loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-05-2013

Câu hỏi:

Con chào Sư. Con đã nghe sư giảng thiền tại Huế. Con rất ngưỡng mộ kiến thức của Sư. Con có một thắc mắc chưa giải đáp được xin nhờ Sư giúp.<p>
Con bị viêm xoang đã 20 năm, chạy chữa nhiều loại thuốc đông, tây y nhưng không khỏi. Cách đây gần 2 năm con đi tập nhân điện thì kết quả rất khả quan. Hai năm nay hầu như con không cần dùng thuốc, chỉ cần thiền nhận năng lượng là có thể ngăn bệnh. Tuy nhiên thiền nhận năng lượng nhiều thì trán hay bị nặng, cảm giác không thoải mái.<p>
Một năm nay con thường đi chùa và hành thiền Phật giáo thì thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên bệnh viêm xoang lại trở lại.
Con có hỏi một vị sư và được giải thích là khi con thiền nhân điện thì trán nặng do chú tâm mà thôi.
Sư có thể giúp con giải thích về hiện tượng này không?<p>
Thời gian này con muốn trở lại thiền nhân điện để trị bệnh nhưng cảm nhận khó nhận được năng lượng như trước đây. Lúc thời tiết thay đổi con lại bị viêm xoang trở lại. Mong nhận được hồi âm của Sư. Cám ơn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, có một cô Phật tử khoảng 60 tuổi rất thuần thành, buối tối thường tự thắp hương, mặc áo tràng, niệm Phật ở tại nhà, nhưng cứ mỗi sáng sớm (khoảng 4 giờ sáng) thức dậy đang còn nằm thì bị ngáp dài liên tục rất nhiều cái, có lúc ngáp đuối cả sức mặc dù đã ngủ đủ giấc (cách ngáp giống như người sắp lên đồng), kéo dài mấy tháng rồi mà không hết, có một người khác cũng hay bị nhập đồng cốt đến chơi nói rằng: “Bà về mà không chịu ngồi dậy tu hành, sao làm biếng vậy”. Xin Thầy dạy cho Phật tử đó phải làm thế nào để không bị chi phối như vậy nữa. Com cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2013

Câu hỏi:

Chào người thầy kính mến của con!<p>
Xin phép thầy cho con hỏi tại sao khi con ghé thăm nhà bạn chơi. Rồi sau đó bạn con mời con ăn 1 hộp cơm sườn. Tiếp theo con cảm thấy đau bụng quá! Thầy có cách nào chỉ con với. Con xin lỗi vì trong trường học không có dạy con biết, nên con mới mạo muội lên núi tìm thầy và xin thầy chỉ dạy giúp đỡ con qua cơn khó khăn này!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-05-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy, những lúc rãnh rỗi (thọ xả), con thường hay khởi lên ý muốn làm cái gì đó cho vui như xem phim hay rủ bạn bè đi uống cafe,... thay vì làm những việc hữu ích hơn. Lúc đó con cũng biết đó là dục ái nhưng con vẫn cứ thực hiện theo ý muốn đó. Xin Thầy chỉ cho con, con vẫn cứ để như vậy và sáng suốt quan sát nó hay con phải làm sao?
Con xin cảm ơn Thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!<p>
Con đang học bài học về: Bất toại nguyện. Con xin Thầy chỉ dạy cho con về bài học này. Con đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa thấu đáo. Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con cảm ơn những lời khuyên và sự hướng dẫn của thầy. Từ trước đến giờ con mới gặp đúng người để trình bày những vướng mắc của mình.<p>
Con xin trình bày với thầy 1 "cái nghĩ" của con. Có gì không đúng, xin thầy chỉnh lại giúp con. Con "nghĩ" rằng tự bản thân mình trải nghiệm thì hơi lâu, ví dụ 1 mình mình thì chỉ học được 1 bài học trong cùng 1 thời điểm, nên con hay hỏi người khác về những việc họ đã trải qua và cảm xúc, trải nghiệm của họ trong vấn đề đó như thế nào. Con tò mò. Và với ý nghĩ là mình sẽ học và biết được nhiều điều hơn, khi ai nhắc đến chủ đề nào thì mình cũng có thể nói được, mặc dù bản thân mình chưa trải qua, nhưng mình lại lấy trải nghiệm của người khác ra nói, rồi tự nghĩ rằng mình đã biết điều ấy, nhưng thực sự chính mình chưa trải nghiệm. <p>
Dần dần, con thấy rằng: Kể về sự trải nghiệm không có nghĩa là mình đã trải nghiệm.<p>
Việc trải nghiệm mất thời gian lắm đúng không thầy? Mà con thì hay nôn nóng. Con là người không được kiên nhẫn lắm! Thầy có giảng: Hạnh phúc chính là con đường, không phải nằm ở điểm đến, nhưng con tự thấy trước đây mình lại quan trọng điểm đến, có lúc con không quan tâm lắm về con đường, bất chấp hiện tại mà chỉ quan tâm điều cần đạt được.<p>
Lời thầy giảng rất hay. Con tự so sánh mình với lời thầy giảng thì con còn non kém lắm! Con xin thầy chỉ dạy thêm cho con.<p>
Con còn 1 câu hỏi nữa là: cái thấy trong sáng, định tĩnh, trong lành mà thầy thường giảng nó có hay mất đi không thầy? Ví dụ như là có lúc mình tỉnh giác, có lúc không, hoặc có lúc mình mệt mỏi về sức khỏe thì mình không còn tỉnh giác nữa (làm việc mất tập trung)? Theo lời thầy giảng thì rất dễ tỉnh giác chỉ cần mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thấy như nó đang là, không thêm bớt khái niệm quan điểm của mình vào. Nhưng dễ tỉnh giác, thì có dễ mất tỉnh giác không ạ? Con chưa hiểu chỗ này. Thầy hoan hỷ giải nghi cho con!<p>
Con cám ơn thầy rất nhiều! Con chúc thầy nhiều sức khỏe và an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Con chào Sư.<p>
Con rất vui mừng vì Sư đã trả lời thư và chỉ bày cho con. Con không biết nên gọi sư là thầy hay là sư vì con đạo công giáo. Nhưng con nhớ rất rõ là trước đây mỗi khi đọc sách của Sư con rất sợ, vì mỗi lần đọc là nhận ra, mà nhận ra thì phải bỏ, mà bỏ thì cuộc sống thật buồn. Nhưng do con luôn có niềm tin là Sư luôn luôn đúng và những nỗi khổ nơi con là do con nhận thức và hành động sai lầm mà ra, nên con phải liều, mà từ trước đến giờ chưa bao giờ con thất bại cho mỗi lần liều lĩnh bước vào vì lần nào con cũng bước ra với con người mới. Trước đây con không hiểu được sự chỉ bày của Sư kỳ diệu đến mức nào, nhưng gần đây khi tĩnh tâm con nhận ra tâm mình còn vướng vào hơi thở mà con không biết (do thói quen của con trước đây) thì đồng thời con lại thấy ra sự sân hận của con rõ hơn khi con bị xúc phạm, cái hay nữa là con hiểu và cảm thông được người xúc phạm con. Bây giờ thì con hiểu ra là pháp sửa mình rất giản dị và thâm trầm. Thâm trầm ngay cả khi nếu không bị bế tắc gì thì cũng không nên viết thư cho Sư nói này nói nọ làm mất thời giờ của sư và tự mình đánh mất sự thâm trầm của mình. Con rất mong được gặp sư một lần vì sợ sau này sư mất con không được gặp sư thì tiếc quá. Hy vọng một ngày nào đó con được gặp sư, con chúc sư mạnh khỏe và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Con kính cảm ơn Thầy, qua lời Thầy chỉ dạy, giờ con mới nhận ra được là con đã quá thiên lệch về lý trí mà trước giờ con không tự hay biết chính mình, con sẽ điều chỉnh lại cách học đạo theo bài kệ Thầy đã tặng con. Nếu con tự trực nghiệm khám phá ra điều gì, và những sự trở ngại còn tồn đọng, con sẽ hỏi Thầy và Thầy cho con biết trải nghiệm nhận thức của con đó là đúng hay sai nhé.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con nghe thầy giảng về thiền, về thực tại, con rất dễ hiểu, dễ thực hành. Nhưng như vậy có khi nào bít lấp con đường ngộ đạo của con không thầy? Trong khi các vị thiền sư xưa và nay, khi có người hỏi về "đạo", các vị có những lời nói và hành động mà người hỏi không biết phải nương vào đâu, phải làm gì. Hiểu về thiền, về thực tại có phải đã rơi vào ý thức không thầy? Mong thầy từ bi khai thị cho con được mở mang trí huệ. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2013

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,<p>
Trong bài giảng Vô sư trí (khóa 12), thầy có giảng rằng càng trải nghiệm chừng nào thì mình càng điều chỉnh lại nhận thức. Vậy phải chăng là mình nên ra ngoài học hỏi? Mình nên đi đây đi đó? Tiếp xúc nhiều dạng người?<p>
Nhưng còn Đức Phật, ngài chỉ ngồi thiền 49 ngày, đã thấu rõ mọi việc trên thế gian.
Mình nên làm gì để điều chỉnh lại nhận thức sai lầm và những ảo tưởng?<p>
Con là người ham học hỏi, con hay hỏi người khác về cảm nhận của họ, nhưng con lại không nhìn nhận cảm nhận của mình. Con không chịu trải nghiệm, mà thường học trải nghiệm của người khác, rồi lại biến đó thành kiến thức của mình. Dường như con không tin tưởng vào chính mình, thưa thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »