Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 28-06-2013
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, con chưa được đi Ấn Độ bao giờ. Con kính hỏi Thầy là con xin được tháp tùng Thầy đi Ấn Độ cuối năm nay được không thưa Thầy? Con hy vọng đầy đủ duyên lành để thành tựu tâm nguyện trên.<p>
Kính.
Ngày gửi: 28-06-2013
Câu hỏi:
Thành kính đảnh lễ Thầy!<p>
Con xin vấn an Thầy và kính gửi Thầy vài dòng mà con chẳng biết đặt tên là gì, và cũng chẳng tìm xem nó tên gì, chỉ như vậy thôi ha Thầy.<p>
Thầy luôn hiện hữu ngay bên con.<p>
Kính!
Con<p>
Thân Thầy tuy ngụ Bửu Long<P>
Nhưng tâm vô lượng trọn lòng mẫn bi.<p>
Học Thầy học sự an nhiên<p>
Thời thời tịch tịnh, sống thiền nơi nơi.<p>
Thời gian vị thế đổi thay<P>
Thấy sao biết vậy hết vay hết đòi<p>
Nhẹ nhàng sống thuận nhân duyên<p>
Chẳng thời chẳng vị chẳng huyền chẳng không.<p>
Ngày gửi: 27-06-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy,<p>
Nói đến đau khổ, như thế nào là thấy cảm xúc nó như là, và như thế nào là cái nhìn trên bề mặt? Con nhận ra khi đó con chỉ thấy mình bị ngạt thở trong cái cảm xúc đó, thấy mình có xu hướng tìm một giải pháp tạm thời nào đó (và dẫu biết giải pháp đó chỉ càng làm tình trạng tệ hơn), nhưng còn nhìn nó như đang là, hay thực tánh của nó thì con chưa biết. Mọi thứ phải sau khi lắng dịu lại, con mới nhìn ra nó như vầy như kia, và vì sao mình đau khổ, v.v... <p>
Làm sao khi một người đang bị tràn ngập trong sự đau khổ có đủ tỉnh táo để nhìn thấy thực tánh của nó hở thầy?
Ngày gửi: 27-06-2013
Câu hỏi:
Thầy ơi, vậy là con đã thấy ra thật rồi sao? <p>
Bao năm đi học, được nhận các giấy chứng nhận này kia, mà chưa bao giờ con thấy xúc động và thiêng liêng như khi nhận được lời phê của Thầy tối qua!<p>
Câu Thầy cho con "Buông được rồi liền thấy / Pháp tự đến tự đi" cũng là câu Thầy đã dậy chúng con bấy nay: "Buông hết một phen đừng luyến tiếc/ Mới hay ngay đó thấy đạo mầu" mà tới giờ con mới học được phần nào...<p>
Con cảm thấy một sự biến chuyển lớn lao trong mình, có thể ví như sự "lột xác", rủ bỏ cả một lớp vỏ bọc xù xì, một tảng đá hay gông cùm ngàn cân đã giam cầm cái thân xác con bao năm. Nói rõ hơn, con thấy mình như được "giải thoát" khỏi cái ngục tối bao năm con tự giam hãm mình trong cái bản ngã u mê Thầy ạ! <p>
Con mượn ý của Thầy trong những câu: "Xin trả chim đôi cánh/ Đôi cánh nhẹ bay xa/ Ta trở về lặng lẽ/ Một mình ngắm mây qua" để cố gắng nói lên cái cảm xúc con được "giải thoát", đúng như chú chim tìm thấy lại được đôi cánh, vừa thoát khỏi lồng, đang bay ngoài bầu trời xanh: <p>
Thầy cho con đôi cánh <p>
Con bay ra trời xanh<p>
Bao la và tĩnh lặng <p>
Con lại về với con.<p>
Thầy giờ đang trên đường về... Con chúc Thầy trở về nhà khoẻ mạnh và an vui!
Ngày gửi: 26-06-2013
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, <p>
1/ Con không chuyên về Thiền lắm! Khi nào rảnh thì con ngồi khoảng 10 phút. Có vài lần ngồi thiền, trong lòng con có những sự sợ hãi và bất an, lo lắng, đau khổ xuất hiện. Như vậy là sao vậy thầy?<p>
2/ Chấp pháp nghĩa là sao thưa thầy?
Ngày gửi: 26-06-2013
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!<p>
Hôm rồi sau khi nghe bài Thầy giảng tại chùa Linh Sơn Austin vào ngày 9/5/2013 con mới hiểu ra (chắc cũng phần nào thôi Thầy ạ) những điều giản dị Thầy đã nói và con cũng đã nghe bao lần: khi tâm rỗng lặng, trong sáng, thì cái tôi ảo tưởng, u mê sẽ buông xuống và rồi Tánh biết sẽ hiện ra.<p>
Ngay từ lần đầu gặp Thầy vào ngày 1/4/2012, con đã cảm nhận được sự dung dị, tự nhiên nhưng rất thiết thực trong cách truyền đạo của Thầy. Con lặng lẽ làm theo và thấy có những tiến bộ nhất định so với 1 năm tu tập theo phương pháp khác trước đó... Nhưng rồi con vẫn có những băn khoăn: cứ đơn giản thế này thì đo sự tinh tấn trong tu tập như thế nào (trong khi thấy người ta có từng nấc, từng cấp làm mốc cho sự tiến bộ...); khi có đối tượng tương tác thì con thấy rất ung dung, tự tại, nhưng khi đối diện với chính mình thì con lại lúng túng, loay hoay không biết làm gì là tốt nhất; và con cũng đã từng tự hỏi "sao không thấy Thầy ngồi thiền" và "mình không ngồi thiền, không có những thời khoá tu tập nghiêm mật thì liệu có phải là tu tập chưa nghiêm túc, chưa rốt ráo"... <p>
Mọi băn khoăn trên đã tan biến khi hôm rồi cái tôi ảo tưởng, cái "ý chí/ tinh thần tu tập", cái lo lắng/ ước muốn/ mong cầu đạt được cái này cái kia của con buông xuống, nhường chỗ cho sự rỗng lặng, trong sáng Thầy ạ. Dường như con đã cảm nhận được sự hoạt động của Tánh biết, là cái hoàn toàn khác với những cái trước đây mà con cho là con nghe, con thấy, con biết... Âm thanh, hình ảnh, ý nghĩ đến đó rồi đi đó, không có ai ghi nhận hay đánh giá, nhận xét gì... Và con thấy lòng mình thật thanh thản, nhẹ nhõm... <p>
Con thấy trong lòng trào dâng một niềm biết ơn vô bờ muốn gửi tới Thầy... Con bốc máy gọi Thầy nhưng máy Thầy ngoài vùng phủ sóng... Về lên mạng mới biết đêm 27/6 Thầy mới về tới Bửu Long...<p>
Con sẽ làm theo lời Thầy dậy: lúc nào cũng xem ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình có SÁNG SUỐT, ĐỊNH TĨNH, TRONG LÀNH không.<p>
Con kính chúc Thầy luôn khoẻ và có chuyến bay về nhà thật an lành!
Ngày gửi: 26-06-2013
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,<p>
Đầu thư con kính thăm sức khỏe Thầy. Con có vài việc chưa được rõ, kính xin Thầy từ bi hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con được rõ. <p>
Trước đây con có đọc đâu đó dường như trong cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng của Ngài Achan Chah. Trong đó, Ngài có viết: <p> “Bạn tham thiền để tìm bình an tĩnh lặng. Sự bình an tĩnh lặng mà người ta nói là sự bình an tĩnh lặng làm dịu tâm chứ không phải là bình an tĩnh lặng để loại trừ phiền não. Khi tâm bình an thì phiền não tạm thời bị đè nén như tảng đá tạm thời đè lên cỏ. Khi nhấc tảng đá đi thì chỉ trong một thời gian ngắn cỏ lại mọc lên như cũ. Cỏ không bị chết thật mà chỉ bị đè thôi. Khi ngồi thiền cũng tương tự như vậy. Tâm bình an tĩnh lặng nhưng phiền não chưa được tận diệt. Bởi thế, nếu chỉ định tâm thì chỉ là an tĩnh tạm thời. Muốn thật sự tìm bình an tĩnh lặng, bạn phải phát triển trí tuệ. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ thì phiền não sẽ bị tận diệt”.<p>
Như vậy, theo như Ngài Achan Chah nói thì con phải làm sao để phát triển trí tuệ? Có phải là cần phải quán chiếu? Quán thế nào? Quán nhân duyên hay xoay lại xem xét cái nào chân cái nào giả? Trong khi Hòa Thượng Bổn Sư của con thì dạy chỉ cần nhìn cho ra mình đang khởi vọng thì nó tự tan biến. Riêng Thầy thì dạy không cần làm gì cả chỉ cần thận trọng quan sát các pháp (tâm tư cảm xúc của mình) như nó đang là. Thật ra con đang bị lúng túng không biết phải làm sao. <p>
Mấy năm trước, con tu rất vất vả, khi phiền não đến con không biết cách buông, con cứ kẹt trong đúng và sai không thoát ra được. Đến một hôm con mới nhận ra rằng nếu con cứ chấp vào đúng & sai thì muôn đời sẽ khổ, và nếu con cứ suy nghĩ hoài thì con càng nuôi vọng tưởng, càng điên đảo, giống như con bị sa vào vũng bùn vậy. Hiểu được vậy nên một hai năm nay con cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Con chỉ phiền não một chút thôi, sau đó không thèm suy nghĩ đến nó nữa, thì nó cũng nhẹ nhàng trôi qua. Tuy nhiên con cũng còn rất dễ nổi nóng, khi gặp việc hơi trái ý là trong lòng như một cái lò lửa, quạt hơi nhẹ là lửa phực lên liền. Con rất khổ tâm vì tập khí của mình. Có người nói vì bản ngã của con lớn quá. Con hay chủ quan thường cho rằng mình đúng người khác sai nên mới dễ nổi sân như vậy. Nghĩ lại thấy người đó nói rất chí lý. Mấy ngày nay, con cố gắng tập, nhưng khi sự việc xảy ra là con lại nổi sân trong lòng. Con biết mình đang nóng, nên không dám nói gì với người đối phương. Có lúc chịu không nổi con đã trả lời lại vài câu. Sau đó mới thấy mình lỡ lời. Con cảm thấy những lúc đó con đã bị đồng hóa mình với tâm thức rồi. <p>
Kính xin Thầy chỉ dạy. <p>
Kính, <p>
Con xin đảnh lễ Thầy.
Ngày gửi: 25-06-2013
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,<p>
Trước tiên con xin thành kính đảnh lễ Thầy và cầu chúc cho Thầy đươc thật nhiều sức khỏe. Con là Phật tử cư ngụ tại Houston, TX. Con là ngươi học trò dự khóa tu học ở đạo tràng Thuận Pháp mà đến ngày thứ năm con đã ngủ gật mấy lần, con xin sám hối với Thầy... vì mỗi ngày con phải thức dậy từ 4 giờ sáng đễ đi làm, rồi sau giờ làm con đi thẳng đến đạo tràng đễ nghe Thầy giảng, vì quá mệt mỏi nên con thất lễ, xin Thầy từ bi xá tội cho con.<p>
Hôm nay con gởi vài hàng vấn an Thầy, vợ chồng con có lên Dallas gặp Thầy ở buổi triển lãm Tranh và Thư Pháp, sau đó về lại Houston. Nhìn Thầy vất vả vì chúng con, con cảm động vô cùng. Con cầu mong cho Thầy có thật nhiều sức khỏe để có đủ sức dài lâu mà hướng dẫn chúng con.<p>
Con vẫn thường xuyên lên mạng qua trang nhà Hộ Tông và download những bài giảng của Thầy về máy mp3 đễ nghe, coi như lúc nào con cũng có Thầy bên cạnh đễ dạy dỗ con. Kiếp này dẫu không được gặp Phật, nhưng chúng con cũng có rất nhiều phước khi có Thầy dạy dỗ chúng con.<p>
Cuối thư con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe trên đường hoằng pháp. Kính.
Ngày gửi: 25-06-2013
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Con cám ơn Thầy và vui mừng thọ nhận lời phúc chúc của Thầy.<p>
Kính bạch Thầy,
Hôm nay con học tới bài Kệ: <p>
Trải qua những bước thăng trầm/
Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu/
An nhiên giữa cuộc bể dâu/
Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa!<p>
Con thấy thấm lắm! Và con biết chắc là những bài Kệ Thầy đã viết ra, đều là kinh nghiệm thực chứng của Thầy hết.<p>
Thầy ơi! Con rất là hoan hỉ vì tất cả những gì Thầy dạy, con đã có thể bắt đầu ứng dụng ngay trong cuộc sống rồi.
Con nhận thấy trong khi mình làm bất cứ chuyện gì, dù nhỏ nhặt đến đâu mà có tâm tham ở trong đó, cũng sẽ không thành công hết, như trường hợp lúc con đang làm bếp, trong khi con nấu nồi canh, vì thiếu sự thận trọng và chú tâm quan sát, nên khi có tâm tham khởi lên, con lập tức bị nó dẫn đi, và con đã nêm đường lỡ tay, do đó vị của nồi canh không được như ý con muốn!<p>
Sau khi rút kinh nghiệm được từ điều sai lầm đó, đến khi nấu món xào, con bèn luôn thận trọng, chú tâm, quan sát, cho nên ngay mỗi khi có tâm tham khởi lên, thúc dục con làm này, làm nọ, tâm con biết được ngay, cho nên tâm tham nó mắc cỡ, biến đi mất, nhờ vậy mà khẩu vị của món xào con nấu thật là đậm đà vừa ý. <p>
Cả ngày, con cứ luôn thận trọng, chú tâm, quan sát, nên con làm chuyện gì cũng tròn vo hết!<p>
Con cám ơn Thầy thật nhiều nhiều.
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Ngày gửi: 25-06-2013
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy, con đang tìm một vài bài kệ được viết bằng thư pháp của Thầy (để treo trong nhà. Con xem đây là phương pháp tu tâm của mình, cũng như giáo dục con cái), nhưng không biết tìm ở đâu. Con vào nhà sách chùa Bửu Long hỏi thăm nhưng không có. Thầy có viết thư pháp không Thầy?<p>
Con mong sớm đọc được Thi Tập của Thầy.<p>
Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.<p>
Con kính chào Thầy.
TB. Con viết bằng máy iPad nhưng con không rành cách gõ dấu lắm, Thầy hoan hỷ cho con nha!