loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-07-2011

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Đầu thư con xin được chúc Thầy vạn sự an khang. Con chưa có hạnh ngộ được trực tiếp nghe thầy giảng Pháp, nhưng nhờ duyên lành mà biết đến trang Trung Tâm Hộ Tông và vẫn thường xuyên vào Thư Viện đọc sách và nghe Pháp Thoại. Con có một câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng bấy lâu nay, tuy hơi ngô nghê một chút nhưng con thực lòng kính mong Thầy gỡ đi cái gai trong lòng con.
Theo cái hiểu của con, những nỗi khổ đau mà con người ta gặp phải đều vì sống không tùy duyên, không thuận pháp, đều vì nảy ra những ham muốn do điều động của Vô Minh, Ái Dục (dục ái, hữu ái, phi hữu ái). Thế nhưng, nếu con người bỏ đi những ham muốn đó (và chỉ giữ lại những ham muốn thuộc bản năng sinh tồn như ăn uống ngủ nghỉ...) thì phải chăng là ta cứ sống mà không nỗ lực, không ước mơ, không phấn đấu gì sao? Làm sao ta có thể phân biệt giữa ham muốn thuộc Vô Minh và ham muốn có tính tích cực? Con lấy ví dụ, một sinh viên học không khá, nhưng cậu ta quyết tâm "lấy cần cù bù thông minh", ngày đêm đèn sách, như vậy cái quyết tâm học giỏi và cái nỗ lực của cậu sinh viên này có phải là Khổ hay không? Có phải là trái duyên trái pháp hay không? Phải chăng, nếu như tùy duyên thuận pháp thì cậu ta sẽ thấy ngay từ đầu là không nên cố gắng làm gì? Phải chăng, những ai yếu kém thì cứ nên chịu phận yếu kém mà không nên nỗ lực, mong cầu?
Suy rộng ra, con thấy là những thành tựu khoa học kỹ thuật mà con người đạt được, những tiện ích mà chúng ta dùng ngày nay, phải chăng ở một mức nào đó đều là "trái duyên trái pháp"? Nếu như tất cả khoa học gia đều buông bỏ, không nỗ lực đấu tranh (với bản thân mình, với thiên nhiên, thậm chí với cả xã hội), không mong cầu, thì không rõ xã hội con người sẽ đi đến đâu? Và cao cả hơn tất thảy, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni toàn năng của chúng ta, phải chăng nếu Ngài thuận Pháp thì Ngài đã ngồi lại dưới cội Bồ Đề mà không bôn ba đi cứu chúng sinh (bởi chúng sinh thì làm sao hiểu được Pháp)?
Kính thưa Thầy, có lẽ Thầy sẽ cười khi đọc những câu hỏi này của con, bởi chúng thể hiện kiến thức Phật Pháp hết sức yếu kém của con. Nhưng với con, việc giải đáp được những khúc mắc này có tính chất cực kỳ quan trọng cho con đường mà con sẽ lựa chọn ở phía trước.
Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2011

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, đầu tiên con xin gửi tới Thầy tất cả lòng biết ơn ạ. Thầy đã chỉ cho con một con đường và bây giờ chính con sẽ phải tập đi trên con đường ấy. Như vậy con xin được hỏi thầy một lời hướng dẫn ạ. Thầy đã nói "khi ăn con cần chánh niệm tỉnh giác biết rõ động tác đang ăn một cách minh bạch, không để ý niệm, tư tưởng hay quan niệm của cái ta ảo tưởng xen vào". Và các hành động khác thì con nghĩ con cũng sẽ phải làm tương tự như vậy. Nhưng còn khi suy nghĩ thì sao ạ? Giả dụ như khi con đọc một quyển sách hay, hay như ngay trước lúc ngủ thì con không thể kiểm soát được các suy nghĩ của mình. Như vậy thì con phải làm thế nào ạ? Con sẽ phải chánh niệm tỉnh giác biết rõ mình đang suy nghĩ ạ? Vậy còn những lúc con đang có cảm xúc như đau khổ, sợ hãi thì sao ạ? Điều đó là có thể không ạ? Thực sự đây cũng là một lý do con mới mạo muội hỏi Thầy một cách Thiền ạ. Vì con nghĩ hay là những lúc như vậy thì con sẽ nhập Thiền, còn khi nào làm những động tác cụ thể nào đó thì con sẽ chánh niệm tỉnh giác các động tác đó riêng ạ? Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2011

Câu hỏi:

Dear Bhante, Happy vassa 2011 on 16th july. May Bhante be strong and healthy to continue the propagation of Buddha sasana.
For washing cutleruy activity, have a lot of plates, cup, fork & spoons to wash after each meal at home. During the process of washing spoons (1st object), I observed my habitual mind tends to swift change to (2nd object) very fast - very disliked to see dirty leftover food on the plates. I awared the hands movement of holding the objects and moving here and there with 3 factors - careful, attentive and observant when the process flashing with water, clean w detergent. While cleaning, awared the sensation of water - cold, sometimes awared degree of coldness at different part of hands... at times, wandering mind like planning object (concepts) interfer in very fast... start thinking, thinking... before end of the process... Bhante, am I doing the right satipatthana at this moment/process???

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2011

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, vậy Thầy có thể chỉ cho con một cách cụ thể nào, giả dụ như một phương pháp thiền nào đó để thoát khỏi ám ảnh không ạ? Vì với tâm trạng của con bây giờ thì thực sự là con không thể nào nhiệt tình với thứ gì được, dù là khi làm những chuyện vốn khiến con thấy vui. Con vẫn biết và vẫn cố sống sao cho tốt, nhưng mỗi khi đêm về hay mỗi khi rảnh ra một thoáng thời gian rỗi là con lại chìm vào những ám ảnh như Thầy nói. Và thế là con cứ đau khổ, sợ hãi; rồi lại tạm kìm nén những cảm xúc này lại mà sống; rồi lại đau khổ, sợ hãi... Con thấy mệt mỏi quá Thầy ạ...

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2011

Câu hỏi:

Kính chào thầy!
Đầu thư con xin kính chúc sức khỏe thầy. Thưa thầy, con xin gửi thầy lá thư này với tất cả tấm lòng biết ơn! Trong lúc con thất vọng nhất không biết nói với ai, không có ai thông cảm, con đã gửi thư bộc bạch hết nỗi lòng của con và được thầy động viên và dạy dỗ. Con biết là con không ngoan, con vẫn chưa làm được hết những điều thầy dạy. Con hiểu những điều thầy dạy, con biết là đúng thế nhưng con vẫn chưa thực hành tốt lời dạy của thầy. Con vẫn chưa thể dẹp bỏ hết những mặc cảm, tự ái. Thưa thầy, thế nhưng cho tới hôm giỗ ba con, khi thầy ban pháp cho tất cả mọi người ở đó, con cảm thấy rằng những điều thầy nói dường như đang dạy dỗ cho riêng con và vấn đề của con. Một lần nữa thầy lại khuyên con làm một con người cởi mở, tự tin, không bảo thủ và thay đổi cách đối nhân xử thế của mình. Kính thưa thầy, khi đó sâu trong lòng con cảm thấy biết ơn thầy với niềm xúc động sâu xa, con cảm thấy thật có lỗi, chỉ vì tự ái và bảo thủ mà con đã không nghe lời thầy, mặc dù lúc đó con biết và con hiểu những lời khuyên của thầy là đúng. Con cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của thầy, con nhận ra rằng bởi vì sự bảo thủ của con mà có lẽ con đã làm nhiều người thất vọng trong đó có cả những người con yêu kính. Thưa thầy, con xin nghe theo những điều thầy dạy, con sẽ tự nhìn lại những sai lầm của chính mình và không quan tâm những thị phi bên ngoài, con xin nhớ những gì thầy dạy bảo.
Cuối thư con xin kính chúc thầy an lạc, mong thầy giữ sức khoẻ. Con xin thành kính tri ân thầy.





Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2011

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, con đang rất cần một lời chỉ dẫn của Thầy. Trước nay con vẫn luôn tìm hiểu về Phật Pháp, nhưng chỉ dừng ở mức "thấy" Phật Pháp có lý mà thôi. Nhưng cách đây không lâu, trong một lần con suy tưởng về sự Chết và sự Sống, về cái Bản Ngã (do con có tìm hiểu Phật Pháp nên con cũng có thường xuyên suy tưởng nhũng khái niệm này) thì đột nhiên con cảm giác như mình đã hiểu ra trên mặt lý trí về Tứ Đế. Nói như vậy vì từ khi ấy con nhìn đâu cũng thấy khổ. Ngay cả khi con tự ép mình đọc những sách trước nay con thấy hay, xem những phim trước nay khiến con vui thì con vẫn thấy khổ, một cảm xúc vẫn vui mà vẫn khổ con không thể giải thích nổi. Rồi sau đó một đoạn thời gian thì gần như loại trừ lúc ngủ hoặc lúc nào con ép mình không suy nghĩ gì cả, ngoài ra thì lúc nào con cũng chỉ thấy khổ. Vào lúc ấy con chỉ muốn vứt hết tất cả, chỉ muốn đến ngay một ngôi chùa để quy y, chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi đau khổ và sợ hãi này. Rồi sau đó một thời gian nữa thì mọi chuyện trở nên "đỡ" hơn. Có lẽ là do đoạn thời gian khổ kia khiến đầu óc con kiệt quệ chăng, giờ tuy con nhìn đâu vẫn thấy khổ, nhưng chỉ là khổ trên nhận thức thôi, còn "cảm xúc" khổ thì không nhiều. Bây giờ cảm xúc chủ yếu của con là một loại cảm xúc như buông xuôi, như không có cảm xúc mà con không thể giải thích được. Con chỉ biết là bây giờ dù con làm gì đi nữa thì cũng sẽ có cảm xúc vui vui buồn buồn mơ hồ không rõ. Có những khi con muốn suy tưởng thêm về Phật Pháp, nhưng không được. Bổ sung thêm kiến thức về Phật Pháp thì con làm dễ dàng, bây giờ thì con đã nắm trên mặt tri thức gần đủ các Pháp cơ bản nhất rồi. Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Tứ Thánh Đế, Bát Chính Đạo, Duyên khởi, Nghiệp, Tam Độc, Luân Hồi, Tam Giới, Niết bàn, những khác biệt cơ bản giữa Phật giáo Thượng Toạ Bộ và Phật Giáo Đại Thừa... con đều có thể "giảng giải" cho những người chưa biết được. Nhưng thực sự "suy tưởng" như trước kia con vẫn làm thì bây giờ con không làm nổi. Chưa bao giờ con thấy mình chỉ đang sống "qua ngày" như thế này. Một ngày bây giờ với con thì gần như chỉ là "À, đến lúc ăn rồi"; "À, đến lúc giải trí rồi"; "À, đến lúc nghiên cứu về Phật Pháp rồi"; "À, lại một ngày mới rồi"... Con bây giờ có cảm giác thật kiệt quệ. Muốn dùng trí tuệ thì không được, muốn cảm xúc thì cũng rất phù du... Bây giờ con thật sự không biết phải làm thế nào cho phải. Kính mong Bạch Thầy chỉ cho con một con đường.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2011

Câu hỏi:

CON KÍNH CHÀO THẦY! CON CÓ ĐỌC QUYỂN ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP TRONG ĐÓ CÓ ĐOẠN ĐỨC PHẬT ĐÃ ĐẮC QUẢ CHÁNH ĐẲNG GIÁC, VẬY TẠI SAO ĐỨC PHẬT CÒN GIÀ, BỆNH VÀ CHẾT? VẬY ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT ĐI ĐÂU VÀ ĐẾN ĐÂU? ĐỨC PHẬT CÒN THUYẾT PHÁP NỮA KHÔNG? CON RẤT MONG THẦY GIÚP GIẢI ĐÁP GIÙM CON ĐỂ CON HIỂU THÊM VỀ ĐỨC PHẬT. CON XIN CẢM ƠN THẦY.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-07-2011

Câu hỏi:

Bạch Thầy, con nghe thầy giảng là muốn dẹp bỏ bản ngã mình phải để các pháp diễn ra một cách tự nhiên, vậy trường hợp con muốn thành một bác sĩ, hoặc một giáo sư nên con cố gắng học thật tốt, như vậy có phải là đã bị bản ngã chi phối không? Phải làm sao để trở thành Bác sĩ hoặc giáo sư mà vẫn không lệ thuộc vào cái ta ảo tưởng này? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-07-2011

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con đang gặp lúng túng trong tu tập, xin Thầy chỉ dạy. Trước đây, cũng đã lâu, trong một lần tình cờ con thấy được mọi pháp vận hành như nó đang là (con đã trình với Thầy). Từ đó con sống bình thường, lặng lẽ quan sát thấy biết một cách tự nhiên, và con không một lần nào có lại được sự thấy biết rỗng lặng trong sáng như vậy được nữa. Sự tu tập của con thời gian qua như sau: 1. Con cố gắng để không rơi vào sự so sánh và mong cầu trạng thái đó. Mỗi khi có sự cố gắng, con nhận thấy ngay việc tu tập có năng sở, đối tượng không còn tự nhiên. 2. Khi con buông xuống những cố ý tạo tác của cái ta cá nhân thì dễ bị rơi vào tâm si. 3. Điều rõ nhất con thấy được là sự thấy biết của mình luôn bị ngăn trở bởi một cái gì đó (phải chăng đó là nghiệp lực) và lý trí luôn luôn xen vào bất kỳ lúc nào.
Thưa Thầy, có phải chăng khi "rỗng lặng trong sáng" được cũng là một sự kiện "xảy ra" khi hội tụ đủ nhân duyên, không thể cầu. Vì thế tuy con hiểu không cố tâm tham cầu, nhưng dù sao cũng đã đôi chút cảm nhận mùi vị của Pháp nên con thấy lúng túng với viêc tu tập của con hiện nay. Kính mong Thầy chỉ dạy. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-07-2011

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật! Kính bạch sư Viên Minh. Con xin có vài câu hỏi:
1. Có nhiều vị thiền sư giảng về thiền khác nhau như: Thiền sư Như Huyễn Thích Từ Thông giảng có 2 loại thiền là xuất thế gian thiền và thế gian thiền; Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm vừa viết dịch cuốn sách Thiền và Chỉ Quán; Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại dạy thiền ôm; v.v... Vậy xin sư chỉ dạy mọi người nên tu thiền như thế nào, tu theo trình tự nào, từ phổ thông đến nâng cao, để có kết quả tốt?
2. Những bệnh về thiền mà các người tu thiền thường gặp phải.
3. Cách tu thiền minh sát tuệ.
Riêng con, con có đến chùa Kỳ Viên và được dạy phương pháp phồng xẹp, con tu thấy có kết quả tốt đẹp.
Con cảm ơn sư đã bớt chút thì giờ giảng giúp chúng con, những người bận rộn để có thể tu tập đúng theo chánh pháp của Đức Phật mà không phải mò mẫm hoặc lang thang vòng vo mà mau chóng đi đúng thiền hành để có kết quả tốt đẹp.
Kính bái. Nguyễn Tiến Thành.

Xem Câu Trả Lời »