loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 116 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Thực tại đang là'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-02-2015

Câu hỏi:

Cảm ơn thầy đã cho chúng con những bài học quý giá để thấy ra sự thật như nó là, giữa cuộc đời mong manh nhiều biến đổi này. Sadhu... Sadhu... Con kính lễ tri ân Tam Bảo, tri ân thầy! <p>
Như vầng Nhật nguyệt <p>
Muôn đời sáng trong!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy, <p>
Đây là lần đâu tiên con lên trang web này để tâm sự nỗi trắc ẩn trong lòng con. Tâm con lúc nào cũng cảm thấy bất an, đôi mắt lúc nào cũng u buồn (ai cũng nhìn và nói vậy). Con đang làm công việc mà con cảm thấy rất áp lực và quá tải với cái đầu của con (con có chứng bệnh rối loạn tiền đình). Công việc của con mang tính chất công tác xã hội nhiều, con là người hay quá cầu toàn và trách nhiệm trong công việc nên thấy mệt mỏi và mong muốn thay đổi công việc nhưng con không biết làm gì đây (trước khi qua đây làm con là giáo viên mầm non). Quay lại công việc cũ thì chỉ làm bên trường tư thôi, vào trường công trước đây con làm thì không dễ dàng nữa. Công việc không thoải mái, tình cảm của con cũng không được như ý. Đã hơn 40 tuổi nhưng tình duyên con luôn lận đận, nhiều lúc con ngồi niệm Phật mà nước mắt cứ chảy dài, ngồi thiền hít thở thì bao nhiêu tạp niệm cứ nhảy múa trong đầu con và nỗi niềm đau khổ thương cho thân phận mình. Có phải nghiệp con còn quá nặng phải không Thầy. Xin Thầy cho con đôi lời để tâm con được sáng. Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2015

Câu hỏi:

Con thành kính tạ ơn Thầy đã chỉ dạy, giúp con nhận ra con chưa lắng nghe pháp thuyết. Nhờ Thầy con mới biết rõ con chưa thật sự hết lòng với pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy giúp con và các bạn tu khác những thắc mắc sau: <p>
- Con nghe nói Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi người. Xin thầy cho con biết Phật tánh là gì? Làm cách nào để sống với tánh Phật của mình?<p>
- Khi đối diện với những tình huống hoàn cảnh trên đời, ngay lúc đó phải làm sao? Khi tình cờ thấy một cảnh sex trên màn hình internet, nhìn một cô gái đẹp với đường cong tuyệt mỹ trong tâm mình phải áp dụng cách tu tập như thế nào? Con người ai cũng phải có ý thích về ăn uống, tình dục. Đó có phải là tội lỗi? Người tu phải làm sao? <p>
- Đối với cư sĩ tu tại gia, ngay lúc quan hệ nam nữ, thưa thầy, ngay lúc đó tâm phải như thể nào?<p>
- Tất cả những cảnh hiền, dữ, khổ đau, hạnh phúc, chê bai, ganh ghét, giận dữ, buồn, vui... xem kỹ lại chúng đến rồi đi trôi qua trong đời giống như cảnh trong mộng, trong phim... Chúng có ý nghĩa gì không? Nếu biết tất cả là cảnh trong mộng trong phim, như điển chớp, bào ảnh thì như vậy có xem như người ngủ tỉnh giấc hay không?<p>
- Nếu chỉ biết sự thật, sống với sự thật thì người tu có cần biết, đọc, tụng kinh sách hay không?<p>
- Hạnh phúc khổ đau có phải do tâm trạng của từng cá nhân tự đặt vào đó hay không? Chúng sinh, nói gần hơn là con người tự trói buộc, đóng khung mình rồi tự mình thấy khổ đau hạnh phúc? Thưa thầy nếu biết tất cả như dòng chảy, âm thanh, sắc tướng, mùi, vị, xúc chạm, tâm ý đã qua không nắm bắt, hoặc không làm vướng mắc được. Sống với quy luật tự nhiên đó có phải là kiến tánh và sống với sự thật không?<p>
- Khi còn biết mình là con người thì vô hình chung đã sống trong cộng nghiệp. Khi còn biết mình là anh thợ, bác sỹ, hoà thượng thì tự mình đã sống trong nghiệp riêng, đã tự trói buộc mình với vai diễn của riêng mình. Xin thầy cho biết phải làm sao để tự cởi trói để sống với cái tự nhiên sẵn có?<p>
Kính mong thầy luôn khoẻ mạnh. Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Hôm nay con có câu hỏi này cúi xin Thầy chỉ cho con được rõ. <p>
Khi tâm rỗng lặng trong sáng trọn vẹn với thực tại đang là thì cái tâm này tương ưng với quả vị nào trong quá trình tu học? <p>
Con được biết khi một vị chứng quả A-la-hán thì vị ấy đạt được tiểu Niết-bàn, tuy không còn chấp Ngã nhưng vẫn còn chấp Pháp, chưa đạt giác ngộ viên mãn như quả vị Phật. Và một vị A-la-hán thường chỉ biết yên vị với trạng thái tâm mà vị ấy chứng chứ không có mức muốn giác ngộ viên mãn như Phật để giáo hóa chúng sanh. Những điều con biết có đúng không thưa Thầy? <p>
Con vì vô minh mà hỏi Thầy, nếu có gì sai trái mong Thầy chỉ bảo cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-11-2014

Câu hỏi:

Kinh thay. Con duoc nghe Phap tren mang cua thay giang duoc mot thoi gian khoang 3 thang. Hom nay con xin trinh len Thay su hieu cua con. <p>

Con nguoi tu khi co mat thi co day du moi thu mot cach hoan hao. Nhung bi chi phoi ben ngoai va muon cai nay thich cai no, cho the nay the kia nen buon kho, tam khong an, tao luan hoi sinh tu phien nao kho dau. Muon an vui hanh phuc mot cach ben vung <niet-ban> chi co cach tro ve voi chinh minh trong thuc tai dang la mot cach tron ven. Co nghia la de tam vao nhung gi den, di noi chinh minh ngay luc do chu khong xao lang, vong dong. Khong lang xang xen vao nhung y niem, quan diem cua y thuc khong that <do ban nga khong thuc tanh>. Moi thu den, di minh cu thay, cu biet mot cach tu nhien khong can them bot, lay bo. De tam rong lang, trong sang roi thuc tanh phap tu ung mot cach ro rang minh bach de thay ra le that. Ma thay tuc la hanh. <p>

Do la ly, con su thi du loai rac roi: Vo minh, ai duc, tham ai, ta kien, duyen nghiep... tu tu ke no. Minh cu rong lang chu tam tung cai den, di trong tung sat na. Duoc cai gi tot cai do, chua duoc cu hoc, cu trai nghiem roi dieu chinh nhan thuc, hanh vi tu tu cung xong, <Kho khan dieu phuc gang lau cung thanh>. Kinh mong thay chi them cho con, con xin tri an.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, <p>
Thưa Thầy, thời gian này con ở Hà Nội thấy bơ vơ quá ạ. Những năm trước chúng con còn có các Chư Tăng Ni từ bi chỉ dạy, hướng dẫn tu tập. Chúng con thấy cuộc sống an vui hơn giữa bao bộn bề lo toan của đời sống cư sĩ tại gia. Năm nay chẳng còn được như vậy nữa rồi Thầy ơi! <p>
Hôm nay Hà Nội mưa lạnh tâm trạng con chợt nhớ quá khứ không trọn vẹn trong sáng với hiện tại Thầy ạ. <p>
Con kính chúc Thầy an vui, mạnh khoẻ ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! <p>
Trong những ngày gần đây, khi làm theo lời Thầy dạy phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thực tại đang là, con đã thấy ra những điều sau đây: <p>
Con phát hiện ra bản ngã của mình chính là những kiến thức, những điều mà khi nghe Pháp con hiểu mà chưa thực chứng. Bản ngã này luôn nhận xét, phê phán, kiểm duyệt, kết luận thực tại. Nó thực sự rất là ma mãnh, vi tế mà nếu như con không thực sự chánh niệm thì sẽ không thể phát hiện và bị nó kéo đi cùng với ý niệm về thời gian và phiền não. Nhiều lúc con cứ ngỡ "đây là thực tại" nhưng thật sự không phải thế, mà là con đang sống với cái ta ảo tưởng đắm chìm trong những suy tư về thực tại, thế rồi khi phát hiện ra điều này con lấy lại được sự quân bình, an tịnh trong tâm. <p>

Nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại hoàn đấy, phiền não lại phát sinh, con đánh mất thực tại đang là, mong cầu trạng thái an tịnh, mong thấy thực tánh pháp. Càng muốn trở về thực tại thì con lại càng bị lý trí vọng tưởng, sở tri, sở đắc dẫn dắt, đánh lừa. Đôi khi con thấy mệt mỏi, không kiên nhẫn được với bản thân vì tâm con dao động quá nhiều. Nhưng rồi con tự nhủ rằng phải có từ bi, nhẫn nại với chính bản thân mình trước tiên chứ không được nôn nóng, càng nôn nóng càng hỏng việc. Con suy nghĩ như vậy có đúng không Thầy? <p>


"Phiền não tức Bồ Đề", phiền não, chướng ngại như hòn đá mài, trí tuệ như thanh gươm, không có phiền não sao có được tuệ giác sắc bén để chặt đứt màn vô minh u tối. Lời Thầy dạy con thấy giờ đây thật thấm thía, xúc động biết bao. <p>
Con biết con đường giác ngộ còn nhiều chướng ngại lắm, nhưng không sao Thầy ạ, bởi con biết mình đang đi đúng hướng dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, của Thầy và tất nhiên không thể thiếu được Pháp đang từng phút từng giờ khai thị cho con. Chính con sẽ tự "thắp đuốc lên mà đi". TINH TẤN - CHÁNH NIỆM - TỈNH GIÁC sẽ là kim chỉ nam, là cái la bàn con luôn mang theo bên mình. <p>
Con nơi phương xa xin được thành tâm đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn sâu sắc nhất, và kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, <p>
Đầu tiên con xin được phép vấn an sức khỏe và cung kính đảnh lễ Sư Ông. <p>
Thưa Sư Ông, con vẫn thường xuyên nghe pháp thoại và theo dõi mục hỏi đáp của trang web. Con cũng tập trở về trọn vẹn với thực tại đang là của thân, thọ, tâm, pháp. Con có cảm nhận rằng khi sống trọn vẹn với thực tại đang là sẽ không khởi lên nghi nữa, tức là không thắc mắc, không có nhu cầu muốn tìm hiểu, muốn biết thêm gì nữa. Chỉ có cái ta ảo tưởng mới muốn vọng động, lăng xăng, tìm cầu mà thôi. <p>

Sư Ông có dạy sống tùy duyên thuận pháp. Con có thể hiểu sống tùy duyên là sống thuần nhân quả không ạ? Tức là an nhiên đón nhận quả dị thục đã tạo nhưng không tạo nghiệp mới, pháp đến như thế nào thì sống như thế ấy. Nhưng rõ ràng bản ngã thì khi pháp đến không muốn đón nhận vô điều kiện mà luôn muốn thay đổi, cải sửa, chiếm hữu. Con quan sát mình thì thấy chính ý nghĩ xen vào muốn cải sửa pháp khiến con đánh mất thực tại đang là và tạo nghiệp luân hồi. Nếu chỉ đơn giản chịu để pháp tự vận hành thì sẽ học ra bài học giác ngộ rất nhanh. <p>

Gần đây con thấy rằng quả thật chẳng có gì có thể nắm bắt được, ngay cả trí tuệ, sở tri, sở đắc về Phật pháp cũng là pháp duyên sinh. Từ đó con mới thấm thía lời dạy của sư ông: "Học đạo quý vô tâm". Con đã từng mong tìm đến sư ông để được học đạo, học pháp, tìm cầu một chân lý nào đó nhưng giờ con mới nhớ sư ông luôn nhắc nhở chúng con phải thấy rõ nguyên lý trước khi hạ thủ công phu. Khi thấy rõ nguyên lý thì hoặc là chỉ sống mà không cần học hỏi gì thêm, hoặc có học hỏi thì sự học hỏi ấy mới không bị lạc đường. Con xin cảm tạ sư ông đã từ bi chỉ dạy chúng con. Nếu con có điều chi sai lầm vi tế, xin sư ông khai thị thêm cho con. <p>
Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ sư ông. Kính chúc sư ông pháp thể khinh an.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-08-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con vừa nghe xong bài giảng của Thầy tuần trước về sự bình an, con hoan hỷ lắm Thầy ạ. Bài giảng giúp con thấy rõ hơn cái gốc của bất an đau khổ là do ảo tưởng tìm kiếm sự bình an lý tưởng theo ý mình mà không chấp nhận thực tại đang là, con nghĩ đây cũng là vấn đề hầu như mọi người đều mắc phải vì ai cũng mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Con xin tri ân Thầy đã cống hiến cho chúng con những bài pháp bổ ích thiết thực, con cũng xin cám ơn ban biên tập trang web làm việc hết mình giúp trang nhà ngày càng hoàn thiện hơn, chất lượng thu âm của các bài pháp sau này rõ hơn.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »