Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 01-04-2022
Câu hỏi:
Thua Thay!
Khi con gap nguoi co moi quan he, nhung ho luon nga man voi con, nen con khong muon chao ho, vi cho la chao ho la minh thap hon ho, va khong ton trong ho... Sau do con rat cang thang. Con biet con cung nga man... Nhu vay con sai o cho la khong giu Gioi hay sao Thay? Tai sao khi khong giu gioi Tuc de lai bi cang thang?
Con nghi ve no rat lau moi hoi Thay, khong biet la vi sao. Xin Thay chi giup con.
Con xin cam on Thay!
Ngày gửi: 01-04-2022
Câu hỏi:
- Thưa thầy con thấy mình vô cảm, dửng dưng, thầy cho con hỏi sự khác nhau giữa vô cảm và thấy sự việc như nó đang là là gì? Con cảm ơn.
- Thầy cho con hỏi thêm, trọn vẹn với cơn giận theo con hiểu nghĩa là vẫn để cơn giận xả ra rồi thấy nó, trong lúc giận mình có thể hành động theo cơn giận nhưng vẫn biết mình đang giận, như vậy có đúng không thầy?
Ngày gửi: 01-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Mình đang làm việc gì, mình trọn vẹn với việc đó. Thầy nói tất cả điều gì trên cuộc đời nầy đến với mình đều là có lợi chứ không có hại, mình thấy có hại là vì không như ý muốn của mình... nên người giác ngộ thấy có ơn với tất cả chúng sanh. Con cảm ơn thầy rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ với chúng con.
Ngày gửi: 01-04-2022
Câu hỏi:
Con xin chào thầy.
Trước tiên con muốn cảm ơn thầy vì thầy đã giúp con nhận ra nhiều điều. Trước đây con rất tham vọng, tu để muốn đạt thế này thế kia... Những điều đó thúc dục bản ngã trong con luôn đi tìm kiếm... và phiền não đau khổ cũng liên tiếp theo đó mà nhiều hơn. Sau khi nghe pháp thầy giảng con nhận ra và buông bỏ tất cả những điều đó. Con thấy thân tâm mình nhẹ hơn và sống thuận duyên hơn,... Con cũng không đặt nặng kiếp này con giác ngộ hay không, con chỉ biết điều gì khiến con đau khổ ở hiện tại con sẽ buông bỏ nó.
Do con kiến thức nông cạn nên nói năng lủng củng, mong thầy hoan hỷ.
Con thành tâm tri ân công đức thầy.
Ngày gửi: 01-04-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ.
Con có đọc phần hỏi đáp của thầy về hôn nhân, gia đình và có thấy thầy viết là "tình yêu không trói buộc và yêu bị trói buộc".
Con xin chia sẻ tình trạng hôn nhân hiện tại của con để nhờ thầy xem là hiện tại con có đang bị trói buộc không ạ?
Con và chồng lấy nhau được 7 năm rồi.
...
Thầy cho con hỏi chồng là duyên nghiệp của mình, nên giờ mình phải cam chịu sống cuộc đời như vậy hay sao ạ?
Vì con thấy mẹ chồng con sống cuộc đời như vậy cả đời nhưng cuối cùng trong lòng luôn đầy trách cứ, sân hận với bố chồng con, làm con cái thêm khổ cùng bà. Nên thật sự con không muốn con trai con sau này lớn lên lại sống 1 cuộc sống như vậy ạ.
Con xin được thầy dạy bảo để sáng suốt hơn trong cuộc đời của mình ạ.
Ngày gửi: 31-03-2022
Câu hỏi:
Dạ cho con chia sẻ với bạn hàng ngày phải nghe mẹ nói nhiều.
Hồi đó, con cũng có trải qua trường hợp con vào ở nhà cô Bảy con, lúc đó công việc nơi làm, chồng bệnh tim, bản thân cô còn mang bầu, thêm đứa con gái nhỏ 6 tuổi khiến cô con thường than thở, nói nhiều với con. Tính con lúc đó cũng như bạn im lặng chịu trận vì cũng cảm thông với cô, với lại lúc đó con cũng mới 16 tuổi và chưa thấy pháp nên cũng chưa thể an ủi, khuyên lơn gì được cô. Thực sự con cũng cảm thông với bạn vì nghe nhiều theo thời gian như con mới tầm 1 năm, con có sự ngán ngẩm và ám ảnh.
Nhưng giờ nhìn lại những gì cô con phải chịu con nghĩ cũng may là cô còn nói ra được, giờ nhìn cô hay nghe cô nói chuyện con thấy rất vui và xúc động vì gia đình cô đều đã ổn định, con đôi khi còn khâm phục khi nghe cô nói chuyện nữa. Nên con muốn nói với bạn, bạn có thể nhắn nhủ thì thầm với mẹ: con cảm ơn mẹ đã hiện diện trong cuộc sống của con, những điều đã trải qua sẽ giúp mỗi người mạnh mẽ và trưởng thành hơn (nói đúng pháp là biết quay về nương tựa chính mình), nếu như có thể mẹ hay tha thứ cho những tổn thương trong quá khứ (vì có thể họ cũng hành xử theo hủ tục, tập quán được vun bồi), để con và mẹ có thể vui vẻ sống cùng nhau những ngày tháng còn lại (có thể gợi ý mẹ bạn nghe thầy giảng để bớt suy nghĩ về quá khứ).
Mình gợi ý giúp bạn tham khảo nhé, vì nếu không có sự điều chỉnh nơi bạn hay mẹ bạn thì sẽ tạo ra sự ức chế, ngán ngẩm và bùng phát một ngày là điều tất yếu. Chúc bạn mạnh mẽ và uyển chuyển với mẹ mình.
Con chúc thầy ngủ ngon, con kính đảnh lễ thầy!
Ngày gửi: 31-03-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Trước tiên con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu để hướng dẫn chúng con trên con đường tu học.
Kính thưa Thầy,
Con xin thành tâm sám hối những hành động, việc làm, ý nghĩ từ thân, khẩu, ý gây ra và từ bỏ không tái phạm.
Kính thưa Thầy, đầu tiên khi bước vào tu học con nên nghe Thầy giảng bài nào và theo trình tự ra sao, kính mong Thầy từ bi cho con biết.
Con kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 31-03-2022
Câu hỏi:
Con cảm ơn thầy rất nhiều. Ngay khi hỏi con cũng thấy rằng chữ học không phải như con đã hiểu và trình bày. Đồng thời câu trả lời cũng nhắc lại và làm rõ hơn hướng tu tập trong con: đó là học pháp.
Con xin đảnh lễ thầy.
Ngày gửi: 31-03-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy có một vị vừa chia sẻ với Thầy về người nhà vị đó bị tâm thần và vị ấy rất khổ. Con xin phép Thầy cho con có đôi lời động viên đến vị ấy, con cảm ơn Thầy.
Đây là bài học cho chính mình anh/chị ạ, mình cũng như người mất trí, quay vòng trong tham sân si nhưng chẳng bao giờ thấy ra được mình đang vô tri, thậm chí còn bảo vệ cái bản ngã đó cho bằng được. Mình vô minh cũng rất giống người tâm thần đó trong cuộc sống này. Hy vọng quý anh/chị hiểu được mà nhẹ lòng hơn, thông cảm với người thân bị tâm thần, cả hai sẽ bớt đau khổ. Quý anh/chị để ý xem họ thích ăn gì/uống gì/món đồ gì, đem ra tạm làm dịu khi họ nổi cơn có thể sẽ hiệu quả. Nên nhân lúc họ còn tỉnh mà nói lời dịu ngọt "dụ dỗ" họ chữa bệnh từ từ.
Có một số màu sắc/âm thanh/mùi hương tự nhiên (hoa, lá, gỗ,...) hỗ trợ làm dịu tinh thần, mình thử tham khảo và áp dụng sao cho phù hợp với người thân nha.
Chúc anh/chị hiểu và thấu cảm, bước ra khỏi đau khổ, thấy được sự thật. Chúc gia đình sớm an vui.
Ngày gửi: 31-03-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con và mẹ con tính cách khá khác nhau, nhưng do hoàn cảnh con phải sống cùng mẹ. Con thích yên tĩnh và không thích nói nhiều. Mẹ con thì ngược lại, thích nói nhiều, thường oán trách người và kể bản thân khổ đau.
Làm sao con có thể yên lặng quan sát thân tâm trong thấy chỉ có thấy lúc nấu ăn hay ăn cơm hay dọn dẹp, khi mà mẹ con lúc nào cũng đến gần sát bên con và bắt đầu kể chuyện ngày xưa bà khổ như thế nào với mẹ chồng như thế nào (tức là bà nội của con), rồi bị chồng làm khổ như thế nào (tức là ba con) và chuyện nhà người khác người bị chồng đánh ra sao, nói chung là tất cả những chuyện tiêu cực trong xóm, người quen biết ra sao, mẹ con đem ra nói với con. Câu chuyện cứ liên miên bất tận và truyền năng lượng tiêu cực cho con. Từ khi còn nhỏ là con đã nghe những câu chuyện này (về bà nội và ba), được mẹ lặp đi lặp lại đến nỗi con thuộc lòng luôn là sắp tới đoạn nào.
Vì con ít nói, nên mẹ chỉ kiếm con để kể khổ vì mẹ biết là con sẽ chỉ nghe. Bất kể khi nào cãi nhau với ba của con, mẹ con cũng kiếm con để chửi và nói xấu ba con cho hả giận. Tiếng nói của mẹ rất lớn tiếng nên giống như con đang bị chửi dù con là người chẳng làm gì.
Nên từ nhỏ và khi lớn lên, con là người hay buồn trên gương mặt và thường nhìn cuộc đời rất ảm đạm, chán nản mà không hiểu lý do vì sao.
Từ năm 2021, con mới nghe được Pháp của Thầy giảng, con thấy được xoa dịu rất nhiều. Con cảm ơn Thầy.
Vì hoàn cảnh, con không thể dứt bỏ người mẹ của mình để sống một mình vì sức khỏe của mẹ cần người chăm sóc là con. Nhưng đôi khi chính sức khỏe tinh thần của con cũng bị trầm cảm vì những lời chửi bới của mẹ cũng làm con mệt mỏi và tức giận. Vì hằng ngày đi làm là con đã bị stress rồi nhưng về nhà là con sẽ bị mẹ con tra tấn. Nhiều lúc con chỉ muốn hét lên với mẹ rằng con không muốn nghe nữa. Con nghe nói muốn nội tu thì phải cách vật, tức là con cũng muốn tu dưỡng để an tĩnh nhưng không thể cách được người mẹ của con.
Con chỉ muốn hỏi Thầy là làm sao sống cùng với mẹ của mình mà ngày nào có cũng sự chửi bới gay gắt và đay nghiến mà mình vẫn có thể trầm tĩnh sáng suốt, tìm được sự bình an để quan sát tâm mình được hở Thầy?
Con cảm ơn Thầy vì đã đọc bức thư dài của con.