Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 11-07-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, <p>
Trong các bài giảng, Thầy thường nhắc đến "cái ta ảo tưởng", con cũng mơ hồ hiểu rằng "cái ta ảo tưởng" là những gì mình tự thêu dệt lên về 1 vấn đề, hoặc nghĩ sai lệch về sự việc. Nhưng làm sao mình "thấy/nhận ra" "cái ta ảo tưởng"?
Ngày gửi: 11-07-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, trước tiên con xin thành kính đảnh lễ thầy. Con có một điều này xảy ra rất lâu rồi mà đến bây giờ con mới dám hỏi. Mong thầy chỉ dẫn cho con: Bà nội con mất đã 2 năm rồi, mà trước đó bà cũng trải qua bệnh già khổ đau và thiếu sự chăm sóc chu đáo của con cháu, nên trong đầu con vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh đáng thương đó của bà. Lúc đó con còn đi học trên Sài Gòn nên thỉnh thoảng mới về thăm và chăm sóc cho bà được chút. Lúc bà mất con không có khóc hay bi lụy gì cả vì biết đây là điều hiển nhiên. Khi con làm điều gì tốt lành con đều nghĩ đến và hồi hướng phước cho bà, nhưng sao những lúc mệt mỏi, không sáng suốt, ngủ nướng... con thường mơ thấy bà của con với những hình ảnh đói rách, khổ đau của tuổi già đó, không an vui tí nào? <p>
Thầy có thể chỉ con có thể làm gì để giúp được bà con không? Thật sự con chỉ sợ bà rơi vào khổ cảnh sau khi chết rồi.<p>
P/S: Khi sống bà con từng nói chết không muốn thiêu xác. Nhưng nhà con không có đất chôn nên cũng đã thiêu và gửi hài cốt bà vào chùa. <p>
Con xin cảm ơn và kính chúc thầy sức khỏe để mãi là điểm tựa tinh thần cho chúng con ạ.
Ngày gửi: 11-07-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, <p>
Câu nói: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" xuất xứ không rõ nguồn gốc mà gán cho là Phật Ngôn.<p>
Con nghĩ câu nói này có sự chấp ngã. Con xin thỉnh ý của Thầy. <p>
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Ngày gửi: 10-07-2013
Câu hỏi:
Thưa sư, với những kẻ từng tổn hại sức khỏe, danh dự mình, khi mình gặp lại thì xử sự thế nào ạ? <p>
Con xin sư cho con lời khuyên để ứng xử cho tinh tế ạ.
Ngày gửi: 10-07-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, có dịp thầy có thể gửi cho con xin các bài thơ, bài kệ của thầy được không ạ. Hộp mail của con: vietduc@mpi.gov.vn <p>
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 09-07-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi ngồi thiền, nếu ngồi để quán hơi thở và những gì đến đi bên trong, như vậy có là "thực hiện ý đồ bản ngã" không?
Ngày gửi: 09-07-2013
Câu hỏi:
Con xin chúc Thầy sức khỏe! Điều bất ngờ với con là con hoàn toàn thích ứng với cuộc sống bên ngoài! Có lẽ cuộc sống là vậy, nó không rắc rối như con nghĩ? Hay là con bị chai lì rồi chăng? Sẽ khổ lắm... hay hạnh phúc lắm, con hoàn toàn không thấy có gì khác, chỉ khác là hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Những điều Thầy dạy giờ đây con mới thấy quan trọng biết chừng nào! Ở một hoàn cảnh không phải lo toan chỗ ăn chỗ ở, còn giờ đây thì khác, phải lo cho có phương tiện sống, nhưng vẫn không phải rắc rối, rộn rạo gì so với cuộc sống trước kia, hồi con còn đi làm. Qua thời gian ở bên Thầy, giờ con đã ra ngoài đi làm và lại học được rất nhiều. Có lẽ chân thực với người là đủ phải không thưa Thầy? Con chúc Thầy mạnh khỏe.<p>
Ngày qua ngày Thầy con còn ở đó<p>
Vẫn nụ cười giản dị mãi bên con<p>
Chỉ mới xa sao nhớ Thầy nhiều quá<p>
Nhớ lời Thầy: "Luôn tỉnh thức nghe con"<p>
Bước vào đời sống với lòng chân thực.<p>
Con ra đi Thầy ân cần dặn bảo: <p>
"Nếu cần gì cho Thầy biết liền nghe"<p>
Chỉ vậy thôi... ôi tình người quá đủ.<p>
Ngày gửi: 09-07-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
Sức khỏe con kém lắm, thinh thoảng Mẹ con mua cua sống hay vật gì sống về là con không ăn cả ngày luôn. Con không biết như vậy là con có khó tính quá không?<p>
Cho con hỏi thêm nữa là trứng gà ta nếu con đem luộc chín có phạm tội sát sanh không hả Thầy? Việc này rất nhỏ nhưng con chỉ tin Thầy nên hỏi Thầy là chắc nhất. <p>
Con cảm on Thầy.
Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 09-07-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, con không ngờ là con lại nhận được câu trả lời của Thầy nhanh đến vậy. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.<p>
Thầy ơi, con xin được trả lời câu đố Thầy đưa cho con thông qua câu chuyện Thầy kể. Vì trí tuệ của con còn rất hạn hẹp nên có gì chưa đúng mong Thầy thông cảm và tiếp tục chỉ dạy giúp con.<p>
Sau khi đọc xong câu chuyện của Thầy, con nhận thấy rằng riêng về phương diện sức khỏe thì mình giống như ông phú hộ nọ, muốn có sức khỏe nhưng lại không chịu rèn luyện, chỉ muốn uống thuốc cho khỏi bệnh thôi. Nhưng chính nhờ sự rèn luyện, vận động thân thể hàng ngày giúp khí huyết lưu thông thì mới là cách chữa vào gốc bệnh đúng không ạ? Vậy là thông điệp của thầy pháp đã giúp ông phú hộ có được niềm tin mạnh mẽ vào một “sự thật” (con ma), để dùng hết sức mình nỗ lực làm theo, không còn để ý hay buồn phiền vì những bệnh tật trong cơ thể (tâm an bình), từ đó cơ thể ông ngày càng khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon ạ. <p>
Nhưng Thầy ơi, con chưa biết liên kết câu chuyện của Thầy về các phương diện khác trong cuộc sống. Xin Thầy chỉ dạy thêm giúp con. Đến đây thì con lại có thêm nhiều câu hỏi khác là tại sao có những người cũng siêng năng luyện tập (như chạy bộ, yoga, khí công…) nhưng thực sự họ vẫn chưa có sức khỏe tốt? Điều này có phải là do nghiệp bệnh? Và họ cần phải tiếp tục kiên trì nhẫn nại, đến một lúc nào đó khi nghiệp được giải thì sẽ hết bệnh? Hay là phải tìm đến những pháp môn khác phù hợp với mình hơn? Con cũng nhận thấy không phải một pháp môn nào cũng tốt và phù hợp cho tất cả mọi người, điều này được lý giải như thế nào ạ? <p>
Con cũng có người thân bị đau ốm, cô đã tìm đến rất nhiều thầy giỏi, uống rất nhiều thuốc và cũng chăm chỉ luyện tập, vận động nhưng bệnh không thuyên giảm nhiều. Vậy có phải là do nghiệp của cô chưa đến lúc được giải nên cô còn đang phải chịu đau bệnh? Con khuyên cô tiếp tục kiên trì, sống tu tâm tích đức, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp hơn với cô. Con khuyên cô như vậy có đúng không ạ? Xin Thầy chỉ dạy giúp con.<p>
Thầy ơi, câu nói bệnh là do nghiệp và Lạy Phật sẽ giúp chúng ta chữa được Thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Con nên hiểu như thế nào cho đúng đắn ạ?<p>
Thực sự cuộc sống của con bây giờ rất tốt, con cảm thấy mình luôn hạnh phúc với bản thân và mọi người, mọi điều xung quanh mình. Con luôn mong được làm điều lợi lạc cho mọi người nên khi con thực hành pháp môn lạy Phật có kết quả tốt, con rất mong muốn được hiểu cặn kẽ để có thể chia sẻ với mọi người Thầy.<p>
Mong Thầy giúp con thấu đạt. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.<p>
Ngày gửi: 09-07-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Trước đây, con đau khổ. Con hướng về Phật pháp, nghe bài giảng của các thầy, với mong muốn là hết đau khổ. Trong thâm tâm con vẫn có mong cầu là mọi việc suôn sẻ, may mắn hạnh phúc đến với mình. Nhưng nay, nghe và đọc sách của thầy (đặc biệt là bài giảng "Ý nghĩ 3 loại khổ và 8 pháp thế gian"), cái nhìn của con lại có thay đổi 1 chút, dường như con không còn sợ đau khổ nữa, vì có những đau khổ tự nhiên thì nó cần thiết để mình sửa lại nhân. Điều mình cần chỉnh là khổ do "cái ta ảo tưởng" dựng lên. Con mới "nhìn ra" chỗ này. Con xin trình với thầy.