Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-07-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông!
Sao con nhìn kỹ cái đang là lại thấy cái đó luôn sinh diệt chưa từng dừng lại, trên thế gian này không có cái nào dừng lại cả. Vậy cái đang là là cái gì ạ?
Ngày gửi: 02-07-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy hoan hỷ cho con hỏi: con đọc kinh thường thấy nói giác ngộ pháp thân, chứng pháp thân hay pháp giới tàng thân. Vậy pháp thân là gì vậy thầy, cảnh giới này có phải là thấy thực tánh pháp không thầy?
Ngày gửi: 11-05-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy
Con nghe bài pháp “các cấp độ của việc thấy pháp đang là”. Con thấy đã chạm được đến cấp độ 3 là trở về với tự tánh, tâm bất động trước thực tại. Khi đó đối cảnh con nhìn nhận sự việc khách quan, không khởi tâm phân biệt nên ko bị lý trí cảm xúc xen vào. Do vậy thấy mọi việc rõ ràng và biết mình cần phải làm gì cho phù hợp. Nhưng cũng có một số tình huống con ko đc như vậy, vào một số hoàn cảnh bị áp bức quá khả năng, con vẫn khởi tâm. Lúc đó con lại thấy mình chỉ ở cấp độ 2 được thôi, là thấy thực tại trên hình tướng, tức là tâm mình thế nào nhận biết đc nó như thế, ví dụ như đang khởi sân hay bất an, hồi hộp. Tất nhiên khi quán chiếu đc thì tâm đó tự yên. Và nó cũng không kéo dài am ảnh mình như khi chưa thấy pháp. Như vậy là tâm vẫn khởi, chứ không phải lúc nào cũng đc ở mức độ 3.
Có phải đó là những vấn đề ẩn sâu trong vô thức nên khi mức độ tỉnh giác của mình ko cao thì nó có cơ hội hoạt động trở lại ko ạ? Con biết là mình chỉ cần trọn venj đúng thực tại đang là là được. Nhưng việc đã tiến tới mức độ 3 trong đa số hoàn cảnh nhưng vẫn có lúc quay trở về 2 như vậy là có bình thường không? Hay là ai đã ở trạng thái 3 rồi thì tâm ko quay về 2 nữa ạ? Con xin một lời nhận xét hoặc lời khuyên của Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 06-01-2020
Câu hỏi:
Kính gửi thầy,
Việc thấy biết tự nhiên sao con thấy khó quá.
Việc luôn nhắc nhở bản thân quay về mà quan sát nơi chính mình dường như đã có sự chen vào mang tính chủ quan và thường dẫn đến việc hiểu không trọn vẹn hoặc thậm chí không đúng việc đang diễn ra nơi thân, thọ, tâm, pháp đang là này.
Con nghĩ rằng việc nhắc nhở bản thân như vậy cũng tốt thôi nhưng còn sự chủ quan là còn tìm cầu, còn sở đắc. Mong thầy lí giải và chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Con cảm ơn thầy,
Ngày gửi: 06-12-2019
Câu hỏi:
Kính gởi sư ông,
Con được nghe sư ông giảng về cách nhìn trọn vẹn khi tham, sân nổi lên. Con không hiểu cách nhìn trọn vẹn này là thế nào mới trọn vẹn. Con xin trình bày cách của con mong sư ông xem xét và chỉ bảo cho con rõ. Những việc mà con tạm gọi là "khổ" (có cả buồn và vui luôn). Khi có 1 việc đến với con, con sẽ nhìn nhận 1 cách thật công tâm, sau đó con phân tích tại sao con buồn (hay vui). Cái cảm thọ này có phải làm con ghét (thích) do chạm vào bản ngã của mình không. Nếu như cảm thọ vui thì con sẽ tự phân tích 1 mình và trả nó về thực tại 1 cách dễ dàng, còn khi cảm thọ buồn thì con phân tích tiếp: nếu buồn do người ta hiểu sai về con (hoặc ai đó) thì con sẽ tìm cách cho họ hiểu đúng, cách này con thấy "rút ngắn" thời gian hiểu lầm, hờn giận, nhưng rất tốn thời gian và nói chuyện nhiều (giống như thanh minh, làm con mệt, mỏi miệng), nhưng được cái là mọi người vui vẻ hiểu nhau và dần dần cũng bớt chuyện (bớt pháp). Còn chuyện buồn là thật sự do con gây ra thì con cũng phân tích xem tại sao con làm vậy, chia chẻ nhỏ ra để thấy thật sự mình sai ở chỗ nào mà tự sửa chữa.
Nói chung là con không im lặng nhìn sự việc một cách hoàn toàn, mà tùy vào sự việc đến với con, cần nói, cần phân tích thì con cứ tích cực làm sao cho nó nhỏ đi nhất có thể. Sư ông cho con hỏi:
1. Việc con phân tích, chẻ nhỏ đó được gọi là gì, và như vậy thì kết quả lâu dài là ra sao, có tốt không sư ông?
2. Con hiểu cái nhìn trọn vẹn mà sư ông nói là sự im lặng, nhìn nhận có phải không ạ? Nhưng có 1 số sự việc trong cuộc sống mà im lặng thì sẽ đem lại hậu quả lớn cho cuộc sống người đó ví dụ như con thấy chị dâu con bị hiểu lầm, nếu con không lên tiếng giúp thì chị và các anh, chị em sẽ hiểu lầm, ghét nhau, dần dần trở thành hiềm khích bằng mặt mà không bằng lòng... mà người đời gọi là thành kiến (các mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, anh chị e dâu, rể...) cũng xuất phát từ các thành kiến, sự im lặng, nhẫn nhịn nhau mà thành, và con là người trong nhà phá đi cái thành kiến này khi con học đạo, và anh em nhà con ít có chuyện giận hờn, nói xấu nhau (chí ít là đối với con, họ không dám nói xấu ai khi có con, con cũng không biết là họ "sợ" con giảng đạo hay sợ con "phân tích" hay thật sự là hiểu nhau... Nhưng có con là họ bớt nói xấu nhau.
3. Mẹ con qui y hơn 30 năm (theo Tịnh độ). Khi ba con mất mẹ con xuất gia (làm lễ cạo tóc) nhưng vì mẹ già 70 tuổi nên vẫn ở nhà. Hàng ngày bà đọc sách, và niệm Phật và mong muốn vãng sanh. Bà chỉ đọc những sách nói về cảnh tịnh độ, của những quý sư tu tịnh độ, không coi sách bất kỳ của sư thầy nào khác (thiền, mật...), hễ sách nào ai nói hay là bà hỏi thầy đó tu gì, nếu mẹ biết không phải tịnh độ là nhất định không xem, nên con khó "dụ" bà nghe pháp sư ông giảng dù rất hay, rất dễ hành (con xin nói thêm là mẹ con sinh 1942, là nữ sinh trường Trịnh Hoài Đức xưa kia chứ không phải "bà già trầu" không hiểu biết, thế mà theo tịnh độ gần 40 năm giờ gần như lẩm cẩm luôn rồi sư ông ạ). Nhìn mẹ mà con xót xa quá. Con phải làm sao giúp mẹ đây, sư ông cứu con?
Con cám ơn sư ông nhiều lắm.
Ngày gửi: 16-11-2019
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Dạ thầy cho con hỏi, con nghe pháp của thầy và xem thầy trả lời các đạo hữu thầy luôn nhấn mạnh là "thấy ra tất cả sự thật về thân, thọ, tâm, pháp”, con vẫn còn mơ hồ không biết thấy ra sự thật là thấy cái gì? Mong thầy giải thích rõ giúp con là thấy ra sự thật là thấy cái gì ạ?
Ngày gửi: 31-10-2019
Câu hỏi:
Dạ thưa Sư Ông cho con hỏi. Nếu nhìn như nó đang là thì làm sao có thể hiểu sâu sắc? Như khi nhìn một vật hay một người, mình phải quan sát chi tiết hoặc tìm hiểu thì mới có thể biết người, vật đó như thế nào ạ. Xin cám ơn Sư Ông!
Ngày gửi: 28-10-2019
Câu hỏi:
Con chào thầy
Thầy cho con hỏi là làm sao để mình có thể duy trì cái nhìn đúng trong cuộc sống ạ. Vì con thấy trong xã hội hiện đại, mỗi ngày con người phải tiếp xúc với khá nhiều luồng tư tưởng khác nhau, và nếu tiếp xúc với những luồng tư tưởng đó lâu ngày thì ta sẽ bị đồng hóa bởi những tư tưởng mang tính 1 chiều ấy. Ví dụ như con thấy những bạn trẻ bây giờ hay nghe những bài hát, coi những bộ phim có nội dung tiêu cực, bi quan, và khi xem lâu ngày thì những bạn ấy hay tưởng tượng mình là nhân vật chính trong bài hát, bộ phim đó, và sống trong thế giới ảo tưởng mà bài hát, bộ phim đó tạo ra, và con thấy những bạn ấy đôi khi có những suy nghĩ, lời nói, hành động mang tính ảo tưởng, như bị lệch pha với thế giới thực đang sống. Thầy cho con hỏi là có cách nào để thoát ra khỏi những tư tưởng ấy để có thể trở về cái nhìn đúng và duy trì được cái nhìn đúng trong xã hội hiện đại này được không ạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 28-06-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, có vị chia sẻ như sau: "Trong tất cả 4 kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Trung Bộ 131, 132, 133, 134, Phật đều dạy là phải thấy Vô Ngã trong tất cả 3 thời. Nếu có Ngã Chấp trong quá khứ thì đó là kẻ Truy Tìm Quá Khứ. Nếu có Ngã Chấp trong tương lai thì đó là kẻ Ước Vọng Tương Lai. Nếu có Ngã Chấp trong hiện tại thì đó là kẻ Bị Lôi Cuốn trong hiện tại (cuốn theo các pháp vô thường luôn luôn thay đổi). Phật chưa bao giờ dạy an hưởng hiện tại hoặc sống với Cái Đang Là ở đoạn kinh nào cả. Thực hành như vậy chỉ được an lạc tạm bợ, chứ không tận diệt được khổ đau, không giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Phật dạy, hãy tận dụng giây phút hiện tại tinh tấn quán niệm để thấy cho rõ 5 uẩn Vô Ngã trước khi thần chết đến rước đi."
Kính xin Thầy cho con được hỏi là tại sao mình lại không được sống với Cái Đang Là, nhất là mình trọn vẹn tỉnh thức với cái đang là hay thực tại đang là? Con xin cám ơn Thầy thật nhiều.
Ngày gửi: 10-06-2019
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Năm nay con 20 tuổi và đang học đại học. Hôm nay con muốn hỏi thầy một số câu hỏi.
Câu hỏi 1: Năm ngoái con có theo học một khóa thiền Vipassana 10 ngày tại thủ đức. Trước đó do con bị bệnh về tâm là con hay suy nghĩ lung tung và liên tục không ngừng nghỉ nên con lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Và rồi sau khóa đó con thấy là mình ngồi và tiếp tục hành thiền nhưng sao nó vẫn cứ suy nghĩ (bây giờ con nghiệm lại thì lúc đó do con quá cố gắng), nhưng tự nhiên một hôm con đang ngồi đi học trên xe bus thì đột nhiên con xuất hiện một trạng thái buông xả hoàn toàn cả thân lẫn tâm, con thấy người con nhẹ như muốn bay lên, nó vui vẻ, nhẹ nhàng và không còn 1 suy nghĩ nào nữa hết. Nhưng khoảng khắc đó chỉ được 1 phút rồi mọi suy nghĩ lại quay về. Cho con hỏi cái trạng thái như con vừa nêu trên khi con đang ngồi trên xe bus là trạng thái gì vậy ạ?
Câu hỏi thứ 2: Nhà con là một nhà không theo đạo. Mà con là một đứa thích tìm tòi về tâm linh nên con đã tìm hiểu may sao là ra Phật giáo. Thì cái hôm đó lần đầu tiên con tìm đến là của thầy Thích Nhất Hạnh, Thích Tâm Nguyên…, con cũng có tìm mua sách của Thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ. Mà cái lạ là tại sao khi mà con nghe mấy thầy thuyết pháp hay đọc sách thì con chả hiểu gì (nếu con hiểu thì chỉ hiểu được con ngôn ngữ sơ sơ). Hôm đó đang trên đường về quê thì con nghe pháp của thầy video: Thiền và đời sống, lạ một điều là con hiểu ngay lập tức không cần suy nghĩ là phải áp dụng như thế nào, nên hiểu cái đó như thế nào. Vậy câu hỏi của con là con có cần bắt buộc phải thiền định hay chỉ đơn giản là quay về thấy ra như chân thật tại bây giờ là được rồi ạ?
Câu hỏi 3: Con có về nói cho ba và mẹ con nghe điều mà con thấy là: “Bây giờ nếu ba mẹ làm cái gì đó thì chỉ thấy nó như nó đang như vậy thôi đừng có suy nghĩ về một cái gì khác, quan sát chuyển động của nó và chú tâm hoàn toàn. Lúc đầu thì hơi khó do tâm mình hay phóng dật nhưng từ từ rồi có sức định trong đó thôi” Ba mẹ nói con là “Mày nói trừu tượng vậy ai mà hiểu, toàn lý thuyết không à?”. Con không hiểu là tại sao sự thật nó nằm ở đây, quá xác thực đơn giản mà tại sao mọi người lại không thấy ra ngay lập tức được ạ?