Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 03-07-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,<p>
Trước đây, khi chưa biết Phật Pháp thì con hành động và nói năng không suy nghĩ gì nhiều. Nghĩa là khi con nghĩ gì, con liền hành động, hoặc phát ra lời nói ngay. <p>
Sau khi học Phật, con thấy được lỗi của mình, con thấy có những lời nói không nên nói, những điều làm sai. Con sửa đổi. Nhưng bên cạnh đó, đôi khi con cũng thấy có phần hơi gượng gạo và đè nén. Con không biết mình thực hành đúng hướng không? Xin thầy cho con lời khuyên.
Ngày gửi: 03-07-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy.
Đọc vi tiếu của Thầy con thấy hay quá nên cũng tập tành viết một câu chuyện con xin tặng Thầy.<p>
Có một chú tiểu bao năm qua nhờ ơn Thầy dạy dỗ nên trong lòng rất xúc động vì biết ơn Thầy. Một hôm chú đến gặp Thầy và thưa: Thưa Thầy bao năm qua nhờ ơn Thầy dạy dỗ mà con đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải con cảm thấy con đã trưởng thành lên rất nhiều con rất nhớ ơn Thầy. Thầy lặng nhìn chú tiểu mà chỉ nói hai từ "chấp pháp"!
Chú tiểu tiu nghỉu quay về trong lòng rất băn khoăn mà vẫn chưa hiểu vì sao. Hôm sau chú tiểu lại đến gặp Thầy và thưa: Thưa Thầy đêm qua con đã nằm mơ trong giấc mơ con không nhớ con đã nói gì mà Thầy vẫn bảo "lại chấp pháp". Nhưng thật lạ kỳ lúc đó con lại cười, một nụ cười rất hồn nhiên trong sáng.<p>
Vị Thầy đã xoa đầu chú tiểu mỉm cười và hát:<p>
Vạn pháp xưa nay vốn tịch tịnh/
Chỉ vì vọng tưởng mới có-không/
Có có-không không cùng một gốc/
Chỉ nở trên môi một nụ cười.<p>
Cũng từ đó chú tiểu đã thấy trên môi Thầy luôn nở một nụ cười đầy đạo vị.
Ngày gửi: 03-07-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, <p>
Con xin hỏi: ở trạng thái bình thường khi không có suy nghĩ hoặc vọng niệm gì thì về mặt trạng thái, TÂM vẫn liên tục sinh ra và diệt đi phải không ạ? <p>
Vậy có khi nào TÂM không còn sinh diệt nữa không thưa thầy? <p>
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 02-07-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy.<p>
Con cám ơn câu trả lời của Thầy, vậy con sẽ đến vào đầu khóa thiền ngày 28/7/2013 Thầy nhé. Thật ra đã rất nhiều lần con muốn đến hỏi đạo và trình pháp với Thầy nhưng con cứ bị cái tâm hay ngại làm cho chùn chân thôi Thầy ạ. Mặc dù đã thấy vô ngã nhưng cái trung tâm sinh diệt nó vẫn còn sinh khởi, mỗi khi nó sinh khởi con cứ chiếu soi vào nó, đó là cách mình thâm nhập tàng thức phải không Thầy? Con đã gỡ ra rất nhiều trói buộc và mệt mỏi nhất là cái cảm xúc rất mạnh ở trong con. Tâm con bây giờ đã rất nhẹ nhàng và thoải mái nhiều rồi Thầy ạ. Phật pháp thật là vi diệu phải không Thầy? Con thành tâm cảm ân Tam Bảo và ơn Thầy, con mong Thầy luôn được mạnh khỏe. Con chào Thầy.
Ngày gửi: 02-07-2013
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, <p>
Thưa thầy, con rất muốn làm được một điều gì đó có ý nghĩa với cuộc sống. Con mong muốn có thể làm công việc "phát triển tiềm năng học sinh" qua đó giúp các em sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng con thấy mình còn đang rất băn khoăn chưa hiểu rõ hết giá trị "hạnh phúc". Vì theo giá trị thông thường của xã hội, nó dường như đưa người ta vào một cái khung và dập thành khuôn mẫu, rút cuộc con người chỉ cảm thấy thành công chứ không được thực sự hạnh phúc. Con rất muốn xin được thầy chỉ dạy để có hướng đi đúng đắn. Vì con lo sợ những gì con cố gắng để giúp các em học sinh, nếu sai đường không những không tốt mà còn làm hỏng cuộc đời các em. Con rất mong thầy hoan hỉ cho con xin được gặp thầy và được thầy chỉ dạy. Con xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 02-07-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con rất cám ơn câu trả lời của Thầy. Đúng là trong con có đủ cả hai điều Thầy phân tích. Con cũng nhận ra mình còn thiếu tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Con sẽ thường nhắc nhở mình hơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 02-07-2013
Câu hỏi:
Thầy kính!<p>
Con rất vui khi được biết chuyến đi hoằng pháp của Thầy thành công và dù vất vả như vậy mà Thầy vẫn khỏe mạnh. Thưa Thầy, thời gian gần đây con thường rơi vào trang thái nhàm chán tất cả mọi thứ, nhàm chán cả những suy nghĩ của mình. Nhưng nếu con có chánh niệm thì tâm con lại tinh tấn, phấn khởi. Con không biết đây là tình trạng tất yếu xảy ra trong quá trình tu tập hay là việc tu tập của con có điều gì chưa đúng? Con kính mong Thầy khai sáng giúp con. Con xin tri ân và chúc Thầy thường được khỏe mạnh.
Ngày gửi: 02-07-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có vấn đề này. Hồi nhỏ con hay bị bắt nạt, giờ thỉnh thoảng những ký ức này lại hiện về làm còn khổ tâm nhiều. Hoặc con lại gặp những người có ngoại hình hay thái độ cư xử, lời nói hơi hơi giống họ là con lại có rất nhiều phức cảm trong tâm (lo sợ, ghét bỏ, giận dữ, khổ sở...). Con phải làm gì để giải tỏa nỗi khổ tâm này thưa thầy?
Ngày gửi: 01-07-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, <p>
Vì sao cũng là người thân trong gia đình, nhưng có người mơ thấy người đã khuất, trong khi những người khác lại không mơ thấy?
Ngày gửi: 01-07-2013
Câu hỏi:
Con chào thầy, con có câu hỏi xin thầy chia sẻ cho con biết, có phải hai từ NHẬN BIẾT do chính đức Phật dạy cho các tỳ kheo không vậy? Vì con nghe theo lời dạy qua các bài giảng của thầy, con rút ra hai từ NHẬN BIẾT tất cả vạn pháp như nó đang là, không xen cái ta ảo tưởng vào các pháp.