loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy con từng bị trầm cảm. Cảm thấy mình lạc lõng. Con đang có chuyện buồn trong chuyện tình cảm vì lỗi do bản thân con, nhiều lúc con muốn quyên sinh để không phải suy nghĩ nhiều nữa, có cách nào để thoát khỏi ý nghĩ đó không thưa thầy? Con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-10-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy!
Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn!
Con xin đảnh lễ Thầy quý kính!
Ba ngày nay thật đặc biệt đối với con.
Thầy vui lòng cho con làm phiền bởi trong quá trình hành pháp con thấy ra nhiều điều rất lạ!
Nếu như trước đây con chỉ cảm nhận được phút giây hiện tại trong lúc lái xe đường dài thì ba ngày nay con liên tục cảm nhận được sự rỗng lặng trong sáng đó kèm theo nỗi xúc động đến trào nước mắt!
Ba ngày nay con phải làm rất nhiều việc, từ sáng đến tối, nào là quét sân, tưới cây, lau xe, hút bụi, lau nhà, chùi toa-lét, nấu ăn, tắm chó, giặt giũ, phơi đồ, xếp áo quần, v.v...
Tại sao con phải kể ra chi tiết? Bởi con thấy tia nước tưới cây hôm nay khác biệt những lần trước! Giọt nước phóng ra từ vòi nước phản chiếu ánh mặt trời bỗng sáng long lanh, rực rỡ hơn bao giờ hết!
Con làm từng việc trong thận trọng-chú tâm-quan sát và cảm giác hạnh phúc đó thoáng qua trong từng việc con làm chắc phải hơn mười lần trong ngày! Con làm nhiều việc mà không thấy mệt, không thấy nhức xương như mọi lần mà cảm xúc nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Con uống nước lọc cũng nghe nước ngọt ngon hơn bao giờ hết và từ rất lâu nay con mới biết miếng cơm trong miệng mình ngon đến lạ lùng Thầy ạ!
Con đã từng nghĩ, sơ cơ như bọn con thì cái tâm rỗng lặng trong sáng ấy chắc lâu lâu mới xuất hiện một lần, muốn thường xuyên liên tục chắc phải tu, phải xuất gia như Thầy. Tuy vậy, con nghe lời Thầy vẫn luôn “Nhẫn nại với thực tại” thì nay con nhận được kết quả tốt.
Pháp thoại của Thầy gần như đã chiếm hết thời gian rảnh của con. Con chỉ nghe, nghe và nghe. Và điều kỳ diệu là mỗi khi con thắc mắc hoặc gặp phải một sự cố gì đó trong cuộc sống thì bài Pháp kế tiếp đó liền mở nút thắt cho con.
Con cảm kích tấm lòng cao cả của Thầy, đã không quản bao khó nhọc, không ngại xa gần, rong ruổi khắp nơi, giảng giải cho chúng con thấy ra “Thực tại hiện tiền” để tự soi rọi chính mình, để biết Pháp vốn rất hoàn hảo, nên buông xả một cách thật tự nhiên để thấy Pháp đến rồi đi trong sự diệu kỳ!
Thưa Thầy! Mới trước đó con vẫn còn ngã mạn, con cho rằng chắc con phải vô chùa mới sống được chứ không thể sống chung với những người không hiểu, không hành theo Chánh Pháp!
Ngay lúc này, khi đang viết thư cho Thầy con đã ứa nước mắt, cảm nhận giây phút hạnh phúc lại trào dâng!
Thưa Thầy! Nay con đã hoàn toàn vững tin nơi Pháp! Kiếp sống này con may mắn được Pháp thoại của Thầy giúp con thấy ra sự thật, con chẳng mong cầu gì hơn và con đã luôn sẵn sàng cho sự chết bất cứ lúc nào mà không chút sợ hãi, không chút tiếc nuối!
Con vô cùng biết ơn Thầy và kính chúc Thầy vạn thọ an khương!
Kính thư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-10-2019

Câu hỏi:

Con chào thầy
Thầy cho con hỏi là chùa mình còn nhận người xuất gia nam không ạ. Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy con muốn hỏi về quan điểm của Phật Giáo về Luật Hấp Dẫn ạ!
Liệu có chúng ta tạo ra hoàn cảnh và cuộc đời bằng những suy nghĩ và hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí không ạ, và Luật Nhân Quả vượt lên trên Luật Hấp Dẫn hay Luật Hấp Dẫn vượt lên trên nhân quả ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy,
Con có thắc mắc là con lười biếng, chỉ thích nằm thôi, và trong lúc nằm nghỉ như vậy mà con trọn vẹn trong lúc mình nằm, con vẫn thấy vui và thấy không có gì là sai xấu khi mình lười biếng như vậy. Con cứ thích nằm nghe pháp của Thầy thôi. Con xin Thầy chỉ dạy thêm cho con là con nên thực hành gì vì con có rất nhiều thời gian cho bản thân, con không phải đụng chạm nhiều với bên ngoài. Bởi con không có đi làm, mọi việc trong nhà cũng không có nhiều. Chắc câu hỏi của con hơi ngớ ngẩn, mong Thầy từ bi.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!
Chúng con không gặp Thầy vào chủ nhật này cũng không sao ạ. (vì chúng con gặp Thầy ở khắp muôn nơi!)
Chúng con kính chúc Thầy có những chuyến đi thuận duyên. Lòng chúng con hoan hỷ vô cùng khi có nhiều người hữu duyên thấy ra Chánh Pháp, biết quay về với chính mình từ những chuyến đi khai ngộ của Thầy. Giờ đây, chúng con y theo lời dạy của Thầy để trải nghiệm, để thấy ra chính mình. Tuyệt vời lắm Thầy ạ, vì một người sống tỉnh thức thì bản thân người ấy an lành và trong tương tác với gia đình, xã hội sẽ có không biết bao nhiêu người cũng được nguồn năng lượng an lành đó lan tỏa. Thật lành thay!
Chúng con xin tri ân công lao dạy dỗ và thân giáo của Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, lúc trước con hay ép bản thân mình vô khuôn cái này tốt cái kia xấu thấy rất ức chế, nhưng giai đoạn đó tham dục nhiều nên dù sao cũng có những lợi ích nhất định.
Về lâu sau nghe thầy giảng con thấy ra là chính nhưng vẫn thấy tự mình đang can thiệp, giải quyết.
Tuy nhiên, giai đoạn sau, sau khi thấy tự nhiên như bị trôi dạt theo duyên và có gáo nước lạnh mà pháp dội cho tỉnh. Chợt thấy mình chẳng cần phải nỗ lực gì nữa, cứ tự nhiên trong mọi trường hợp, chỉ cần thấy thôi, còn chuyện tu tới đâu hay ra sao là chuyện của pháp.
Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy vì nhờ Thầy con hiểu ra được nhiều vấn đề mà trong tâm còn thắc mắc. Bây giờ con đã biết mọi khổ đau thực sự đến là để cho con học bài học của con và tự nhiên chấp nhận đó xảy ra với tâm nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tuy vậy, trước giờ con có một khổ đau rất lớn là rất dễ nổi sân với mẹ con, có thể đó là từ những vết thương trong quá khứ lúc con còn nhỏ mà không thể chữa lành được. Thời gian vừa rồi, con không nói chuyện với mẹ khoảng 6 tháng mặc dù ở chung nhà. Nhưng khi nghe Thầy giảng, con tự nhiên thay đổi, con không còn chấp và giận nữa. Con cũng nói chuyện lại được với mẹ. Nhưng như sáng nay, con lại nổi cơn giận lên. Con nhận thấy có sự tiến bộ là con chỉ nói một vài câu rất ngắn thể hiện là mình đang giận nhưng sau đó quan sát lại được tâm, con không nói nữa mà giữ nó trong lòng, trọn vẹn với nó thì từ từ cơn giận lắng xuống rất nhẹ rồi những kỉ niệm trở về, cả những khi mẹ đánh mắng hay chăm sóc cho con lần lượt hiện lên. Con để tự nhiên vậy rồi khóc vì thấy là mẹ thương mình mà. Lúc đó con thấy thương mẹ hoàn toàn chứ không giận mẹ chút nào nữa. Đó là lúc ngồi một mình trong phòng.
Nhưng sau đó, khi nhìn thấy mẹ con thì tự nhiên tâm sân con lại nổi lên. Dù không nói ra thành lời nhưng con cảm nhận sự khó chịu đó rất rõ.
Bây giờ con nên để tự nhiên như vậy rồi chú tâm quan sát, có sao thì biết vậy hay như thế nào ạ?

Thứ hai là, con biết mẹ con bản ngã cũng rất lớn. Cả cuộc đời, đối với mẹ chưa một ngày nào là không khổ đau, không vì chồng thì là vì con cái. Mẹ nói chồng không nhậu nhẹt, đánh đập thì mẹ sẽ không khổ, con cái nghe lời thì sẽ không khổ. Mẹ lúc nào cũng chấp vào quá khứ những điều mà người khác gây ra cho mình mà không thấy hiện tại họ đã thay đổi như thế nào. Con biết mẹ cứ nghĩ vậy thì cả đời mẹ sẽ khổ đau. Nhưng con chỉ có thể cứu con ra khỏi khổ đau thì mới mong cho mẹ con thấy được nguyên nhân phải không Thầy?
Con mong được Thầy khai thị.
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Con xin phép hỏi Thầy:
- Thầy có giảng hãy cảm nhận và quan sát Pháp như nó ĐANG LÀ là đủ.
- Vậy khi đói, ĐANG LÀ là đói, Vậy mình phải có ý niệm CHO LÀ: rằng mình phải đi ăn, chứ không chết đói sao.
- Vậy khi mình phản ứng với pháp đâu chỉ đơn thuần là ĐANG LÀ đúng không Thầy, phải có CHO LÀ, PHẢI LÀ... thì mình mới thích ứng được với Pháp đang diễn ra đúng không ạ ?
- Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy vợ con hỏi thái độ sống với thực tại là như thế nào. Con xin chia sẻ đạo trên nguyên lý mà con đã thấy.
Sống với thực tại là sống với cái thực. Sống với cái thực có 2 phần: Phần nhận biết và đối tượng của sự nhận biết. Phần nhận biết chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối tượng của sự nhận biết là tất cả, kể cả tâm. Như vậy trong khi đi mà trọn vẹn tỉnh thức với cái đi tức là trọn vẹn tỉnh thức với những cái thực đang có, đang diễn ra. Đó là vận động của thân, cảm thọ của thân, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh… Đó là những cái có thực, đang diễn ra. Như con thấy khi nội tâm thanh tịnh không có những tạp niệm, vọng niệm thì chỉ còn tánh biết cùng với cái đang diễn ra là một trong một sự vận hành. Cho nên cũng không có ai đang chánh niệm tỉnh giác. Mà sự chánh niệm tỉnh giác bây giờ có thể tạm nói là thay thế cho buông lung, thất niệm, bất giác.

Tuy nhiên luôn có một sự ngăn che trở ngại cho thái độ chánh niệm tỉnh giác xuất hiện đó chính là sự sinh khởi của bản ngã. Cái hay mà pháp đã sắp đặt đó là bản ngã thì không bao giờ có thể trọn vẹn được với thực tại. Nó muốn hiện hữu thì nó phải khởi lên (Thiền định cũng là một hình thức khởi lên rồi tự đóng băng). Mà khi nó khởi lên thì nó sẽ xuất hiện dưới dạng pháp ảo (hình ảnh, ý niệm về một sự việc, con người gì đó chẳng hạn) những cái này biểu hiện rõ nhất là tập khí. Hoặc nó chớp nhoáng phản ứng trên những thông tin mà mắt thấy, tai nghe thu nhận được. Tóm lại toàn bộ những cái mà được nhận biết thông qua hoạt động của bản ngã là cái bóng chủ quan của pháp chứ không phải là pháp thực. Tánh biết thì trọn vẹn với cái thực đang là còn bản ngã thì ngược lại khởi lên, nhận biết, đánh giá, ghi nhận rồi diệt đi, cái này nối tiếp cái kia sinh sinh, diệt diệt.
Tóm lại: Lấy một ví dụ là dễ hiểu nhất. Khi không có việc gì làm, buông xả, thư giản thì tánh biết sẽ tự động trọn vẹn trên cái cảm nhận về thân đang là, những cảm thọ đang là, hoặc có tâm khởi lên nhưng tâm cũng chỉ là một pháp sinh diệt giống như những cảm thọ vậy thôi cho nên tâm cũng đang là. Khi tâm không còn khởi lên sinh diệt, che lấp nữa thì tánh biết sẽ tự động trọn vẹn với pháp thực đang là.
Lưu ý: Khi có một cảm thọ đau khởi lên và nhận biết đó là đau chân hoặc là một cái đau đang khởi thì đó cũng là nhận thức qua khái niệm của lý trí rồi. Cứ để yên cho tánh biết thuần túy quan sát sẽ thấy ra là có một cái ta đang nhận biết về một cảm thọ đang xảy ra. Còn nếu là tánh biết thuần túy biết thì nó đang như thế nào thì nó như vậy không cần phải khởi lên, đặt tên, nhận biết gì cả. Mở rộng ra trên thân thọ tâm pháp thì là sống với thực tại. Về nguyên lý con cũng chỉ thấy tới đây thôi. Con xin cám ơn thầy đã đọc.
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »