Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 05-10-2022
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy!
Con nghe thầy giảng pháp có điều này cũng chưa thật hiểu lắm, mong thầy chỉ dạy thêm ạ:
Trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy, đừng làm người theo dõi, quan sát, kiểm duyệt Pháp.
Nhưng cũng có lúc thầy lại nói: mục đích thật sự của cuộc sống một con người là phải học, qua cái thấy thì biết và hiểu rõ nguyên nhân sinh diệt của các Pháp và khi đã thấy rõ, hiểu rõ thì lúc đó sẽ giải thoát khỏi những nguyên nhân sinh diệt của Pháp (cái này có vẻ như thiên về ý thức, cái biết của bản ngã).
Vậy, con nên hiểu thế nào cho đúng ạ?
Con xin cám ơn thầy!
Ngày gửi: 30-09-2022
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con có đọc được một số câu trong Trung Bộ Kinh mà cảm thấy bản thân chưa hiểu lắm, nên mong được thầy giảng giải ạ!
Con đọc như vầy:
1) Đại loại ý con nhớ là: Giáo pháp của Như Lai như một chiếc bè đưa người sang sông, khi đã sang sông thì người đó nên bỏ chiếc bè ấy lại, nếu như bờ kia sông là mục đích, thì mục đích ấy liệu có phải là trọn ven, rõ biết, trí tuệ, vậy còn những thánh quả mình có thể xem là mục đích hay ko vậy thầy, hay thánh quả cũng là cái bè, cái phương tiện. Với các phương tiện như kinh điển thì ta nên đọc như thế nào cho đúng, mình nên có thái độ nào là đúng đắn nhất với các phương tiện để không rơi vào thường kiến và đoạn kiến ạ?
2) Có đoạn con đọc là: Này con người lầm lạc kia (chỉ tì kheo Saiti)... không phải ta đã dạy rằng thức là sự khởi sinh tùy thuộc khi có điều kiện (duyên) hay sao... Khi thức là sự khởi sinh tùy thuộc, thức ko thường hằng mà vô thường, hợp tan, tan hợp, nhưng tới đoạn sau kinh đó có nhắc tới thức tái sinh vậy thức tái sinh là gì vậy ạ con vẫn chưa hình dung được cho lắm.
Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Ngày gửi: 10-08-2022
Câu hỏi:
Dạ con kính đảnh lễ Thầy.
Con đã nghe lời dạy của Thầy luôn rõ biết thực tại thân - tâm - cảnh. Hôm nay, con tình cờ đọc được những lời giảng của một vị Thầy cũng khuyên rằng: Luôn phát hiện tâm ác thí dụ như: bủn xỉn, ganh tỵ, tham, sân, sợ. Thường xuyên phát hiện những cái đó, khi mình nhìn tâm ác có hai cái lợi: 1. Khi mình nhìn tâm ác là có tâm thiện. 2. Khi cả ngày mình nhìn tâm ác thì con người mình nó khiêm tốn lắm. Còn tu mình nhìn tâm thiện nó dễ kênh kiệu. Bởi vì khi mình là người phát hiện ra cái bất thiện thì nó đã là thiện, không bao giờ tâm ác nó làm được chuyện đó. Cho nên mình đừng lo đi kiếm tâm thiện. Và cái này quan trọng:
-Tu không phải để chứng thánh, mà tu không còn là phàm nữa.
-Tu không phải để đắc cái gì, mà tu để bỏ được cái gì
Tu kiểu này nó an toàn, còn tu kiểu mong đắc thì nó dễ hiểu lầm, khi chưa đắc mà tưởng đắc rồi... Tu Tứ Niệm Xứ không hề suy nghĩ, không lý luận, là một cái nhìn trực quan... Con Thấy rất tâm đắc và cũng tương đồng với lời Thầy dạy nên con xin phép được chia sẻ ạ. Con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu.
Ngày gửi: 23-07-2022
Câu hỏi:
Mong thầy chỉ rõ cho con: Thời đại hiện nay đa phần là tu không phải để thấy ra sự thật mà tu để tìm cái mình mong thỏa mãn. Vậy nguyên nhân là do chưa trải nghiệm đủ hay do con người luôn muốn thoát khổ theo cách lấy cái này bỏ cái kia? Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngày gửi: 08-07-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con là phật tử qui y cũng đã lâu sống ở Hà Nội. Con tìm trên mạng và nghe được các bài giảng của Thầy. Con rất vui mừng và đã thực hành theo. Con cũng là người bận rộn không có điều kiện tu theo thời khóa như các pháp môn khác, gần đây nghe giảng và thực hành theo pháp của thầy con thấy tâm trí mình càng ngày càng sáng tỏ mọi việc và lý giải mọi sự việc rất dễ ràng. Đôi lúc con ngồi nói chuyện với bạn bè hoặc ngồi một mình thì thấy mọi sự vật hình ảnh rất sáng rõ, tâm rỗng lặng trong sáng, tất nhiên là chỉ thỉnh thoảng mới có ạ.
Như vậy con muốn hỏi thầy là con tu hành có đúng hay không? Mức độ như thế ở con đang là mức độ nào? Tiếp theo con cần phải làm thêm gì không? Con cũng nói thêm là con bắt đầu niệm Pháp xem nó ảnh hưởng như nào đến thân, thọ và tâm ạ. Con kính mong thầy chỉ cho con biết vì con không được ở gần nghe thầy chỉ bảo. Con xin chân thành cảm tạ và tri ân công đức của Thầy.
Ngày gửi: 28-06-2022
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Sau một thời gian nghe pháp, cộng với việc chiêm nghiệm đời sống hằng ngày, con thấy rằng trọn vẹn với hiện tại có nghĩa là buông xả những ý niệm tạo tác. Thiền là thấy ra chính mình thông qua cảnh bên ngoài (mượn cảnh để nhìn lại mình). Trong quá trình đó con thấy đôi khi mình bị phiền não tác động, lúc thì ít, lúc thì nhiều. Khi trọn vẹn thì có phiền não biến mất ngay, có phiền não thì vẫn còn. Con trọn vẹn được khoảng vài giây thì mất trọn vẹn, lúc đó thì phiền não lôi đi, rồi lại thấy phiền não, rồi lại trọn vẹn thấy phiền não, nó lại biến mất. Trạng thái đó cứ lập đi lập lại liên tục. Ko biết con hiểu và thực hành đúng chưa ạ? Mong Thầy giải đáp ạ. Con xin biết ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 04-06-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch Sư Ông, Sư Ông cho con hỏi mình tu tập như thế nào để không bị cho là yếm thế ạ? Con kính cảm ơn Sư Ông.
Ngày gửi: 29-05-2022
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Sư Ông con có 1 chuyện muốn thưa và xin lời khuyên từ Sư Ông
Theo như lời giảng dạy của các Sư các Thầy đang giảng tại các chùa ở nhiều nơi thì các Thầy giảng với các Phật tử hay các môn đồ là trong quá trình tu mình phải tự vấn tự đặt câu hỏi và tự trả lời nhưng câu như:" Vì sao đức Phật đi tìm đạo, Vì sao người từ bỏ gia đình, Vì sao con người đau khổ,..." Rất rất nhiều câu hỏi "vì sao..." nữa. Hoặc là phương pháp các tư duy về các chân lý Đức Phật đã dạy như vô thường, vô ngã, hay tư duy về nhân quả thông qua đó thấu hiểu cuộc đời của chính mình để buông bỏ sống nhẹ nhàng thanh thản.
Nhưng trong chuyện này vấn đề của con là con không có thể đặt câu hỏi được như vậy? Cụ thể hơn là trong quá trình tu học khoảng 3 năm nay con đọc nhiều sách nghe nhiều bài giảng và đã trải qua nhiều cách thức tu tập khác nhau nhưng cho đến gần đây con nhận ra tu là chỉ thấy như nào thì thấy như vậy chân lý đã có sẵn, cuộc sống đã vận hành như nó đang là. Cho nên con không có tự vấn hay tự đặt câu hỏi về các vấn đề như các câu chuyện kể về Đức Phật hay về cuộc sống này mà cứ ngay tại lúc đó tại nơi đó trải nghiệm thôi. Vấn đề tự vấn tự đặt câu hỏi con chỉ sợ rơi vào khái niệm, quan niệm, định kiến.
Bạch Sư con không biết trong quá trình này con có đang rơi vào trạng thái mê mờ, mù mịt, vô minh hay không? Xin Sư Ông cho con lời khuyên về vấn đề này tại con thấy ngay nơi bản thân con và lời dạy mọi người đang được nghe theo đôi lúc mâu thuẫn nên con không có cảm giác tự tin vào con đường con đang đi
Con xin kính tri ân Sư Ông, Sadhu Sadhu Sadhu! Lành thay!!!
Ngày gửi: 24-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con xin hỏi nếu tâm cảm nhận được sự an lành thì việc nghe, học, hiểu về pháp có cần thiết và ý nghĩa không ạ? Tức là tâm không vọng tưởng, không cầu thị, thuận theo dòng chảy tự nhiên không vướng mắc với những điều gặp phải và đã trải qua, hoan hỉ và tùy duyên đón nhận những lẽ thường tình trước sau cũng đến.
Về pháp hiện nay có rất nhiều pháp giảng của nhiều quý chư tăng, con nhận thấy rằng khi nghe pháp mà để tâm quá nhiều, phóng suy nghĩ bám vào các chân lý nhưng chưa thực sự thấu ngộ lại khiến bản thân bị vọng tâm và quán chiếu pháp dẫn đến vướng mắc không rõ đạo lý là phải hay không phải, đúng hay không đúng. Thay vào đó, con thiền để tĩnh tâm không nghĩ không niệm thì thấy tâm trí an lành, hoặc quán chiếu suy nghĩ của chính mình trong sinh hoạt cũng khiến thân tâm nhẹ nhàng bớt bám chấp.
Con có xem và đọc qua các lời pháp dạy của thầy và rất trân quý những lời thầy truyền đạt nên xin phép thỉnh giáo thầy câu hỏi trên ạ.
Chân thành cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Công việc hiện tại của con không hại mình, hại người nhưng cũng chẳng lợi mình lợi người. Vì nhiều nguyên do, sau dịch con chẳng thiết tha việc đến công ty. Con không thấy mình tạo được giá trị gì, cũng không học hỏi được gì. Thực ra nếu cố gắng để tạo đột phá trong công việc thì chắc cũng sẽ được nhưng mất rất nhiều thời gian, công sức vì công ty con theo kiểu truyền thống, bộ máy cũ, còn con lại làm mảng online. Vài lần con nhiệt huyết xây dựng bộ máy nhưng tất cả lại đâu vào đấy vì lý do công ty chưa thực sự đầu tư. Làm nữa thì cầm chừng. Con quá chán việc đi làm và chỉ muốn ở nhà tự kinh doanh. Nhưng con cũng biết điểm yếu của con là thiếu kỉ luật. Con rối quá thưa thầy. Mong thầy cho con lời khuyên.
Con cảm ơn thầy nhiều ạ,