôi, chỉ có con lúc đó là lăng xăng suy nghĩ, tự mình nghĩ cho con nhện là khổ chứ con nhện thì có sao đâu. Rồi con tự cười mình vì thấy bản ngã lăng xăng cho là thế này thế kia.
Khi con đang viết những điều này thì con cũng nhận ra lý do vì sao lúc đó con có ý nghĩ lăng xăng khi nhìn thấy chiếc lá rơi. Con nghĩ là do con cũng bộn bề nhiều công việc quá, việc này chưa xong, việc khác đã tới, nên tâm con đang phản ứng với những gì mà con đang thấy qua chú nhện. Con thấy con nhện giống con có nhiều sự chồng chất, nhưng con cũng đã nhầm vì thực ra chú nhện cũng chẳng giống con, nó vẫn vận hành tương giao đàng hoàng với tự nhiên, chỉ có con là nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình thôi. Thỉnh thoảng có những bối rối trong cuộc sống con lại nhớ đến con nhện và lời thầy dạy việc gì đến cứ để nó đến, và đến đâu hay đến đó, nhìn lại sự bối rối rồi tập đón nhận với những công việc bộn bề với sự bình tĩnh thì con thấy mọi chuyện nhẹ nhõm và vui hơn nhiều.
Con mong thầy chỉ cho con những điều con vừa viết có chỗ nào chưa đúng để con có thể hiểu đúng.
Thực ra con định viết cái này để hỏi từ lâu, ngay khi con nhận thấy bản ngã xen vào lúc ở Hồ Gươm nhưng con thấy tâm con lúc đấy tuy hoan hỷ nhưng mà cũng có một điều gì đấy như muốn khoe với thầy những điều con thấy, con tự cảm thấy xấu hổ vì mình có thể là một dạng của bản ngã muốn được công nhận bản thân mình nên con đã không viết. Bây giờ con đang viết vì con thực sự mong muốn được học hỏi và không còn tâm khoe khoang như trước nữa ạ.
Con cảm ơn thầy đã đọc và mong được thầy chỉ dạy ạ!

Xem Câu Trả Lời »