loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 394 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'vô ngã, bản ngã & đại ngã'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-02-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, dù con biết đời là vô thường, không gì của mình cả, người khác không có lỗi nên buông xả và tha thứ cho họ. Nhưng mỗi lần bị ai bắt nạt, ức hiếp mà con không thắng hay trả thù, con rất cay cú ức chế và nhiều lúc tưởng như không kiềm chế được chỉ muốn sát hại người đấy và mình cùng chết đi. Dù lý trí biết điều đó là không nên nhưng càng ngày nỗi phẫn uất của con tưởng như càng lớn, khi bình tĩnh thì nguôi ngoai nhưng có những lúc tưởng như ý thức con không kiểm soát được. Con không biết làm sao nữa mặc dù con rất muốn có thể từ bi hỷ xả. Mà càng ngày sự tức giận muốn trả thù ấy không giảm mà còn tăng lên. Xin thầy hãy cho con lời khuyên với ạ. Con rất mệt mỏi khi người mình cứ bị phân mảnh và giằng xé như vậy. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, hôm nay con xin trình pháp với Thầy nói ra con thật mắc cở với Thầy khi thật sự chiêm nghiệm rằng bấy lâu nay con tu chỉ là bản ngã tu mà thôi, sự thấy biết vẫn còn bản ngã thấy biết, thật sự bản ngã hay quá nó lừa đảo con quá tinh vi.

Con thấy được là do con quan sát tâm mình có lúc nhẹ nhàng có lúc nặng trĩu, con tự nghi sao kì vậy, có khi nào là do bản ngã lừa mình không, con hiểu biết thì vẫn còn qua khái niệm quá nhiều, con đặt tên này tên kia mỗi lần pháp khởi sanh lên. Chiều nay trong khi con buông xả, trong tâm trí con nói bây giờ mình buông hết xuống thử coi như thế nào, lạ thay trong tâm con tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng mặc dù thân con vẫn đau vì bệnh tật từ lâu nay, mọi sự thấy hoàn toàn không qua khái niệm đặt tên gì như trước đây, tự nhiên con biết đây mới đúng thật sự lời Thầy muốn truyền tải cho con, con thấy rất vui và hoan hỉ lắm mặc dù thân rất khó chịu do đầy dẫy bệnh tật đang hoành hành. Con không biết mình buông được bao lâu nhưng con cũng vui vì con thấy được 1 lần sự thật. Muốn buông hoàn toàn thật sự không dễ chút nào vì con đã bị vô minh che lấp quá lâu rồi, giờ con chỉ thấy từ từ rồi chỉnh sửa lại từ từ, chứ 1 lần mà hoàn hảo thì rất khó lắm Thầy ạ. Mỗi ngày con cũng cố gắng không quên mình và điều chỉnh lại chính mình mỗi lần 1 chút 1 chút. Con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con được trình pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-02-2017

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Thầy ơi dạo này con thấy cuộc sống ảo mộng quá, càng ngày con càng thấy bản chất thật của cuộc sống, thật là ngọt ngào, đắng cay, chua chát Thầy ạ. Con thấy mình hơi sợ hãi khi mà càng ngày con càng thấy đời sống thực, có nhiều khi con muốn chạy trốn nhưng rồi con lại đối diện với nỗi sợ và cảm nhận nỗi sợ, rồi chợt thấy nó thật tuyệt và không sợ như mình nghĩ. Nhưng không biết sao lần này con lại yếu đuối và lười biếng thế, con không thấy mình có nghị lực và mạnh mẽ như trước. Con xin Thầy cho con lời khuyên được không ạ?
Con xin kính dâng Thầy mấy câu thơ, con viết câu từ có lủng củng xin Thầy hoan hỷ đọc ạ.
Tủi nhục sang hèn thấm thía sao
Bụi bay trong gió vút trời cao
Chim hót líu lo nghe đồng vọng
Mưa rơi tí tách thấy nôn nao.
Con chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, chúng ta hay nói đến sự vận hành của Pháp hay thực tại. Như vậy sự vận hành này đã chi phối tiến trình Danh & Sắc, dòng tâm sinh vật lý như thế nào. Bởi theo kinh điển & hiểu biết của chúng ta Pháp là khái niệm phổ quát chỉ vạn hữu, để ngày càng toàn hảo hơn chúng ta đã không ngừng rèn luyện thân tâm hướng vào các yếu tố toàn hảo, như vậy vô minh & ái dục cũng đã góp phần vào tiến trình tác động vào thực tại, & tự nhiên sẽ là những trạng thái sinh diệt biến đổi không ngừng... Con có 2 ý thắc mắc đó là tại sao chúng ta lại cứ diệt ngã khi mà cái ngã (đã còn vô minh & ái dục) đó trong một đoạn đường rèn luyện là còn cần thiết? Và khi Đức Ngài nói trong kinh không sinh không hữu, không tác không thành.. là Ngài đã muốn nói đến quá trình nào chủ yếu ạ?
Con chúc Tết Thầy, mong Thầy luôn được khỏe mạnh & minh mẫn ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-01-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Xin cho con hỏi, cách nào tốt nhất để buông bản ngã? Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2017

Câu hỏi:

Con thưa Thầy,
Con có thắc mắc này xin Thầy giải đáp giúp con. Con thấy mọi người tu tập để mong thoát khỏi luân hồi sinh tử, vậy có phải vạn vật trong vũ trụ này đều phải luân hồi sinh tử không ạ? Kể cả cỏ cây, cát đá cũng đang luân hồi và tiến hóa đúng không ạ, vì vậy nếu không tu tập thì không có con đường nào khác để thoát khỏi luân hồi sinh tử? Liệu có thứ gì không trải qua luân hồi sinh tử trừ các vị đã giải thoát ạ? Câu hỏi của con mông muội, mong Thầy lượng thứ cho con.
Con xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con có người cha nóng tính và bảo thủ. Ông say mê vật chất và danh vọng. Con thì tin rằng đã là người thì ai cũng có chân tâm, chỉ là do hoàn cảnh và định kiến xã hội nhào nặn khiến con người nảy sinh tham sân si không kiểm soát, vậy nên con luôn cố gắng quên đi và tự tìm lý do để thông cảm cho ông mỗi khi ông bị điều khiển bởi những tham muốn vật chất hay danh vọng bên ngoài, và trút giận lên những người thân trong gia đình. Nhưng sự cố gắng của con chưa trọn vẹn và con không biết mình đang đúng hay sai? Những lần ông mang năng lượng xấu và khơi dậy sự tức giận trong con thì con đều thấy đau khổ. Con thấy sự bất lực của mình khi không thể giúp ông nhận ra vấn đề của ông. Thật lòng con chỉ muốn thay đổi chính mình, chữa lành vết thương của mình và tìm ra con đường để con đối diện với ông nhưng không còn thấy phiền não nữa.
Mong Thầy giúp con với ạ. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy,

Con xin trình pháp. Thưa Thầy đúng là khi bản ngã chìm xuống thì tánh biết nhận ra mọi hoạt động của thân và tâm trong đời sống hằng ngày là hoạt động tự nhiên. Tánh biết nhận ra tướng biết cũng đồng thời là nhận ra cái ta chỉ là ảo tưởng. Chính cái ta ảo tưởng cướp công pháp, ăn trộm pháp và cản trở pháp nên không thấy thân tâm đang vận hành mà cứ nhận là ta đang ăn, ta đang suy nghĩ, ta đang làm việc … Sự giác ngộ chính là hoạt động tự nhiên của tánh biết vì tánh biết biết pháp và hòa đồng với pháp nên cái ta ảo tưởng không đánh lừa được. Bản chất của cái ta ảo tưởng là ảo nên không qua mặt được tánh biết vì vậy mà nó phải rút lui. Vì bản chất của tánh biết biết pháp và hòa đồng với pháp nên tánh biết sẽ giúp tướng biết tự điều chỉnh lại trong sự tương giao với đời sống.
Con nhớ đến bài kệ của Thầy có đoạn: "buông hết một phen đừng luyến tiếc". Thì ra đó là cánh mở cửa để đi vào đạo.
Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của Thầy. Con xin chào Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Thầy giảng: “...Khi vô sự, buông xả, chánh niệm tỉnh giác là trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại một cách tự nhiên, không có sự cố gắng miên mật, không có sự can thiệp chủ quan của bản ngã. Nhưng khi đang làm công việc thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ứng ra dưới hình thức thận trọng, chú tâm, quan sát...” Thận trọng, chú tâm, quan sát tức là có sự cố gắng miên mật, có sự theo dõi đối tượng, như vậy có điều gì mâu thuẫn không?

Những khi làm việc gì mà không phải tập trung tư tưởng nhiều, con thấy như mình đang lặng lẽ đứng bên cạnh và quan sát thân mình đang làm gì, tâm mình đang nghĩ gì. Khi con sân, con biết là bất thiện nên không sân nữa. Thầy giảng: “... Khi thất niệm thì tham sân mới sanh khởi. Trọn vẹn với tham sân mà không phê phán, kiểm duyệt hay can thiệp gì cả chính là chánh niệm. Ngay khi chánh niệm thì tham sân liền tự diệt.”

Con không hiểu, tại sao tham sân liền có thể tự diệt được. Con nghĩ, tham sân bị diệt là nhờ có lý trí, nhờ có chánh kiến, chánh tư duy (mang tính tục đế). Lý trí có phê phán, kiểm duyệt hay can thiệp vào không? Lý trí có phải là sản phẩm của bản ngã cá nhân hoặc của bản ngã tập thể không? Con chưa thấu đáo, nhưng nhận ra sự tự kiểm điểm là việc tốt nên làm thường hơn. Nhưng nếu con “muốn” mình không bất thiện, thì rõ ràng là có cái bản ngã xen vào.

Xin Thầy giải thích. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-12-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Con thấy mình bị kẹt vào cái tự ngã. Đã có lần Thầy nhắc con "Pháp không, mà ngã cũng không" nhưng lâu lâu con cũng bị kẹt hoài. Con quỳ dưới chân Thầy đảnh lễ xin Thầy từ bi cứu con.
Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »