loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con là con gà con vẫn đang gõ vỏ để ra ngoài ánh sáng đây ạ. Hôm nay con xin được trình pháp. <p>
Con đi lại chủ yếu bằng bus. Trạm gần nhà cũng gần bến xe miền Đông nên "chả có gì vui khi chờ bus. Chỗ đó luôn ồn ào và nhiều chuyện tức cười", tâm con luôn nói vậy (mà con cho "nó" nói đúng). Sáng nọ, khi đang chờ bus, một anh xe ôm tới hỏi con đi đâu để anh chở. Thường là con không thích các anh xe ôm vì "nếu đi thì người ta đã hỏi, ai chẳng biết anh là xe ôm". Nhưng bữa đó, ý nghĩ "Ồ, anh này cũng đang mưu sinh như mình thôi" đến với con và con không thấy khó chịu mà thích thú quan sát xem anh ta có mời được ai đi xe mình không. Dù dáng vẻ lam lũ của anh thật đối nghịch với khung cảnh văn phòng nơi con làm việc nhưng con thấy anh ta với con chả khác gì trong cuộc mưu sinh đầy mệt nhọc, triền miên bao năm qua. Tự nhiên con thấy một niềm vui trong lòng, hướng sang những người khác đang chờ xe, con thấy cả một cuộc sống đang sống động trước mặt mình. Lên xe, con vẫn thấy niềm vui này. Con tự hỏi "Không hiểu cái này là cái gì?" và, thưa Thầy, con đã "thấy" thế nào là sự quan sát tự nhiên. Trước đây, nhìn ai con cũng "tặng"cho người ta một bộ mặt mà chắc gì họ như vậy, bác tóc bạc kia chắc mắc bệnh "hiểm nghèo" vì bác thường xuống bệnh viện ung bướu và thế là con thấy bác "khắc khổ, lo âu", bữa đó con không thấy như vậy chỉ là một người đàn bà lớn tuổi, ốm ốm; "rồi mấy người nhà quê thật tức cười, cứ ngồi ăn bánh mì để lỡ xe mình qua rồi nhốn nháo" bữa đó con thật cũng bình thường thôi, đói thì phải ăn, lỡ xe này thì ta nhắc chừng giùm họ chuyến tới... Con vỡ lẽ thì ra "tư kiến, thành kiến, định kiến" gớm thật, chúng ăn cắp niềm vui sống của con bao lâu nay. Và khi chúng "tự rơi rụng"(con dùng từ này vì con thấy tự nó rớt chứ con không dụng ý) thì niềm vui, sự cảm thông vốn có bên trong tự hiển lộ, nào có cần cố gắng gì đâu. Lòng con tràn ngập sự biết ơn Tam bảo. Nếu con không biết con đường này thật cuộc đời con còn nhiều khổ đau (mà do con tự nghĩ ra thôi). <p>
Con xin cám ơn Thầy đã cho con câu thần chú "Chỉ quan sát thôi không phân tích, suy luận, đánh giá như trong khoa học đâu". Thật không dễ, rất không dễ để có được sự quan sát thuần túy này nhưng vỏ trứng vẫn đang nứt vì gà con vẫn kiên trì gõ, thưa Thầy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Cầu mong Hồng ân Tam bảo luôn hộ trì cho tất cả chúng sanh được an vui và giải thoát.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính! <p>
Lâu rồi con không viết thư gửi Thầy, hôm nay nhân việc đọc câu hỏi của một bạn đạo gửi ngày 5/9/15: "Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo thực sự được hiểu như thế nào?"... Con thấy bạn ấy cũng giống mình trước đây, đầu óc ngập tràn câu hỏi. Con muốn nói với bạn ấy vài điều mình trải nghiệm mong thầy chỉ dạy thêm. Trong đầu óc có rất nhiều câu hỏi, chính những câu hỏi ấy xuất phát từ lý trí của bản ngã, là ảo tưởng, thôi thúc tìm kiếm câu trả lời để thỏa mãn... Nếu đầu óc dừng lại thì sao nhỉ? Nếu đầu óc trống rỗng, vô trí thì sao nhỉ? Sự sống như một dòng chảy, cái thực là tại đây bây giờ lặng lẽ... toàn thể tĩnh lặng "như nó đang là"! <p>
Về phần tu tập của con, còn xin trình bày mong thầy chỉ dạy. Trong đời sống con vẫn thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Con ngày còn thấy ra nhiều điều mới mẻ mà trước đây con hiểu sai, nhận thức sai. Con dần hiểu ra những bài thơ thiền, câu chuyện thiền, những bài kinh... Tất cả đều nói lên một điều! <p>
Con thích thơ, nhưng làm thơ rất dở! Con thấy Thầy và sư thúc Minh Đức Triều Tâm Ảnh làm thơ rất hay, con rất cảm phục! Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy luôn khỏe mạnh!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-09-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! <p>
Quê con ở Tây Ninh, nhà theo đạo Cao Đài nhưng không nhập môn và ăn chay vì nghĩ rằng Tôn Giáo chỉ là chỗ dựa tinh thần. Con vẫn rất tôn trọng các Chánh Giáo, dạy điều hay lẽ phải, dạy đạo làm người nhưng vẫn nghĩ là cuộc sống của mình, bản thân mình phải tự nỗ lực vươn lên và vượt qua số phận.<p>

Con xin chia sẻ với Thầy, những bài học con đã học được từ cuộc sống, và nhận thức bản thân thay đổi thế nào khi hiểu về tâm linh, biết đến Phật pháp, và đặc biệt sau khi đã nghe rất nhiều bài giảng và đọc sách của Thầy. <p>

1/ Sinh ra trong gia đình nghèo <p>
11 tuổi: ba mẹ bị nợ nên bế em đi trốn nợ và con ở lại với ông bà nội để tiếp tục đi học. Cứ lây lất, tiền học phí là cô chú đã góp nhặt cho, rồi quần áo cũ, sách cũ của người ta cho, con cũng lên cấp 3.<p>
18 tuổi: đậu đại học <p>
20 tuổi: bằng tự lực vươn lên, con đạt được học bổng đi du học Nhật (gia đình vẫn rất khó khăn) <p>
21 tuổi: con về nước rồi mở 1 quán ăn Nhật nhưng sau hơn 1 năm thất bại (do quá nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm, bị lừa). Và đó là lần đầu tiên con không còn nhận ra cuộc sống màu hồng nữa, người ta lợi dụng, lừa lọc nhau thế nào. Thế là từ 21 tuổi, con hoài nghi về niềm tin những gì tốt đẹp trong cuộc sống, hoài nghi về giá trị con người. Con đã rất cảnh giác trong việc nhìn người. <p>

Có lẽ những khốn khó thuở bé, sự cô lập của bạn bè, những người xung quanh vì hoàn cảnh của mình đã hun đút một động lực mạnh mẽ vươn lên trong con thế nào, nghị lực, vượt qua sự mặc cảm hoàn cảnh gia đình. Bài học về sự nỗ lực và những thành quả xứng đáng cho những nỗ lực ấy, bài học về sự quý trọng thức ăn, sách vở, điều kiện được đến trường… những đồng tiền làm ra từ mồ hôi, nước mắt của ông con, bài học về sự bớt để tâm và bị tổn thương bởi những lời dèm pha của những người xung quanh. <p>

2/ Rồi kết hôn, sinh con. Lúc mang thai bé bị một dị tật tim nhẹ, có thể do di truyền, nhưng cũng rất khó nuôi và hay bệnh, có lúc bế tắt vì sợ hãi. Con đã ước gì mình bị bệnh thay cho nó, sau mình sinh ra nó không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Giai đoạn đi đi, về về bệnh viện lúc đó con như bị khủng hoảng. Nhưng rồi con học được bài học rằng mọi thứ cũng qua bằng cách này hay cách khác, Thầy ạ! Quan trọng không phải là cuộc sống ném vào mình cái gì mà là thái độ của mình ra sao, nhìn mọi thứ đơn giản thì cũng tự nhiên nó cũng đơn giản hơn, Thầy nhỉ? <p>

3/ Con bé vừa đỡ bệnh thì ba mẹ con vỡ nợ tiếp, trả nợ cho ba mẹ vừa ổn ổn thì đến ông chồng - người mà đồng hành cùng mình vượt bao khó khăn, lại tư dưng lừa dối, nghỉ làm, vay một số tiền lớn mua hàng đa cấp và kinh doanh đa cấp… dù khuyên cách nào cũng không được. Chồng con sẵn sàng ly dị để theo đuổi giấc mơ triệu phú. Gia đình lục đục, ba mẹ con khuyên ly dị, bên ngoại bên nội xích mích lớn, dù trước giờ rất hòa thuận. Dường như thấy cuộc sống chưa bao giờ mình được bình an, hạnh phúc. Con như bị trầm cảm. Nhưng ngay trong khoảng thời gian này, con lại chiêm nghiệm được rất nhiều điều. Rất nhiều người khuyên con phải thế này, thế nọ… Càng nghe họ nói, càng rối vì mỗi người một kiểu. Con đến một quán nước, đọc quyển sách “Phút nhìn lại mình” - Spercer Johson và con đã thật bình tâm lại, tĩnh lặng lại, và rồi con đã có câu trả lời, mình nên làm gì tiếp theo. Con đã học được bài học là câu trả lời chính xác nhất có sẵn trong mình, và sẽ hiện ra khi nội tâm mình định tĩnh nhất, đừng vội vàng quyết định hay làm điều gì khi mình đang trong trạng thái không sáng suốt vì sẽ dẫn đến sai lầm.<p>

Và con đã quen với biến cố cuộc đời, con nhận ra chân lý rằng, chẳng có cái gì là tuyệt đối, tất cả rồi thay đổi cả. Tình yêu, niềm tin... Ngay cả bản thân con cũng vậy, cũng thay đổi về nhận thức, tính cách... hằng ngày Thầy ạ. Con hay dành những phút cho riêng mình, đọc sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống", "Từ giận dữ đến bình an" - Mike Geogre, "Phút nhìn lại mình" - Spercer Johson, "Vượt qua giới hạn" - Nick Vujicic… Hầu như những quyển sách này rất hay, nội dung cũng đề cập đến thiền định... Nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó, nên mỗi khi tâm loạn và con phải đọc sách để tự trấn tâm mình lại... lúc đó con hoàn toàn không biết đến Phật pháp, biết đến thầy.<p>

Là một người độc lập và vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nhưng đồng thời cũng lại là một người cầu toàn, tham vọng, và những sợ hãi sâu kín nhất về quãng thời gian khó khăn vẫn tiềm ẩn. Và con đã sống với quan niệm: cuộc sống vốn không công bằng, mình không hại ai cũng không để ai hại mình. Con đã sống tạo vỏ bọc, và những mối quan hệ cũng tự tạo ra do ảo tưởng… Dù như nhìn có vẻ rất an toàn, rất vui nhưng thực sự nỗi bất an vẫn còn ở đâu đó… Con lại không bằng lòng với thực tại, mong muốn cống hiến nhiều hơn, làm nhiều việc có ích hơn, giấc mơ, hoài bão… nhưng tất cả cũng chỉ làm cho con thất vọng hơn và quên đi trọn vẹn với giây phút thực tại. <p>

Và thật kỳ diệu khi con biết đến tâm linh, biết đến Phật Pháp, do duyên lành nên con chuyển qua ăn chay dễ dàng, con tự tìm hiểu nhiều về thế giới tâm linh, nghe nhiều bài Pháp thoại, và đặc biệt hơn khi được nghe Thầy giảng, những chiêm nghiệm trong cuộc sống về vô thường, nhân quả, về Phật tánh, tánh biết, bản ngã, sự sợ hãi, trốn chạy, những nghịch cảnh... của chính mình. Con đã hiểu tường tận hơn thân tâm mình. Con lại nhận ra rằng cuộc sống thật đẹp và công bằng theo sự vận hành riêng của Pháp, những va vấp, khó khăn trong cuộc sống tất cả đều để lại những bài học thật quý giá. Con đã tự giải thoát cho mình khỏi những mong muốn: muốn ly dị để sống một cuộc sống tự tại, không bị ràng buộc. Muốn xuất gia để chuyên tâm tu hành, mau đắc đạo. Đó chỉ là những ham muốn ích kỷ của bản ngã. Thầy ơi, con sẽ sống trọn vẹn trong từng giây phút, để tâm mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, quan sát mọi sự sinh diệt của Pháp để học những bài học mình cần học. <p>

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy và chúc Thầy thật nhiều sức khỏe để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2015

Câu hỏi:

Thầy kính, <p>
Hôm qua con nghe pháp thoại giảng về mối quan hệ tự nhiên con lại muốn trình pháp với Thầy và các bạn gần xa. Cám ơn Thầy đã chỉ ra cho con thấy rằng con đã đặt mối quan hệ vào nhiều người và nhiều vật quá. Chính vì thế mà khi một lời nói hay một hành động nào của con hay của ai cũng có thể làm con nặng nề rồi. Qua những sự nhận biết như thế con mới hiểu đạo mà Thầy khai thị hay giảng giải không chỉ nói suông theo lý thuyết mà nó chỉ thẳng ngay nơi thân tâm cảnh mỗi người. Con không biết điều gì đã và sẽ xảy ra, con chỉ cần sống soi chiếu lại chính mình, khi đi, khi nằm, khi ăn, khi nói chuyện, khi nhìn vật gì, khi nghe gì? Mình đang buồn bực gì? đang nặng nề vì chấp hay dính mắc vào gì? đang nhẹ nhàng không dính mắc ra sao? Rồi cứ hết việc này đến thứ kia đi, đến đi liên tục. Cuộc sống trôi trải và đáng yêu làm sao đó Thầy ạ. Nó không còn đáng yêu theo những gì con ưa thích con mong muốn, mà nó đáng yêu như chính nó đang là. Ngay cả đáng yêu khi con bực mình khó chịu vì lúc đó con biết con ra sao. Không tìm hiểu mà tự nhiên con biết được con đang thọ khổ thế nào? Nguyên nhân là gì? Và con phải thoát khổ bằng cách nào? Cũng giống như nếu được nhẹ nhàng không dính mắc thì thôi, còn lở như không thận trọng lại đặt mối quan hệ hoặc dính mắc nặng nề, thì cũng biết mà buông nó ra. Cũng giống như nhặt nó lên và đặt nó xuống vậy thôi. Chỉ cần soi chiếu minh bạch trắng ra trắng đen ra đen thôi thì mọi thứ đều làm việc rất vô ngã vô tư thầy nhỉ?<p>

Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy, con hứa sẽ sống soi sáng mình để đền ơn công ơn Thầy tận tình chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy trong suốt thời gian thực hành theo lời Thầy chỉ dạy, con luôn tinh tấn chánh niệm trên thân thọ tâm pháp. Thì giờ đây con học ra rất nhiều bài học cho chính bản thân mình, con nhận thấy được rằng dường như con đã thay đổi hoàn toàn từ lời ăn tiếng nói, từng hành động cư xử, con đã bớt đi tính nổi sân thành lời và mọi tham vọng trong cuộc sống này. Lúc trước thì còn hay ganh tỵ và đố kị rất nhiều, còn có sự so sánh hơn thua với người này người kia, còn lo âu và sợ chết rất nhiều... nhưng giờ đây con thấy tất cả những điều trên chỉ làm cho con càng phiền não thêm mà thôi, không hề đem lại sự an lạc và hạnh phúc thật sự. <p>

Giờ thì con cứ trọn vẹn với thực tại đang là từ khi thức dạy đến lúc tối ngủ, con luôn nhận biết thân tâm con. Khi có phiền não gì khởi sanh thì con nhận thức nó như nó đang là, khi xúc chạm việc đời thì con lắng nghe kỹ lại những gì cần thiết thì con ứng phó, những gì không cần thiết thì con không quan tâm đến nữa, vì con thấy khi quan tâm quá nhiều thì cũng dẫn tới phiền não khổ đau cho mình. Nhiều tháng con quan sát thì giờ con đã thấy rất rõ ràng mọi phiền não khổ đau chính là do mình nhận thức sai lầm theo ý đồ bản ngã. Nhờ vậy con liên tục điều chỉnh lại hành vi và nhận thức của con sao cho đúng pháp. Vì thế con luôn điều chỉnh lại chính mình mỗi ngày từ hành vi và nhận thức của con. Nên giờ đây khi tiếp xúc với nhiều người con đã bớt căng đầu, bớt mệt và khó chịu như trước đây. Con tập theo Thầy tùy duyên mà thuận pháp. Những gì cần nói thì nói không cần thì im lặng, làm như vậy con thấy đỡ hao tốn năng lượng rất nhiều. Còn lúc nào cơ thể con khỏe thì con thấy nó như vậy nhưng con cũng không vui với cái khỏe ấy vì con thường xuyên bịnh hoạn rất nhiều, lúc nào cơ thể mệt và đau đớn thì con cũng trọn vẹn với cái khổ thân như nó đang là, con đã bớt đi sự sợ hãi rất nhiều thay vì trước đây con sợ hãi thật là khủng khiếp. Vì giờ đây con đã thấy ra mọi thứ sợ hãi đều xuất phát từ tưởng mà ra, cứ trọn vẹn với cái đau và cái mệt như nó đang là thì không có vấn đề gì cả. <p>
Một lần nữa con thật sự rất cám ơn Thầy chỉ cho con được pháp học và hành thật quý báu biết bao, nhờ đó con đã dần dần khám phá ra chính mình ngay trong thực tại đang là. Con kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh và thân tâm thường an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, vui lòng cho má của con hỏi về pháp hành của má con như sau, khi má con ngồi chơi thì má con nhìn thấy tâm sanh diệt rất rõ, buồn thì thấy buồn, vui thì thấy vui, lo âu thì thấy lo âu... Khi vô ngồi hành thiền thì má con không nhìn thấy tâm chỉ nhìn thấy thân đau. Trong lúc ngồi thiền tâm má con quá lẹ, khi nó đi rồi trở về thì má con mới nhận thức được. Má con năm nay đã được 70 tuổi rồi. Khi thân đau thì tâm không động không lo sợ chỉ nhận biết đau như vậy thôi. Xin hỏi Thầy má con hành như vậy đúng hay sai. Con thay mặt má con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy trải qua nhiều tháng thực hành hôm nay con muốn kể rõ cho Thầy nghe về những nguyên lý mà mỗi ngày con thực hành nhờ Thầy soi xét dùm con, coi con có đi sai đường không con xin cám ơn Thầy. <p>
Vào mỗi ngày sau khi thức dậy con thường quan sát thân tâm, phần lớn là con quan sát tâm nhiều hơn (niệm tâm), vì tâm con thường phóng nhiều nên con niệm thân thì thường bị phóng tâm, con thường chú ý sự tạo tác sanh diệt của tâm rất nhiều đến khi tâm không tạo tác nữa thì tự động quay về thân hành. <p>
Khi tâm khởi sanh lên tham, sân, si thì con nhận biết, khi nhận biết có lúc thì tự động diệt liền, có lúc thì kéo dài 1 khoảng thời gian rồi mới diệt. Tất cả con đều để hoàn toàn tự nhiên không thêm bớt gì hết nó như thế nào thì thấy như vậy, khi tham sân si khởi sanh lên thì con quan sát cảm thọ rất là khó chịu (thọ khổ), con cũng cảm thấy như nó đang là, không can thiệp vào theo ý đồ bản ngã. <p>
Khi xúc chạm với việc đời thì con thường lắng nghe và quan sát tâm của mình có lúc con thấy tâm con hoàn toàn tĩnh lặng có lúc con thấy nó tạo tác rất nhiều, nó như thế nào thì con cứ thấy nó như nó đang là con cũng không thêm bớt gì cả. <p>
Trong môi trường giao tiếp thì con ứng dụng pháp tùy duyên thuận pháp mà hành khi nào cần ứng phó thì ứng khi nào không cần thì trở về không. Nhưng đôi lúc vì con chưa quen lắm nên cũng còn xen bản ngã vào, những lúc như vậy thì tánh biết tự biết và nhắc nhở trong đầu con là mình đã sai rồi thì tự nhiên con điều chỉnh lại từ từ. Nhiều lúc con cái quậy phá con cũng hơi bực mình thì con thấy là mình đã sai chỗ này và con tự điều chỉnh lại. <p>
Về sự chiêm nghiệm thì con nhận thấy rằng phiền não là nhân duyên hỗ trợ để phát huy tánh biết càng ngày càng bén nhạy hơn. Tham sân si thì không cần diệt vì khởi sanh lên sự muốn diệt thì ngay đó đã có ý đồ của bản ngã xen vào rồi càng muốn diệt thì càng căng thẳng thần kinh, cứ thấy chúng như nó đang là đến 1 lúc nào đó thì sẽ tự diệt, giờ chỉ cần thấy chúng là đủ. Khi tiếp xúc với đối tượng bên ngoài con đều nhận thấy phát sanh lên cảm thọ khổ và lạc, mọi cảm thọ là do xuất phát từ tâm mình luôn cho là phải là sẽ là... rồi phát sanh lên mọi phiền não trong tâm, chứ không do đối tượng bên ngoài, cũng giống như đời không khổ không vui mà chính do sự nhận thức sai lầm từ ảo tưởng mà ra. <p>

Giống như trước đây con luôn luôn trách móc vợ con làm con phải khổ đó chính là nhận thức sai lầm lớn nhất của con, mọi thứ là do con xen quá nhiều ý đồ của bản ngã vào mà thấy khổ. Thực ra vợ con hay đối tượng bên ngoài chính là nhân duyên để con tự soi sáng chính bản thân mình thay vì là con trách móc họ thì ngược lại con phải cám ơn họ đã giúp con thấu hiểu chính mình hơn và giúp tánh biết của con nhạy bén và sáng suốt hơn. Khi tánh biết sáng suốt thì bóng tối vô minh mới tan biến được, đó chính là nguyên lý mà không cần phải muốn diệt theo ý mình. Giống như Thầy đã dạy tánh biết vốn đã trong sáng nhưng do có nhiều khái niệm và ý niệm đã thành lập ngay còn nhỏ nên đã bị những kiến thức trong ý đồ của bản ngã che lấp mất đi sự trong sáng thanh tịnh của nó. Giờ đây chúng con chỉ cần nhìn lại sự thật bằng cách thấy và biết nó như thế nào thì thấy như thế ấy rồi dần dần sẽ phát hiện sự thật mà thôi. <p>
Vào mỗi buổi tối trước khi ngủ thì con thực hành theo lời Thầy dạy là buông xả toàn thân, thân tâm như thế nào thì thấy như vậy, không tìm kiếm không tạo tác, để thân tâm nghỉ ngơi vô sự. Khi con thực hành như vậy thì con thấy khi ngủ con dễ ngủ hơn lúc trước, thấy cơ thể cũng thoải mái hơn lúc trước, khi quá mệt mỏi thì con nằm thư giãn buông xả 1 chút thì con thấy thân tâm khỏe hơn và bớt căng thẳng hơn. <p>
Kính thưa Thầy thông cảm cho con vì con viết quá nhiều, vì con muốn tóm lại tất cả những quá trình con thực hành trong mấy tháng nay để trình cho Thầy xem xét dùm con coi con có điều nào sai trong khi thực hành theo pháp Thầy hướng dẫn. Con kính mong Thầy từ bi hoan hỉ cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, từ lúc con trình pháp với Thầy và Thầy có nói với con là "tất cả các pháp đều sanh lên từ 1 nhân", thì bắt đầu con đã hiểu ra được cốt lõi của vấn đề. Đó là mọi vấn đề đều xuất phát từ tâm mình cả, không phải từ bên ngoài làm cho mình đau khổ mà chính thái độ xuất phát từ tâm mình làm cho mình đau khổ. Khi con nhận thức được đều này thì mấy ngày nay sự tu tập của con tương đối dễ dàng hơn. Giờ đây con cứ trở về nơi tâm mà tu tập, không cần tìm hiểu nhiều về lý luận hay khái niệm gì nữa. Vì nơi tâm đã có đầy đủ sẵn rồi, không cần tìm hiểu lý thuyết rườm rà cho mất công. Giống như câu Thầy nói "tất cả các pháp đều đã có sẵn nơi mỗi người", giờ con mới thật thấu hiểu câu nói đó của Thầy.

Giờ con cảm thấy sự tu tập của con rất nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn lại chính mình, khi sân khởi lên thấy khởi lên, khi tham thấy tham, khi si thấy si, khi lăng xăng tạo tác thấy lăng xăng tạo tác..., chính nhờ thấy được "Nhân" nên giờ đây con đã bớt giận hờn vu vơ khi người khác chửi con, vì con đã biết được mọi thứ do mình thấy lầm chấp lầm trước đây nên mình mới giận hờn như vậy..., không có 1 ai làm cho mình đau khổ cả mà tự mình không thấu rõ nên mới trách móc người khác mà thôi. Cũng nhờ thấy được "Nhân" mà mỗi đêm con ngồi buông xả thì mấy nay tâm con tương đối nhẹ nhàng hơn (con không biết trình sao cho Thầy dễ hiểu). Giờ con cũng đã hiểu được cốt lõi của sự tu tập là trở về tánh biết nơi tâm mình mà tu rồi tâm tướng tự điều chỉnh từ từ cho đúng lại thôi. Khi tu tập con cứ dựa vào thân tâm mà tu vì trong con có 1 cảm giác lạ lạ mà con không biết nói sao. Ví dụ, nếu lúc nào con sống thuận pháp thì thân con cảm thấy thoải mái, bữa nào con sống sai pháp thì thân con tự nhiên khó chịu 1 cách lạ thường, thì ngay đó tự tánh biết báo cho con biết là con đang sai rồi con tự điều chỉnh lại cho đúng pháp cứ như thế mà con hành, con chỉ căn cứ vào những gì cơ bản Thầy dạy mà con tự trải nghiệm để thấy ra, vì con không đọc sách. Con nghĩ nếu đọc nhiều mình sẽ mất phương hướng nên con không dám đọc, con thấy pháp hành Thầy dạy thích hợp với con và con cứ căn cứ trên nền tảng thân thọ tâm pháp mà thấy ra mà thôi. Con không dám nói dối với Thầy vì con rất sợ mang tội. Vì thế khi nào con trải nghiệm thấy được gì hay hay 1 chút con mới dám trình với Thầy. Nhờ Thầy chỉ ra cái sai rồi con sửa mà thôi. Giờ đây con chỉ căn cứ cơ bản trên thân tâm mà học hỏi những bài học giác ngộ cho mình. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-08-2015

Câu hỏi:

Mô Phật! Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy. <p>

1. Con đã đọc phần Thầy giảng bài kinh Bát Nhã trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Con hiểu được như sau: <p>
- Sau khi tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta thận trọng, chú tâm, quan sát thì lúc đó chiếu phá được ngũ uẩn, nghĩa là "sắc, thọ, tưởng, hành, thức" không tập khởi và tích trữ. <p>

- "Sắc bất dị không". "Sắc" là 6 căn, 6 trần đang tồn tại trong thế giới khách quan. Còn "Không" có hai nghĩa: <p>

Một, "Không" là do mắt không có ý đồ của bản ngã muốn tiếp xúc với trần thì không có nhãn xúc và nhãn thức tập khởi nên có sắc mà cũng như không. <p>

Hai, "Không" là dù căn trần có tiếp xúc nhưng do không hình thành khái niệm phân biệt chủ quan (không vô minh, tà kiến, tưởng tượng) nên trong thấy chỉ thấy sắc như thị mà không hình thành tướng sắc nào. Do vậy mà "sắc chẳng khác không". <p>

- "Không bất dị sắc". "Không" ở đây là "Thực tánh Vô tánh". "Sắc" là sắc pháp, chỉ là tánh duyên khởi nên cũng "không tự tánh". Do vậy, cả hai mặt thực thực tại của sắc đều có tánh không như nhau, nên "không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc". <p>

2. Con nhận ra rằng có những hình ảnh, cảm xúc trong quá khứ hiện về, khi đó con không cần đè nén, hay ủng hộ hòa vào ký ức mà tự chúng sẽ hiện lên rồi biến mất rất nhanh. Con nghĩ mình nên tỉnh giác để thấy rõ những điều này, không nên có ý định lấy vọng tưởng đè vọng tưởng. <p>

Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ giúp con về những điều trên con đã hiểu đúng chưa? <p>
Con thành tâm tri ân Thầy nhiều lắm vì Thầy đã giúp cho chúng con thêm ánh sáng trí tuệ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy con xin kể cho Thầy nghe về sự trải nghiệm của con trong tối qua. Khoảng 10g tối qua con chuẩn bị ngồi buông xả vì mỗi đêm trước khi ngủ con đều ngồi buông xả rồi mới ngũ, thì bỗng nhiên vợ con của con vào phòng. Lúc đó trong tâm con khởi lên rất nhiều ý niệm nào là mắc cỡ với vợ con, nào là sự buồn phiền về tiếng ồn ào nói chuyện của vợ con con... rất nhiều sự phiền não phát sanh lên, nhưng con vẫn không bỏ ngồi buông xả. <p>

Sau khoảng 5 phút thì con thấy được tất cả mọi phiền não khởi sanh lên từ trong tâm con, ngay lúc đó con nhận thức được thì ra mọi phiền não đến với mình không phải là do từ đối tượng bên ngoài mà xuất phát từ tâm của mình khởi sanh lên, vì mình cho là, phải là, sẽ là... Khi con nhận thức được điều này ngay lập tức mọi phiền não đều diệt ngay lúc đó và trả lại cho con 1 cái tâm hoàn toàn thanh tịnh vô cùng và con không còn cảm thấy phiền não về vợ con của con nữa. Khoảng nửa tiếng con thấy trong ngoài đều thanh tịnh, sau đó con mở mắt ra thì con không thấy vợ con còn ở trong phòng nữa, họ đã đi ra khỏi phòng từ khi nào rồi, con thấy cũng lạ lạ. <p>

Từ đó con đã chiêm nghiệm ra cho mình thêm bài học trong cuộc sống của mình, là đối tượng bên ngoài không gây cho mình phiền não gì cả, mà tất cả phiền não là do tự chính mình dựng lên cho nên mình tự chuốc lấy đau khổ. Không ai làm cho mình đau khổ cả cũng tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi làm cho bản ngã có cơ hội phát triển nên tự mình hại mình, chứ không có ai hại mình cả. Tất cả nguyên nhân xuất phát từ mình thấy lầm và chấp lầm. Con thật sự rất vui vì con đã thấy được điều này. Đây là bài học thật sự rất quý giá mà con đã nhận ra, vì giúp con sống an lạc hơn trong cuộc sống này, nó đã làm thay đổi sự suy nghĩ tà kiến trước đây của con. Con không trách móc người khác nữa, không còn đổ thừa cho người này người kia làm cho mình phiền não nữa. Mọi thứ đều xuất phát từ chính mình tất cả, nếu thấy đúng thì mình sẽ ứng xử đúng, còn nếu thấy sai thì sẽ ứng xử sai mà thôi.
Con xin chân thành cám ơn sự dạy bảo của Thầy đã giúp con đã dần dần điều chỉnh lại cách sống và hành vi ứng xử cho đúng đời đúng đạo.

Xem Câu Trả Lời »