loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Thầy ơi! Chồng con ở bên ngoài vay mượn người ta. Người ta đến nhà gây sự làm ba mẹ chồng con rất là buồn khổ. Một mình con lo có hai đứa nhỏ. Lúc này còn cần cố gắng nhiều hơn để kiếm tiền trả nợ cho người ta và chăm sóc các con. Nhưng sao con cứ trống trải và muốn ngừng lại. Không muốn làm gì cả thầy ơi. Con chỉ muốn nghe pháp và tìm cái gì đó ngon ngon để ăn suốt mấy ngày nay. Hôm nay con lại muốn về quê với mẹ nhưng lại sợ mang nỗi buồn về cho mẹ. Những gì thầy dạy con cũng quên hết luôn thầy ơi. Giờ con không biết làm gì cả. Con xin thầy khai thị giúp con. Con rất cám ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy,

Trước khi đi tu, con cũng đã nghe pháp của thầy, và con thích nhất 2 bài giảng của thầy, 1 là về mối quan hệ, 2 là về sự cô đơn. Con tưởng con đã hiểu hết. Rồi khi con đã buông được tình cảm gia đình, người thân, yêu đương nam nữ để nhẹ nhàng bước vào cuộc tu với một cái tâm dũng mãnh, sẵn sàng cô độc và không sợ bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào. Chập chững bước vào con đường tu, con không khó để hoà nhập môi trường và hội chúng nên con tưởng mình sống được bằng "sự tương giao" như thầy nói.

Nhưng không, cho đến khi con thật sự trở nên thật thân thiết với một vị sư huynh sau một thời gian dài tu tập, bảo ban nhau, chăm sóc nhau những lúc ốm đau, động viên nhau những lúc xuống tinh thần,... con nhận ra con có sự dính mắc, con đã quan tâm, can thiệp vào đời tu và đời tư của vị ấy hơi nhiều khiến vị ấy cảm thấy bị làm phiền, con cũng thật lòng nói ra cảm giác có tình cảm với vị ấy đặc biệt hơn với tất cả huynh đệ khác, con tin tưởng và dũng cảm nói ra vừa là để nhẹ lòng vừa là mong muốn vị ấy có thể hỗ trợ để con nhìn nhận đúng đắn về mối quan hệ này, để con thoát khỏi sự dính mắc.

Để rồi, từ một người thân thiết với con nhất, vị ấy đã lựa chọn thẳng thắn cự tuyệt với con, không muốn gặp hay nghe bất cứ một lời nào từ con. Cùng trong hội chúng, gặp nhau mỗi ngày, con vừa khó xử vừa thấy rất đau lòng, cảm giác tổn thương cũng chẳng khác gì cảm giác bị ruồng bỏ bởi người thân hay bị người thương quay lưng vậy. Và vì không giải quyết được, con đã rời sang trú xứ khác.

Nay, khi đã ổn định một thời gian ở nơi mới, bình tâm nhìn nhận lại những chuyện đã qua, con cũng thấy ra những điều mình làm chưa tốt, muốn xin lỗi, muốn cảm ơn vì dù cách ứng xử của vị ấy khiến con thật sự đau khổ nhưng cú đau ấy lại giúp con trưởng thành hơn, và con nghĩ rằng vị ấy cũng thương con nên mới làm như vậy - đó có thể không phải cách tốt nhất nhưng đó là cách tốt nhất vị ấy có thể làm trong quan điểm của mình.

Con cứ bị đẩy qua đẩy lại giữa 2 lựa chọn, lúc thì rất muốn về lại để giải quyết mâu thuẫn, để xin lỗi, để cảm ơn, để nhẹ lòng. Nghĩ đến lựa chọn này, con lại tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh xấu, nhiều chướng ngại, đặc biệt nỗi sợ sẽ đau thêm lần nữa. Còn những lúc khác, con lại thấy ổn với hiện tại, nghĩ về vị ấy mà lòng vẫn bình an và không cảm thấy cần quay về, có duyên gặp lại thì tính sau. Một bên là "ổn với hiện tại" nên cứ ở yên; một bên là rất muốn về gặp kèm theo nỗi sợ.
Con cứ băn khoăn mãi thưa thầy.

Còn một vấn đề nữa, qua trải nghiệm lần này, con nhận thấy một sự nguy hiểm của người tu, một cái "vỏ bọc tinh tế" được tạo ra do sống khuôn phép đạo đức, do giữ gìn thân khẩu nhẹ nhàng, nhã nhặn, để rồi khi xảy ra điều nghịch ý thì giống như một ngọn núi lửa bùng lên. Vì nếu không thì làm sao thái độ và cách cư xử lại có thể quay ngược hẳn từ quan tâm nhẹ nhàng sang cự tuyệt phũ phàng như vậy? Con nghĩ là mình không thể tu kiểu bắt chước thánh nhân để trở thành bậc thánh, mà phải thấu hiểu và chấp nhận chính mình từ những điều đẹp đẽ đến xấu xí nhất trước đã, thầy cho con thêm góc nhìn về điều này với ạ.

Con thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Bạch Thầy, cho con mạn phép được trình thầy một câu hỏi. Trong Đạo Đức Kinh có viết: "Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn", câu này nghĩa là gì ạ?
Con xin tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, lần đầu tiên con tự đưa ra quyết định cho bản thân mà không hối hận dù có sân nhưng nó cũng tự động qua mau.
Thực tình con chán nản với đám giỗ, đám này đám nọ. Bản thân cái đám không là vấn đề, chỉ có sự ham vui, chán đời ngầm, của bản ngã những người đàn ông thích khoe khoang trên bàn nhậu mà chồng con cũng là một trong số đó. Mà con và những người phụ nữ khác cứ chịu đựng năm này qua năm nọ mà cứ nghĩ như vậy là vui lắm.
Con hứa cho anh một ngày vui chơi với anh em, nhưng tới chiều tối, ai cũng rệu rã, vậy mà họ vẫn muốn vui chơi tiếp. Con rất mệt, chưa ăn uống lại có con nhỏ khóc lóc, mà chồng thì xỉn hết biết trời đất vậy mà họ lại muốn lôi đi hoài. Con chỉ có hai quyết định, một là mặc kệ hết như mọi khi lo cho con nhỏ rồi ngủ tới sáng (mà chưa chắc yên vì nhà nội um sùm) mà hôm sau ai cũng đuối và đừ; hai là rút về nhà chạy xe cỡ nữa tiếng mà sắp mưa.
Con đắn đo suy nghĩ lựa chọn trong tỉnh táo dù là tức trong lòng vì họ cứ bảo con tự đón taxi mà đi hoài. Con chọn phương án hai, may mà Trời Phật độ con về nhà an toàn mà nhà chồng con lại yên tĩnh, ngủ sớm (con đoán vậy). Dù là con vẫn ấm ức và nghe pháp thoại thầy thì từ từ mấy cái ấm ức đó "bay" đi hết.
Đến sáng và tới chiều nay con tràn đầy năng lượng lo cho con cái và gia đình trong niềm hân hoan. Chồng và các con cũng ngủ ngon và tâm lý đều thoải mái. Con thấy cuộc đời thật có ý nghĩa. Không còn bị người khác gọi hay réo nữa.
Sau này chắc nhà chồng ai cũng nhìn con với cặp mắt khác, là một đứa không còn dễ bảo, nói sao cũng nghe. Mà đó giờ con sống theo cái nghĩ của thiên hạ mà thiên hạ đi đến chỗ diệt vong thì con cũng vậy thôi. Từ giờ con chỉ sống theo hướng không hại mình, không hại ai như thầy dạy chứ không sống để cho mọi người vui vẻ mà cái hại cứ ngầm ngầm theo tất cả hoài.
Việc tu tập con được đi đúng hướng, tốt đời đẹp đạo, con thật ghi nhớ công ơn của thầy, và năng lượng an lành trong các bài Pháp thoại của thầy đã dẫn con qua nhiều khúc quanh của cuộc đời tưởng chừng như không có lối ra.
Con thành thật tri ân Thầy. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con thấy ra được bản chất của TRONG THẤY CHỈ THẤY, TRONG NGHE CHỈ NGHE rồi Thầy ơi! Nó đến với con khi con nghe lại buổi Trà Đạo ngày 13/10/2019.
Pháp thật tuyệt vời!
Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Có những lúc, con thấy mình sáng tỏ nhiều điều. Con thấy mình thấu hiểu và yêu thương tất cả mọi người. Những lúc như vậy con thấy bình an và thanh nhẹ lắm. Con thấy khi đó, những người bên cạnh con cũng thấy vui lây niềm vui của con. Lúc đó, con nghĩ, mình đã khác trước rồi, mình đã tiến bộ rồi, mình đã tốt hơn rồi.
Ấy vậy mà, chỉ sau đó một vài ngày thôi, con lại trở về với trạng thái cũ. Sân nổi lên và cuốn con đi. Con nói những lời thiếu tỉnh biết và người thân con thấy buồn khi nghe những câu nói đó. Con lại thấy thất vọng về bản thân ghê gớm. Con thấy mệt mỏi khi tu học mấy năm trời mà mình vẫn như cũ.
Tại sao lại như vậy thưa thầy? Tại sao trạng thái tỉnh biết đó không kéo dài mãi thưa thầy? Con mong thầy khai ngộ cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Bố con hiện đang rất yếu. Con có thể làm điều gì cho bố được ạ? Gia đình con bật các bài Kinh cho bố nghe, nhưng con thấy khi còn khoẻ, ông không thích chúng và như con nghe con thấy không thoải mái chút nào vì con không hiểu và thêm tiếng nhạc, tiếng tụng khá ồn. Con nghĩ có lẽ bật Pháp thoại của Thầy cho ông nghe, ông sẽ thanh thản hơn.
Con xin thành kính biết ơn Thầy và Chư Tăng đã hồi hướng cho bố con. Hôm đó bố con tỉnh táo một cách lạ thường.
Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có nghe nhiều bài pháp của thầy, có những bài pháp con nghe đi nghe lại nhiều lần và mỗi lần nghe lại con lại thấy mới, thấy hiểu ra nhiều điều hơn.
Con đã thực hành theo lời khai thị của thầy trong cuộc sống, trọn vẹn với pháp đến đi để thấy được sinh diệt của pháp có khi bằng tánh thấy (khi buông xả), khi bằng ý thức (đối với động tĩnh của pháp). Và trong quá trình dùng ý thức đó để ứng xử với pháp con luôn soi tâm, quan sát tâm xem tâm mình lúc đó là tham, sân, si, từ bi, hỷ xả; đôi khi con thấy tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm quân bình trong các pháp. Khi thấy rồi thì các tâm đó liền dứt khi pháp đó diệt đi. Vì công việc của con đôi khi phải xử lý tình huống một cách dồn dập nên con thường định tâm xử lý dứt điểm các việc, và sau khi xử lý xong là con gần như không nhớ đến nó nữa. Con vẫn mơ hồ trong việc nhận biết mình ứng xử với pháp như vậy có là thuận pháp hay không?
Vì tâm dẫn đầu các pháp, bản thân con người khi sinh ra đã đầy đủ mọi yếu tố của tham, sân, si, mạn, nghi, từ bi, hỷ xả,... việc tu tập trong đời sống hằng ngày là thấy và sử dụng các yếu tố đó ứng xử phù hợp với các pháp để không hại mình, hại người nên trong cách ứng xử của con với mỗi tình huống công việc vẫn sử dụng điều đó để thực thi nguyên tắc công việc. Con nhận thức như vậy có đúng không ạ?
Con mong thầy khai thị giúp con. Con cám ơn thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Con xin được quì xuống đảnh lễ Thầy! Con đã loay hoay tìm Đạo mấy năm qua đọc nhiều Kinh sách, còn đăng ký học cử nhân Phật Giáo nhưng rồi con bỏ giữa chừng, con đã có nhiều khúc mắc mà không tìm ra được lời giải đáp. Khi con vô tình nghe được một bài Pháp thoại của Thầy "Thiền không phương pháp" thì con thực sự vỡ òa, sau đó con đọc sách và nghe thêm các bài Pháp thoại của Thầy, thật là niềm hạnh phúc khó tả. Khi con hiểu ra mọi thứ cứ nhìn nhận như nó đang là thì cũng tự nhiên con không còn thấy có gì để mà giận mà buồn mà thắc mắc... vắng bặt Thầy ạ. Trong con có một niềm vui khó tả, một tình yêu thương mà con thấy nó rộng lớn nhưng không dành cho một đối tượng cụ thể nào. Con cũng không biết nói gì hơn vì giờ mọi ngôn ngữ dường như không chuyển tải được hết những điều con đang cảm nhận. Con gửi lời tri ân Thầy, tri ân tất cả những gì con đã trải qua dù chỉ là một dòng chữ vô tình con đọc được trên mạng cũng là điều rất nhiệm mầu của Pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy con có chướng ngại sau, mong sư thầy giải đáp giúp con, để con tu tập cho đúng đắn.

Chị con làm nghề thầy thuốc, giúp người tận nhà khi họ cần (không lấy tiền), con thấy đó là một việc thiện nên con cũng hỗ trợ chị hết mức có thể. Chị con còn có 2 đứa con nhỏ, do đi giúp người như vậy không thể chăm lo cho 2 cháu, nên con là người chăm lo. Từ sáng đến tối làm việc tại công ty, về nhà lại tiếp tục chăm cháu đến 9,10h đêm, có những hôm phải đón 2 cháu đến cả công ty chỗ con làm việc, vì không có người lớn ở nhà. Vì vậy công việc của con từ đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đến T7,CN con vẫn tiếp tục làm công việc giữ trẻ như vậy.
Nhưng về lâu dần, con cảm thấy con bị kiệt quệ vì không có thời gian cho chính bản thân mình. Từ đó con sinh ra lòng bất mãn và mâu thuẫn. Một mặt, con cảm thấy bức rức cho con vì con không yêu thương bản thân mình, tự lừa dối bản thân: lòng con khó chịu, thân con mệt mỏi nhưng vì trí con nó nói đó là việc thiện nên con cứ cố giúp, chứ sau này nó không xuất phát từ tâm nữa. Mặt khác, con thấy thương chị đi giúp người mệt nhọc nên không nỡ từ chối giúp dù con có bất mãn mệt mỏi như thế nào.
Con cũng thử phương pháp quán chiếu để soi rọi lại chính con nhưng, tâm con cứ luôn giằng vặt nội tâm giữa việc từ chối và chấp nhận như vậy mà tiếp tục, càng khiến cả thân và tâm con mệt mỏi

Kính thưa thầy như trường hợp của con, con nên làm gì để có thể gỡ khúc mắc này?
Con xin cảm ơn.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »