Kết quả Tìm Kiếm: Có 661 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tinh tấn chánh niệm tỉnh giác'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con được nghe thầy giảng về Thiền tại đà nẵng. Con đã thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Con vừa học xong năm thứ 4 - Đại học bách khoa Đà Nẵng. Con đang nghỉ hè ở quê. Thưa Thầy, con thực hành thiền mọi lúc mọi nơi trong ngày bất cứ khi nào nhớ tới, do đó con không thấy đói và bây giờ một ngày con chỉ ăn một bữa. Nhưng cũng vì thế mà con cũng gầy (ốm) hơn. Khi về nhà thấy con gầy đi thì ba mẹ và tất cả anh em bà con nội ngoại đều phản đối kịch liệt. Thời gian đầu, con có cãi lại nhưng bây giờ con phát hiện đó cũng chỉ là hành vi của bản ngã. Do đó bây giờ mọi người nói con chỉ lặng yên lắng nghe và giữ im lặng, quan sát sân hận nổi lên rồi mất đi. Con bây giờ sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách bình thản được rồi thầy à, nhưng con còn một thắc mắc và một thỉnh cầu mong thầy giúp con
1. Tất cả mọi người đều nói là vì con mà mọi người khổ, nếu con không bỏ tu đi thì chuyện sẽ càng lớn, và mọi người càng khổ. Con thì vẫn bình an nhưng con không muốn làm mọi người khổ chút nào dù biết khổ đó cũng do mọi người tự chuốc lấy vì muốn áp đặt, và quản lý con.Vậy con phải xử sự ra sao cho đúng pháp?
2. Thưa thầy, Nếu lúc này con xin đi tu thì Thầy có thể nhận con làm đệ tử không ạ? Con bây giờ luôn bình an và hạnh phúc rồi thầy ạ, con chỉ muốn mọi người cũng bình an và hạnh phúc như con thôi. Nhưng con biết mình vẫn chưa được giải thoát, nên cũng chẳng nên và chẳng thể làm ai thức tỉnh được. Con xin sẵn sàng nhận mọi thử thách, đau khổ vì bây giờ nó rất có ích với con.
Kính thầy.
Mong thầy sức khỏe và an lạc.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nếu con chánh niệm tỉnh giác đúng đắn và tự nhiên thì không thể vì vậy mà mất ăn và gầy đi được. Nhiều người nhờ chánh niệm tỉnh giác mà hết bệnh và khỏe ra. Vậy trường hợp con gầy đi có thể do 2 nguyên nhân: Một là do cơ thể con đang có vấn đề, không liên quan đến việc tu tập của con. Con nên đi bác sĩ khám để chẩn bệnh và để được tư vấn cách chữa trị. Hai là do con căng thẳng quá nên thần kinh thực vật bị yếu đi, do đó con không thích ăn. Ngược lại nhiều người hành thiền thấy mau đói bụng và ăn nhiều hơn bình thường. Nếu do căng thẳng thì có thể bắt nguồn từ những năm học đại học con đã cố gắng học hành quá sức, sau đó nếu con hành thiền đúng thì lẽ ra có thể giải tỏa được những căng thẳng đó dễ dàng, nhưng con lại gầy đi làm mọi người lo ngại. Vậy phải chăng con đã cố gắng hành thiền hơi quá?
Chánh niệm tỉnh giác là một động tác hoàn toàn tự nhiên, thậm chí nó chỉ là một thái độ rỗng lặng trong sáng nên không cần một chút dụng công nào để cố gắng tạo tác gì cả. Nó làm cho tâm trí hồn nhiên thoải mái thì sao con lại mất ăn và sút cân được? Lão Tử nói: "Hư kỳ tâm thực kỳ phúc" nghĩa là tâm nên rỗng lặng trong sáng, còn bụng thì phải ăn đầy đủ. Nếu con để bụng biếng ăn, còn tâm thì cứ đầy ắp cả những nỗ lực tu tập thì đã đi ngược lại với nguyên lý "không, vô tướng, vô tác" mà Phật dạy rồi đó. Con đừng để cho người nhà con nói tại hành theo pháp thầy mà gầy đi đó nha, thầy còn mập ra nữa đó. Hãy sống thật tự nhiên với tâm tĩnh lặng trong sáng, ăn uống cho điều độ, tập thể dục trong chánh niệm tỉnh giác thì con sẽ phục hồi sức khỏe nhanh thôi.
Lúc này con chưa nên đi tu, hãy ở nhà làm cho tốt để chứng minh cho mọi người trong nhà tin rằng tu sẽ tốt hơn chứ không phải xấu đi như họ tưởng. Nhớ ăn, ngủ và tập thể dục điều độ. Cái gì sai thì nhận là sai để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt thì con có thể lấy lại niềm tin nơi mọi người, nhất là cha mẹ, nếu cha mẹ không cho đi tu thì đi không được đâu.
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi là nếu khi đang đi đứng nằm ngồi con cũng phải chánh niệm tỉnh giác, như vậy có nghĩa là trong lúc đi đứng nằm ngồi con không được suy nghĩ về bất cứ việc gì khác ạ? Vì đi đứng nằm ngồi là tư thế nên giả sử những lúc con phải làm 2, 3 việc như ngồi nghe giảng hay đứng nói chuyện thì con phải chánh niệm tỉnh giác thế nào ạ?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thực ra chánh niệm tỉnh giác vốn là vô vi, vô ngã và vô hạn, nhưng khi con sử dụng nó cho một phương pháp hay một ý đồ chủ quan trên một đối tượng thì nó trở thành hữu vi, hữu ngã, và hữu hạn. Nói vậy chắc con khó hiểu, để thầy ví dụ: Khi tâm con rỗng lặng trong sáng vô tư thì hầu như con có thể đồng thời thấy, nghe, cảm, biết một cách rất rõ ràng mọi đối tượng dù chúng xảy ra cùng lúc. Đó là lúc chánh niệm tỉnh giác tự nhiên nhất mà cũng là chính xác nhất. Và nếu cũng do nhu cầu tự nhiên mà con cần chú ý vào một đối tượng thì tự động tâm con ứng ra thận trọng chú tâm quan sát trên đối tượng đó. Đó cũng là một động tác tự nhiên biểu hiện chánh niệm tỉnh giác. Trong hai trường hợp trên chánh niệm tỉnh giác vẫn vô vi, vô ngã và vô hạn. Nếu đã vô vi, vô ngã, vô hạn thì đừng nói là hai sự kiện mà dù vô số sự kiện cùng một lúc con vẫn chánh niệm tỉnh giác được. Nhưng khi con cố ý chánh niệm tỉnh giác vào một đối tượng chọn lựa sẵn (nghĩa là không tự nhiên) với một mục đích chủ quan nào đó, ví dụ như để tìm biết thân, thọ, tâm ... là gì, ra sao, hoặc để định tâm trên đó v.v... thì chánh niệm tỉnh giác liền trở thành hữu vi hữu ngã và bị giới hạn. Nói chính xác đó không còn là chánh niệm tỉnh giác nữa.
Một số trường phái niệm thân, niệm tho, niệm tâm... cục bộ bị bế tắc là vì họ gò ép chánh niệm tỉnh giác vào đối tượng chọn sẵn (không phải là đối tượng tự nhiên, tùy ngộ nhi an), và vào một phương pháp cố định lặp đi lặp lại (không phải là thái độ tự nhiên, tùy cảm nhi ứng), kèm theo ý đồ hoạch định sẵn để tìm kiếm sở tri và sở đắc tương lai. Chắc chắn đó là trở ngại lớn cho chánh niệm tỉnh giác, vì đối tượng của chánh niệm tỉnh giác phải là thực tánh tự nhiên, và bản thân chánh niệm tỉnh giác phải trọn vẹn tại đây và bây giờ, không lệ thuộc vào thời gian và phương pháp. Sở dĩ thầy không đưa ra phương pháp và đối tượng nhất định nào để chánh niệm tỉnh giác, vì tâm phải hoàn toàn rỗng lặng trong sáng mới thấy được thực tánh của tất cả pháp. Thầy nói dài như vậy để con hiểu chánh niệm tỉnh giác thực sự là gì trước khi con đem ra sử dụng, nếu không con sẽ lúng túng vô ích.
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, đầu tiên con xin gửi tới Thầy tất cả lòng biết ơn ạ. Thầy đã chỉ cho con một con đường và bây giờ chính con sẽ phải tập đi trên con đường ấy. Như vậy con xin được hỏi thầy một lời hướng dẫn ạ. Thầy đã nói "khi ăn con cần chánh niệm tỉnh giác biết rõ động tác đang ăn một cách minh bạch, không để ý niệm, tư tưởng hay quan niệm của cái ta ảo tưởng xen vào". Và các hành động khác thì con nghĩ con cũng sẽ phải làm tương tự như vậy. Nhưng còn khi suy nghĩ thì sao ạ? Giả dụ như khi con đọc một quyển sách hay, hay như ngay trước lúc ngủ thì con không thể kiểm soát được các suy nghĩ của mình. Như vậy thì con phải làm thế nào ạ? Con sẽ phải chánh niệm tỉnh giác biết rõ mình đang suy nghĩ ạ? Vậy còn những lúc con đang có cảm xúc như đau khổ, sợ hãi thì sao ạ? Điều đó là có thể không ạ? Thực sự đây cũng là một lý do con mới mạo muội hỏi Thầy một cách Thiền ạ. Vì con nghĩ hay là những lúc như vậy thì con sẽ nhập Thiền, còn khi nào làm những động tác cụ thể nào đó thì con sẽ chánh niệm tỉnh giác các động tác đó riêng ạ? Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tất cả những tình huống của con đều không nằm ngoài bốn niệm xứ: trạng thái thân, trạng thái thọ, trạng thái tâm, trạng thái pháp. Dù con đang trong trạng thái nào tánh biết đều có thể biết được.
1) Khi tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì bất cứ sự kiện nào liên hệ xảy ra trong hay ngoài tâm đều biết rõ.
2) Khi cần để ý một đối tượng nào thì tâm sẽ tự chú tâm quan sát một cách thận trọng.
3) Khi tâm ý lan man rong ruổi thì chỉ cần con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác liền trở về thực tại.
Không cần kiểm soát, không cần thiền định... trừ phi có nhu cầu cần thiết. Đây không phải là những biện pháp thường trực, giống như thuốc chỉ dùng khi bệnh, còn bình thường chỉ cần sống đúng nguyên lý dưỡng sinh thì sẽ khỏe mạnh không bệnh tật. Tâm cũng vậy, chỉ cần sống đúng 3 nguyên lý giác ngộ giải thoát nói trên là không phiền não khổ đau. Còn các pháp môn chế định chỉ sử dụng như phương tiện tạm thời thôi. Con nên đọc lại thật kỹ những sách và bài viết trong trang web này, những điều con hỏi thầy đã nói hết rồi.
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, vậy Thầy có thể chỉ cho con một cách cụ thể nào, giả dụ như một phương pháp thiền nào đó để thoát khỏi ám ảnh không ạ? Vì với tâm trạng của con bây giờ thì thực sự là con không thể nào nhiệt tình với thứ gì được, dù là khi làm những chuyện vốn khiến con thấy vui. Con vẫn biết và vẫn cố sống sao cho tốt, nhưng mỗi khi đêm về hay mỗi khi rảnh ra một thoáng thời gian rỗi là con lại chìm vào những ám ảnh như Thầy nói. Và thế là con cứ đau khổ, sợ hãi; rồi lại tạm kìm nén những cảm xúc này lại mà sống; rồi lại đau khổ, sợ hãi... Con thấy mệt mỏi quá Thầy ạ...
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đúng là con đang rơi vào tình trạng "cước căn bất điểm địa", lơ lửng không có chỗ đặt chân. Lý trí với những ảo tưởng đã hiểu Phật Pháp nhưng thực ra chỉ là những kiến thức vay mượn chưa được kiểm nghiệm. Bây giờ con lại muốn vớ lấy một cái phao phương pháp nào đó để bám níu, nhưng càng như thế con càng rời xa đất thật, vẫn chỉ muốn đặt chân trên cái phương tiện nào đó hơn là đặt chân trên đất thật để bước đi từng bước vững vàng. Con thiếu thận trọng chú tâm quan sát, nên ngay trong câu hỏi trước thầy đã nói: "khi ăn con cần chánh niệm tỉnh giác biết rõ động tác đang ăn một cách minh bạch, không để ý niệm, tư tưởng hay quan niệm của cái ta ảo tưởng xen vào" nhưng con không để ý nên không thấy ra trong đó nghệ thuật sống giác ngộ giải thoát. Mảnh đất thật chính là thực tại thân-tâm-cảnh ngay đây và bây giờ. Thực tại có thể là niềm đau, nỗi khổ, có thể là sợ hãi, muộn phiền... nhưng hãy quan sát nó một cách trọn vẹn và nhiệt tình thì không những con thông suốt được nó mà ngay đó con tìm thấy được một niềm an lạc tuyệt vời. Đừng nương tựa vào đâu, hãy tự thắp sáng chính mình thì mọi phiền não khổ đau sẽ không còn tồn tại.
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy, con đang rất cần một lời chỉ dẫn của Thầy. Trước nay con vẫn luôn tìm hiểu về Phật Pháp, nhưng chỉ dừng ở mức "thấy" Phật Pháp có lý mà thôi. Nhưng cách đây không lâu, trong một lần con suy tưởng về sự Chết và sự Sống, về cái Bản Ngã (do con có tìm hiểu Phật Pháp nên con cũng có thường xuyên suy tưởng nhũng khái niệm này) thì đột nhiên con cảm giác như mình đã hiểu ra trên mặt lý trí về Tứ Đế. Nói như vậy vì từ khi ấy con nhìn đâu cũng thấy khổ. Ngay cả khi con tự ép mình đọc những sách trước nay con thấy hay, xem những phim trước nay khiến con vui thì con vẫn thấy khổ, một cảm xúc vẫn vui mà vẫn khổ con không thể giải thích nổi. Rồi sau đó một đoạn thời gian thì gần như loại trừ lúc ngủ hoặc lúc nào con ép mình không suy nghĩ gì cả, ngoài ra thì lúc nào con cũng chỉ thấy khổ. Vào lúc ấy con chỉ muốn vứt hết tất cả, chỉ muốn đến ngay một ngôi chùa để quy y, chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi đau khổ và sợ hãi này. Rồi sau đó một thời gian nữa thì mọi chuyện trở nên "đỡ" hơn. Có lẽ là do đoạn thời gian khổ kia khiến đầu óc con kiệt quệ chăng, giờ tuy con nhìn đâu vẫn thấy khổ, nhưng chỉ là khổ trên nhận thức thôi, còn "cảm xúc" khổ thì không nhiều. Bây giờ cảm xúc chủ yếu của con là một loại cảm xúc như buông xuôi, như không có cảm xúc mà con không thể giải thích được. Con chỉ biết là bây giờ dù con làm gì đi nữa thì cũng sẽ có cảm xúc vui vui buồn buồn mơ hồ không rõ. Có những khi con muốn suy tưởng thêm về Phật Pháp, nhưng không được. Bổ sung thêm kiến thức về Phật Pháp thì con làm dễ dàng, bây giờ thì con đã nắm trên mặt tri thức gần đủ các Pháp cơ bản nhất rồi. Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Tứ Thánh Đế, Bát Chính Đạo, Duyên khởi, Nghiệp, Tam Độc, Luân Hồi, Tam Giới, Niết bàn, những khác biệt cơ bản giữa Phật giáo Thượng Toạ Bộ và Phật Giáo Đại Thừa... con đều có thể "giảng giải" cho những người chưa biết được. Nhưng thực sự "suy tưởng" như trước kia con vẫn làm thì bây giờ con không làm nổi. Chưa bao giờ con thấy mình chỉ đang sống "qua ngày" như thế này. Một ngày bây giờ với con thì gần như chỉ là "À, đến lúc ăn rồi"; "À, đến lúc giải trí rồi"; "À, đến lúc nghiên cứu về Phật Pháp rồi"; "À, lại một ngày mới rồi"... Con bây giờ có cảm giác thật kiệt quệ. Muốn dùng trí tuệ thì không được, muốn cảm xúc thì cũng rất phù du... Bây giờ con thật sự không biết phải làm thế nào cho phải. Kính mong Bạch Thầy chỉ cho con một con đường.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Có thể do con hiểu Phật Pháp qua lý trí suy luận nên cái khổ mà con nói mang tính tâm lý, ảo tưởng, ảo giác hơn là cảm giác thực. Nếu con thực sự thấy vô thường, khổ, vô ngã thì tham ưu đoạn giảm, mà tham ưu đoạn giảm thì bớt chấp thủ, bớt dính mắc, bớt bị ràng buộc, như vậy lẽ ra con sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, tự do và an lạc mới đúng. Sao lại có thể rơi vào buồn khổ, chán chường, buông xuôi, kiệt quệ? Phải chăng con bị ám ảnh bởi ý tưởng vô thường, khổ, vô ngã hơn là thực sự chứng nghiệm những bản chất thật của nó? Như vậy chẳng lẽ con đã rơi vào tâm si hay vô ký?
Con nói: Một ngày bây giờ với con thì gần như chỉ là "À, đến lúc ăn rồi"; "À, đến lúc giải trí rồi"; "À, đến lúc nghiên cứu về Phật Pháp rồi"; "À, lại một ngày mới rồi"... Đây chỉ là những ý niệm, tư tưởng, quan niệm... hình thành từ sự hiểu biết Phật Pháp qua tưởng tri và thức tri, chứ không phải thực thấy qua trí tuệ (paññāya passati) trong chánh niệm tỉnh giác. Từ nibbindati thường được định nghĩa là nhàm chán, nhưng thực ra nó ám chỉ thái độ không còn ham thích trong dục lạc chứ không phải là trạng thái chán chường của một tâm sân. Nibbindati thường đi chung với virajjati (thoát khỏi mê đắm) và vimuccati (giải thoát ràng buộc), mà giải thoát tham đắm ràng buộc thì sẽ không còn cái khổ tâm lý từ ảo giác của cái ta lý trí nữa.
Không phải là ăn với ý tưởng "À, đến lúc ăn rồi" mà là khi ăn con cần chánh niệm tỉnh giác biết rõ động tác đang ăn một cách minh bạch, không để ý niệm, tư tưởng hay quan niệm của cái ta ảo tưởng xen vào. Con cần phải sống nhiệt tình với tâm vô ngã vị tha, không nên sống thụ động tiêu cực, mà nên sống thiết thực đem lại lợi lạc cho mình và người, thì từ đó con mới có thể chứng nghiệm bài học giác ngộ giải thoát.
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, vậy là con đã có duyên lành được gặp thầy ở nhà bà Mỹ Thọ và chùa Linh Thông trong dịp thầy ra giảng pháp tại Hà Nội vừa qua. Gặp thầy trong đầu con có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi nghe thầy giảng con chỉ muốn lắng nghe, vì những điều thầy giảng thật dễ lãnh hội, thầy dùng những phương tiện ngôn ngữ, ví dụ thật đơn giản cho Phật tử chúng con dễ hiểu, dễ nắm bắt nhất. Con xin tri ân thầy.
Bạch thầy, hàng ngày con chánh niệm tỉnh giác thì tâm con trong trạng thái an lạc, vậy bây giờ con phải tu tập thế nào để tiến thêm nữa ạ? Kính mong thầy bi mẫn chỉ dẫn cho con. Thành kính đảnh lễ thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì có thể được an lạc nhưng không phải vì mục đích an lạc. Tinh tấn là không buông lung phóng dật theo ý đồ của cái ta ảo tường, do đó tâm trở về với thực tại hiện tiền, tâm như vậy gọi là chánh niệm. Tâm không thất niệm theo vọng tưởng của bản ngã, không bị tạp niệm che lấp nên rỗng lặng trong sáng thấy rõ các pháp, như vậy gọi là tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một mặt giúp tâm thanh tịnh, mặt khác giúp tâm phát hiện cái ta ảo tưởng, đồng thời thấy ra thực tánh của pháp. Hai mặt này được đức Phật gọi là hai Thắng Đế (hai sự thật siêu việt), đó là "Nội tâm thanh tịnh và thấy rõ pháp tánh". Thiền Đông Độ cũng nêu lên hai yếu tố không thể thiếu trong kiến tánh là tịch và chiếu.
Có một vị Tỳ Kheo đã nói rằng chỉ thực hành chánh niệm tỉnh giác không thôi thì quá ít. Đức Phật dạy chớ có nói vậy, chánh niệm tỉnh giác là đã thực hành rất nhiều, và Ngài còn nói đó là con đường duy nhất đưa đến Niết-bàn. Niết-bàn là buông hết bản ngã tham sân si, tức buông cái ảo tưởng dính mắc trong ngã và pháp, sống không nương tựa (Anissito viharati), không chấp trước điều gì trên đời (Na kiñci loke upādiyati). Nếu con đã đạt được tới đó thì đâu cần thêm gì nữa, còn nếu chưa được như vậy thì vẫn còn phải tiếp tục chánh niệm tỉnh giác chứ không cần thêm gì nữa cả. Nếu phân tích kỹ con sẽ thấy trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đã bao hàm Bát Chánh Đạo, Giới Định Tuệ và 10 pháp Ba-la-mật. Như vậy đúng là đã hành rất nhiều.
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, có lần con sân quá đến nối bị ép tim, khó thở, không ngủ được. Con tự nhốt mình trong phòng mục đích để tránh né đối tượng nhưng khổ nỗi là thân thì ở trong phòng mà tâm thì thấy đối tượng dễ sân thêm. Kéo dài gần nửa đêm tự nhiên con suy nghĩ, sắc pháp mình tệ như thế này rồi mà còn sân nữa thì xấu sao chịu nổi. Ngay tức thì con buông xả ra, lập tức thân tâm khỏe lại, tuy nhiên còn trạo cử và con buông ra tiếp cho đến lúc ngủ hồi nào không biết. Sau lần đó, mỗi khi sân, tâm con cứ nhắc nhở, sân là sắc pháp xấu lắm nha! Con tu như vậy có lạ quá không, xin thầy cho con lời khuyên. Thành kính tri ân thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thầy đã nói rồi, đó là lợi ích tỉnh giác. Do con thấy một lợi ích nào đó mà tỉnh giác, nên mới buông được. Bước đầu như vậy là tốt, không có gì sai cả. Con càng thấy ra sự tai hại của cái ta lăng xăng phê phán, can thiệp, phản ứng, tạo tác... bao nhiêu thì con càng dễ buông nó bấy nhiêu. Ít nhất là con cũng bắt đầu thấy được lợi ích của buông là thế nào và thế nào là buông. Thầy nhắc lại một lần nữa: buông là buông thái độ chứ không phải buông trạng thái, nhưng khi đã buông thái độ thì trạng thái cũng tự buông luôn. Điều này rất rõ trong trường hợp của con: Không cần buông trạng thái ép tim, khó thở, mất ngủ và ngay cả thái độ sân đã biến thành trạng thái sân, mà chỉ cần không thêm thái độ tạo tác nào nữa (dù là cố gắng tu chỉnh) tức là buông chứ không có gì để buông cả. Vậy mà con thấy đó, tất cả trạng thái ép tim, khó thở, mất ngủ, và cả trạng thái sân nữa cũng đều tự biến mất chẳng cần một chút dụng công nào cả, đúng không? Vậy là con bắt đầu biết pháp tu buông cái ta ảo tưởng để sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha rồi đó.
Câu hỏi:
Con kính lời vấn an Thầy. Thưa Thầy, trong cuộc sống hàng ngày: làm việc, tập thể dục, liên lạc bạn bè... có là những hành vi do bản ngã tạo tác hay không? Nếu không thì những việc đó gọi là gì?
Chồng, con trong gia đình hành xử ích kỷ và vô minh thì làm sao có thể thấy như thấy, nghe như nghe, tùy duyên thuận pháp?
Mong Thầy chỉ giáo.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đó chính là những thách thức mà pháp đến để trắc nghiệm thái độ thấy biết của con. Nếu thái độ của con xuất phát từ cái ta ảo tưởng thì bằng mọi cách pháp sẽ đưa ra những chướng ngại để phá vỡ nó. Cách dễ nhận ra nhất là khi nào con thấy còn chướng ngại, còn phiền não tức còn cái ta ảo tưởng, còn kẻ gieo nhân gặt quả. Vậy chỉ cần con biết thận trọng chú tâm lắng nghe quan sát tất cả mọi tình huống đến đi mà con đang trải nghiệm trong đời sống thì con sẽ giác ngộ đâu là thực tánh pháp đâu là cái ta ảo tưởng ngay thôi. Khi con thấy được đâu là pháp đâu là ngã con sẽ không buông lung phóng dật theo ảo tưởng ảo giác của cái ta, đó gọi là TINH TẤN. Không buông lung phóng dật thì tâm trở về trọn vẹn với thực tại, đó gọi là CHÁNH NIỆM. Lúc đó tánh biết không bị ý niệm, tư tưởng, quan niệm của cái ta ảo tưởng che lấp nên thấy biết trong sáng và trung thực, đó gọi là TỈNH GIÁC. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác chính là sống thuận pháp không thuận ngã vậy.
Câu hỏi:
Thưa Thầy, nhân duyên đưa đẩy con được người quen giới thiệu nghe những bài giảng của Thầy về Thiền Nguyên Thuỷ. Con bắt đầu tập giữ chánh niệm bằng cách con chỉ tập trung tâm vào thực tại, vào việc cụ thể con đang làm. Tuy nhiên con vẫn chưa sáng tỏ được những điều sau:
1. Khi Thầy giảng Thân Thọ Tâm Pháp thì con hiểu Thân, Tâm, Pháp nhưng Thọ thì con chưa hiểu. Mong Thầy giảng dạy.
2. Khi con tập trung giữ tâm vào việc thực tại con đang làm thì con lại bị quên những việc khác con cần phải làm, khi đó con lại bị tốn nhiều thời gian và công sức để làm những việc đã quên đó.
3. Con cảm thấy con trở nên ù lì cục mịch sau khi con tập trung vào thực tại và việc cụ thể mình đang làm. Ví dụ như chạy xe, đi đứng, cảm nhận xúc chạm,... Khi tập trung như thế con thấy mình không lanh lẹ sáng suốt để giải quyết những việc khác. Trong khi con có nhiều việc để quán xuyến giải quyết mà rơi vào tình trạng như thế thì con rất ngại. Do đó hiện giờ con chỉ dám tập trung vào thực tại khi nào con biết con không có việc gì để lo lắng giải quyết. Sau khi con tập trung vào thực tại thì con cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng không xao động, cảm giác rất nhẹ và điều này con thấy rất quí.
4. Mong Thầy giải thích cho con Ngũ Uẩn là gì, tại sao Thân này do Ngũ Uẩn tạo thành?
Con đang mắc kẹt trong tình trạng này và đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, như thế nào, đến giai đoạn nào thì tập như thế nào. Vì con không phải là người tập Thiền căn bản hệ thống, con xen ngang và làm theo lời giảng của Thầy. Kính mong Thầy chỉ dạy con nên bắt đầu như thế nào, quá trình tu tập thế nào, đến lúc nào thì tập như thế nào.
Con rất cảm ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Sở dĩ anh thiền chưa đúng vì lẽ ra anh nên nghiên cứu thêm những hướng dẫn của thầy trong trang web này cho đến khi thông suốt mới hành thì sẽ kết quả hơn. Đừng vội hành khi chưa nhận thức đúng.
1) Thọ tức là những cảm giác. Ví dụ khi có cảm giác đau, đừng tưởng tượng lung tung mà phải cảm nhận thật rõ cảm giác đau thuần túy đó thôi, như vậy gọi là quán niệm thọ.
2 và 3) Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân... không phải là tập trung tâm vào thân như anh nghĩ, mà chỉ cần tâm anh không chạy rông theo ảo tưởng đâu đâu (thất niệm) mà bỏ quên việc thân đang làm là được. Nghĩa là do tâm anh không tán loạn mà thấy biết rõ ràng việc anh đang làm, chứ không cần phải tập trung quá nhiều như thiền định làm gì. Chính vì anh quá thiên nặng về việc tập trung tâm (yếu tố định quá nhiều) mà lãng quên việc khác hoặc trở nên ù lỳ cục mịch... Nên nhớ rằng tâm chánh niệm tỉnh giác không bao giờ vướng bận hay bám chặt vào một đối tượng nào, mà là tâm vô cùng cởi mở, bén nhạy, sẵn sàng phát hiện mọi đối tượng khi chúng hiện khởi. Và khi không có đối tượng nào đặc biệt cần thấy biết thì tâm (tánh biết) trở về thanh thản vô sự, rỗng lặng trong sáng (sáng suốt định tĩnh trong lành), lúc đó đối tượng là "cái toàn thể", hoặc là "cái không là gì cả". Đó chính là lúc tâm không, pháp cũng không, ung dung tự tại.
4) Ngũ uẩn là những yếu tố phát sinh khi các giác quan tương giao với đối tượng, gồm: Sắc là thân sinh vật lý có mắt tai mũi lưỡi thân. Thọ là các cảm giác khổ, ưu, lạc, hỷ và xả. Tưởng là tri giác nhận diện đối tượng. Hành là phản ứng của tâm trên đối tượng. Thức là nội dung tổng kết diễn trình của tâm ý trong sụ tương giao giữa giác quan và đối tượng.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, có một lần, rất vô tình, con ngồi và buông lỏng toàn bộ thân tâm thì bỗng nhiên thấy các pháp đến đi một cách hoàn toàn tự nhiên, rõ ràng. Con mới hiểu thế nào là trạng thái tĩnh lặng, trong sáng khi không còn sự hiện diện của bản ngã muốn tạo tác. Và con thấy rằng dù có muốn, bản ngã cũng không thể làm gì được trong trạng thái tĩnh lặng "không một chỗ để bám víu" đó. (Lúc đó, trong tâm con vẫn khởi lên những tư tưởng, nhưng khởi lên đó rồi lại chìm mất trong một cái biết rất rõ ràng và tự nhiên, cũng chỉ là một pháp đến đi như những âm thanh xung quanh...). Từ lúc đó, con mới biết tất cả mọi cố gắng từ trước tới nay của bản thân mình chỉ là thứ "đồ dỏm" so với "cái biết" hoàn toàn tự nhiên mà mênh mông kia. Xin Thầy cho con hỏi đó có phải là thái độ tu tập đúng không ạ? Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để dìu dắt chúng con trên con đường giác ngộ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tốt lắm, thầy xin chúc mừng con! Ít nhất một lần thấy thực tánh pháp như vậy mới có thể thực sự biết tu tập là thế nào, biết thế nào là sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha và biết thể nào là hoạt động của cái ta ảo tưởng. Đó là thái độ đúng, thái độ hoàn toàn tự nhiên, vô vi, vô ngã, chứ không phải thái độ phản ứng, can thiệp, phê phán, kiểm duyệt của cái ta ảo tưởng lăng xăng tạo tác để trở thành. Và đó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đức Phật nói đến trong Kinh Tứ Niệm Xứ.