loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-05-2019

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông!
Mỗi khi đêm về là khoảng thời gian con cảm giác hạnh phúc nhất! Lúc ấy, thân xác con được nghỉ ngơi, tâm con sống trong hỷ lạc khi được nghe pháp thoại của Người! Con thành kính tri ân Sư Ông! Nhờ các bài pháp ấy, Con của ngày hôm nay biết trân trọng từng phút giây, biết nhìn mọi việc diễn ra với ánh mắt quan sát và cũng đầy yêu thương! Con cầu mong Sư Ông thân tâm an lạc, sống lâu để hoằng pháp giúp chúng sinh!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Trong đời sống, con thấy mình chưa va chạm nhiều, giao tiếp còn lúng túng, cách ăn nói có vẻ sợ sệt , không dứt khoát. Còn hạn chế nhiều trong cách diễn đạt ngôn ngữ. Suy nghĩ phức tạp vấn đề. Con sống ở miền Bắc con thấy cũng hay nói ẩn ý nên con căng đầu óc nghĩ xem họ nói ý gì. Mong Sư Ông từ bi chỉ dạy con sửa chữa khuyết điệm. Con cảm ơn Sư Ông

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, con lại làm phiền Thầy lần nữa ạ. Hôm nay con thấy lại được một vấn đề và có viết một bài cho mình như sau, xin thầy xem xét:

"Người hành thiền quán đôi khi có cái tật soi mình quá kỹ, với mục tiêu thấu tận bản thể của mình. Nhưng vì mọi việc đều là do duyên khởi - thế nên, nếu cố soi mình với mục tiêu hiểu thấu tường tận mình, thì cuối cùng chỉ đâm đầu vào luẩn quẩn.

Đôi lúc, càng cố tìm nguyên nhân hoặc cố công suy diễn, bạn càng tạo ra đau khổ lớn. Hơn nữa, suy diễn của bạn thường chỉ là một trò tai hại: nó thường không hoàn toàn đúng, mà trái lại lại sinh ra thêm những định kiến bên trong bạn.

Hãy cười. Cười vui vẻ ở bên trong. Khi thấy mình làm gì đó dại dột, hãy cười. Khi thấy mình ngốc, hãy cười. Khi chợt thấy mình vô minh, tham, sân, si, lố bịch, tàn nhẫn, cả tin... - Nếu có thái độ tốt, bạn sẽ thấy tất cả đều thật buồn cười. Hãy tặng cho mình một nụ cười trong mọi "nan đề" khó giải quyết, và cho mọi mâu thuẫn nội tâm rất buồn cười của bạn.

Nụ cười ấy không phải là thứ nhạo báng cay độc, hằn học chán ghét. Nụ cười ấy tếu táo, vui vẻ, vô tư lự, bao dung... đúng với cái tâm thế "tất cả chỉ là chuyện nhỏ (chỉ có... lấy vợ nhỏ là chuyện lớn)". Nụ cười như thế có đủ từ, bi, hỉ, xả. Bạn đang có tứ vô lượng tâm ngay trong chính mình, cho chính mình.

Đó có lẽ cũng là nụ cười của ngài Ca Diếp khi Đức Phật giơ cánh hoa ra trước đại chúng. Mọi người đều ngơ ngác, chỉ có Ca Diếp là cười. Ca Diếp cười cái ngớ ngẩn của hành động đưa hoa (ngài biết đức Phật đang đùa nghịch), cười sự ngơ ngác của đại chúng vì họ cứ cố tìm kiếm ý nghĩa siêu việt nơi hành động ấy, cười cả những dao động nội tâm tương tự ngay trong chính mình. Cười vui vẻ và dung dị. Chẳng có cao ngạo hay cay đắng nào trong nụ cười đó: ngài cũng như mọi người, tâm ngài đang dao động một cách ngớ ngẩn vậy thôi mà.

Nếu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thì chắc bạn sẽ có hàng chục thang thuốc bổ cho một ngày bình thường của bạn."

---

Con cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2019

Câu hỏi:

Xin thầy cho con hỏi. Người đời như con, bị ràng buộc và thọ hưởng những dục lạc của thế gian thì nên tu hành như thế nào để nuôi dưỡng các thiện pháp hữu vi hữu ngã ạ? Con quan sát tâm con thấy nó thay đổi từ thương yêu người, không trách móc người rồi lại thương yêu mình, trách móc người khi bị bất toại nguyện. Hai trạng thái này cứ thay đổi liên tục. Con đang chấp trước và bị trói buộc bởi cái gì vậy thầy? Xin thầy hoan hỉ từ bi chỉ con đường đi. Con xin cám ơn thầy với tất cả lòng biết ơn. Xin thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Sư Ông!
Con đang mắc 1 vấn đề mà con không biết phải làm gì ạ, kính mong Sư Ông từ bi chỉ dạy.
Chuyện là, con rất kính ngưỡng các vị sư, đặc biệt là từ khi con được biết đến PGNT thì lòng kính ngưỡng của con với PG càng tăng trưởng. Hôm vừa rồi, do đủ nhân duyên con thỉnh mấy vị sư về nhà trai tăng. Trước đó bố mẹ chồng con rất hoan hỷ việc con học và hành theo giáo Pháp. Nhưng không hiểu do nghyên nhân gì mà sau buổi trai tăng đó, bố mẹ chồng giận con, buông lời không hay về việc làm của con. Con vô cùng đau khổ, thương bố mẹ có cái nhìn sai lệch, thương bản thân không đủ phước để giải thích cho bố mẹ hiểu! Lòng con tràn đầy nỗi buồn, không biết phải làm gì cho vẹn đạo vẹn đời?
Con thành kính tri ân Người.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Theo câu trả lời và các bài giảng của thầy con hiểu đại khái sự sinh diệt của thân là sự vận hành của pháp, quy luật tự nhiên ta không thể can thiệp. Điều ta có thể can thiệp cũng là mục đích tu hành là chấm dứt sinh tử của tâm, trở về bản tính thanh tịnh, vô ngã. Vì vô ngã nên không có cái tôi chịu khổ, chỉ có sự khổ đang diễn ra phải không ạ?
Nhưng con nhớ trong kinh có điển tích nói khi Phật sinh ra đã tuyên bố, "đây là kiếp sống cuối cùng của ta" vậy nghĩa là sao ạ?
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con sực nghĩ ra một bài thơ, xin trình Thầy và mọi người:

"Đừng đi kiếm nơi núi cao rừng thẳm
Giải thoát, tự do, an lạc riêng mình.
Trở lại gánh ách tai đời - thập giá -
Chịu khổ hình trong máu lệ thiêng linh!"

Riêng đối với con, nơi "núi cao rừng thẳm" chính là các kích thích, là thuốc lá hay rượu... mà ta sử dụng để quên đi nỗi đau, hòng tìm kiếm một thứ "giải thoát" tạm thời khỏi thực tại.

Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con trình pháp lên thầy. Giận Thầy
Con tìm hạt Ngọc minh châu
Bước lên, thầy nói có đâu mà tìm.
Giật mình dừng lai, chết chìm.
Lùi lại, không được phải tìm đi con.
Không cần lội suối, lên non.
Ngay đây, tại đó là hòn minh châu!
Thầy nhắc nhở con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, bài thơ:
Thấy ảo buông ngay là bến giác
Tưởng chân nắm mãi hóa bờ mê
Mê-ngộ không hai đừng mơ đến
Huyễn-chân bất dị chớ mơ về.
Con có thắc mắc như sau: ví dụ khi đang đắm trong mê mờ thì thấy ra cuộc đời là ảo ảnh và tỉnh ngộ. Như vậy mình có buông luôn nhận định "ảo ảnh" hay không hay mình xem nó như là chân lý? Mình buông luôn "mê-ngộ" và "huyễn-chân" có phải là buông luôn chân đế - tục đế không? Thầy có thể giải thích cho con hiểu đúng nghĩa bài thơ không? Con cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Con thường xuyên nghe câu "tu để thoát ly sanh tử luân hồi".
Vậy "thoát ly sánh tử luân hồi" ở đây là thân hay tâm hay cả 2 ạ?
Và mục đích tu hành theo cuối cùng theo Phật giáo là gì?
Có phải là biến mất, không còn tồn tại (thoát ly) giữa vũ trụ thế gian hay không? Nếu vậy thì hơi mâu thuẫn với định luật bảo toàn năng lượng vốn được công nhận trong Phật giáo.
Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »