loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con xin phép có một câu hỏi có thể là hơn lạ ạ. Đó là con có nhận thấy nhưng không chắc có thể là con có phải là vướng một cái chướng gì không ạ.

Cụ thể là bình thường thì con vẫn có tập quan sát thực tại như nó đang là, và đặc biệt là khi tâm con nổi bất an, lo lắng, hay sợ hãi, và bình thường thì con cũng cứ quan sát vậy thôi ạ. Nhưng gần đây con có ngẫm lại quá khứ và thấy một hiện tượng rằng cứ cách một khoảng thời gian thì con lại bị vướng vào một cái như là guồng xoay tâm lý tiêu cực mà con không thoát ra được, và lý do trực tiếp dẫn đến đó thì luôn là một cái lý do rất là "không hợp lý".

Con xin nêu một ví dụ, đó là giả dụ con có thấy một nghệ sĩ mà con không thích lắm đột nhiên trở thành một hiện tượng và nổi tiếng xuất hiện khắp nơi thì con lại thấy tâm con khó chịu một cách lạ thường, và thường phải mất một đoạn thời gian khoảng vài tuần gì đó thì con mới về lại "bình thường".

Và vấn đề then chốt mà con thấy ở đây là bình thường con cũng không phải là người như vậy, nghĩa là con cũng không phải là thường xuyên quan tâm đến các chuyện đó, và đó cũng không phải là ví dụ "không hợp lý" duy nhất. Nhưng có vẻ như là cứ cách một vài tháng thì con lại bị vướng vào một vụ việc như vậy, như thể là trong tâm trí của con nó có bị lập trình như vậy, mà con cũng không rõ vì sao ạ.

Vậy con xin phép được nhờ Thầy chỉ dẫn cho con là con gặp hiện tượng như vậy thì có phải là có vấn đề gì không hoặc con có ngộ nhận gì không, hay là con cũng cứ quan sát thôi ạ.

Con xin thành kính cám ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Liễu liễu thường tri.
Khi nghe pháp của Thầy mọi thứ thấy biết thật dễ dàng nhưng quả thật trong cuộc sống gia đình, công việc, xã hội... đầy áp lực và cám dỗ việc TỰ TRI không hề dễ.
Mỗi tình huống là một thử thách, nếu không tỉnh giác thì lại là một quyết định không đúng đầy tham, sân, si mà càng sửa thì càng sai. Nếu không có Đạo soi sáng để buông và quay về có lẽ con lại khổ nhiều hơn.
Con cám ơn Thầy, nhờ ơn thầy mà con thấy ra nơi quay trở lại sau mỗi khoảnh khắc bị bản ngã che mờ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Thầy cho con hỏi. Con có biết đến đạo Phật Nguyên thủy và cũng đã đi xuất gia gieo duyên. Gia đình con có biết và giờ mẹ con hay nói xấu các nhà sư theo hệ phái Nguyên thủy, con không biết phải làm sao! Xin thầy chỉ cho con cách ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Con xin phép đảnh lễ Thầy và chư Tăng, Ni.
Bạch Thầy nhân có một sự kiện, em họ con báo mẹ của em ấy xuất huyết não và hiện không nhận ra ai. Con giật mình nhận ra nếu trí nhớ có vấn đề thì hiện tại còn lại gì, còn đâu lời dạy thận trọng, chú tâm và quan sát; sách vở, người thân cũng không còn. Hoá ra là công cốc hết sao, bản thân sẽ không còn biết chánh pháp và mọi thứ. Ngẫm nghĩ một thời gian con thấy rằng chỉ có một cách duy nhất đó là thực hành ngay bây giờ để sự quan sát được huân tập sâu hơn, trở thành tự nhiên mà không qua cố gắng của lý trí, làm hành trang cho đời này và mai sau. Mong Thầy điều chỉnh xem con nhìn nhận có chưa đúng ở đâu không ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính đảnh lễ Thầy,
Như thế nào gọi là cư sĩ? Kính mong Thầy hoan hỉ giải thích giùm con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con có một cộng sự nhỏ tuổi hơn cùng hợp tác kinh doanh. Nhưng bạn rất hay đến trễ giờ, đi làm, đi họp với đối tác, các cuộc hẹn quan trọng, bạn hay ngủ quên & đến trễ. Ngoài việc đó ra thì các việc khác đều tốt. Gần đây nhất, bạn vì ngủ quên đến trễ 02 lần liên tiếp, ngoài ra còn vì đi công việc riêng mà không đến công ty nhưng cũng không thông báo. Dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng bản thân con là một người tôn trọng giờ giấc nên thật sự con thấy rất khó chấp nhận. Con đã thử nhắc nhở, khuyên bảo, thậm chí trách giận, nhưng vẫn như cũ. Con có nên tiếp tục hợp tác, và chấp nhận khuyết điểm này của bạn như một việc hiển nhiên để không phiền lòng hay là nên dừng lại việc hợp tác ạ?
Con xin Thầy cho con lời khuyên. Con kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Sáng nay bỗng dưng con xúc động và có vài dòng thơ đơn sơ xin gửi tặng Sư Ông và các anh chị. Cảm ơn Sư Ông vì đã luôn từ bi và kiên nhẫn dìu dắt chúng con ạ. Thơ con không hay, xin Sư Ông và mọi người lượng thứ.

Một mai này nếu có phải rời xa
Chắc tôi sẽ nhớ lắm những ngày nắng đẹp
Những bình minh gọi nụ hoa thức giấc
Giọt sương hiền hòa, trong trẻo, ngây thơ.

Tôi sẽ nhớ những cơn gió mát đơn sơ
Những dãy đất hiền hòa mà tôi từng lui đến
Những ngày bình yên bên chén trà và ngọn nến
Những chiều bên đồi nghe nắng tạm biệt mây.

Rồi tôi sẽ rời xa,
Nơi tôi từng sống
Người tôi từng thương
Hơi thở tôi từng hòa quyện
Giọt nước mắt từng lăn
Và nụ cười từng nở,
Những hạnh phúc, và cả những khổ đau
Những thành công, có cả những sai lầm.
Tất cả đều sẽ qua, còn lại gì ngoài hoài niệm
Có chăng chỉ còn lại niềm hối tiếc
Vì tôi đã từng ưa-ghét, có-không.

Cuộc đời vốn chỉ là phép tính bằng không
Bắt đầu bằng không, và kết thúc cũng số không tròn trĩnh
Ta chẳng có gì mang đến
Và cũng chẳng để lại gì vào giây phút rời xa.

Vậy sao ta không hết lòng với khoảnh khắc ở đây!?
Thở hết lòng, khi ta còn được thở
Thương hết lòng, khi ta còn ai đó
Cười hết lòng, khi ta có niềm vui
Và...

Cũng thương hết lòng cả những niềm đau
Vì hơn ai hết, ta cần thương ta nhất
Thương vì ta đã không tỉnh thức
Để mây mờ che lối những ngày thơ
Thương cả những giận hờn, những giằng xé, ganh đua
Thương cả những điều không như ta mong muốn
Vì tất cả đều từ nhân ta gieo xuống
Để mùa vàng ta gặt hái mà thôi.

Rồi một mai khi ta có rời xa
Vẫn mỉm cười vì duyên đời tạm hết
Ta vẫy tay tạm chào cuộc lữ
Bao vui buồn ta gửi lại trần gian.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Con chào Thầy,

Gần đây con biết chồng con có giao du với một số bạn xấu, họ tụ tập đi chơi, hút cần sa. Con rất lo lắng và có bày tỏ với chồng, anh ấy có chia sẻ với con về nỗi lo của con nhưng con thấy anh vẫn rất thích giao du với nhóm bạn.

Các sinh hoạt hàng ngày anh vẫn chu tất cho gia đình nhưng con có cảm giác miễn cưỡng, người ở nhà nhưng tâm không tại nhà.

Con rất lo lắng chồng con giao du với nhóm bạn đó rồi nghiện ngập cần sa vì con cảm thấy anh hay nể, không có chính kiến. Con phải làm sao để giúp chồng ạ.

Con cảm ơn Thầy ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy!
Kính bạch thầy! Một vị Nhập lưu là cư sĩ có bị hạn chế về điều kiện giải thoát so với vị Nhập lưu là tu sĩ không thưa thầy? Tức là có bất cứ điều gì hạn chế cho việc giải thoát nếu không xuất gia không thưa thầy. Con xin thầy từ bi giảng giải cho con được biết!
Con thành tâm đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-06-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Khi thầy chỉ cho con về điển tích Anuruddha đã từng hỏi đức Phật: Vì sao con thường chánh niệm tỉnh giác mà vẫn còn trạo cử? Phật chỉ ra rằng: Vì chưa thể nhập giới Bất Tử (Niết-bàn: không sinh-hữu-tác-thành). Nghĩa là vẫn còn hữu-tướng-tác-cầu, tức đàng sau chánh niệm tỉnh giác đó vẫn tiềm ẩn một ước mơ trở thành mục đích lý tưởng, thì con đã quan sát cẩn thận tâm mình và vỡ ra sự thật.
Con xin tạ ơn thầy kê đúng thuốc cho con.

Sau lần này, con thực sự ngấm từ “thận trọng” khi quan sát mà thầy vẫn nói. Con cứ tưởng mình đã biết cách quan sát diễn biến của tâm là xong việc, nhưng khi kẹt trong nỗi buồn 6 tháng trời thì con biết có gì sai rồi, nhưng tự mình không gỡ được. Hoá ra câu chuyện mà tâm con kể lể, thì thầm, xúi giục con vẫn cùng mô típ, nhưng thay đổi bối cảnh và nội dung nên con không nhận ra, và con giật mình vì nó quá tinh vi, biến hoá. Con đã biến quan sát tỉnh biết thành công cụ để mong đổi đời, nghĩ là chuyển hoá các việc bất như ý nhưng thật ra vẫn là muốn kiểm soát cuộc sống, con đã chủ quan vì nghĩ mình đã biết cách, biết thực tại, tự tánh. Con vẫn nuôi dưỡng mong mọi thứ và chính mình sẽ ngày càng tốt hơn, xịn hơn. Vì lẽ đó mà tận sâu con không vừa lòng với hiện tại. Con tưởng con đã buông bỏ, nhưng hoá ra cái buông của con ở mức thô sơ, giờ nó biến thành câu chuyện tâm linh, tỉnh biết nghe hay ho, vĩ đại hơn nhưng bản chất tâm của con vẫn liên tục xúi giục con “mày phải thành tựu và trở thành cái gì đó chứ”.
Sau lần này con thật sự giật mình và thận trọng để ý, không sung sướng như trẻ con được quà nữa thầy ạ.
Và cách đây 2 hôm thì nó lại xúi con phải làm cái gì đó xịn xò đi, nhưng lần này con nhận ra ngay lúc nó đang thúc đẩy con thầy ạ. Nhanh hơn 6 tháng vừa rồi. Con sợ quá vì trước giờ cứ chạy liên hồi vì lời xúi thì thầm trong đầu tinh vi và biến đổi kỳ ảo.
Con xin trình thầy và tạ ơn thầy chỉ dẫn cho con.

Xem Câu Trả Lời »