loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông,
Con cảm tạ câu trả lời của sư ông đã soi sáng thêm cho con. Con sẽ không đặt vấn đề nữa, mà chỉ tiếp tục kiên nhẫn trải nghiệm và quan sát. Ở giai đoạn này con thấy như có sự nhập nhằng, chồng khít vi tế giữa cái thấy vô ngã của con (thật ra là cái ngã ý thức trong lắng lại) và tánh biết. Khi con vẫn thấy mà quên mất là mình đang thấy thì con không có cảm giác hụt hẫng, cô đơn. Còn khi cũng với cái thấy đó mà con nhận thật là cái thấy thì sự cô đơn mới xuất hiện. Chỉ cần móng niệm một tí thôi là đã đánh mất sự thật rồi. Sao con đường đạo khó khăn và vi tế quá sư ông ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, con cảm tạ sư ông đã điểm hóa cho con. <p>

Thưa sư ông, song song với việc nhận diện ra bản ngã thường xuyên hơn trong cuộc sống, trong con cũng có một chút hụt hẫng, trống trải nhưng không hẳn là bi quan, thất vọng. Vì khi bản ngã vừa khởi lên, con không chống lại chỉ để yên quan sát (trước đây con không dám, vừa thấy bản ngã dưới hình thức một tư tưởng bất thiện là con sợ hãi, muốn trốn tránh và cố gắng hướng tâm vào tư tưởng thiện). Giờ để yên quan sát con lại thấy đâu đâu cũng là bản ngã: ẩn nấp dưới nhiều vỏ bọc xù xì hay hoa mỹ khác nhau. Tuy con không sợ hay ghét bỏ nhưng con thấy hơi cô đơn vì con thì nhận diện ra bản ngã nhưng không thể nhận diện ra đâu là con. Vì nếu nhận diện hay đưa ra kết luận được thì vẫn là bản ngã mà thôi. Con luôn luôn có mặt nhưng không thể xác định con là gì cả. Con thấy như mình biến mất, tan chảy vào hư không, không còn gì và cũng không có gì cả. Ngay cả những điều thiện lành, những kinh nghiệm kiến thức con dày công tích lũy và tự nhận là mình cũng vỡ vụn. Chúng luôn bép xép đành lừa một cách tinh vi và con cũng từng thỏa mãn, bằng lòng đó là mình. Có lẽ con chưa quen với điều này nên có chút hụt hẫng, cứ như đột nhiên phát hiện ra mình vô sản đến tận cùng, mình loay hoay, bỡ ngỡ giữa khung trời tự do bao la. <p>
Xin sư ông cho con một lời khuyên và khai thị cho con nếu con lầm lạc ở điểm nào ạ. Con xin cung kính đảnh lễ sư ông và dâng lên Người lòng biết ơn vô hạn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Thầy có nói là muốn xuất ly được tham dục thì phải thấy sự sinh, diệt, vị ngọt và sự nguy hại của pháp đó. Con hiểu là vì ham muốn vị ngọt nên mới có ái dục, nhưng để thấy được sự sinh, diệt, và nguy hại thì phải làm sao mới thấy? Chánh niệm tỉnh giác có làm được điều này không hay tự cái bản ngã phải trải nghiệm mới thấy được sự nguy hại? Cúi xin Thầy từ bi chỉ cho con được rõ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2014

Câu hỏi:

Con thành tâm đảnh lễ Sư. Con là người Phật tử biết trong ngũ giới thì nặng nhất trong đó có Tà Dâm. Nhưng trong những hoàn cảnh nhất định, khi ngũ căn của con tiếp xúc với cảnh trần có tính chất khêu gợi, hay suy nghĩ bất chợt nổi lên sự ham thích thì con biết đó là tâm tham dục nổi lên. Nhưng nhiều khi dường như định lực con chưa đủ để thoát khỏi sự lôi kéo của Ma Dục đó. Nhiều khi bị nó lôi kéo và khiến con gây ra nghiệp bất thiện, tâm con sau đó cảm thấy day dứt và hối hận, luôn tự trách mình, đó chính là cánh cửa địa ngục tự con bước vào. Biết là vậy mà con vẫn chưa có đủ định lực để thoát khỏi và nhiều khi bị nó dụ dẫn mình vào việc làm bất thiện. Kính mong sư cho con một lời khuyên để con có thể vượt qua được tâm tham dục đó. Con cảm ơn sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2014

Câu hỏi:

Thưa sư thầy, con có một thắc mắc. Con biết thân này trước khi chết đi sẽ mang tật bệnh đau khổ, và thường những vị cao tăng nhập diệt trong tư thế tọa thiền thật thanh tịnh và trang nghiêm. Con xin hỏi thầy, phận phàm phu như con có thể làm được như vậy không? Mong thầy bày dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, thời gian gần đây con có sự nhận biết như sau. Con xin được trình lên sư ông để sư ông khai sáng thêm cho con. <p>

Hàng ngày khi con nghe hay biết một việc gì, con thấy ngay khi tiếp nhận điều đó vốn là một quá trình trong sáng vô tư. Nhưng sau khi vừa tiếp nhận xong, trong con lại đột khởi lên một nhận xét, đánh giá hay kết luận và lúc ấy con nhận diện được ngay là bản ngã. Dần dần con không còn thấy sợ và ghét bỏ bản ngã nữa. Ngược lại khi phát hiện ra con chỉ thấy tức cười, như sư ông nói đó là một trò chơi trốn tìm. Con chỉ phì cười và tự nhủ: À, tôi thấy anh rồi nhé, hết lẩn trốn rồi nhé! Và trải nghiệm ấy cũng qua đi, mọi sự qua đi rỗng rang. Con không để lại gì trong lòng, cũng không chất chứa cách thức hay kinh nghiệm làm sao để phát hiện ra bản ngã. Con thấy đó chỉ là quá trình tự nhiên khi con có đủ tỉnh thức. Đặc biệt con thấy bản ngã rất thích kết luận. Hễ tiếp nhận xong cái gì là nó đưa ra kết luận ngay rồi lưu lại cái kết luận đó như một kinh nghiệm chắc chắn như thật. Khi con nhận diện được điều này thì con không còn kết luận nữa, dù con vẫn phân biệt được vấn đề là đúng sai tốt xấu trên phương diện tục đế khi nó diễn ra nhưng con không kết luận chắc chắn thế này thế kia. Và con cũng để sự phân biệt ấy ra đi tự nhiên như khi sự việc đến. <p>

Xin sư ông khai thị thêm cho con nếu con có điểm sai vi tế nào mà chưa tự nhận diện ra được. Đã lâu con không có câu hỏi gì gửi đến sư ông vì con thấy rằng nhiều lúc chính là bản ngã con hỏi để thỏa mãn, để củng cố và đưa ra kết luận nào đó. Con xin thành kính đảnh lễ sư ông và dâng lời kính chúc sức khỏe an hảo đến sư ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Mẹ con vừa mất vào ngày 15/08/2014(âm lịch). Ngày 15/11/2014 là ngày đám cưới của con. Hiện tại con đã xin Ba con và gia đình cho phép con dời đám cưới một năm sau rồi tính tiếp vì con đã lớn tuổi nên gia đình muốn con lấy chồng để có người nương tựa về sau. Nhưng sự ra đi đột ngột của Mẹ làm con cảm thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và vô thường. Việc lấy chồng sinh con làm con cảm thấy chán ngán và sợ hãi, sợ cái ràng buộc của tâm, sợ sinh nở đau đớn, sợ luôn cả một đời vì chồng con không có thời gian tỉnh thức tu tập giải thoát. Nhưng gia đình thì lại muốn con lấy chồng liền để có người về sống chung cho gia đình bớt hiu quạnh và có người phụ con lo cho Ba. Nhiều người đã nói con ích kỷ chỉ biết sống cho con. Con nghĩ con sẽ ở vậy lo cho Ba con đến trăm tuổi già rồi con sẽ xuất gia nhưng con không biết một mình con như vậy có lúc nào đó con sẽ yếu lòng không, con đi tu có trọn đường tu không, con đang hoang mang lo sợ. <p>
Kính mong Thầy từ bi cho con lời khuyên. Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy có thể cho con một ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về thực tánh sinh diệt và thực tánh không sinh diệt được không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-11-2014

Câu hỏi:

Thưa Sư, con có thắc mắc quan điểm của Đạo Phật về duy tâm và duy vật. Đức Phật giảng dạy giáo lý duyên khởi, vậy có phải quan điểm Đạo Phật từ lý duyên khởi. Con còn hoang mang vấn đề này mong Sư khai thị cho con. Xin Sư cho con ví dụ cụ thể. Con xin cảm ơn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con nghe thầy giảng "tánh biết chỉ biết pháp thực tánh như nó đang là", vậy Pháp ở đây chỉ sự thật bất biến (quy luật của vũ trụ) hay là sự vật hiện tượng xảy ra trong thời điểm hiện tại ạ?

Xem Câu Trả Lời »