loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-08-2018

Câu hỏi:

A Di Đà Phật con bạch Thầy,
Con kính xin Thầy chỉ giúp con cách thoát ra nỗi khổ tâm mà con đang phải chịu, con thành kính tri ân Thầy.

Dạ con bạch Thầy con là một người bán thế xuất gia, vì bạn con bị nghiện ma tuý nên con đã xin phép bố mẹ chồng cho con được đưa cháu về nhà ngoại rồi tự làm nuôi con. Nhưng lại sợ bố mẹ con bị mất mặt với họ hàng nên con đã bế cháu vô chùa cho một sư cô và mong muốn sau này cháu được làm người xuất gia khỏi phải chịu khổ như con. Nhưng khi bé được 2 năm thì sư cô đã cho con đi xuất gia sư cô cũng thương hai mẹ con con nhưng lại rất nóng tính thương xuyên to tiếng thậm chí có thể đánh con mỗi khi con sơ suất điều gì, rồi sau đó sư cô cho con đi học trung cấp Phật học hết 5 năm sau con mới về lại. Nhưng tính cách của sư cô vẫn như xưa nên con cảm thấy rất đau khổ có lúc hai mẹ con con nhìn nhau qua màn nước mắt mà con không dám nói gì.

Ngày tháng trôi qua con cảm giác như ở địa ngục và phải cố gắng hết sức để không khởi tâm oán hận với người đã có ơn với mình. Con không muốn tiếp tục chịu đựng nổi uất ức đó nữa nên con đã nói ra nỗi khổ tâm của mình và mong thầy trò có thể hiểu nhau và không gây oan trái với nhau nữa. Nhưng thầy con đã đuổi con ra khỏi chùa và lấy hết Y áo, chứng minh nhân dân, điện thoại. Thầy con nói tất cả những gì mà mày có bây giờ là do tao cho kể cả chứng minh nhân dân tao cũng cho tiền mày đi làm nên tao đòi lại. Lúc đó con vừa sợ bị đánh vừa muốn trả lại tất cả những gì thuộc về thầy nên con đã trả hết và ra đi với hai bộ đồ cũ và một số tiền ít ỏi mà Phật tử cho con lúc con đi học về. Bây giờ con đang ở chùa của sư bà vì lúc trước con đã ở đây để đi học. Thời gian trôi qua gần một năm con luôn đau khổ và buồn tủi cho số nghiệp của mình cho đến khi gặp được pháp của Thầy con đã giải toả tất cả và nhắn tin về sám hối thầy con, mong thầy tha thứ cho con được nhẹ nhàng và cũng để thầy trò không gây oán thù với nhau nữa. Nhưng thầy con nói không bao giờ tha thứ cho con vì con đã bất hiếu với thầy tổ vào địa ngục mà ở, giấy chứng minh và hộ khẩu của mày tao cũng cắt dục đi rồi, đồ bất hiếu đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa. Nghe thầy nhắn lại như vậy con rất buồn và con xin thầy chỉ cho con biết ở một hoàn cảnh như vậy con có nên ra đi không và tội của con có đáng bị đoạ vào địa ngục không, nếu có con phải làm sao để thoát khỏi quả báo này?

Hôm trước khi nghe bài pháp thoại bình yên chỉ có ở trong tâm nhưng lúc đó con thật sự con rất sợ cảm giác nơm nớp lo sợ vì có thể bị đánh chửi bất cứ lúc nào nếu con làm không được như ý của Thầy con. Vậy việc con nói ra nỗi khổ tâm và mong muốn giải toả không khí bức bách của thầy và trò con là đúng hay sai ạ. Con bạch Thầy nếu sai rồi thì con phải làm sao ạ, con xin Thầy mở ra cho con một lối thoát để con có thể sống an vui với chánh pháp của Đức Phật qua những bài giảng thiết thực của Thầy. Con rất biết ơn và thành tâm đảnh lễ Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-08-2018

Câu hỏi:

Dạ, con xin phép Thầy được chia sẻ kinh nghiệm của con với người bạn có nói rằng bị người âm theo ạ. Trước đây con đi coi bói người ta hay nói là đầu ngõ nhà con có vong theo con, từ đó con lo sợ, không dám đi lối đó, cứ phải đi đường vòng rất vất vả, mỗi lần bắt buộc phải qua thì luôn luôn có cảm giác rờn rợn, hoang mang, buổi tối mà đi qua đó thì đêm về bất an không ngủ được. Sau này nghe Thầy giảng nhiều nên con đi làm phước rồi hồi hướng cho vong linh đó, con quyết tâm sẽ đi qua đó hàng ngày chứ không trốn tránh nữa và mỗi lần qua đó con đều niệm Araham sammā sambuddho. Đến bây giờ thỉnh thoảng con vẫn hồi hướng cho họ khi có dịp, nhưng con không còn sợ hãi nữa và con cũng không cần phải niệm Phật khi đi qua đó nữa mà tâm con vẫn bình an. Nên xin bạn hãy yên lòng, chỉ cần tâm ta vững vàng, ta có nương tựa nơi Tam Bảo, có rải tâm từ đến họ, thì người âm cũng không làm hại gì ta. Con cám ơn Thầy đã chỉ dậy chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-08-2018

Câu hỏi:

Cảm ơn thầy ạ, nhưng vấn đề là cuộc sống của con khá bình thường. Hiện giờ con cũng chả có oan trái gì. Thần kinh của con hoàn toàn ổn định không bị bệnh gì cả nên cũng không cần thuốc. Tinh thần con cực kỳ thư thái và khỏe khoắn. Thế mà không hiểu sao buổi tối người âm cứ hiện lên ạ. Con cũng không sợ họ nhưng rất không hiểu lý do tại sao họ cứ hiện lên? Chắc là con cứ nên để như thế không làm gì cả thì họ tự đi phải không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Dạ, con chào Thầy ạ. Con tự thấy mình chưa thực hành thiền Tứ Niệm Xứ được. Con đang tập niệm Ân Đức Phật.
Cứ lúc nào rảnh con đều niệm "Á-rá-hăng. Sam-ma Sam-Bút-Đô".
Con xin Thầy cho lời khuyên để việc niệm Ân Đức Phật được tốt đẹp ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy, con có nghe thầy giảng trong một buổi hỏi đáp ở Hà Nội rằng bản chất của tâm là tự nhiên và trong sáng. Từ trước tới giờ con chỉ biết bản chất của tâm là trong sáng thôi, nên khi nghe thầy giảng như vậy con chợt nghi là "không lẽ lại cũng có một cái tâm trong sáng nhưng không tự nhiên ạ?".

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Hôm nay, con có một thắc mắc về việc sống tùy duyên thuận pháp và sống với hạnh nguyện Từ Bi Hỷ Xả với những người thân trong gia đình, họ không muốn hiểu chánh pháp chỉ thích mong cầu danh lợi, ăn sang, mặc đẹp, tâm tham sân si chấp ngã rất nặng, Ba con là 1 cư sĩ tu đạo đã hơn 30 năm nay, chủ yếu thờ cúng chư Thần, Phật, cúng lạy, tu luyện bùa chú để mong cầu mọi sự như ý mình. Con nhờ duyên lành của tổ tiên, lời dạy của Thầy và các Bậc giác ngộ đã phát giác ra được Tự tánh, nếm được vị của Chánh Pháp, thay vì ở lại trong Chùa tiếp tục tập tu làm công quả thì con lại quyết định về lại nhà để giúp đỡ gia đình vì con nghĩ thực hành hạnh nguyện nơi nào tốt hơn gia đình của mình. Nhưng con về đã hơn 9 tháng rồi, vẫn hay khuyên họ sửa đổi, dùng cách này cách nọ nhưng mọi chuyện không khá lên, tập khí trong con ngày càng dày đặc, con có cảm giác như đang từ trên trời rơi xuống địa ngục, như có 1 thế lực nào đó đang hành mình vậy, con không biết mình phải làm gì tiếp theo, nếu cứ như vậy thì những tập khí sẽ điều khiển thân khẩu ý của mình lại tạo tác nghiệp xấu, khiến tập khí đã dày càng thêm dày hơn . Con biết "Cứ Thấy Như Thị" " Thận trọng Chú Tâm Quan Sát" thì tập khí 1 lúc nào đó sẽ lặng đi, nhưng con không biết là đến lúc nào. Phải chăng đây là do trong quá khứ hay tiền kiếp con đã gây nhiều nghiệp xấu, bây giờ phải nhận lấy quả của nó phải không thầy? Mong Thầy hoan hỉ giúp con!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Thầy vui lòng trả lời con về câu hỏi bị người âm đi theo ạ. Giờ con không biết làm sao ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Duyên lành đã đưa con đến với chuỗi bài thơ Cứ để mây bay và sau đó là con tìm được tới các bài pháp của thầy giảng! Ngày con đọc được các dòng thơ của thầy con đã khóc rất nhiều, khóc vì mừng khi thấy chân lý, vì thương mình khờ dại. Thấm thoát đã gần 2 năm từ khi thấy pháp, con tự biết mình còn thất niệm buông lung phóng dật nhiều. Thật lạ là gần đây con nhận ra mình sân nhiều hơn ngày trước, trước đây khi có gì không vừa lòng con thường bỏ qua dễ dàng khi tự phân tích sự việc. Bây giờ thì khác khi cái sân trong lòng nổi lên con có tự biết mình đang sân con cũng chỉ quan sát nó chứ không phân tích dùng lý trí để thay đổi quan điểm như trước. Nhưng vài đôi ba hôm cái sân ấy nó vẫn khởi lại, con cũng mặc kệ nó sinh khởi tuy có khởi lên thêm cảm giác tự trách móc mình. Trước đây con cứ tưởng mình tốt, bây giờ thường thấy cái tâm sinh khởi con mới nhận ra là mình không tốt như mình đã tưởng. Thì ra phán xét người khác thì dễ mà thấy ra mình thì lại không thấy cho chân thật. Khi không khổ thì tham sân si không mấy mà khởi, khi khổ liền thấy các ảnh xuất hiện ngay! Thầy dạy chúng con phải biết ơn cái khổ sao mà đúng quá thầy ạ. Nhìn thấy tâm mình con thật hổ thẹn!
Con xin trình pháp với thầy, xin cảm ơn thầy đã từ bi dẫn dắt chúng con, cảm ơn kênh Youtube Quán Nguyên đã giúp cho nhiều người như con được tiếp cận các bài giảng của thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,
Con hiện đang cư ngụ tại miền nam California, Hoa Kỳ. Con chỉ mới biết đến Phật giáo nguyên thủy trong vài năm trở lại đây. Con học hỏi được nhiều từ những băng giảng online của thầy. Con từ từ hiểu được ý nghĩa cao quý của quy y Tam Bảo (sáng suốt là Phật Bảo/Tuệ, định tĩnh là Pháp Bảo/Định, trong lành là Tăng Bảo/Giới) không phải chỉ là điểm khởi đầu mà là cả quá trình chuyển hóa nhận thức cho đến khi thấy được sự thật của cuộc sống như nó đang là.
Con mạn phép xin hỏi khi nào thầy lại có lịch trình hoằng pháp tại Nam California trong thời gian gần để chúng con được đảnh lễ thầy.
Con xin thầy hoan hỉ giải đáp cho con về một vài câu hỏi:
1- “phục vụ để hoàn toàn, hoàn toàn để phục vụ”. Hoàn toàn ở đây có mang nghĩa là toàn tâm toàn ý hay mang nghĩa là hoàn thiện hay mang ý nghĩa nào khác?
2- “tâm quả vô nhân” không bao gồm tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si; vì sao tâm này được xem là không có trí và vẫn có khả năng tái sanh vào khổ cảnh?
3- Thập nhị nhân duyên (duyên sinh) có thể dùng để giải thích cho sự luân hồi sinh tử của bất kỳ các pháp hữu vi không thưa thầy, hay chỉ để giải thích cho sự luân hồi sinh tử của một đời người? Vậy ở các loài chúng sanh khác loài người (hóa sanh, v.v.) hoặc chư thiên ở cõi vô tưởng thiên thì có đủ danh và sắc không? Vô tưởng thì vẫn còn tạo nghiệp (hành) phải không thầy? Như vậy thì vẫn là không có trí tuệ?

Mặc dù chưa một lần gặp mặt, con xin được tri ân và đảnh lễ thầy, một bậc thiện tri thức, đã khai ngộ cho con điều chỉnh cái nhìn và thái độ sống đúng đắn. Tên doanh nghiệp của con là “Clarity”, nghĩa là trong sáng minh bạch và xin thầy cho phép con được sử dụng câu “phục vụ để hoàn toàn, hoàn toàn để phục vụ” trong khi làm doanh nghiệp cũng như phụng sự xã hội để hiểu ra ý nghĩa của phục vụ mà không lầm nhân quả.
Con thấy chuyển hóa tốt đến với con khi mình giữ giới. Đến trọn đời, con xin nguyện giữ tròn năm giới của người Phật tử tại gia. Con nghĩ rằng mình sống thuận pháp thì được pháp hộ trì. Xin thầy chỉ dạy.
Con,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Mọi thứ rất rõ ràng trước mắt, như thể con đã đi tới tận cùng con đường sinh tử ấy rồi nên biết rõ nó, con biết rõ đó là con đường của khổ, dẫn tới khổ, nên chắc chắn con không bước vào. Con lại nhớ đến lời Đức Phật: "Như Lai dừng lại rồi. Còn ông chưa dừng lại". Con xúc động muốn quỳ lạy thật lâu dưới chân Ngài, dưới chân Tam Bảo.
Dạ, con xin phép được chia sẻ với Thầy niềm hoan hỉ an bình này, nó không phải là hỷ lạc, không phải là sung sướng, không phải là hạnh phúc như người ta vẫn gọi tên... Nó chỉ là nó giản dị vô cùng, bình thường vô cùng, bình thường đến mức không có gì để sở đắc, để tự hào, để bám víu cả.
Con xin được trích một câu kinh Pháp Cú con đọc từ lâu mà nay con mới hiểu:
"Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm, ý tạo tác
Nói lên hay hành động
Với tâm ý thanh tịnh
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình."
Lành thay, một sự thật bình thường!
P/s: cách đây vài tiếng con gửi lá thư này nhưng mạng rớt, nay có mạng con gửi lại. Nếu bị trùng lặp con mong Thầy tha thứ cho ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »