Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 26-10-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Đầu tiên con xin được cảm ơn và đảnh lễ Thầy. Nhờ những bài giảng của Thầy mà con đã nghe liên tục trong vài năm gần đây mà con nghĩ rằng con đã thấy ra được một số điều về bản chất của cuộc sống, lý do và ý nghĩa của việc sinh ra trong cuộc đời để từ đó đã có nhiều phiền não được hóa giải và con dần thấy ra và định hình được hướng đi của cuộc sống.
Con xin phép trình bày về cái hiểu của con về điều Thầy giảng xuyên suốt các bài giảng của Thầy, kính mong Thầy giảng giải thêm cho con về sự học hiểu này đúng sai như thế nào ạ.
Thầy chỉ ra rằng thực ra không có cái gì gọi là “tu”, mà chỉ có “thấy”. “Thấy” ở đây là “thấy” cái gì. Đó là “thấy” các cảm xúc, cảm giác trên thân và tâm của mình trong mọi hoạt động của đời sống. Có nghĩa là mỗi người vẫn cứ sống cuộc sống bình thường theo hoàn cảnh cụ thể của riêng mỗi người (tùy duyên) nhưng trong khi sống thì luôn cộng thêm thái độ/hay hành động “thấy” – là “thấy” cảm xúc (trên thân) cảm giác (trong tâm)của mình đang khổ, lạc, hay bình thường. Nếu mình cứ nghiêm túc, kiên trì, chân thành làm như thế (một cách sống suốt cả cuộc đời) thì đến một thời điểm nào đó mình sẽ “thấy ra” – tức là rõ ràng tất cả mọi thứ đúng như bản chất thực của cuộc sống, của vũ trụ, của thiên nhiên…, thấy được vì sao con người (trong đó có chính mình) lại thấy khổ đau, thấy được cái gì gây nên cảm giác khổ đau, cái gì không đưa đến cảm giác khổ đau và do đó sẽ an nhiên tự tại cho dù điều gì có đến trong cuộc sống.
Tại sao chỉ cần “thấy”. Vì mọi sự mọi việc trên đời bao gồm cả cái cơ thể con người cũng chỉ là do các yếu tố riêng rẽ kết hợp với nhau theo một cách nào đó mà thành, nhưng cái “hợp thể” được gọi là “con người” thì có đặc tính biết suy nghĩ, tính toán, nói năng, hành động,… mà một hành động thường đi sau, hay là kết quả của cái gọi là “suy nghĩ, tính toán, quyết định” nên người ta cho rằng (nghĩ rằng, tưởng rằng) vì “mình” - cái hợp thể “mình” - đã suy nghĩ, vì có “mình” suy nghĩ, tính toán và quyết định hành động … nên có một kết quả như thế. Nhưng đó là vì về mặt thời gian người ta hầu như chỉ tính đến sự việc diễn ra từ lúc bắt đầu có suy nghĩ nên người ta cho rằng có kết quả đó đó do người ta suy nghĩ, do người ta tính toán và ra quyết định. Nhưng nếu tự hỏi tiếp là tại sao lúc đó lại có suy nghĩ đó thì lại thấy suy nghĩ đó là vì điều này, điều kia, rồi tại sao lại có điều này điều kia vì có một điều gì khác nữa, Cứ như vậy sẽ thấy một việc nào đó xảy ra chỉ là kết quả của một chuỗi việc này việc kia mà không thể biết điểm bắt đầu.
Và như con hiểu thì đó là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là thực ra tất cả mọi thứ trên đời bao gồm con người cũng chỉ là một sự kết hợp theo một cách nào đó của các yếu tố (đất nước, lửa, gió) và biểu hiện trong tự nhiên trong một khoảng thời gian nào đó mà qua đó tánh biết được biểu hiện thông qua đó (theo con hiểu tánh biết là một yếu tố của tự nhiên, nó biểu hiện ra ở nhiều thứ như cỏ cây, con vật, con người, kể cả đất nước… – vì con đã đọc sách “Thông điệp của nước”). Điều đó có nghĩa là “con người” cũng chỉ là một trong những phương tiện để tánh biết được biểu hiện (giống như cái quạt, bóng đèn…chỉ là những phương tiện mà qua đó dòng điện được biểu hiện và người ta biết là có dòng điện), chứ bản thân nó không có một năng lực tự thân. Mọi chuyện xảy ra, kể cả cái suy nghĩ trong đầu người ta, cũng chỉ là biểu hiện của một dòng diễn tiến liên tục của tự nhiên/ vũ trụ. Nói cách khác là “ý nghĩ” đã “đến” bộ não của con người chứ không phải do con người chủ động tạo ra “ suy nghĩ”.
Và vì như thế, điều duy nhất con người chỉ có thể làm là “thấy” mà thôi. (Tuy nhiên con hiểu là ai “thấy” được hay không “thấy” cũng là diễn tiến của pháp mà thôi, vì chính cái “thấy” cũng là một pháp). Rồi theo dòng diễn tiến tự nhiên sẽ đến một lúc gọi là “thấy ra”, là lúc các nhân duyên của cái “thấy ra” đó đã đầy đủ. Cái “thấy ra” đó có thể là “thấy ra” một điều gì đó rất đời thường, ví dụ như “thấy ra” trong việc sử dụng gạo, cụ thể “thấy ra” gạo nấu với chừng này nước trong khoảng thời gian này thì sẽ thành cơm, hay nấu nhiều nước trong thời gian lâu hơn lại thành cháo, nấu quá lâu lại thành than. Hoặc ví dụ có thể “thấy ra” mình muốn được đi du lịch nên được đi du lịch mình thấy vui nhưng đi ít ngày đã phải về làm mình lại thấy khổ… Con mới chỉ “thấy ra” những cái đời thường như thế còn cái “thấy ra” rộng khắp, bao trùm của mọi sự mọi việc (như các Thầy giảng) thì con chưa “thấy ra”.
Trên nền của cái hiểu như trên con gần như thường nhìn, quan sát, chiêm nghiệm mọi sự mọi việc diễn ra quanh mình theo cái hiểu là tất cả chỉ là sự vận hành của pháp và con đang thực hiện việc sống cuộc sống của mình theo cách vẫn tương tác với tất cả mọi người/ môi trường xung quanh theo các tình huống thực tế diễn ra và đồng thời “cộng thêm” việc quan sát các cảm xúc/ cảm giác diễn ra nơi mình (mặc dù mức độ trọn vẹn cũng chưa được nhiều, lúc có lúc không nhưng con cũng hiểu là việc lúc có lúc không như thế cũng lại là một sự vận hành của tự nhiên). Con giờ đây gần như thường nhìn, quan sát, chiêm nghiệm mọi sự mọi việc diễn ra quanh mình theo cái hiểu là tất cả chỉ là sự vận hành của pháp. Con vẫn thấy mình có những cảm giác vui hay buồn, tham hay chối bỏ… trong các tương tác trong cuộc sống như những cơn sóng đến và đi, nhưng dường như cường độ và tần xuất của những cơn sóng cũng không dữ dội như trước đây và nó qua đi cũng nhanh hơn khi con đưa về soi chiếu lại qua cái nhìn về pháp.
Đó là sự hiểu và thực hành của con qua những bài giảng của Thầy, kính mong Thầy giảng giải thêm cho con về sự học hành như vậy đúng sai như thế nào ạ. Con viết dài và lủng củng nên xin Thầy thông cảm ạ.
Con chân thành cảm ân Thầy và kính chúc Thầy khỏe mạnh lâu dài để nhiều người được khai sáng nhờ sự khai thị của Thầy ạ,
Ngày gửi: 26-10-2020
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy!
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết làm sao để có cái thấy chánh kiến trong việc học tập, thu thập kiến thức, rèn luyện kỹ năng, định hướng nghề nghiệp của thế gian nhằm nuôi thân, giúp đỡ gia đình và cộng đồng xã hội. Con cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 26-10-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Trước nhất con xin đảnh Lễ Thấy.
Con xin giới thiệu: Con là Phật Tử tại gia. Năm nay 69 tuổi (Nam). Con đã Quy Y Tam Bảo được 3 năm. Con xin Thầy rộng lòng chỉ bảo con. Con có một câu hỏi là: "Người đã Giác Ngộ khác với người chưa Giác Ngộ có những biểu hiện như thế nào?"
Riêng con, con cảm nhận là con chỉ hòa nhập, chứ không hòa tan với bên ngoài xã hội hiện nay. Con chỉ thích yên tĩnh một mình. Và thích vào Chùa để nói chuyện Phật Pháp với các bạn đồng tu. Với Ngũ Dục, con vẫn còn tiếp xúc hàng ngày, nhưng con không tham đắm hay chấp giữ. Con thường xuyên nghe Pháp của các Vị Thượng tọa giảng dạy qua Youtube.
Đó là niềm vui của con hiện nay...
Con xin Thầy từ bi chỉ dẫn cho Con.
Con xin Cám ơn Thầy, và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để ban phát Pháp thí cho chúng sinh.
Con xin đảnh Lễ Thầy...
Con Nguyễn văn Thanh.
(TPHCM)
Ngày gửi: 26-10-2020
Câu hỏi:
Kính gửi Thầy.
Con đã nghỉ chỗ làm ấy rồi. Ở nhà gần 2 tháng nay chỉ đọc sách, nghe pháp, và làm những công việc ở nhà. Con ở có 1 mình nên tâm sợ hãi lớn lắm. Con lại hay tưởng tượng. Mà con thương em vì nó bị bệnh tim con nên ở lại sài gòn để nó và gia đình nó yên ổn 1 thời gian rồi ra nha trang với con của con. Nhưng giờ con dính vào tâm sợ hãi, tưởng tượng. Em con thì nó bám vào con. Nó hù con liên tục vì nó biết con hay sợ hãi. Để con ở lại với nó. Con thì bị tha hóa nói gì tưởng ra bệnh đó. Rồi thành bệnh tim luôn. Thầy nhớ trả lời thư con cho con bớt sợ hãi lo lắng nhé thầy.
Con cảm ơn thầy nhiều.
Ngày gửi: 25-10-2020
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm qua con đi chùa Thái trên núi, chùa tu tập theo truyền thống của TS Ajahn Chah. Sau thời tụng kinh tối có tụng 108 lần danh hiệu Phật "Itipiso..."
Con rất thích tụng kinh Pali (đây là lần đầu tiên con tung 108 danh hiệu Itipiso). Đọc được 10 lần thì rất thích, đến 20 lần thì hơi mệt, đến 50 lần thì vị Tăng dẫn kinh cũng không còn đọc to và rõ ràng nữa, thường đứt khoảng.... Con tự điều chỉnh lại giọng đọc, âm thanh và cả thân (thế ngồi) để có thể tiếp tục tụng mà không bị đuối dần.
Tự nhiên đến lần tụng khoảng thứ 60, đầu óc con bỗng sáng dần lên, thân tâm đều nhẹ dần, giọng tụng nhịp nhàng rõ ràng dần... cứ như vậy cho đến hết 108 lần tụng không mệt, không ra sức, mà cảm nghe thoải mái nhẹ nhàng cả thân và tâm.
Thưa Thầy, có phải đó là kết quả của sự trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác không thưa Thầy.
Ngày gửi: 25-10-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông
Sau một thời gian chỉ quan sát những ý niệm khởi lên trong tâm thôi con cảm thấy cách con phản ứng với những ý niệm ấy cũng chính là cách con phản ứng với những tình huống thật bên ngoài...những lúc rảnh rỗi con thường ngồi yên (không phải ngồi thiền ạ) và quan sát tâm thôi con có cảm giác chẳng có gì là thật sự của mình cả, cứ trỗi dậy rồi đi qua...trước giờ ngoài việc nghe pháp thoại con rất ít đọc kinh sách, niệm phật hay ngồi thiền nên con cũng không hiểu rõ về giáo lý của đạo Phật, giờ con muốn tìm hiểu thêm về đạo thì con nên bắt đầu đọc kinh sách gì ạ, xin Sư Ông chỉ giúp con. Con cũng cám ơn Sư Ông rất nhiều, vì chỉ với việc quan sát tâm thôi mà con gỡ được rất nhiều vướng mắc.
Ngày gửi: 25-10-2020
Câu hỏi:
Kính thầy, con ví dụ tình trạng của con như sau:
Sáng sớm, đầu và lưng như bị gông cùm, không ngồi dậy nổi, hôm nay con quyết tâm chiến đấu, vượt qua nó bằng cách dọn dẹp mùng mền một cách phấn chấn.
Khi làm việc, đầu óc và lưng lại như gông cùm, con viết sai, một lần nữa con cố gắng viết lại vượt qua cái thất bại vừa rồi.
Đến trưa, con nghe pháp thoại thầy thì có nhiều việc ập đến, con cố gắng vượt qua lòng muốn nghe của mình và mọi suy nghĩ có người phá phấy để làm việc.
Buổi chiều thấy mẹ nấu cơm chưa xong, lưng con lại gông cùm nữa nhưng con vẫn quyết tâm nấu.
Và giờ đây là lúc con tỉnh táo và sáng suốt, việc làm thay đổi liên tục nhưng con vẫn bình thường mà đón nhận.
Con xin kính trình thầy về tinh tấn trong ngày của con. Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 25-10-2020
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con cảm ơn thầy vì đã cho con hiểu hơn về thiền. Nhưng mà con còn có một thắc mắc nữa, đó là con cũng thường xuyên nghe pháp thoại của một vị thầy, nhờ đó mà con hiểu hơn về khổ, vô thường và vô ngã khi con mới bước chân vào đạo. Tuy con biết con mới hiểu được ở dạng tri thức nhưng cũng có lúc con quán tưởng về bông hoa như nếu không có mặt trời, nếu không có đất, nước, bỏ những thứ đó ra thì cái gọi là bông hoa không còn gì và hình ảnh bông hoa sẽ luôn biến đổi và con cảm thấy bản thân như phá ra được một ý niệm nào đó. Cả khi con nhìn một người nào đó con không thích, rằng người đó không có cái ngã, chỉ là sự hợp thành của tứ đại thì con thấy cái giận của con hết. Tuy nhiên cảm giác đó lại không được lâu, được một lúc rồi con lại bị mắc kẹt, con biết mình như vậy là vẫn chưa chứng thực được. Nhưng như vậy thì cảm giác con thấy lúc đó là gì ạ? Liệu có điều gì đó mà con nên làm hơn trên con đường giác ngộ không ạ? Con xin tạ ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 25-10-2020
Câu hỏi:
Thưa Thầy, thỉnh thoảng con làm việc nhà hoặc việc sinh hoạt cá nhân thì con chỉ thấy cử động của tay, chân đưa lên, duỗi ra... hoàn toàn lặng lẽ, như không có con trong đó. Cái thấy chỉ diễn ra một chút ngắn thôi. Con thấy như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con kính chúc Thầy mạnh khoẻ.
Ngày gửi: 24-10-2020
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy
Hôm nay con không có gì để hỏi Thầy, con chỉ muốn gửi đến Thầy vài lời tri ân. Con kính gửi Thầy 2 bài thơ con mới vừa làm xong
1. Cảm ơn Thầy
Cảm ơn Thầy đã cho con hiểu đạo
Thấy cuộc đời ôi hạnh phúc làm sao
Chân tình đó ngàn năm con nhớ mãi
Ân đức của Thầy to lớn biết bao
2. Hạnh phúc
Hạnh phúc tựa làn sương
Thoáng chốc hóa vô thường
Mãi tìm cầu mong đợi
Cho thêm nỗi vấn vương