Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 14-05-2015
Câu hỏi:
Thưa thầy. <p>
Con làm việc ở thành phố Hải Dương, con muốn được thụ giáo Phật giáo nguyên thủy thì nên đến chùa nào cho tiện ạ? <p>
Con cảm ơn thầy. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 13-05-2015
Câu hỏi:
Kính Thầy! <p>
Xin Thầy cho con hỏi Niệm Phật có thể chứng nhất niệm, tương đương với cận định, vì còn khái niệm ngôn ngữ. Sơ thiền thoát khỏi khái niệm ngôn ngữ để hướng tầm tứ đến đối tượng, nhị thiền thoát khỏi tầm tứ, tam thiền thoát khỏi hỷ, tứ thiền thoát khỏi lạc và hơi thở, chỉ còn định xả. Vậy sau khi chuyên chú niệm Phật tâm đạt đến nhất niệm (cận định) thì buông câu niệm và hướng đến tâm thái rỗng rang thanh tịnh (niệm tịch tịnh) thì có thể đắc sơ thiền và cứ thế tâm định sẽ phát huy đúng hướng. <p>
Vậy thì đối với Tổ Sư Thiền - Thiền Tham Thoại Đầu, khi con chọn một trong Năm câu thoại đầu là: <p>
1. Khi chưa có trời đất, ta là cái gì? <p>
2. Muôn pháp về một, một về chổ nào? <p>
3. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bổn lai của ta ra sao? <p>
4. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu? <p>
5. Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, là cái gì? <p>
Con thấy ở Thiền Tham Thoại Đầu này buông câu niệm, câu thoại đầu là câu hỏi, có hỏi thì phải có đáp, cũng như câu: "Khi chưa có Trời đất, ta là cái gì?" hỏi thầm trong bụng cảm thấy không hiểu thì đáp không ra, đáp không ra thì càng thấy thắc mắc, chính cái thắc mắc đó gọi là Nghi tình. <p>
Vậy con xin hỏi Thầy, Thiền Tham Thoại Đầu có phải đã hướng đến tâm thái rỗng rang thanh tịnh (niệm tịch tịnh) và có thể đắc sơ thiền không ạ?
Xin cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 13-05-2015
Câu hỏi:
Kính lạy Thầy! Xin Người cho con được phép chia sẻ một chút với bạn có câu hỏi ngày 11.5 với nội dung: <p>
"Trong khi con vừa vướng việc này việc kia thì con vừa phải chiến đấu với chính mình. Những vui, buồn, mừng, giận, thất vọng, phiền não cứ đến rồi đi. Nhưng cái khó nhất của con bây giờ là cái lòng không có tự tin ở chính mình và thiếu quyết tâm trong mọi việc. Con biết con có tự tin và quyết tâm nhưng con bị cái gì đó làm con thật khó chịu mà không sao thông suốt được..." <p>
Bởi vì con cũng đã bị rơi vào tình trạng nội tâm như vậy trong nhiều năm. Con hiểu rất rõ trạng thái đó là sao, nó như một sự đầy ải trong tâm hồn vậy. Rất đau khổ. Và khi con được thầy khai sáng con đã có thể tự biết và nhận thức ra được đau khổ từ đâu. Con xin được tri ân Người.<p>
Bạn à! sở dĩ bạn bị như vậy là do bạn để "tâm Tham và sự cố chấp ngự trị, chi phối bạn". Ngay lúc này bạn có thể không đồng tình với tôi, nhưng bạn hãy thử bình tâm nhìn kỹ lại xem. Bất kỳ một trạng thái đau khổ nào của tâm cũng đều xuất phát từ một tâm tham tương ứng, nó đều là vọng tưởng. Ví dụ: bạn cảm thấy bị đồng nghiệp coi thường đó là do bạn tham danh; bạn không biết mình đang bị làm sao đó là do sự cố chấp vào những đau khổ của mình nó che mờ tầm nhận thức của bạn đối với thế giới xung quanh. Bạn thử tự đặt mình vào một tình huống rằng ngày mai tất cả bạn và mọi người đều sẽ chết, thế giới này sẽ hoại diệt và kiểm tra xem tâm mình nó phản ứng thế nào. Chúc bạn an lạc trong nội tâm. <p>
Kính lạy Thầy con đã nhiều lời. Có gì sai sót con mong Người từ bi hoan hỷ xá tội cho con.
Ngày gửi: 13-05-2015
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, <p>
Con có 2 điều băn khoăn mong Thầy hướng dẫn giúp con ạ. <p>
1) Con có tập Phương Pháp Thiền Quán Từ Bi. Nhưng mỗi khi con nghĩ về hình tượng người bạn mà mình chuyển niềm vui hạnh phúc cho họ thì niềm vui và sự hạnh phúc trong con như biến mất, con không còn cảm giác đó nữa ạ. Con làm sai điều gì rồi phải không Thầy? <p>
2) Con hằng ngày đều đi làm, con xin Thầy hướng dẫn con cách dụng công tu tập ngay trong thời gian con làm việc ạ, như vậy con sẽ tinh tấn được cả ngày ạ.<p>
Con xin cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 11-05-2015
Câu hỏi:
Thầy ơi,<p>
Con lại làm phiền đến thầy rồi. Con cố gắng học Đạo cùng sống và trải nghiệm cuộc đời nhưng mà con thấy khó quá. Con biết tâm con cứ bị lôi cuốn và nghe Pháp Thoại của thầy thì mới trở về. Rõ ràng con biết mà không làm sao được. Con cũng nhớ đến câu thầy dậy là “Thuận Pháp Tuỳ Duyên” rồi con mới tỉnh, rồi lại bị lôi cuốn, rồi lại tỉnh. Cứ lập đi lập lại. <p>
Trong khi con vừa vướng việc này việc kia thì con vừa phải chiến đấu với chính mình. Những vui, buồn, mừng, giận, thất vọng, phiền não cứ đến rồi đi. Nhưng cái khó nhất của con bây giờ là cái lòng không có tự tin ở chính mình và thiếu quyết tâm trong mọi việc.
Con biết con có tự tin và quyết tâm nhưng con bị cái gì đó làm con thật khó chịu mà không sao thông suốt được. <p>
Ví dụ, hiện tại trong việc làm của con thì vì con đang quay lại công việc cũ mà năm xưa con làm. Bây giờ tập làm lại ban đầu thì con cũng khiêm tốn, nhưng trở thành bị rụt rè và người ngoài coi con như người không thông minh và thiếu kinh nhiệm. Đôi khi con cảm thấy là mình cũng như vậy. Rồi lúc nào cũng nghĩ mình yếu đuối và nhỏ bé. Và gần đây con bị người ta lợi dụng trong công việc. Cùng lúc con không học được gì ở trong công ty đó thì con quyết định đổi công ty khác. Nhưng vẫn làm nghề đó. Trong công việc này thì cần phải có nhiều tự tin, ba hoa, mánh khoé, quyết tâm và khéo nói. Từ khi con học Đạo thì con khó mà làm được cái kiểu mánh khoé, ba hoa và ngã mạn. Nói thì thế nhưng con nghĩ vấn đề là cũng không phải là ai hay công ty nào cả. Vấn đề là CON. <p>
Thầy ơi, bây giờ con phải làm sao? Chắc con không đủ tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác rồi phải không? Con cứ bị lung lay, không tự mình quyết định được, cứ so đo hoài trong các mọi việc. Lúc nào cũng sợ và mất tự tin và nhiều khi cảm thấy rối loạn hết lên. Con thật là mệt với mình quá. Con xin thầy dậy con phải làm sao bây giờ. <p>
Con chúc sức khoẻ thầy và xin được nương nhờ nơi Tam Bảo. <p>
Ngày gửi: 11-05-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con có nghe thầy giảng thiền là không làm gì cả mà chỉ thấy ra cái đang là, nhưng con không thể thấy được vì con hầu như lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều thứ từ quá khứ đến tương lai. Có lúc con nhận diện được những thứ đang là (ví dụ như con đang làm việc trong công ty thì con nhận biết việc đang làm), nhưng khoảng nửa tiếng sau con chạy xe ngoài đường thì con lại suy nghĩ về những cái đang là trong quá khứ (nghĩ về việc ở công ty). Nói chung là con luôn suy nghĩ rất nhiều thứ mà không thể dừng suy nghĩ, không thể nhận ra được mình đang làm gì, nghĩ gì, tiếp xúc gì hoặc nhận biết nhưng bị cuốn trôi, nhấn chìm theo những suy nghĩ đó. Những lúc như thế con có phải dùng ý chí để hạn chế suy nghĩ lung tung không ạ? Một người suy nghĩ nhiều như con thì có thể hành thiền được không ạ? Làm sao để nhận diện được những thứ đang là? <p>
Con cám ơn thầy nhiều.<p>
Ngày gửi: 11-05-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Xin Thầy dạy con cách rải tâm từ cho một người bị bệnh Alzheimer đang rất sân hận. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
Ngày gửi: 11-05-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, <p>
Con thành tâm tri ân công đức của Thầy khai thị cho con thấy ra căn bệnh đã ăn sâu trong gốc rễ trong Tâm con là căn bệnh "Ngã Mạn", và con đang uống "Thuốc" do Thầy kê toa, con tin là con sẽ bớt bệnh và trở về "Trọn vẹn trong sáng với thực tại" để hưởng trọn hương vị pháp thì mới đúng là "Tuệ Nguyên" phải không Thầy? <p>
Sau đây là bài thơ "Thuốc" của Thầy con đang dùng: <p>
Chết đi cái Ngã rộn ràng, <p>
Tâm không, muôn việc nhẹ nhàng thảnh thơi, <p>
Lăng xăng uổng phí một đời,<p>
Sống tuỳ thuận pháp tuyệt vời biết bao!
Ngày gửi: 10-05-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
xin cho con được phép hỏi về ý nghĩa khác nhau giữa Tư (cetanà) và Tác ý (manasikàra).<p>
Chân thành cám ơn.
Ngày gửi: 10-05-2015
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Hôm nay, con vô tình biết ngày của Mẹ, và tự nhiên con nhớ những ngày Mẹ đã hy sinh và lao động vất vả lo cho con, nên lần đầu con làm một bài thơ tặng Mẹ, con mua đồ nấu ăn và mua quà tặng Mẹ, Mẹ con rất cảm động và vui mừng lắm Thầy a. Sau đó con nghĩ lại Thầy, con làm bài Thơ này tặng Thầy:<p>
Cảm ơn Thầy đã khai thị cho con,<p>
Cho Tâm con nở hoa,<p>
Cho mắt con hết bệnh,<p>
Để con thấy hết tâm tư của Mẹ,<p>
Mà con sống thuận pháp tuỳ duyên,<p>
Để Mẹ hiền thấy ra Vô Thường - Khổ - Vô Ngã,<p>
Khi Mẹ có cuộc sống an vui tự tại,<p>
Thì con sẽ xuất gia để tự giác giác tha. <p>