loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-05-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy xin cho con hỏi, khi con bị người khác nói nặng, chửi bới và đối với những việc xung quanh như người khác cùng với nhau nói về những thứ hữu ái (tình yêu, tiền bạc...), nếu lúc trước con nghe thấy thì rất là bực mình. Còn bây giờ khi con nghe thấy như vậy bỗng trong con như có một khoảng lặng như để nhìn lại phản ứng của tâm rồi sau đó là trở về bình thường không còn quan tâm nữa. Như vậy con đã thực hành đúng Pháp chưa? Con cảm ơn Thầy và mong Thầy luôn khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-05-2012

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ngày mới an lành hạnh phúc!
Thưa Thầy, con có một trải nghiệm mà con không hiểu được. Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy giùm con.<p>
Một buổi sáng nọ, trong phòng làm việc, do công việc rảnh nên con đã cắm tai nghe và ngồi nghe Pháp. Nghe được một lúc thì con thấy mình đang ở một nơi bao la rộng lớn không có điểm dừng, tất cả như vô tận nhưng tiếng của vị giảng Sư thì vẫn rất rõ bên tai. Khi con vừa chợt khởi lên câu hỏi: "Ủa, mình đang ở đâu?" thì lập tức con trở về vị trí đang ngồi nơi bàn làm việc, trên tay vẫn cầm cây bút. Con có thói quen ghi chép khi nghe Pháp. Con nghĩ mình như người vừa bị "hôn trầm" nhưng bỗng nhiên con rất ngạc nhiên khi nhận ra những gì con nghe được khi đang ở không gian bao la kia bây giờ mới được phát ra từ vị giảng Sư. Như vậy là không phải con hôn trầm hay ngủ mê? Những danh từ mới mẻ mà con chưa hề được biết đến đã được con nghe và biết đến khi đang ở trạng thái ấy như là "tục đế, chân đế" rất rõ ràng và con cảm nhận các Pháp đến với con cũng rất rõ ràng, trong sáng. Con như một người mới với những kiến thức Phật pháp từ đâu ùa tràn về như có sẵn tự bao nhiêu năm dù con rất bận rộn việc mưu sinh và không có thời gian đến Chùa, nghe Pháp.<p>
Con vừa hạnh phúc vừa cảm thấy hoang mang. Con luôn tập cho mình sự định tĩnh, tự nhiên trong mọi việc. Không mong cầu, không cố gắng ép mình phải thế này phải thế kia. Nhưng không hiểu sao con lại gặp "hiện tượng" này. Con rất mong Thầy khai sáng giùm con.<p>
Con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-04-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, sự Thấy biết vô tư trong sáng tự nhiên luôn sẵn có từ trong mỗi con người, cái luôn hiện hữu khách quan khắp mọi nơi, mọi lúc vượt qua không gian và thời gian đó là sự Hồn Nhiên.
Hồn Nhiên trước mọi sự việc, mọi ý tưởng là sự sống đích thực với nguồn năng lượng tiềm ẩn thiên nhiên không bị giới hạn cản trở bởi bất cứ lý do gì. Tâm hồn thực sự sống trong sự hồn nhiên, là Năng Lực khám phá ra sự tinh tế tương giao trong cuộc sống vốn đơn giản nhưng tuyệt vời mà con người đã bỏ quên bản năng kỳ diệu tự thân sẵn có để chạy theo phục vụ cho những ảo vọng đuổi mồi bắt bóng, dẫn đến biết bao bức xúc căng thẳng từ thể chất lẫn tinh thần dẫn đến tự hủy diệt mình và sự tương quan trong cuộc sống. Trầm tĩnh, sáng suốt, tự tại từ tâm hồn nhiên thấy biết ngay nơi giây phút hiện tại mà không cần phải tập luyện, chỉ cần hồn nhiên thấy sự vận hành từ tư tưỏng ý niệm, hành động trong thân, tâm, cảnh một cách vô tư thì mọi tư tưởng liền mất dạng bởi ảo tưởng chỉ có thấy biết hồn nhiên mới nhận diên ra sự thật muôn đời mà con người cần phải học ra để không còn bị si mê sai sử bởi ảo tưởng có đúng không ạ? Kính Thầy dạy từ bi thêm cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có hai câu hỏi xin Thầy xác nhận dùm con.<p>

1) Mấy hôm nay con cảm nhận được là khi bị hôn trầm thuỵ miên là tâm con trì trệ không bắt kịp thực tại. Rồi có khi tâm con lại bị trạo cử, nó muốn phóng ra bên ngoài và cũng rời thực tại. Thấy được hai điều này con tinh tấn trở về thực tại thì tự nhiên mọi thứ lại rõ ràng. Con cảm thấy vậy đúng không Thầy?<p>

2) Trong một pháp thoại nào đó, Thầy có nói là sẽ dạy cách vừa làm vừa buông xả, nhưng con không rõ là Thầy có dạy chưa. Theo cảm nhận của con thì trong lúc làm việc con không thấy mệt có lẽ là nhờ có buông xả, nhưng khi lái xe về nhà thì con lại cảm thấy mệt vô cùng. Có phải khi lái xe con tập trung nhiều quá, nên đã vô tình dùng lực nhiều hơn cần thiết, làm cho thân tâm mệt mỏi mà thấy biết thiếu tự nhiên, thiếu buông xả, có phải vậy không ạ? Con xin cám ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2012

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Con ngồi thiền đã được khoảng 3 tháng nay thời gian đầu thì khá ổn tuy có đau chân nhưng thời gian khoảng 1 tháng gần đây con rất buồn ngủ, nhiều hôm vừa bắt chân lên ngồi thì đã ngủ gục phải đứng dậy rửa mặt rồi vào ngồi (ngủ tiếp) mà bình thường con không dễ gì ngủ được. Trước đây khi mới bắt đầu đi ngồi thiền ở đạo tràng con thấy ai mà ngủ gục là con hay cười họ, con còn nghĩ làm sao người ta lại có thể ngủ ngồi như thế được! Thế mà bây giờ con còn ngủ kinh khiếp hơn họ nữa! Bạch thầy nhưng khoảng ba hôm nay con lại bắt đầu có biến chuyển khác là con lại rất dễ rơi vào một trạng thái lâng lâng nhè nhẹ và lắc lư toàn thân có thế nói giống như ngọn lửa của cây đèn dầu, trong trạng thái đó con vẫn biết rõ mọi thứ, biết rõ hơi thở nghe rõ tiếng động mà có cảm giác không muốn khởi thêm ý niệm hay mong cầu thêm cái gì khác, mỗi khi có tư tưởng nổi lên là tự nhiên con cảm thấy không cần thiết nữa nên nó tự tàn lụi chỉ muốn bám vào hơi thở của con thôi, cũng có đôi lúc con nhìn ngắm nó và thấy rõ quá trình đến rồi đi của nó nhiều khi thấy cũng buồn cười! Và sau khi ngồi xong con thấy khoẻ hơn hẳn nói chung là thấy tinh thần mình thoải mái hơn! Con không biết như vậy có tốt không? Con nên tiếp đãi trạng thái ấy như thế nào? Bạch Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2012

Câu hỏi:

Bạch thầy, trong khóa thiền thứ 9, thầy có nói phải lắng sâu trong pháp để thấy pháp, con nghĩ ý của thầy là phải buông tất cả ý niệm, nhìn thẳng vào thực tánh pháp phải không ạ? Trong sinh hoạt hàng ngày, khi quan sát có khi con thấy có tâm quan sát và đối tượng quan sát, nhưng có khi con chỉ thấy hoạt động của thân đang diễn ra lúc đó với tâm rỗng lặng, dù những lúc như vậy rất ít. Con xin hỏi thầy việc hành thiền của con như vậy có gì chưa đúng, xin thầy từ bi giảng dạy cho con. Con xin thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, do bận công việc mà lâu rồi con không lên Chùa được. Nhớ Thầy, và Chùa quá... Hôm qua đang ngồi miên man với những suy nghĩ, bỗng nghe tiếng chó sủa, con bất giác bật cười... Thì ra tiếng hét của Sư Lâm Tế là như thế này đây, phải không Thầy? Con kính xin đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Mấy hôm trước con bị một người thân đến tận nhà con trách móc, mạt sát con nhiều lắm, chẳng hiểu sao lúc đó con lại không buồn tức người này. Đến hôm nay thì con hiểu ra là vì con đã thấu hiểu được người này quá nhiều, bản chất ra sao, sự thật thế nào. Bản ngã người này không còn gạt gẫm con được nữa. Nếu lúc đó con phân bua, giải thích hoặc tức giận gây gổ lại thì chính là con tự khoác cho con thêm nhiều lớp vô minh bao bọc cho dày thêm hoặc là lúc đó con chưa học xong bài học đó của con. Nếu thế pháp sẽ cứ mãi đến hoài cho con học. Cũng giống như một em học sinh không lo ôn bài, đến khi đi thi thì lần nào cũng thi rớt. Thưa Thầy, không phải chỉ có sân thôi, mà tham hoặc si hoặc sợ hãi, ganh tỵ gì gì đi nữa, nếu mình thấu hiểu nó một cách triệt để thì lúc đó tự những thứ này không xuất hiện giống như một người tàn phế không còn làm hại được ai. Sẵn đây, con cũng xin đa tạ Thầy đã dạy rằng: "Tất cả các pháp bên ngoài đến như thế nào, dù là pháp thuận, pháp nghịch ra sao, pháp đúng sai ra sao, hoặc biện pháp xử lý như thế nào không quan trọng. Quan trọng là mình học ra được gì từ bài học đó." Hiểu được điều này con không còn loay hoay khổ sở như khi trước nữa. Con xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-02-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con là một Phật tử lấy Đạo làm nền tảng cho cuộc sống của mình. Con đã học, nghe và cố gắng hành theo những điều từ các bài Pháp thoại của các Thầy bên Bắc Tông giảng, từ một số sách của Phật Giáo Nguyên Thủy và từ lớp học Vi Diệu Pháp mà con đã được học. Nhưng càng hành con càng lơ ngơ, nghi ngờ và tự hỏi không biết những điều mình đang cố gắng hành theo đó đã đúng với Pháp Phật dạy hay chưa. Con gần như muốn bỏ học, bỏ công việc, bỏ bạn bè ngoài đời và chỉ dành thời gian nhiều để đến chùa. Và con nhận thấy mình càng ngày càng hiền thiện hơn nhưng lại lơ ngơ, chậm chạp và chẳng ngộ ra được điều gì. Vì càng hành theo con càng gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống, rồi con lại tiếp tục phạm sai lầm cũ, con tự ti, mặc cảm vì nghĩ mình ngu ngơ, khờ dại. <p>
Trong lúc chán nản nhất vì không biết đâu là thật, đâu là giả thì con lại được 1 cô bạn dẫn đến lớp học Thiền của Thầy. Càng học, càng nghe Thầy giảng, và tập hành theo, con như nhận ra điều chân thực nhất mà bấy lâu nay con đang cố gắng đi tìm. Giờ đây con đã điều chỉnh lại các sinh hoạt trong cuộc sống của mình trở lại bình thường. Nhưng quả thật, con lại rất sợ phạm những sai lầm cũ. Nay con rút ra điều mà con nghĩ mình hiểu được trong những lời Thầy dạy, mong Thầy xem con đã hiểu đúng hay chưa để tiếp tục sách tấn con trên con đường học đạo. <p>
"Cuộc đời này chỉ là giả tạm, con người sinh ra từ cát bụi thì tất cả cũng sẽ trở lại với cát bụi. Việc hơn thua, được mất, thành bại trong cuộc đời này không phải là điều quan trọng, mà điều quan trong là mình học ra được những bài học gì khi đang còn ở trong cuộc đời này." <p>
Kính mong Thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-02-2012

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, con là học trò đã theo hai khóa học do Sư hướng dẫn và con đang thực hành những chỉ dạy của Sư. Con xin gửi lời tri ân đến Sư và các Đạo hữu vì đã cho con rất nhiều bài học quí báu qua những thắc mắc của các Đạo hữu và sự chỉ bảo ân cần của Sư. Con xin trình Sư cái "thấy" mà con trải nghiệm (con xin mượn lời của Sư và tạm gọi vậy):<p>

Con không biết gọi tên một số những diễn biến trong thân và tâm như thế nào cho đúng. Nhưng con chỉ "Biết" khi "Rỗng lặng", "Buông ra lặng lẽ" hay "Trở về" thì đều thấy tất cả mọi diễn biến đều như những dòng chảy liên tục "như chúng là" khi ấy. Tất cả đều có cùng một bản chất giống nhau, chúng thay đổi, không chủ thể... và con trực nhận ra rằng chính cái "muốn" thế này, hoặc thế kia, thậm chí "muốn" làm cho "mình" trở nên tốt hay hoàn hảo như "nó" muốn, mới tạo ra bao phiền não, khổ đau. Nên con đã lặng lẽ để mọi diễn tiến trong, ngoài, đến và đi "như chúng là" và nhủ rằng chúng chỉ vậy thôi. Thật kỳ diệu, mọi chuyện đến đi tự nhiên đã đem lại cho con nhiều điều thú vị từ trong gia đình đến mọi khía cạnh khác của đời sống. Con xin nguyện sống Thuận Pháp từ đây! <p>
Tri ân Sư!

Xem Câu Trả Lời »